Giáo viên bước vào lớp, vứt tập giấy lên bàn đầu tiên:
- Trả bài kiểm tra cho tôi!
Bạn học bàn đầu có chút sợ hãi đem bài kiểm tra đi phát.
Cô giáo chống cái thước xuống bàn:
- Tôi không hiểu cái lớp này học hành kiểu gì nữa. Bài đã dậy hết rồi, cứ áp dụng kiến thức trong sách là ra thôi! Đằng này nhìn xem, đếm xem có mấy người qua điểm trung bình. Còn cô nữa, Lương Vân Hy, lần nào cũng là cô đứng bét lớp. Bố mẹ cho cô đi học thà đổ tiền nuôi chó còn hơn...
Trong tai Cảnh Linh chỉ còn lại chữ đứng bét lớp.
Cả cuộc đời đi học của Cảnh Linh, chưa từng có khái niệm ấy.
Môi Cảnh Linh giật giật, thật là muốn độn thổ chui xuống cho bớt xấu hổ.
Cô giáo điểm mặt chỉ tên từng người để chửi, nói chung không lời nào là không cay độc.
Mãi mới chửi xong, cô giáo hít vào một hơi mói:
- Mở sách vở ra học bài mới cho tôi...
Tiết học trôi qua rất vô vị, cô giáo trên bảng cứ giảng xa xả. Học sinh bên dưới lại chẳng có mấy người nghe. Ai nấy cũng xem như điếc hết.
Cảnh Linh chán nản quay đầu nhìn cửa sổ.
- Đó, bài này chỉ có vậy thôi. Tôi đã giảng đến thế rồi mà anh chị vẫn không làm được thì thôi về làm ruộng đi là vừa. Nào làm bài, tôi gọi người lên bảng làm, ai mà không làm được chuẩn bị nhận điểm 0 vào sổ.
Bên dưới vang lên những tiếng ai oán, ai cũng câu nguyện là không phải mình.
- Lương Vân Hy lên bảng làm bài. Lương Vân Hy, cô có nghe không? Lương Vân Hy!
Ai là Lương Vân Hy lên bảng đi kìa, để cô cứ gọi rất làm phiền ta ngắm cảnh.
Cả lớp quay đầu nhìn Cảnh Linh.
Lúc này Cảnh Linh mới nhận ra, mình là Lương Vân Hy.
Quên mất. Mới xuyên qua có một ngày, chưa kịp thích ứng.
Cảnh Linh đứng dậy, cô giáo nhìn cô đăm đăm, đám bạn thì đang cười thầm. Chỉ thấy Đặng Huyền Thư đang chấp tay cầu nguyện cho cô.
Cảnh Linh cầm lấy viên phấn, viết hai dòng.
Xong rồi. Bài dễ mà.
Cả lớp tròn mắt nhìn Cảnh Linh.
Cô giáo cũng phải bật dậy để xem.
Chỉ có hai dòng mà giải ra rồi, kết quả còn đúng nữa. Vậy mà cô giáo dạy mất hai trang còn chưa ra kết quả.
Cô giáo có chút thẹn, gõ cây thước lên bảng:
- Lương Vân Hy, cô làm cái gì đây? Tôi dạy như thế này à? Cô có biết làm bài không vậy!
Cảnh Linh thở dài một tiếng, lại cầm viên phấn lên, xoay xoay cổ tay, viết một lúc kín cả bảng, kết quả vẫn ra như vậy.
Cả lớp trố mắt nhìn.
Cảnh Linh thả viên phấn vào hộp, xoay cổ tay nhức mỏi:
- Đây là em giải theo cách của cô. Cô còn muốn em giải theo cách nào nữa em liền giải cho cô xem.
Hãy nhớ rằng kiếp trước Cảnh Linh là thủ khoa đó.
Vì cô bị bệnh, nên cô rảnh. Vì cô rảnh nên cô học. Vì cô học nên cô giỏi. Cảnh Linh đỗ thủ khoa, được đào tạo theo chương trình đặc bên nên ba cái bài con này đâu nhằm nhò gì với cô.
