Chương 4: Cảm giác lạ lẫm

[...........]

“ A a a, lại trễ học rồi. Hôm nay lại có tiết của lão Trình nữa, chết thật. Quân nhanh dậy đi mày, lão già kia gọi hai vị.……Ủa nó đâu????” – Mặt Khánh Hoàng ngây ra vì cảnh tượng trước mắt.

Trương Đình Quân dậy sớm đi học sao??????????????

“ Thằng này nó dậy mà cũng không gọi mình một tiếng, thằng khốn. Á a, lại mặc ngược rồi, chết thật, còn 5 phút nữa là tới tiết lão Trình. Hôm nay lại bị hai vạn tuế gia gọi điện hỏi thăm rồi.” – Giọng thằng Hoàng bực tức vì cái quần mặc mãi mà không vô được.

Đúng như dự tính, Hoàng vừa đến lớp thì chủ nhiệm Trình đã cho hắn ngay một bài dạy dỗ đầy tính nhân văn. Hắn trưng ra khuôn mặt đầy tội lỗi, đám bên dưới cứ thế ngồi mà cười khành khạch với nhau. Cay cú lắm nhưng hắn có thể làm gì đây, đứng mà chịu trận cái đã.

Thầy Trình hôm nay cũng có hơi bất ngờ. Tên đầu gỗ Trương Đình Quân ấy vậy mà hôm nay lại không đi học trễ cơ đấy, còn đi sớm là đằng khác. Hôm nay rõ ràng mặt trời vẫn mọc ở đằng đông mà, lạ thật. Chủ nhiệm hắn ta hai năm liền, cứ tiết đầu tiên của thầy là hắn cúp hoặc đi muộn, gọi điện cho phụ huynh thì lần đầu có tới, mấy lần sau thì không: bố thì làm chủ tịch hội đồng quản trị, mẹ làm nhà văn cơ bản là họ thực sự không có thời gian thật, cái quan trọng hơn hết là tiền đầu tư vô trường này cũng từ nhà tên Quân này mà ra nên dù thầy có muốn trừng phạt hắn thích đáng thì vẫn bị thầy hiệu trưởng ngăn lại. Vì hắn có học hay không thì cơ đồ của bố hắn cũng phải để lại cho hắn mà thôi. Mấy thầy cô khác dù ban đầu có không tán thành nhưng dần già cũng quên với sự vắng mặt của hắn. Riêng thầy Trương thì vẫn giữ thái độ kiên quyết nên hắn ta vẫn miễn cưỡng tới lớp, dù không tính là đầy đủ nhưng có đi cũng coi là tạm ổn vậy.

Và lý do hắn đi sớm ngoại trừ Vĩ và hắn thì không ai biết.

Chuyện là sáng sớm hôm nay thấy hai bạn cùng phòng đang ngủ say thì Vĩ tranh thủ đem đồ đi tắm. Dòng nước ấm từ voi sen khiến cho con người ta thật sảng khoái. Từng tia nước len lỏi khắp thân thể của Vĩ mà vuốt ve làn da trắng mượt của cậu, dù vẫn còn vài vết bầm tím nhưng không làm giảm đi sự quyến rũ chết người ấy. Tên Đình Quân đang ngủ thì ngọ ngoạy bật dậy tìm chỗ giải quyết nỗi buồn, dù thấy cửa nhà tắm có đóng nhưng đèn bên trong không sáng khiến hắn tưởng chắc ai tối qua đóng lại thôi nên hắn cứ thế mà mở ra nhưng khi cánh của vừa mở thì cơ thể của Vĩ đang lộ ra dưới làn nước hiện ra trước mắt hắn. Thật sự,…. Thật sự cơ thể của cậu nuột quá đi mất, hắn cứ nhìn thế mà nhìn càng lúc càng mê mệt. Khi đưa mặt ra ngoài làn nước thì đôi mắt của Vĩ mở được, cậu ngồi xụp xuống, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

“ Cậu …. Cậu … đi ra ngoài đi……..đi ra ngoài đi.” – Giọng nói của Vĩ bé xíu đầy sợ hãi.

Thấy hắn không đáp lại cậu lại càng thêm cuống cuồng mà lấy vòi nước xịt vào mặt hắn ta. Bị xịt nước bất ngờ, hắn choàng tỉnh.

