4

Bên khung cửa sổ, tuyết rơi phủ trắng trên đường.
Một bóng người con trai vội vã nhấn mật khẩu bước vào nhà.
Ngôi nhà phủ đầy lớn tuyết lạnh lẽo, hơi thở ấm áp từ người con trai khẽ rên nhẹ một tiếng, nhanh chóng chuồn vào nhà.
Tô Nhiễm
Tô Nhiễm
Happy New Day, little wife. [Ngày mới vui vẻ, vợ nhỏ.]
Chàng trai vui vẻ vẫy vẫy tay, cư nhiên bước vào phòng Lãnh Tuệ.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Nhiễm, bình tĩnh lại cho tôi!.
Tô Nhiễm
Tô Nhiễm
The first snow of the season meeting the person you love, isn't it very interesting? His little wife. [Tuyết đầu mùa gặp người mình thương, không phải rất thú vị sao? Vợ nhỏ của anh.]
Tô Nhiễm bước đến, nhẹ nhàng búng trán nàng thiếu nữ đáng yêu trên giường, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, anh cư nhiên đến gặp người con gái mình yêu.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Bên ngoài lạnh như vậy mà còn dám đến đây?. Cậu bị ngốc sao?.
Tô Nhiễm
Tô Nhiễm
Not cold, not cold. Come on, get up and go to school. The lecture has just begun. [Không lạnh, không lạnh. Nào, mau dậy đi học thôi. Buổi diễn thuyết sắp bắt đầu rồi.]
Sở Lãnh Tuệ vẻ mặt bâng quơ nhìn cậu thiếu niên ngốc nghếch này.
Cậu là Tô Nhiễm, là Lucas. Hai người vốn chỉ là bạn thân qua mạng, ba năm trước chỉ vì hứa cùng nhau đón sinh nhật Lãnh Tuệ, cậu ngốc này không quản sự tức giận của cha mẹ đến đây, kết quả lại kẹt lại ở khu sân bay vì không thạo ngôn ngữ nơi này.
Tối ngày hôm ấy, ở sân bay có tiếng khóc thút thít của cậu con trai, hù dọa người bảo vệ đái cả ra quần. Là người giám hộ bên Mỹ thông báo cho Lãnh Tuệ, cô mới biết mấy câu chuyện ma ám gần đây đều do một tay cậu tạo dựng lên.
Chỉ là đón sinh nhật, cậu về trước hôm ấy một tháng, căn nhà nhỏ của Lãnh Tuệ không chứa thêm người, vùng nơi đây không có nhà thuê, căn hộ duy nhất cách đây hơn hai kilomet, Lucas không ngại ngùng mỗi sáng đều đến đúng giờ đón cô đi học, dẫu mưa nắng, bão lớn, cậu vẫn luôn là điểm dựa cho Lãnh Tuệ.
Lãnh Tuệ dạy cho Lucas tiếng phổ thông nơi đây, cậu nghe hiểu nhưng chưa bao giờ đáp lại bằng tiếng đó, chỉ luôn dùng tiếng anh để trả lời. Cậu sợ bản thân nói nhầm bính âm, hại người khác hiểu nhầm mà ghét bỏ.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Đừng gọi "vợ nhỏ" nữa. Đến buổi diễn thuyết cậu mà gọi như vậy tôi chết mất.
Lãnh Tuệ chán nản trả lời, cô lười biếng lăn ra khỏi giường, luồn khí lạnh ập đến khiến người thiếu nữ run lên.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Ôi, lạnh quá!.
Cô rùng mình, một khắc cũng không muốn rời khỏi giường.
Tô Nhiễm sắc mặt nặng nề nhìn chiếc đồng hồ, ai ngày hôm qua quyết tâm phải phát biểu trong buổi diễn thuyết?. Là ai bảo cậu nhất định phải xốc cô dậy bằng bất cứ giá nào?.
Tô Nhiễm
Tô Nhiễm
