5
Buổi diễn thuyết trôi qua lặng lẽ, dưới tiếng vỗ tay ồ ạt của khán giả, kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến rồi!.
Gọi là mùa hè, là thời gian được nghỉ trong năm của các sinh viên, đa thường sẽ là ba đến năm hôm rảnh rỗi, năm nay cũng vậy, không chút thay đổi nào.
Tiếng nói cười vui vẻ vang lên trong không khí lạnh lẽo ngoài trời, tiêu đề lải nhải suốt ba năm chưa từng ngừng nghỉ.
Sở Lãnh Tuệ khẽ lay người con trai bên cạnh, cậu lơ đễnh nhìn về phía khán đài, nơi những tấm bằng khen được treo lên sáng chói.
Tỏa sáng như những vì sao, đẹp như sự mộng tưởng. Trên khán đài, học trưởng Sẩm Thu mỉm cười nhẹ nhàng, đọc những cái tên có bài phát biểu tài ba nhất ngày hôm nay.
Tô Nhiễm
Ôi..xin lỗi. [Oh..sorry.]
Tô Nhiễm giật mình, vội vàng nhìn sang người con gái bên cạnh. Ánh mắt cô đây vẻ nghi hoặc, lại cười tủm tỉm một mình như kẻ ngốc. Bất giác, khiến thiếu niên bối rối đỏ mặt.
Sở Lãnh Tuệ
Biết rồi nha~. Cậu thích học trưởng đúng không?.
Tô Nhiễm giật nảy mình đứng dậy, cậu hoảng hốt chẳng biết nên nói lời nào. Sự bối rối ngốc nghếch của cậu, lại khiến Sở Lãnh Tuệ tin tưởng vào ý nghĩ của mình hơn.
Tô Nhiễm
Only you like the principal!.
[Có cậu mới thích học trưởng đấy!.]
Sở Lãnh Tuệ
Tôi?. Thích tên hai mặt đó?. Còn lâu đi nhé.
Sở Lãnh Tuệ quay ngoắt đi giận dỗi, bạn bè lâu như vậy rồi, cậu còn chẳng biết cô đang tư người nào chăng.
Tô Nhiễm
So, he's the bad guy.
[Vậy, hắn chính là đồ tồi rồi.]
Tô Nhiễm nhún vai, thuận lợi hoàn thành ý đồ của bản thân.
Lý do ba năm trước cậu về đây, cũng chính vì cái tên đồi bại kia, động tay động chân với Sở Lãnh Tuệ. Cậu lo lắng cô gặp chuyện, cuối cùng lại gây phiền phức cho người con gái ấy. Lucas đích thị cũng rất buồn.
Ngày cô khóc nức nở bên chú gấu lớn cậu gửi qua, Lucas thầm quyết định, bất cứ xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ bảo vệ cô bằng được.
Sở Lãnh Tuệ
Đúng rồi, đồ tồi!.
Trong ánh mắt Lãnh Tuệ hiện lên vẻ u uất nặng nề, là đồ tồi, thì đừng nết xuất hiện trên thế gian này.
Tô Nhiễm mỉm cười, xoa đầu cô gái nhỏ, tóc cô rối bù lên chẳng khác nào một cô ngốc, khiến người ta không kiềm chế được sự yêu thương dành cho cô nàng.
Sở Lãnh Tuệ
Nhiễm, cậu tin vào xuyên không không?.
Lãnh Tuệ ngước nhìn xung quanh, mọi người đều tập trung vào việc của bản thân, vốn không tài nào để ý được hai người, cô mới quay sang nhỏ giọng hỏi.
Một thoáng trôi qua, Tô Nhiễm vẫn im lặng như đáp án mà cậu gọi nên. Sở Lãnh Tuệ thở dài một hơi, tiếp tục lẩm bẩm.
Sở Lãnh Tuệ
Tối hôm qua, tôi..
Tô Nhiễm
Fear not?.
[Sợ không?.]
Ánh mắt cậu nặng trĩu sự lo lắng cho Lãnh Tuệ, ngắm nhìn cô một hồi rồi mới khẽ thở phù một hơi.
Sở Lãnh Tuệ
Hơi thú vị một chút, chỉ tiếc tôi sợ.
Ánh mắt ngây thơ khẽ thẹn thùng, Lãnh Tuệ cúi xuống nắm lấy tay cậu, dùng ngón tay mình vẽ vẽ những hình ảnh trong hư vô.
Tô Nhiễm
No problem. I will definitely keep the princess safe.
[Không sao. Tôi nhất định bảo vệ cho công chúa chu toàn.]
Giọng Tô Nhiễm chắc nịch, lời nói cậu tỏa lên một sức mạnh lạ kỳ, khiến Lãnh Tuệ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Sở Lãnh Tuệ
Nhưng, cậu tin?.
