Cậu Thiếu Niên Của Tôi

Cậu Thiếu Niên Của Tôi

Chương 1

Trên sân cỏ kia, tiếng ồn réo gọi của bọn con gái đang tập trung vào hắn, Trương Đình Quân – nam thần trong mắt bọn con gái: nhà giàu, và đương nhiên là được “ cái mã” rồi, có thể coi là cái gai khó nhổ trong mắt bọn con trai đó a. Nhưng biết sao được, đẹp cũng là một thiên phú trời ban đó chứ, khó mà trách được, trách thì trách số nó sinh ra xu đi.

“ A vào rồi” – tiếng hét của mấy mỹ nữ kia dường như đang tăng lên thì phải.

Hóa ra là bóng của tên họ Trương lại vào rổ, hắn cao như thế thì thế méo nào lại không vô rổ được. Bọn con trai lớp D lại được vụ hất mặt lên trời với lớp A, vừa nãy tên lão đại lớp A thấy nữ thần của mình cứ nhìn tên họ Trương kia, lòng hắn như lửa đốt nhưng không muốn người khác biết được mình ghen nên hất mồm kêu bọn con trai lớp D học vừa dốt vừa ẻo lã như con gái khiêu khích mấy gã đực rựa lớp đó. Muốn lấy uy phong để nữ thần để mắt đến nhưng lại làm cho hắn tự chuốc quả mắm nhục vào người. Nhưng thua rồi, đội cái quần mà chuồn lẹ thôi, đám bạn của Trương Đình Quân lấy nước rồi ném cho hắn:

“ Mày biết thằng đó nó hay ghen ăn tức ở với mày rồi mà, cần gì phí sức như vậy chứ ?” – Khánh Hoàng một tên não tàn không kém nhưng nói được câu này thì cũng coi như khôn hơn một tí nhỉ.

“ Ừ, tao chơi cho thư giản gân cốt thôi” – tên Quân kia mặt không cảm xúc đáp lại.

“ Trương Đình Quân, lên đây tôi biểu” – thầy Trình, chủ nhiệm 11D.

Hắn ta ném lại chai nước cho đám bạn chạy tới chỗ thầy Trình.

“ Tí em xuống dưới dẫn bạn học sinh trao đổi từ trường X lên lớp học giúp tôi” – chủ nhiệm Trình nói với tên mặt gỗ họ Trương kia. Tên Đình Quân này không chú tâm trong giờ học là mấy, cúp tiết trốn học nên để hắn đi làm việc một tí coi như sai vặt để hắn có ích vậy.

Nghe xong hắn cũng chỉ đáp câu cụt lũng coi như là đồng ý rồi quay đi, thầy Trình cũng chỉ biết lắc đầu, dẫu sao hắn còn nghe lời thầy cũng đã là một điều may mắn rồi.

Thấy Trương Đình Quân quay lại, tên não tàn Khánh Hoàng hỏi: “ Lão Trình kia nói gì với mày vậy?”

“ Dẫn học sinh trao đổi từ trường X lên nhận lớp” – Hắn qua loa đáp.

“ Há há, cũng có học sinh từ trường khác trao đổi đến trường chúng ta luôn à?” – tên kia lại cười nham nhở trả lời lại.

“ Này đừng có tưởng có mày ngu thì cả trường này cũng ngu giống mày chứ Hoàng, trường tụi mình cũng tính là trường điểm nhưng do mấy đứa não tàn như mày phá hoại thôi Hoàng à, mà nói đâu xa ngay bên cạnh tao là học sinh giỏi đứng nhất toàn tỉnh đây” – Chu Nhất Long nói mỉa thằng ngu ngục Khánh Hoàng kia.

“ Thôi, đi đi, người ta là học sinh mới chuyển lên đây, mất công người ta phải chạy đi kiếm lớp, đi sớm đi người ta tới rồi dẫn họ đi cho tiện” – Lớp trưởng 11D, tên là Triệu Yên Nhiên, học sinh giỏi nhất trường, là nữ sinh cũng khá nổi tiếng, đương nhiên là ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với hai đứa mỏ vịt suốt ngày cà khịa nhau kia.

