Chương 5: Chuyển biến mới

[.......]

Cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ cũng vang lên, bọn học sinh hớn hở xách cặp ra về.

Lại là tiếng thằng Hoàng réo gọi:

“ Mệt quá ….!~ cuối cùng cũng học xong, đi ăn trưa thôi.”

“ Trong tiết không ngáp thì ngủ, mày mà cũng mệt nữa hả Hoàng?” – Chu Nhất Long buông lời cà khịa Khánh Hoàng.

“ Chán chết đi được, chỉ nghe thôi đã thấy mệt rồi, ngày nào cũng nghe mấy giờ liền. Không biết bao giờ mới kết thúc đây.” – Hoàng vò đầu bứt tai tỏ ra cực khổ, trông hắn lúc này như một diễn viên hề vậy.

“ Chiều có tiết tự học đấy, lo về mà nghỉ trưa đi rồi chiều đi cho đúng giờ.” – Triệu Yên Nhiên đánh tiếng phía sau.

“ Dạ vâng ạ.” – Chu Nhất Long đáp lại ngọt xớt.

Yên Nhiên, Nhất Long và Đình Quân là đám bạn chơi với nhau từ tấm bé. Trong ba đứa thì Yên Nhiên với Nhất Long là một cặp, hai người họ lúc nào cũng dính với nhau như sam vậy. Còn tên Quân kia thì hắn coi việc yêu đương là một thứ vô vị và tốn thời gian, cô gái nào tỏ tình với hắn đều bị hắn nhẫn tâm cự tuyệt còn bị hắn giáo huấn cho một trận. Vì thế các bạn gái dù có thích hắn cũng chỉ đứng từ xa nhìn lại, chỉ cần ngắm nhìn hắn đã là mãn nguyện rồi. Cũng đúng thôi, đẹp là có quyền mà.

Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Vĩ cặm cụi xếp sách vở vào cặp rồi tiến về phía cửa.

“ Cậu không ăn trưa à?” – Yên Nhiên đánh tiếng hỏi Vĩ.

“ Tớ ra ngoài có chút việc rồi tiện thể ăn luôn.” – Trả lời xong Vĩ đi một mạch ra ngoài.

“ Trưa rồi có việc gì nhỉ?” – Khánh Hoàng thắc mắc.

“ Chắc đi đâu mua đồ thôi, mày cần hỏi kỹ vậy làm gì.” – Nhất Long quay sang nói với Hoàng.

Thấy Vĩ ra ngoài, Đình Quân bất giác muốn đi theo cậu nhưng hắn cảm thấy làm như vậy sẽ khiến Vĩ mất tự nhiên nên hắn đành ngồi lại.

“ Thôi đi ăn thôi, tao đói muốn lã luôn đây này.” – Hoàng nói với đồng bọn. Thế là cả đám lại kéo nhau xuống căn tin mà ngồi ăn với nhau.

Sau khi lên kí túc xá, lúc đó cũng gần 12h trưa, thấy Vĩ đi lâu mãi chưa về. Đột nhiên lòng tên Quân lại có chút lo lắng cho cậu, hắn muốn gọi cho Vĩ nhưng khổ nỗi đến giờ hắn vẫn chưa biết số điện thoại của cậu. Hắn chợt nghĩ:

“ Nhưng mà …. Hình như ….Mình chưa thấy cậu ấy sử dụng điện thoại bao giờ cả … cậu ấy không có điện thoại sao?”

Ở phía Vĩ, thì cậu đang ở nhà sách Thiện Mỹ để mua một ít sách.

Đang sải bước qua đường để về trường thì từ phía sau, một chiếc xe đột nhiên tông thẳng vào cậu. Bị tông trong tình thế đột ngột, Vĩ không kịp phản ứng gì mà ngã nhào xuống đường ngất xỉu. Người tông thẳng vào cậu là gã đàn ông đang say rượu, thấy mình tông trúng người, hắn sợ hãi mà quay xe bỏ chạy mà không đoái hoài gì tới Vĩ. Người đi đường thấy cậu nằm ngất xỉu thì cũng bu đông lại xem cậu có bị làm sao không. Từ phía sau, một thanh niên áo trắng chạy đến bế xốc Vĩ dậy mà nói lớn:

“ Mọi người xin hãy nhường đường! Tôi cần đưa cậu bé này tới bệnh viện! Mong mọi người nhường đường.”