Hold on, wait a minute, I'll be right back. [Ngoan nào, đợi một lát, tôi quay lại ngay.]
Tô Nhiễm mỉm cười xoa đầu cô, cậu bước vào phòng bếp, lát sau mang một chậu nước ấm đến bên giường Lãnh Tuệ.
Tô Nhiễm
Tô Nhiễm
Yesterday, I heard from my mother that soaking your feet in warm water will increase your body temperature. [Hôm qua có nghe mẹ nói, ngâm chân vào nước ấm sẽ tăng nhiệt độ cơ thể.]
Thiếu niên vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt chân Lãnh Tuệ vào trong, cử chỉ cậu nhẹ nhàng như bông, êm ấm hơn chiếc chăn của người thiếu nữ.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Phù, người đâu, mau đi lấy y phục cho bổn công chúa.
Lãnh Tuệ được nước lấn tới, mũi dài ra không biết bao nhiên cen-ti-met, ngân giọng gọi lệnh "người hầu" của mình.
Cô ngước lên tươi cười, vẻ đẹp ngây thơ đáng yêu hòa lẫn trong hói thở trắng xóa ngày tuyết đầu mùa, trông thật thơ mộng.
Tô Nhiễm đờ đẫn mất vài giây, giật mình tỉnh khỏi mộng đẹp, cậu ngoan ngoãn cúi đầu tuân mệnh.
Tô Nhiễm
Tô Nhiễm
Yes, princess!. [Vâng, công chúa!.]
Má chàng thiếu niên hiện lên vài vạch đỏ, cậu ngây ngốc lục lọi những vật dụng cần thiết cho buổi diễn thuyết hôm nay. Cậu muốn cô sẽ là tâm điểm của mọi người, lộng lẫy, kiêu sa, hào quang thật lớn!.
Lãnh Tuệ vui vẻ vung vẩy đôi chân trần nhỏ nhắn trong nước ấm, cảm nhận sự thích nghi nhiệt độ dần của cơ thể, cô thoải mái cầm chiếc điện thoại lên xem.
Rầm!.
Tiếng động lớn vang lên từ tủ quần áo, Lãnh Tuệ đờ người, vội vã chạy đến xem thử.
Tô Nhiễm
Tô Nhiễm
Don't come here, don't, don't!. [Đừng lại đây, đừng, đừng!.]
Giọng can ngăn của Tô Nhiễm bị mà đi, Lãnh Tuệ lo lắng cho cậu, hoảng hốt chạy vào.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Oái..ư..
Cô lo lắng cho cậu, lại quên rằng, chân cô còn rất ướt, chạy được đến thì đã bị trượt chân ngã lên người Tô Nhiễm.
Với cô một từ,..hoảng.
Với chàng thiếu niên ấy một từ,..ngọt.
Khoảnh khắc môi chạm môi của hai người, Lãnh Tuệ đờ người ra, chuyện này..chuyện này cô chưa từng nghĩ đến.
Nhưng...
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Lucas!!!. Cậu dám động vào đồ..đồ ấy của tôi.
Tô Nhiễm
Tô Nhiễm
Me..me..[Tôi..tôi..]
Lãnh Tuệ đỏ mặt tức giận, không chút thương tiếc đánh cậu bạn của mình một trận tơi tả.
Thiếu niên ngây thơ, không hiểu chuyện gì.
Chiếc áo nhỏ của cô che đi tầm mắt cậu, Tô Nhiễm ngây ngốc, hai mươi năm cuộc đời chàng thiếu niên chưa tưng biết cái này là gì, cô lại vì vậy mà đánh cậu nặng hơn.
Vừa lúc nãy, cậu vui vẻ lục lọi y phục cho công chúa trong tim mình, bất ngờ thấy một chiếc áo sơ mi trắng nhẹ trên cao, hờ hững lấy xuống, hại cả đống đồ đạc nặng theo ấy mà ngã xuống theo, mới khiến Tô Nhiễm ngã ra, cậu lo cho an nguy của cô, quên mất hình trạng hiện tại, vội vã nhắc nhở Lãnh Tuệ, nhưng tất cả đều muộn rồi.
