Tề Tiên Sinh! Cho Em Dũng Khí Để Yêu Anh

Tề Tiên Sinh! Cho Em Dũng Khí Để Yêu Anh

Chương 1: Chim Hoàng Yến Là Vật Sủng

Chim Hoàng Yến chỉ xinh đẹp... Khi còn có giá trị.

...*****...

Nhà hàng xa hoa rộng lớn toát lên vẻ xinh đẹp lộng lẫy.

Đèn trùm treo cao trên đỉnh đầu phát ra thứ ánh sáng vàng vọt rọi xuống những con người đang ra vào bên dưới.

Phía xa trên sân khấu, người đàn ông nọ hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn vào những phím đàn trắng đen, đôi tay thon dài thoăn thoát lướt đi trên từng phím. Tạo nên âm điệu du dương hoà vào cùng tiếng réo rắt của đàn violin.

Những người có mặt tại nơi đây đều khoác trên mình trang phục đắt tiền, trên môi ánh lên nụ cười gượng, đã vậy ánh mắt còn chứa đầy ẩn ý khó hiểu nhìn nhau.

Tề Hiên ngang hiên ngồi giữa ghế lớn, bên cạnh là cô gái vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc đen dài hơi xoăn rũ xuống trước ngực cô, nhưng ánh mắt lại vô hồn, ngay cả một tia sáng cũng không có.

Nhìn cô vừa ưu tư lại trầm lặng, cảm giác không cách nào đến gần nổi.

Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết, điểm lên những hạt ngọc lấp lánh tựa sương đêm.

Vẻ đẹp ấy khiến người ta khó có thể dám nhìn thẳng. Chính là vừa bí ẩn vừa mê hoặc.

Tất cả những người có mặt ở đó tuyệt nhiên đều quay đầu đi phía khác, không một ai dám nhìn về phía hai người họ.

Tề Hiên nghiêng đầu nhìn sang bên, giơ tay vuốt ve gương mặt của cô, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Khê! Em thấy thích không?"

Tề Nặc Khê khe khẽ gật đầu, trên môi lập tức hiện ra một nụ cười: "Thích lắm! Anh làm gì em cũng thích."

Nghe đến đây Tề Hiên thấy rất hài lòng, anh cong môi mỉm cười thoả mãn, bàn tay kia đưa đến nắm lấy cằm Tề Nặc Khê càng bóp chặt hơn.

Đến nỗi hai bên má của cô gái cũng vì thế mà hằn lên dấu tay.

Nhưng tuyệt nhiên Tề Nặc Khê vẫn không mở miệng lên tiếng than trách, chỉ im lặng không chút động tĩnh, như thể những chuyện đang diễn ra không hề liên quan một chút đến cô.

Ngay cả cảm giác đau đớn ở má cũng chẳng là gì.

Phía xa có người đến gần, hắn ngang nhiên ngồi xuống ghế cười lớn: "Ay ya! Cuối cùng cũng chịu mang người đến rồi sao? Anh giấu kĩ như thế là sợ người ta lấy mất viên ngọc quý này à?"

Hắn ta đặt ly rượu xuống mặt bàn, nheo mắt nhìn gương mặt của cô gái.

Sau đó đưa tay đến muốn chạm vào gương mặt Tề Nặc Khê, miệng không ngừng thán phục: "Không hổ là vật sủng của Tề tiên sinh. Rất xinh đẹp nha. Nhưng mà, "Hoàng Yến" dù có xinh đẹp đến mấy... Cũng không thể nào giam cầm mãi được. Phải không?

Tề tiên sinh."

Tề Hiên nhìn hắn, thoáng thấy mày Tề Nặc Khê khẽ nhíu thì gầm lên: "Anh bỏ ra."

Hắn ta giật mình, sững sờ nhìn Tề Hiên, ngay lập tức buông cô ra.

Hắn đã nghe danh Tề Hiên từ lâu.

Vài năm trước chỉ mới đến đây lập nghiệp, không ngờ hiện tại đã là ông lớn đè bẹp biết bao thương nhân có tiếng tăm trên thương trường, tài năng cùng thực lực của người này quả thật không thể nào đùa được, càng không thể xem thường.

Không chỉ vậy, ai ai cũng biết một chuyện, Tề tiên sinh đây có một "chim Hoàng Yến" được nuôi trong lồng vàng quý giá.

Dù có thế nào cũng nhất quyết không cho người khác xem.

Vậy mà không ngờ hôm nay lại đem đến đây, ở trước mặt mọi người đều không có ý che giấu.

"Chim Hoàng Yến" mà hắn đang nói đến chính là cô gái kia.

Được Tề Hiên cưng sủng vô điều kiện, yêu chiều hết mực.

Có điều... cô gái ấy có thân phận vô cùng bí ẩn, chưa một ai biết cô đến từ đâu, hay ở bên cạnh Tề Hiên từ lúc nào.

Chỉ biết bên cạnh người đàn ông quyền lực là anh ta vẫn luôn có một cô gái nhỏ theo sau.