Thấy cậu ta nói vậy, mọi người tránh ra mở lối đi cho cậu.

Trong bệnh viện A, Vĩ được cậu thanh niên đó bế lên băng ca đưa vào phòng cấp cứu. Cũng may khi nãy Vĩ ngã xuống, đầu cậu không va chạm mạnh. Chỉ là trầy xước nhẹ và do hoảng sợ quá mà cậu tạm thời ngất đi. Khi Vĩ tỉnh dậy cũng đã là 4h chiều, một bác sĩ đi vào:

“ Em cảm thấy trong người sao rồi? Có còn đau chỗ nào không?”

Người bác sĩ hỏi cậu là nam thanh niên hồi sáng bế cậu đi vào bệnh viện.

“ Dạ cháu cảm thấy ổn rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ, chú có biết ai là người đưa cháu vào bệnh viện không ạ? Để có gì cháu còn nói lời cảm ạ.” – Vĩ đáp lời anh bác sĩ.

Nhìn thấy cậu bé trước mặt gọi mình là chú mà anh bác sĩ cười lớn: “ Em nhìn anh già lắm sao, gọi anh là được rồi. Sáng anh đang đi tới bệnh viện để trực ban thì thấy em bị người ta tông rồi nằm ngất ở trên đường nên anh chở em tới bệnh viện luôn. Số em may đấy, chỉ là bị trầy xước nhẹ, đầu chỉ bị tổn thương nhẹ, về nhà chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.” Nhìn kỹ thì Nghiệm Phong cũng đúng là thân hình rắn chắc trông rất trả đời bao sao Vĩ không gọi bằng chú.

“ Hóa ra anh là người trở em vào bệnh viện, em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ … dạ còn tiền viện phí …tiền viện phí ….” – Cậu hơi ngập ngừng vì cậu chỉ mang đi một chút tiền bên người sợ không đủ để trả cho bệnh viện.

“ Tiền viện phí anh đã chi trả cho bệnh viện rồi, em đừng lo.” – Anh bác sĩ mở nụ cười ấm áp đáp lại cậu.

“ Anh có thể cho em biết số tiền viện phí không ạ? Hiện tại em đang không có tiền, để … để khi nào em về kí túc xá trường em sẽ lấy tiền hoàn lại cho anh ạ.” – Cậu hơi ấp úng một chút vì sợ tiền cậu mang theo lại không đủ cho trả lại cho anh ấy.

“ Không sao đâu, chỉ là một con số nhỏ thôi, không đáng bận tâm, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe.” – Anh đáp lại cậu mà ánh mắt mang ý cười.

“ Vậy … vậy anh có thể … có thể … cho em biết tên được của anh được không ạ?” – Dù anh ấy nói vậy nhưng nhận sự giúp đỡ của người khác như vậy cậu thực sự không quen lắm, cậu nghĩ biết tên trước sau này xuất viện cậu sẽ tìm cách báo đáp anh sau.

“ Nghiệm Phong” – Anh nhẹ nhàng đáp lại cậu.

“ Dạ, anh Phong.” – Giọng cậu nhỏ nhẹ đáp lại.

Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu cậu mà tim của Nghiệm Phong như lỗi mất một nhịp. Từ hồi còn đi học cho đến lúc đi làm, các cô gái luôn vây xung quanh anh nhưng anh chưa từng động lòng với bất kỳ ai. Chả lẽ nào anh … anh thích nam sao.

Nhưng thật sự…thật sự: “ Cậu nhóc này …. Thực sự …. Thực sự đáng yêu quá đi mất.”

“ Em tên là Nguyễn Thiện Vĩ đúng chứ, lúc em ngã thì trên đất thẻ học sinh của em bị rơi ra nên anh có đọc được.” – Cự Cơ hỏi cậu.

“ Dạ đúng ạ.” – Cậu lễ phép đáp lại cậu.

“ Có lẽ em nên về trường thôi, em cảm thấy cơ thể em ổn định lại rồi ạ. Hôm nay em thực sự cảm ơn anh nhiều, khi nào có cơ hội em sẽ báo đáp ạ.”

“ Em không cần báo đáp đâu, đó là việc người bác sĩ nên làm mà. Em học trường nào, anh đưa em về. Cơ thể còn đang yếu đi đường một mình nguy hiểm.” – Nghiệm Phong mở nụ cười hiền hòa nhìn cậu.