Dù thanh danh không tốt đẹp là mấy trong mắt thầy cô nhưng tên Đình Quân này lại khá có trách nhiệm cũng không đến nỗi tệ, hắn “ừ” rồi bỏ lại đám bạn phía sau chạy ra cổng chờ người kia tới. Hắn tới nơi thì chuyến xe buýt chở học sinh từ trường Y cũng vừa tới.

“ Là nam sao?” – hắn nghĩ trong đầu.

Thực ra hắn nghĩ vậy cũng có lý do riêng của hắn, cậu thanh niên vừa bước xuống xe tiến vào trường là Nguyễn Thiện Vĩ : học sinh trao đổi từ trường Y, dáng người cậu khá nhỏ cũng có thể nói là quá nhỏ so với một nam sinh lớp 11. Cùng lớp da trắng nên khiến hắn mới đầu lầm tưởng cậu là con gái nhưng khi nhìn thấy cách ăn mặc của Vĩ hắn mới biết là bạn học này là nam.

Khi xác định rõ cậu là học sinh mà thầy Trương nhắc đến, hắn tiến tới: “ Cậu là học sinh chuyển đến trường này sao?”.

“ Phải” – cậu đáp lại. Giọng nói khá nhỏ như đang gãi ngứa lỗ tai hắn vậy.

“ Chủ nhiệm bảo tôi dẫn cậu lên lớp học, có cần tôi xách phụ thứ gì không?” – Hắn nghĩ thầm trong đầu: “ Cậu ta mang cả gia tài của nhà cậu ta tới trường sao?”.

Quả thật, thứ mà Thiện Vĩ vác trên vai thực sự là rất to so với thân người của cậu ấy. Thấy hắn hỏi, cậu trả lời: “ Vậy nhờ cậu dẫn tôi lên lớp, còn lại tôi tự mang được, cảm ơn .”

Thấy cậu từ chối, hắn vẫn tới lấy những bịch đồ to trên tay cậu mà xách lấy rồi đi trước dẫn đường. Thiện Vĩ thấy vậy cũng chỉ biết cảm ơn rồi lon ton đi theo sau. Thầy Trình thấy Trương Đình Quân bước vào lớp thì biết học sinh mới cũng tới rồi. Hắng giọng, thầy Trình gõ bàn: “ Trật tự, hôm nay lớp chúng ta đón thêm một bạn mới từ trường Y”.

Đám học sinh lớp 11D cũng hơi quậy thật nhưng bọn não tàn này vẫn biết sợ thầy Trình một phét, cũng ngồi im lặng xem người mới tới.

Nguyễn Thiện Vĩ bước vào lớp, cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần tay đen, nhìn là cũng biết học sinh ngoan rồi, mấy đứa con gái thì thầm với nhau: “ bạn học này nhìn cũng xinh trai phết đấy chứ, là thụ thì hợp biết mấy, há há”, “ da trắng, môi hồng, phải nói là ứ ừ, mlem mlem.” còn bọn con trai thì đánh mắt nhìn nhau: “ đúng là mấy bọn con gái, nhìn ẻo lả như vậy mà cũng thích cho được, đúng là đời”. Mấy thằng ôn này thì học chả ra gì, nhưng mở mồm thì triết lý đầy mình.

Thấy học sinh mình nói chuyện chả đâu vào đâu, thầy lại hắn giọng bảo im lặng, rồi kêu Thiện Vĩ giới thiệu tên của mình.

“ Nguyễn Thiện Vĩ ạ

” – cậu nói không to không nhỏ vừa vặn để mọi người đủ nghe.

