Người thiếu nữ nằm trên chiếc sofa màu hường trẻ trung. Cô chán nản gập nhẹ cuốn sách trên tay lại, có chút pha lẫn sự tức giận mà vứt cuốn tiểu thuyết xuống nền sàn lạnh.
Sở Lãnh Tuệ
Giản Y, lại là Giản Y.
Sở Lãnh Tuệ
Nữ chính này thật phiền phức, cũng thật đáng ghét biết bao nhiêu.
Cô cáu gắt? Với nữ chính trong cuốn tiểu thuyết? Đúng vậy.
Cuốn tiểu thuyết ngược người tốt có một không hai, nữ chính quá ngu suẩn rồi a.
Nam chính lại quá tàn độc, quá nham hiểm, đến mức..hắn còn bẩn thỉu hơn gấp vạn lần yêu ma.
Cô chỉ cảm thấy tội nghiệp cho một đời nam phụ tốt bụng mà thôi..
Sở Lãnh Tuệ
Thật ước, bản thân gặp được tên nam phụ kia a.
Cơn buồn ngủ nhẹ thoáng qua, Sở Lãnh Tuệ dụi mắt, cô bước đến bên chiếc giường nhỏ của bản thân nhẹ mình nằm xuống, dưới ánh đèn huyền ảo, một ánh sang chạy nhẹ trên khuôn mặt cô.
Dần dần tan biến..
"Xin chào nhé, thời gian sau này để cô chịu khổ xíu rồi. Thật hết cách.".
Trong hơi thở mềm mại, Lãnh Tuệ nghe thấy giọng nói của ai đấy, một giọng nói trầm ấm đến lạ thường, nhẹ nhàng thơ mộng..
____
Sở Lãnh Tuệ
Ư..chuyện..chuyện này là sao vậy!?
Sở Lãnh Tuệ lùi người lại, khung cảnh xung quanh nàng là một mỡ hỗn độn, máu chảy rất nhiều, bọn họ đều chết cả rồi.
Nàng đảo mắt một lượt, hãi hùng nhìn thân ảnh bóng đen trước mặt, dần dần thấu ra chuyện gì đó.
Nàng lẩm bẩm nhỏ trong miệng mình, cố tìm lấy sự bình tĩnh nhất định trong tâm.
Hắn là Linh Sơ, là Linh Sơ. Hắn là ma vương chuyển thế gì đấy, hình như là vậy. Thật khó nhớ.
Lãnh Tuệ chau mày gõ vào đầu mình, tại sao lúc cần nhớ lại chẳng thể nhớ gì cơ chứ.
Thấy kẻ ấy dần dần tiến lại gần mình, nàng quơ tay bây ban hét lên một câu, thân ảnh ấy ngay lập tức dừng lại.
Sở Lãnh Tuệ
Ngươi..ngươi dám làm hại ta. Tiểu Giản sẽ không tha cho ngươi đâu!.
Linh Sơ
Ngươi biết nàng ấy? Nói, rốt cuộc ngươi là ai?
Hắn cau mày, lấy lại ý chí bước đến bóp cổ Lãnh Tuệ mà nâng lên khiến nàng dần bị cơn khó thở chèn ép, bàn tay vô thức chạm lên ngực Linh Sơ khiến cơ thể hắn bị bật ra xa.
Sở Lãnh Tuệ
"Mình..mình cũng có pháp thuật chăng? Thú vị, thú vị".
Lãnh Tuệ được vẻ huênh hoang chế nhạo hắn yếu như nữ nhân vậy. Hắn có vẻ..thực sự tức giận rồi.
Lòng tốt thôi, chỉ là lòng tốt thôi. Nàng bước đến giơ tay ra đỡ hắn đứng lên, bị hắn đẩy ra lại bị phản lực mà ngã xuống, khiến nàng bật cười.
Linh Sơ
Lại gần ta như vậy, ngươi không sợ ta sao?
Sở Lãnh Tuệ
Tại sao phải sợ? Ngài vốn là người tốt mà.
Lãnh Tuệ gãi gãi đầu, nàng rốt cuộc vẫn không thể hiểu tên nam nhân này. Lý do gì mà nàng phải sợ một con hồ ly tu luyện chưa được ba trăm năm chứ.
Linh Sơ
Thấy ta giết nhiều người như vậy, không sợ?
Sở Lãnh Tuệ
Sợ sợ sợ. Ta vô cùng sợ. Nhưng nếu là ngài giết, chỉ có thể là bọn chúng đáng tội phải giết.
Linh Sơ nghiêng người ngước lên nhìn người nữ nhân đang vui vẻ trả lời mình, hắn có chút lạc nhịp.
Thế gian này, chưa từng một ai nói hắn là người tốt cả. Huống rằng, nàng lần đầu tiên gặp hắn, lại nói như vậy..
Sở Lãnh Tuệ
Biết vì sao không? Vì ngài không động được vào ta. Đương nhiên không sợ ngài nổi.
Lãnh Tuệ nhẹ nhàng chạm vào người hắn, thực sự không sao a.
Nàng vui vẻ kéo hắn, dù tên nam nhân này nhất mực mắng nàng. Thật là..
Linh Sơ
Vậy..ngươi và Giản Y rốt cuộc là sao?.
Sở Lãnh Tuệ
À ờ thì..
Đầu Sở Lãnh Tuệ rối bùng cả lên. Nãy giờ nàng chỉ nói theo bản năng, ngỡ đâu hắn lại hỏi câu này chứ, thật khiến người ta khó xử a.
Đầu nàng chợt lóe lên, hình như cuối cốt là nữ chính bị mất trí nhớ mà nhỉ. Thấy sang bắt quàng làm họ không phải là phong cách của nàng, nhưng, tình thế ép buộc có thể cho qua..
Comments
Ling Lilgrul
Mới đầu còn khá ổn, không biết sau này bạn có thay đổi được cách viết hay không mà thôi.
2022-03-07
2
Ling Lilgrul
Bạn viết lạ lạ á.
Vì thường mình thấy các tác giả truyện chat sẽ kết nối hành động trong câu nói luôn. Cách của bạn giống miêu tả hơn nhiều.
2022-03-07
1
Suẫn Diệp Niên
Hong động được là hong sợ he
2022-03-07
0