“ Tớ … tớ xin … xin lỗi …. Tớ thực sự không phải…. không phải nhìn lén cậu tắm đâu mà.” – Vừa nói hắn vừa loay hoay tìm cách đóng cửa, bộ dạng của hắn thật thảm hại. Hắn ta lúc này như một tên………………DÂM TẶC chưa kịp mần chi mà đã bị đuổi đánh rồi.

Hắn ngồi trên giường mà hai tay ôm đầu mà thầm nghĩ: “ Mình …. Mình làm sao thế này ….. Rõ … ràng cậu ấy là con trai mà sao .. sao mình lại có phản ứng như vậy với cậu ấy chứ. Mày điên sao Trương Đình Quân. Tỉnh lại đi, mày là con trai đó, mày tỉnh táo lại đi.”

Trong lúc hắn đang chật vật với đống suy nghĩ ngổn ngang thì Vĩ bước ra, dù áo cậu mặc là size S nhưng khi khoác lên người cậu thì như size XL vậy làm lộ rõ chòm xương quai xanh đầy mê mẫn.

Nghe động, hắn biết Vĩ tắm xong định mở miệng lên tiếng giải thích thì lại một lần nữa cảnh tượng động lòng người ấy lại xuất hiện. Giọt nước còn chưa kịp khô hết thấm lên áo của Vĩ đang mặc khiến cho làn da hồng hào của cậu cứ thế lại thi nhau nổi lên dưới làn áo trắng, vùng xương quai xanh của Vĩ lộ rõ dưới làn da trắng nõn của cậu. Hồn của hắn như bị cậu câu mất nhưng hết bình sinh hắn cấu chặt vào đùi của mình mà bình tĩnh trở lại.

“ Cậu …. Cậu có thể đừng nói chuyện vừa nãy với ….với người khác được không?” – Đôi mắt của Vĩ không dám nhìn thẳng vào Quân vì ngại, đôi tay thì nắm chặt vạt áo mà thốt ra những tiếng nỉ non như cầu xin vậy.

“ Ừ … ừ….tớ hứa sẽ không nói với ai khác đâu… tớ…tớ hứa với cậu.” – Nhìn thấy đôi tay đang run rẩy của cậu hắn cũng không biết làm thế nào mà lắp bắp trả lời lại cậu.

Nghe hắn nói vậy, Vĩ cũng không đáp lại gì. Khuôn mặt cậu đỏ lên vì ngại.

Còn tên Trương Đình Quân cũng không dám nói thêm gì, thấy dáng vẻ tội nghiệp của Vĩ hắn càng cảm thấy tội lỗi.

Đợi một lúc thì Vĩ thu dọn sách vở chuẩn bị lên lớp, Quân thấy vậy thì cũng nhanh chóng sắp xếp lại cặp mà sẵn sàng đi theo sau cậu. Cũng không biết vì sao hắn ta lại hành động như vậy, bình thường dù có dậy sớm hắn ta cũng không chuẩn bị đi học sớm đến thế.

Trong cả tiết học, trên bục thầy cô đang giảng bài thì ở dưới tên Trương Đình Quân ngồi gục xuống mà cứ thế nhìn ngắm đánh giá từng đường nét của Vĩ. Ở cậu dường như có một sức hút gì đó khiến hắn không thể nào rời mắt được. Cậu chỉ ngồi im lặng nghe các lão sư giảng bài mà đã làm hắn mê mệt.

Con cừu non Thiện Vĩ thì vẫn không hay biết mình đang bị nhòm ngó bởi con sói họ Trương bên cạnh. Cậu thực sự rất chăm chú từng lời thầy cô nói nên dường như cậu không để ý lắm đến người bên cạnh. Cậu mà biết chắc cậu sẽ hoảng sợ vì ánh mắt DÂM TẶC của tên họ Trương kia.

Mãi cho đến giải lao giữa giờ thì ánh mắt của hắn mới rời cậu một chút do tiếng chuông làm hắn bừng tỉnh. Nhận thấy hành động của mình kì quặc hắn lắc lắc đầu tự vấn.

“ Đi xuống căn tin không Quân? Sáng giờ chưa kịp ăn, đói quá ~” – Khánh Hoàng giọng đau khổ nói. Bên cạnh hắn ta là lớp trưởng và Chu Nhất Long.

Nghe vậy hắn quay sang hỏi Vĩ: “ Cậu đi cùng không?”

Mọi người đảo mắt nhìn nhau kinh ngạc, hôm nay tên đầu gỗ này ăn trúng cái gì rồi hay sao. Bình thường hắn ta ít nói cũng không hay quan tâm đến người khác nhau như vậy, chắc tối nay họ sẽ được chiêm ngưỡng mặt trời sáng đến tận khuya không chừng.