“ Dạ không sao đâu ạ, hôm nay em đã làm phiền anh rất nhiều rồi, em có thể tự mình …” – Cậu đang định nói thì bị khựng lại.

“ Không sao mà, anh cũng vừa mới tan ca làm, tiện đường trở em về một đoạn thôi, không làm phiền anh đâu mà.” – Anh nói với cậu.

Thấy anh nói vậy cậu không biết từ chối như thế nào cả: “ Vậy … vậy em … em cảm ơn anh nhiều ạ.”

Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mắt, anh không kìm lòng được mà xoa xoa đầu cậu rồi kêu cậu đi xuống chờ mình lấy xe. Thấy cậu lon ton theo sau có phần bối rối lại khiến anh thích càng thích mà mỉm cười.

Cậu định cầm lấy bịch đựng mấy cuốn sách cậu mua hồi trưa thì bị Nghiệm Phong nhanh tay giật lấy: “ Tay bị trấn thương nhẹ, cứ để anh cầm giúp em.”

“ Như vậy thì phiền anh quá ạ, tay em thực sự ổn rồi ạ. Em có thể tự cầm được.” – Vĩ hướng mắt về anh.

Anh giả vờ như chưa nghe thấy mà đáp lại: “ Thôi đi, anh dẫn em xuống dưới.”

Thấy anh nói vậy Vĩ cũng chỉ đành đánh tiếng cảm ơn rồi đi theo sau xuống dưới bãi đỗ xe của bệnh viện.

Nghiệm Phong mở cửa xe giúp cậu, cậu lúi húi vào xe mà ngồi ngay ngắn sợ rằng một cử động nhỏ của cậu cũng có thể tổn hại đến chiếc xe vậy, thấy cậu lúng túng hắn cười lên khúc khích. Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, mắt to tròn nhìn anh, thì bỗng anh chồm người sang. Tấm thân to lớn của anh cứ thế bao phủ lên người cậu, trời đất, Tiểu Vĩ bị hành động của Nghiệm Phong làm cho mất hồn. Nhưng hóa ra là anh thắt đai an toàn giúp cậu.

Nhìn cậu đã thắt dây an toàn, anh đánh tiếng hỏi: “ Em chỉ đường giúp anh nhé.”

“ Dạ… dạ trường em ở đường 23 X ạ.” – Cậu đáp lại lời anh, nhưng trong lời cậu thoáng chút sợ sệt, có lẽ hành động của Nghiệm Phong làm cậu nhớ đến ký ức đáng quên trước kia.

“ 23 X à, em học trường X đúng chứ.” – Nghiệm Phong hỏi cậu.

“ Dạ đúng rồi ạ.” – Cậu nắm chặt hai tay lấy lại bình tĩnh mà trả lời Nghiệm Phong.

Xe ô tô của Nghiệm Phong tiến ra đường chính, anh mở cửa sổ cho thoáng khí, cơn gió nhẹ lùa vào khiến cho ngọn tóc mềm vuốt qua má cậu. Nhìn cậu bé trước mặt với đôi mắt xa xăm, có lẽ … có lẽ trong trái tim của anh đã in dấu hình bóng của cậu mất rồi.

Đi được một lúc thì cũng tới được trường X, thấy hình ảnh cổng trường hiện ra trường mặt. Anh thầm thở dài: “ Sao lại nhanh thế chứ, ước … ước gì con đường này có thể dài ra thêm một chút…”

Vĩ bước xuống xe rồi cầm lấy bịch đồ để trên xe: “ Hôm nay, em thực sự cảm ơn anh rất nhiều ạ.”

Nghiệm Phong xuống xe rồi nói với Vĩ: “ Để anh xách đồ phụ em nhé.”

Cậu nhẹ nhàng đáp lại lời đề nghị của anh: “ Dạ em tự cầm được ạ, tay em thực sự không sao ạ. Anh đã thực sự giúp em rất nhiều, em chắc chắn sẽ báo đáp anh. Em vào trường trước nhé, em đi cả chiều mà chưa thông báo gì với thầy cả. Hẹn gặp lại anh.”

Nhìn đôi môi nhỏ xinh nở nụ cười của Vĩ khi nói chuyện với mình mà anh ngơ ra mà lắp bắp: “ Ừ .. ừm … em vào trường cẩn thận nhé.” Có lẽ nụ cười ấy của Vĩ đã khiến cho Nghiệm Phong nhận ra xu hướng giới tính của mình.