Cậu vừa nói xong, dưới lớp lại một lần nữa xôn xao, “ giọng ấm quá, nghe thích thật”, “giọng này đúng chuẩn của mấy bạn thụ rồi, aww”, “ con trai gì mà nói nhỏ như con gái vậy”, “ trái tim bé bỏng này của tao sắp không chịu nổi rồi”, …

Thấy cậu giới thiệu xong không nói gì nữa, thầy bảo cậu xuống chỗ bên cạnh Trương Đình Quân ngồi còn thầy lên phòng hội đồng có cuộc họp đột xuất, thầy vừa ra khỏi lớp, bọn con trai lại bắt đầu lôi game ra mà luyện, bọn con gái thì lại họp thành chợ với nhau. Cậu đi xuống chỗ Đình Quân rồi ngồi xuống.Tên Trương Đình Quân cũng là một tên ít nói thấy cậu lạnh lùng không nói gì cũng làm ngơ rồi ra ngồi chỗ bàn khác đánh game với mấy bọn con trai. Mấy đứa con gái cũng lân la tới bắt chuyện với cậu, cậu điềm đạm trả lời từng câu một. Thấy cậu tiếp chuyện nhiệt tình với mấy đứa con gái như vậy mà với mình thì lạnh lùng không nói hắn chửi thầm trong bụng: “ đúng là thứ không biết ơn, dù sao cũng đã giúp cậu ta vậy mà cậu ta dám lạnh lùng với mình”, nhìn cần cổ chuyển động khi nói chuyện, những gân xanh mỏng nổi lên trên vùng da trắng nổi bật của cậu, bổng dưng hắn ta lại nuốt nước bọt. Thấy có gì đó sai sai, hắn lắc lắc đầu nghĩ mình khô cổ nên tự động tiết nước bột thôi rồi lại tiếp tục quay qua quan sát Thiện Vĩ. Thiện Vĩ thì vẫn không hay biết gì mà tiếp tục nói chuyện, cậu ấy chăm chú đến mức như sợ nghe thiếu từ nào từ các bạn nữ vậy. Giờ nhìn kĩ lại, so với mấy đứa con gái khác, quả không ngoa nếu nói cậu nhìn còn xinh đẹp hơn bọn họ. Nhưng chờ đã, Trương Đình Quân ngẫm lại: “ Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, mình điên sao, chết thật, cậu ta là CON TRAI mà!”.

Khánh Hoàng thấy Đình Quân cứ nhìn về hướng của bọn con gái đang nói chuyện với Thiện Vĩ mà nhoẻn miệng cười, nhướng mày châm chọc Đình Quân: “ Á chà, anh Quân của chúng ta để ý cô em nào bên đó à? Biết tương tư rồi sao? Ha ha.” Đình Quân quay lại trừng mắt hắn ta, Khánh Hoàng ngập mồm mà im thin thít rồi nói: “ Thôi xin lỗi anh Quân, đệ đây xin lỗi ca ca”. Đình Quân thấy thế cũng thôi rồi không nói gì có ý như tha cho hắn, dẫu sao tên não tàn Khánh Hoàng này cũng hay cù nhầy vậy nên hắn cũng quen rồi.

Tiếng chuông cuối giờ vang lên, bọn học sinh mừng rỡ xách cặp chạy ra khỏi lớp đứa thì về nhà đứa thì ở lại kí túc xá của trường. Đình Quân thì đi với đám Khánh Hoàng lên kí túc xá, nhà tên họ Trương này cũng tính là không xa trường lắm nhưng hắn thích ở trên đây hơn để bố mẹ không quản đến hắn. Tự nhiên thằng Hoàng quay về sau rồi bảo Đình Quân: “ bạn học mới tới đang đi sau chúng ta kìa, không biết có chuyện gì nhỉ?” Nghe vậy, Đình Quân quay ngoắc về phía sau đánh tiếng hỏi: “ Cậu cũng ở kí túc xá sao?”

Thiện Vĩ đang xách đống đồ nặng nghe tiếng hỏi thì đáp lại: “ Ừm”.