“ Tớ không đi đâu, mọi người cứ đi trước đi.” – Cậu e dè đáp lại.

Dù tên Khánh Hoàng kia có mòi mọc thì câu trả lời của Vĩ vẫn là không, thấy cậu kiên quyết như vậy thì đám người Khánh Hoàng lôi Quân cùng đi xuống căn tin. Dù không muốn đi cùng nhưng Quân sợ thằng Hoàng lắm mồm nhận ra điều khác thường rồi lại làm khó Vĩ nên hắn đành đi theo.

Trong lớp, Vĩ lấy tài liệu mà thầy Trình phát tiếp tục làm. Không phải vì cậu quá lo lắng vì kỳ kiểm tra sắp tới mà đơn giản chỉ để giết thời gian mà thôi.

“ Bạn mới tới nhìn có vẻ rụt rè quá nhỉ? Ở chung nhớ hòa đồng với cậu ấy đấy.” – Triệu Yên Nhiên nói với Hoàng và Quân.

“ Cậu ta rụt rè như con gái vậy, gương mặt khi nói chuyện không lạnh lùng thì cứ như tụi tao muốn ăn thịt cậu ta vậy. Muốn nói nhiều hơn với cậu ta mấy câu cũng khó, Haizz.” – Thằng Hoàng nhanh nhảu đáp lại.

“ Chắc là người ta chưa kịp quen thôi.” – Cả Quân và Nhiên đồng loạt đáp lại.

Lại một lần nữa, cả đám lại tròn mắt nhìn về phía tên họ Trương kia. Hôm nay hắn ta lạ vậy nhỉ?

“ Hôm nay mày ăn trúng gì rồi à Quân, lần đầu tiên tao thấy mày quan tâm đến người khác như vậy đấy, bình thường mày cũng chả buồn nói gì cơ mà.” – Thằng Hoàng nói về hướng hắn.

Bị nói trúng điểm đen, Quân lờ đi rồi tiến thẳng vào căn tin bỏ lại đám bạn phía sau. Một lần nữa, cả đám lại cảm thấy kỳ lạ trước hành động của hắn rồi cũng lật đật đi theo sau.

“ Cô bán cho cháu một …. À không hai ổ bánh mì với hai chai nước ạ.” – Quân nói với cô căn tin. Nhớ đến con thỏ bạch kia cũng chưa ăn gì nên hắn mua luôn phần cho cậu.

“ Tao lên lớp có việc rồi tiện thể ăn luôn, tụi mày cứ ngồi đây ăn trước đi.” – Quân vừa đi vừa nói đám bạn.

Thấy hắn nói thế thì mấy người đi cùng hắn cũng chỉ ừ lại coi như đã hiểu rồi ngồi lại căn tin.

Lên tới phòng học thì con thỏ trắng kia vẫn đang ngồi cắm cúi làm bài.

Hắn đưa bánh mì với chai nước về phía Vĩ, Vĩ thấy thì quay về hướng hắn: “ Tớ … tớ không cần không đâu, tớ tự đi mua được mà, cảm ơn cậu nha.”

“ Không sao đâu, cậu cứ nhận lấy, tiện mua luôn cho cậu mà.” – Quân phẩy tay nói với Vĩ.

“ Không, thực sự tớ không cần mà. Cảm ơn cậu.” – Vĩ kiên quyết đáp lại hắn.

“ Nếu cậu không ăn tôi sẽ đem đi bỏ vào sọt rác.” – Mặt hắt trùng xuống mà nói về phía Vĩ.

Từ hắn dường như truyền ra một áp lực vô hình khiến Vĩ sợ sệt mà nói: “ Nếu….nếu vậy tớ nhận, tí về kí túc xá tớ sẽ gửi tiền lại cậu.”

..........

“ Không cần. Nếu cậu gửi tiền lại tôi thì cũng đừng ăn nữa, bỏ vô sọt rác luôn nếu cậu muốn.” – Giọng hắn trầm xuống mà nói với cậu.

“ Vậy …vậy tớ cảm ơn cậu nhé.” – Vĩ nghe vậy mà gật đầu đáp lại, mặt cậu ngơ ra đầy ủy khuất, ngại ngùng mà nhận lấy.

Cậu mở bịch mà xé từng miếng bánh nhỏ mà đưa vô miệng.