“ Anh đi về cẩn thận nhé.” – Vĩ đáp lại rồi quay vào trường bỏ lại bóng người phía sau đang ngây ngốc nhìn cậu.

Đôi mắt của anh vẫn mãi nhìn về phía cậu, đầu óc của anh giờ đây dường như đang bị lấp đầy bởi nụ cười, cử chỉ đáng yêu của cậu mất rồi. Bóng hình cậu dần xa, anh mới lấy lại bình tĩnh mà bước vô xe mà đạp ga đi tiếp.

[.........]

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người 🤗

Hot

Comments

N.Thùy

N.Thùy

gòi gòi tới công chiện

2022-04-05

3

bánh bao

bánh bao

hóng chap mới

2022-03-25

2

bánh bao

bánh bao

hóng chap mới nha

2022-03-24

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Cảm giác lạ lẫm
5 Chương 5: Chuyển biến mới
6 Chương 6
7 Chương 7
8 chương 8
9 Chương 9: Anh bác sĩ
10 Chương 10: Đi chơi cùng nhau
11 Chương 11
12 Chương 12: Nụ cười của em
13 Chương 13: Nổi giận ?
14 Chương 14
15 Chương 15: Đi ăn
16 Chương 16: Cái chạm đầu tiên..
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21: Gần quá...
22 Chương 22: Liệu sau cơn mưa trời lại sáng?
23 Chương 23
24 Chương 24: Tại sao...?
25 Chương 25: Quen dần với từng cái chạm..
26 Chương 26: Cùng nhau đi chơi
27 Chương 27: Gặp lại anh bác sĩ
28 Chương 28: Cậu chưa bao giờ gọi tên tôi
29 Chương 29
30 Chương 30: Cơ hội làm bạn
31 Chương 31: Khuất mắt được giải bày
32 Chương 32: Cậu không phải kẻ lập dị
33 Chương 33: Nhớ nói cho tôi với nhé!
34 Chương 34: Rung động đầu đời
35 Chương 35: Nhõng nhẽo
36 Thông báo kết thúc phần 1
37 Side story 2 ( Hoàng cung )
38 Side story 3
39 P.2: Chương 1: Ở lại
40 Chương 2
41 Chương 3
42 Chương 4
43 Chương 5
44 Chương 6: Sóng gió ập đến
45 THÔNG BÁO
46 Chương 7
47 Chương 8
48 Chương 9
49 Chương 10: Hẹn ngày gặp lại ..
50 THÔNG BÁO
51 Chương 11:
52 Chương 12
53 Thông báo Drop
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Cảm giác lạ lẫm
5
Chương 5: Chuyển biến mới
6
Chương 6
7
Chương 7
8
chương 8
9
Chương 9: Anh bác sĩ
10
Chương 10: Đi chơi cùng nhau
11
Chương 11
12
Chương 12: Nụ cười của em
13
Chương 13: Nổi giận ?
14
Chương 14
15
Chương 15: Đi ăn
16
Chương 16: Cái chạm đầu tiên..
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21: Gần quá...
22
Chương 22: Liệu sau cơn mưa trời lại sáng?
23
Chương 23
24
Chương 24: Tại sao...?
25
Chương 25: Quen dần với từng cái chạm..
26
Chương 26: Cùng nhau đi chơi
27
Chương 27: Gặp lại anh bác sĩ
28
Chương 28: Cậu chưa bao giờ gọi tên tôi
29
Chương 29
30
Chương 30: Cơ hội làm bạn
31
Chương 31: Khuất mắt được giải bày
32
Chương 32: Cậu không phải kẻ lập dị
33
Chương 33: Nhớ nói cho tôi với nhé!
34
Chương 34: Rung động đầu đời
35
Chương 35: Nhõng nhẽo
36
Thông báo kết thúc phần 1
37
Side story 2 ( Hoàng cung )
38
Side story 3
39
P.2: Chương 1: Ở lại
40
Chương 2
41
Chương 3
42
Chương 4
43
Chương 5
44
Chương 6: Sóng gió ập đến
45
THÔNG BÁO
46
Chương 7
47
Chương 8
48
Chương 9
49
Chương 10: Hẹn ngày gặp lại ..
50
THÔNG BÁO
51
Chương 11:
52
Chương 12
53
Thông báo Drop

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play