Tô Nhiễm
Right. [Đúng vậy.]
Sở Lãnh Tuệ
Cảm động chết tôi rồi.
Lãnh Tuệ chu choa bờ môi đỏ mọng, vui vẻ ôm lấy cậu bạn của mình.
Sự đáng yêu ngốc nghếch của cô, luôn là tâm điểm trong tim chàng trai ngoại quốc này.
Cô ngốc nghếch khi luôn tin tưởng người khác, đáng yêu khi luôn tin cậu.
Buổi diễn thuyết kết thúc, kết quả nắm chắc trong tầm tay. Thí sinh #013 Sở Lãnh Tuệ cư nhiên nhận được số phiếu bầu cao nhất.
Sở Lãnh Tuệ
Đi, trời lạnh như vậy đi ăn lẩu với tôi~.
Lãnh Tuệ vui vẻ hẳn lên, cô kéo chàng thiếu niên đi qua đường phố phur đầy tuyết, đến nhà hàng nhỏ nhắn, nằm sâu bên trong các thôn nhỏ.
Nhà hàng mở được hơn mươi năm, trải qua bao nhiêu lần cải tạo, danh tiếng quảng bá thu hút du khách rất cao. Chính vì hương vị thơm ngon của món lẩu này.
Tô Nhiễm khuôn mặt chán nản đi theo cô, lời muốn nói ra lại chẳng dám nói.
Sở Lãnh Tuệ
Huyền thiếu, Huyền thiếu. Mau ra đây gặp bổn cô nương.
Sở Lãnh Tuệ vừa đi vào nhà hàng, mũi đã dài thêm được mấy centimet, cô chống lưng kiêu ngạo gọi tên Triệt Huyền Quân.
Cửa hàng theo phong cách cổ kính trung hoa, vô cùng ấm cúng.
Triệt Huyền Quân
Lão tử đây!. Uống gì?. Nuốt gì?.
Triệt Huyền Quân mặc chiếc tạp dề nhỏ, trên khóe miệng còn dính thức ăn ngạo khí ngút trời bước ra, vừa gặp cô, anh đã dẫm chân lên ghế, hơi nghiêng người về phía trước nhìn hai vị khách quen thuộc.
Sở Lãnh Tuệ
Xí, đồ ngon mang ra đây. Hôm nay ngày vui của tôi.
Lãnh Tuệ huênh huênh mặt tự đắc. Hôm nay là ngày vui của cô, là ngày tang của ai đó.
Triệt Huyền Quân
Cô định để bạn trai cô chết đói hả?
Triệt Huyền Quân chỉ sang tên nhóc bên cạnh, há phải là như vậy. Lucas sống theo chủ nghĩa yêu thương động vật, là người ăn chay.
Sở Lãnh Tuệ
Bạn trai nỗi gì, Lucas gọi tôi là vợ nhỏ.
Tức giận rồi, tức giận rồi. Thiếu nữ cau mày nhìn tên nhiều chuyện trước mặt, muốn một cước đá hắn khỏi ghế ngồi.
Tô Nhiễm
It's okay, I brought bread here.
[Không sao, em có mang bánh mì ở đây rồi.]
Lucas đổi giọng, giọng nói có phần ấm ức trả lời. Chẳng máy chốc đã lấy lòng được chủ quán.
Triệt Huyền Quân
Hai mươi tư mùa xuân canh chưa thấy tên nhóc nào lật mặt nhanh như vậy, hazz.
Triệt Huyền Quân thở dài, đôi tay thon dài, không hợp với công việc nơi đây, anh chăm chỉ mang đồ ăn ra "đãi khách".
Nhà hàng này vì Lucas, từ cửa hàng lẩu sắp thành cửa hàng đồ ăn chay rồi. Ba năm, cứ vào đông, thế nào anh cũng phải chuẩn bị một lượt đồ chay trước khi hai vị khách đặc biệt này xuất hiện, luôn luôn là tuyết đầu mùa.
Cảm thương cho người con trai ấy, hai mươi tư mùa xuân xanh, ba năm liên tiếp đón đôi tình nhân này nắm tay vui vẻ cùng nhau mà buồn bã. Anh còn chưa được chạm tay cô gái nào cả.
Triệt Huyền Quân là đại thần game chuyên nghiệp, ba năm trước tai nạn ập đến, đối thủ duy nhất với anh chẳng may mất mạng, Triệt Huyền Quân chán nản trở về kế thừa sản nghiệp quán lẩu của dì ghẻ thương con chồng, mỗi ngày đều ngắm nhìn lên màn hình tivi theo dõi nhưng tin tức mới về Ersporst.