“ Cuối cùng cũng nhận rồi.” . Từ sâu trong ánh mắt Quân hiện lên tia cười.

Khuôn miệng nhỏ xinh của cậu chuyển động khi ăn thật đáng yêu, hắn cứ thế nhìn cậu ăn đến miếng cuối cùng mà mãn nguyện.

Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, Vĩ đánh tiếng hỏi: “ Có chuyện gì sao?”

Hắn nghe vậy đáp lại: “ Không, chỉ là tôi thấy có một con thỏ đáng yêu thôi.”

Vĩ ngây thơ vẫn không hiểu hắn đang nói gì mà thầm nghĩ: “ Không ngờ cậu ấy lại thích thỏ.”. Cậu mà biết hắn đang ám chỉ tới cậu chắc cậu hoảng lắm.

Tiếng reng chuông lại vang lên bắt đầu tiết học mới, lại một hành trình ngắm nhìn Vĩ không ngừng nghỉ của Quân.

[.........]

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Cảm giác lạ lẫm
5 Chương 5: Chuyển biến mới
6 Chương 6
7 Chương 7
8 chương 8
9 Chương 9: Anh bác sĩ
10 Chương 10: Đi chơi cùng nhau
11 Chương 11
12 Chương 12: Nụ cười của em
13 Chương 13: Nổi giận ?
14 Chương 14
15 Chương 15: Đi ăn
16 Chương 16: Cái chạm đầu tiên..
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21: Gần quá...
22 Chương 22: Liệu sau cơn mưa trời lại sáng?
23 Chương 23
24 Chương 24: Tại sao...?
25 Chương 25: Quen dần với từng cái chạm..
26 Chương 26: Cùng nhau đi chơi
27 Chương 27: Gặp lại anh bác sĩ
28 Chương 28: Cậu chưa bao giờ gọi tên tôi
29 Chương 29
30 Chương 30: Cơ hội làm bạn
31 Chương 31: Khuất mắt được giải bày
32 Chương 32: Cậu không phải kẻ lập dị
33 Chương 33: Nhớ nói cho tôi với nhé!
34 Chương 34: Rung động đầu đời
35 Chương 35: Nhõng nhẽo
36 Thông báo kết thúc phần 1
37 Side story 2 ( Hoàng cung )
38 Side story 3
39 P.2: Chương 1: Ở lại
40 Chương 2
41 Chương 3
42 Chương 4
43 Chương 5
44 Chương 6: Sóng gió ập đến
45 THÔNG BÁO
46 Chương 7
47 Chương 8
48 Chương 9
49 Chương 10: Hẹn ngày gặp lại ..
50 THÔNG BÁO
51 Chương 11:
52 Chương 12
53 Thông báo Drop
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Cảm giác lạ lẫm
5
Chương 5: Chuyển biến mới
6
Chương 6
7
Chương 7
8
chương 8
9
Chương 9: Anh bác sĩ
10
Chương 10: Đi chơi cùng nhau
11
Chương 11
12
Chương 12: Nụ cười của em
13
Chương 13: Nổi giận ?
14
Chương 14
15
Chương 15: Đi ăn
16
Chương 16: Cái chạm đầu tiên..
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21: Gần quá...
22
Chương 22: Liệu sau cơn mưa trời lại sáng?
23
Chương 23
24
Chương 24: Tại sao...?
25
Chương 25: Quen dần với từng cái chạm..
26
Chương 26: Cùng nhau đi chơi
27
Chương 27: Gặp lại anh bác sĩ
28
Chương 28: Cậu chưa bao giờ gọi tên tôi
29
Chương 29
30
Chương 30: Cơ hội làm bạn
31
Chương 31: Khuất mắt được giải bày
32
Chương 32: Cậu không phải kẻ lập dị
33
Chương 33: Nhớ nói cho tôi với nhé!
34
Chương 34: Rung động đầu đời
35
Chương 35: Nhõng nhẽo
36
Thông báo kết thúc phần 1
37
Side story 2 ( Hoàng cung )
38
Side story 3
39
P.2: Chương 1: Ở lại
40
Chương 2
41
Chương 3
42
Chương 4
43
Chương 5
44
Chương 6: Sóng gió ập đến
45
THÔNG BÁO
46
Chương 7
47
Chương 8
48
Chương 9
49
Chương 10: Hẹn ngày gặp lại ..
50
THÔNG BÁO
51
Chương 11:
52
Chương 12
53
Thông báo Drop

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play