Nhưng đó cũng là vì hắn không biết, từng có một nữ bác sĩ điều trị tâm lý cho Tề Hiên đột nhiên biến mất vào nhiều năm trước, bây giờ đã được thay thế bằng cô gái xinh đẹp có tên Tề Nặc Khê ở ngay trước mặt này.

Ngay cả việc, hai người họ vốn dĩ là cùng một người.

.........

Hai năm trước.

Sau khi Tề thị sụp đổ, Tề Chung bị kết án tử hình vì tội giết người cùng buôn bán trái phép.

Toàn bộ tài sản của Tề gia đều bị tịch thu, tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng vĩnh viễn.

Tề Hiên lúc đó thứ còn lại chỉ là bàn tay trắng, ngay cả một xu cũng không có để đi xe công cộng, đến cả chai nước nhỏ càng không mua nổi.

Khoảnh khắc ấy anh đã tuyệt vọng đến mức như phát điên.

Người con gái anh yêu bị cha anh bắt lại uy hiếp, chỉ một chút nữa thôi đã không thể giữ được tính mạng, nhưng đến cuối cùng cô đã được giải thoát, quay về ở bên người cô yêu.

Không có sự hiện diện của Tề Hiên, cuộc sống của Thẩm Thiên Nhạc lại quay về quỹ đạo vốn có của nó, quay về những ngày tháng hạnh phúc biết bao.

Còn người cha đáng kính kia cuối cùng phải hứng chịu những hậu quả do bản thân mình gây ra sau suốt bao năm trời, ông ta phải trả giá cho toàn bộ lỗi lầm của bản thân, vì chính sự điên loạn mất kiểm soát nhất thời ấy.

Tề Hiên lúc đó mang theo tâm trạng hỗn loạn, vừa đau khổ vừa tuyệt vọng lưu lạc đến một vùng nhỏ. Vậy mà không ngờ gặp lại cô gái từng là bác sĩ điều trị tâm lý cho mình vào ba năm trước.

Cô của hiện tại vẫn không khác lúc trước là bao, chỉ là... tâm tính không được tốt lắm, đã vậy lại ngốc nghếch đến mức khó tin.

Tô Doãn Đình quần áo xộc xệch, thậm chí vài chỗ còn bị rách để lộ cả da thịt trên cơ thể, thân ảnh gầy gò nhơ nhuốc ngồi bên ngã đường tròn mắt nhìn lên Tề Hiên.

Sau đó chỉ nở một nụ cười, hỏi anh là ai? Nhìn bộ dạng của anh rõ ràng còn thảm hại hơn cô rất nhiều.

"Anh tên là gì thế? Người bẩn thỉu quá đi."

Lúc nói ra câu nói ấy, Tô Doãn Đình không hề để ý, đến ngay chính bản thân mình còn khốn khổ hơn cả người đàn ông ngay trước mắt này.

Tề Hiên nghi hoặc nhìn Tô Doãn Đình, không dám tin vào những gì bản thân nhìn thấy: "Cô...? Thật sự không biết tôi là ai?"

Dưới ánh đèn vàng rọi xuống nơi góc phố, Tô Doãn Đình ngẩng đầu ngây ngốc đáp lại: "Chúng ta... đây là lần đầu gặp mặt mà. Không phải sao?"

Vào chính thời điểm đó, bầu trời rộng lớn đầy sao vẽ nên mối nghiệt duyên giữa hai con người. Vẽ nên câu chuyện mà đến mãi sau này dù có muốn quên cũng không cách nào quên nổi.

Nó là khởi đầu cho một màn bi kịch thấm đẫm nước mắt và bi thương đối với một đời người.

.........

Tô Doãn Đình cứ thế như một kẻ ngốc xa vào vòng tay của một tên điên, hơn hết còn tự biến bản thân thành thế thân mà anh mong muốn.

Cho rằng người đàn ông này rất tốt cũng rất yêu thương cô, đón nhận cái tên anh đặt cho mình, đón nhận tình cảm giả dối mà anh thương sót trao cho.

Nào biết được anh đang nhìn mình qua hình ảnh của người khác, từ đầu chí cuối, chỉ có mình cô tự đa tình, mộng tưởng vào thứ tình cảm không thể này.

Dù là trong thân phận Tề Nặc Khê hay Tô Doãn Đình, sau cùng thứ sót lại chỉ có tuyệt vọng lẫn nước mắt.

Chỉ trong một đêm, đã không còn bất kỳ người nào tên là Tô Doãn Đình nữa. Hiện tại chỉ có Tề Nặc Khê, chỉ có duy nhất thế thân hoàn hảo.

.........

Như tên kia đã nói, không thể nào nuôi nhốt "Hoàng Yến" xinh đẹp mãi được. Đến một thời điểm nào đó, nó cũng phải được giải thoát mà thôi.

Và hoá ra... cái chết chính là sự giải thoát cho cô gái ấy.

Giải thoát cho chú chim Hoàng Yến nhỏ bé. Chấm dứt tất cả những nỗi đau cũng như sự ràng buộc một đời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play