Người ta nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Người mẹ kế vì muốn chứng minh mình thật lòng thương yêu con chồng, liền bỏ xương vào bánh đúc để Triệt Huyền Quân ăn, kết cục vô cùng mỹ mãn, anh nằm lại trên bệnh viện mất hai tuần nhờ tình yêh người dì ghẻ.
Triệt Huyền Quân
Thế nào, buổi diễn thuyết của bé con sao rồi.
Chủ quán ngồi bên hai vị khách, trong ngày tuyết đầu mùa, toàn người đặt mua về, cả nhà hàng chỉ còn lấy bóng dáng ba người xúm lại một chỗ ăn vui vẻ. Lãnh Tuệ một miếng thịt, Tô Nhiễm một miếng rau, để người đàn ông "xa lạ" tự độc thoại một mình một hồi lâu.
Sở Lãnh Tuệ
Ừm ừm, bài diễn thuyết của em đủ điểm. Nhưng do cái tên điên Sẩm Thu đọc, khiến em buồn nôn ra.
Lãnh Tuệ trong miệng còn nhai miếng thịt, vui vẻ trả lời.
Triệt Huyền Quân
À~. Bị lão đây đánh cho một trận, chẳng biết đã trừa cái thói hám sắc kia chưa.
Triệt Huyền Quân nhếch mép, ba năm trước động vào bé con nhà anh, ngày đối thủ của anh qua đời cùng ngày hôm ấy. Là anh không kiềm chế được đánh hắn tơi tả, nhờ đấy hai huynh muội cũng dần thân thiết hơn rất nhiều.
Tô Nhiễm
That bastard, if it were me, I'd kill him.
[Đồ tồi đó, nếu là em, em sẽ giết hắn.]
Lucas trầm sắc mặt, trong lòng vẫn thầm cảm ơn chủ quán kiêu ngạo này. Nếu năm đó không có anh, có chăng bây giờ cậu còn có thể gặp Lãnh Tuệ chăng.
Triệt Huyền Quân trầm ngâm một lúc, nhìn về phía thiếu nữ chăm chú ăn lại nhìn sang hướng thiếu niên đang đọc sách. Chẳng biết niên vui hay buồn cho cặp tình nhân này.
Triệt Huyền Quân
Ở đây chỉ có ba người chúng ta, nói tiếng bản địa đi. Lão tử hiểu được.
Tô Nhiễm ngập ngừng ấp úng, đúng là ở đây chỉ có ba người, cậu có thể nói những từ mà vợ nhỏ của cậu dạy, lại quá bối rối đến mức tay chân run cầm cập, làm rơi cuốn sách xuống sàn.
Sở Lãnh Tuệ
Khổ thân Nhiễm ghê~.
Giọng nói ngọt ngào của Lãnh Tuệ phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, thiếu niên nhanh chóng nhặt sách quay lại tiếp tục ăn.
Triệt Huyền Quân
Là do bé con dạy chưa tốt rồi. Ba năm được bao nhiêu từ không biết nhỉ.
Cả ba người cười ồ lên, bên ngoài sắc trời u ám lạnh lẽo, bên trong nhà hàng thật ấm cúng biết bao nhiêu. Triệt Huyền Quân một mình chăm lo cho nhà hàng ba năm, không tuyển nhân viên, không nhờ giúp đỡ, chỉ tiếng, cái tính tình kiêu ngạo anh học từ Sở Lãnh Tuệ thì không tài nào bỏ được.
Triệt Huyền Quân
Tối nay nhớ vào wexin[wechat] đấy, lão tử cần lời khuyên chân thành để nhanh chóng kiếm vợ nỗi dõi tông đường.
Sở Lãnh Tuệ
Ôi, đêm nay sao?. Em còn định rủ hai người đi xem phim cơ đấy.
Sở Lãnh Tuệ giọng nói ngọt ngào nhìn về phía chàng trai trước mặt, đối diện với ánh mắt đáng yêu của cô, hai tên nam nhân này bất lực tòng tâm, thu tay chịu trói.
Triệt Huyền Quân
Hey..hey..nhóc chuẩn bị tiền chưa đấy. Lương tháng này của anh chưa đủ tiêu đâu.
Triệt Huyền Quân sốt ruột đến sắp khóc, vội vàng kéo cậu thiếu niên gần đấy lại, nhỏ giọng hỏi han.
Một lần đi xem phim của Sở Lãnh Tuệ này, bằng một ngày lương của đại ca cô rồi.
Tô Nhiễm
Kh..không sao..em..lo..lo được.
Tô Nhiễm giọng ấp úng trả lời, giọng nói lệch lạc, bính âm từ sai nhưng đủ để hai người con lại hiểu. Cậu rất vui..
Comments