Vừa chiếm được nụ hôn đầu của người thương, còn chưa kịp vui mừng, chàng trai tóc bạc đã bị đánh cho tơi tả ra.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Xin lỗi, cậu ra ngoài trước đi, tôi dọn dẹp cho lành.
Lãnh Tuệ cốc đầu bình tĩnh lại, dẫu sao người ta cũng là một cậu nhóc ngây thơ, đời nào cậu hiểu những thứ này của nữ giới được đây.
[PS: Do Lucas một tay dựng nên, thật là hoành tráng!!.]
Tô Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, cậu bước ra ngoài phòng khách, kiếm tìm trong chiếc cặp sách ra một đống đồ ăn còn nóng hổi, chờ đợi cô bước ra.
....
Lãnh Tuệ mặc "y phục" và, cô vui vẻ bước ra ngoài, đối mặt với chàng trai này, ba phần ngượng bảy phần kiêu, cô không chút e thẹn, vẫn vui vẻ nhảy lên lưng cậu đến trường.
Tô Nhiễm
Tô Nhiễm
Eat a little, I only brought so little. Sorry, can't prepare enough here. [Ăn một chút nhé, tôi chỉ mang ít như vậy thôi. Xin lỗi, không thể chuẩn bị đầy đủ.]
Sở Lãnh Tuệ ngoan ngoãn để người con trai trước mặt ân cần bón từng miếng ăn, cô dựa mình lên sofa lướt thông tin về chủ đề diễn thuyết, lại chăm chỉ tra học lực của từng vị tham gia buổi hôm nay.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Nhiễm, cậu nghĩ xem thực lực của đối thủ rốt cuộc mạnh đến thế nào?.
Tô Nhiễm, cái tên mà cô đặt cho cậu lần đầu họ nhắn tin cho nhau. Lúc ấy Lãnh Tuệ nghĩ, cái tên Lucas này thật kỳ lạ, nghĩa vây vẩn không đâu, cô gọi cậu là Nhiễm, tức giận sẽ mắng tên Lucas, yêu thương sẽ luôn là Nhiễm..
Cô gái tựa đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, sắc trời còn khá tối, hai người cứ như hai kẻ ngốc, sửa soạn quá sớm, bây giờ lại ngồi ở đây đợi đến giờ.
Tô Nhiễm
Tô Nhiễm
Lost my little wife. [Thua vợ nhỏ của tôi.]
Tô Nhiễm vô tư đứng sau lưng Lãnh Tuệ, cậu thiếu niên chăm chú kết tóc cho cô, chăm sóc cô từng ly từng tí một.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Vậy..cậu có bao nhiêu vợ nhỏ?. Giới thiệu cho tôi chút coi.
Sở Lãnh Tuệ mơ hồ ngước nhìn lên, ánh mắt cô mơ hồ nhìn vào khuôn mặt người con trai ấy, cậu dù trong trường họp nào, vẫn luôn mang vẻ đẹp mê hồn, khuôn mặt không góc chết, thật khiến mấy cô nương khắp vùng này mê mẩn.
Tô Nhiễm khẽ cúi đầu, cậu nhẹ nhàng cốc yêu vào trán người con gái ấy, sự dịu dàng ấm áp, khiến người ta cảm thấy, tuyết đầu mùa đã chẳng còn lạnh lẽo nữa.
Tô Nhiễm
Tô Nhiễm
I only have one small wife, you. Come on, don't mess up this pretty hair. [Tôi chỉ có một vợ nhỏ là cậu thôi. Nào, đừng làm rối mái tóc xinh xắn này.]
Giọng cậu trầm ấm, dễ dàng mê hoặc cô gái xinh đẹp ấy. Lãnh Tuệ nghe lời như một đứa trẻ, chăm chú im lặng xem tin tức, để mặc cậu khai phá thêm được kiểu tóc nào đấy.
Hot

Comments

Ling Lilgrul

Ling Lilgrul

Và rồi mị muốn hỏi, ai là na9??

2022-04-06

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play