Giờ giao cả bài của tiến sĩ, thạc sĩ Cảnh Linh cũng làm ngon.
Cô giáo thẹn quá hóa giận:
- Lương Vân Hy, cô có ý gì. Cô giỏi như vậy mà sao bài kiểm tra nào cũng đứng bét lớp!
- Là em cố tình đó.
Cũng không thế nói do trước đó em ngu được.
Cả lớp nhìn Lương Vân Hy nể phục. Từ trước đến giờ chưa có ai dám bật cô giáo này.
Phải biết rằng cô Trương ác ma thế nào.
Nếu là đi học thêm cô Trương may ra còn được 2/4 điểm. Ai không đi học thêm, cao nhất cũng chỉ 1,5 điểm. Mà Lương Cảnh Hy kia, điểm chưa từng vượt khỏi 0,5. Vậy mà hôm nay dám đáp trả cô Trương hùng dũng như vậy. Đúng là nể phục.
Đặng Huyền Thư cũng là đi học thêm cô Trương nên điểm mới vớt vát được lên 2. Còn Lương Vân Hy, đã dốt còn lười, không thèm đi học thêm nên hôm nào cũng bị cô Trương lôi ra mắng.
Giờ Cảnh Linh xuyên qua rồi, cho dù có dạy lại cô Trương thì Cảnh Linh vẫn đủ sức làm nổi.
Cô Trương tức đến đỏ mắt:
- Lương Cảnh Hy, cô cứ chờ đó cho tôi. Tôi xem cô tốt nghiệp bằng cách nào!
Cảnh Linh nhún vai:
- Tùy thôi, cùng lắm chúng ta gặp nhau trên tòa.
Cô Trương tức giận bỏ đi.
-Tôi không thèm dậy các cô các cậu nữa.
Cả lớp đều nhìn Cảnh Linh, sau cùng không biết là ai bắt đầu trước, tiếng vỗ tay đùng đùng vang lên.
Cảnh Linh cười nhạt một tiếng.
Đặng Huyền Thư xông đến, ôm chặt cánh tay Cảnh Linh:
- Vân Hy của tôi, cô giỏi quá đi mà. Từ nay không phải học cô Trương nữa, tôi vui đến sắp chết rồi đây.
Cảnh Linh ẩn đầu cô bạn ra:
- Hãy để cho đôi vai tôi được nghỉ ngơi.
Đặng Huyền Thư nhanh nhảu bóp vai cho cô:
- Vân Hy, hôm nay cô ăn gan hùm mật gấu gì mà dám đấu tay đôi với cô Trương vậy. Hơn nữa, còn giải được bài trơn tru như thế. Có phải đuối nước đến đổi não rồi không, giờ thông minh quảng đại rồi!
- Muốn thông minh như vậy không?
Đặng Huyền Thư gật đầu lia lịa.
Cảnh Linh chỉ qua cửa sổ, bên dưới là hồ bơi của trường:
- Thử một lần đi. Nếu không đổi não được, cũng mát.
Đặng Huyền Thư bĩu môi, dáng vẻ vô cùng ủy khuất:
- Cô đổi não đổi luôn cả trái tim rồi. Giờ đến tôi cô cũng muốn đẩy xuống hồ.
Cảnh Linh đứng bật dậy, mở cửa sổ ra:
- Nào đến đây!
Đặng Huyền Thư sợ hãi, thu lại dáng vẻ cô vợ nhỏ làm nũng ban nãy:
- Không cần, không cần, não tôi vẫn còn dùng được.
Updated 142 Episodes
Comments
Linh Lý
N9 hay ghek
2022-06-09
0
Nguyễn Duy Khang
🤣🤣 chị thật là thú vị, bức xúc bà cô thật sự, nhà giáo đó mà mở miệng ra toàn chất cay độc không, cẩn thận bị ngộ độc nha.
2022-04-30
1
Nguyễn Duy Khang
giáo viên hay lưu manh vậy?
2022-04-30
2