Thằng Hoàng nhanh miệng hỏi tiếp: “ Ở phòng nào, cần tụi này chỉ đường giúp không?”

Thiện Vĩ đáp lại: “ Tớ ở phòng 307, các cậu cứ đi trước đi, trước khi tới trường tớ cũng xem qua sơ đồ rồi, cảm ơn.”

“307 luôn à, trùng hợp vậy, bạn học Trương Đình Quân này cũng ở phòng 307 này, có gì cứ hỏi cậu ta.” – Khánh Hoàng đáp lại Thiện Vĩ.

Nghe vậy, Thiện Vĩ cũng chỉ “ừm” một tiếng rồi đi theo bọn họ.

Đột nhiên, Đình Quân nhìn đống đồ nặng trên tay của Thiện Vĩ rồi tiến tới xách giúp cậu, Thiện Vĩ bị giật đồ bất ngờ thì mặt ngơ một lúc rồi mới nhận ra là cậu ta xách đồ giúp mình nên hơi lắp ba lắp bắp nói: “ khô…. Khôn… không cần đâu, mình tự … tự bưng được rồi”. Đình Quân thấy vậy thì nói: “ Không sao đâu, một tí đồ thôi cùng phòng mà.”

Thiện Vĩ thấy cậu ta nói vậy thì cũng không tiện từ chối, cũng chỉ nói được câu cảm ơn rồi đi tiếp.

Tên Khánh Hoàng thấy vậy thì ngây ngốc, hắn không tin vào mắt mình mà dụi dụi. Mới ngày đầu gặp tên Trương Đình Quân này hắn đâu có chủ động giúp cậu đến thế đâu: “ Hôm nay thằng ôn này ăn trúng gì rồi a????”

[........]

Hot

Comments

Nguyễn Hoàng Quân

Nguyễn Hoàng Quân

lu

2023-10-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Cảm giác lạ lẫm
5 Chương 5: Chuyển biến mới
6 Chương 6
7 Chương 7
8 chương 8
9 Chương 9: Anh bác sĩ
10 Chương 10: Đi chơi cùng nhau
11 Chương 11
12 Chương 12: Nụ cười của em
13 Chương 13: Nổi giận ?
14 Chương 14
15 Chương 15: Đi ăn
16 Chương 16: Cái chạm đầu tiên..
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21: Gần quá...
22 Chương 22: Liệu sau cơn mưa trời lại sáng?
23 Chương 23
24 Chương 24: Tại sao...?
25 Chương 25: Quen dần với từng cái chạm..
26 Chương 26: Cùng nhau đi chơi
27 Chương 27: Gặp lại anh bác sĩ
28 Chương 28: Cậu chưa bao giờ gọi tên tôi
29 Chương 29
30 Chương 30: Cơ hội làm bạn
31 Chương 31: Khuất mắt được giải bày
32 Chương 32: Cậu không phải kẻ lập dị
33 Chương 33: Nhớ nói cho tôi với nhé!
34 Chương 34: Rung động đầu đời
35 Chương 35: Nhõng nhẽo
36 Thông báo kết thúc phần 1
37 Side story 2 ( Hoàng cung )
38 Side story 3
39 P.2: Chương 1: Ở lại
40 Chương 2
41 Chương 3
42 Chương 4
43 Chương 5
44 Chương 6: Sóng gió ập đến
45 THÔNG BÁO
46 Chương 7
47 Chương 8
48 Chương 9
49 Chương 10: Hẹn ngày gặp lại ..
50 THÔNG BÁO
51 Chương 11:
52 Chương 12
53 Thông báo Drop
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Cảm giác lạ lẫm
5
Chương 5: Chuyển biến mới
6
Chương 6
7
Chương 7
8
chương 8
9
Chương 9: Anh bác sĩ
10
Chương 10: Đi chơi cùng nhau
11
Chương 11
12
Chương 12: Nụ cười của em
13
Chương 13: Nổi giận ?
14
Chương 14
15
Chương 15: Đi ăn
16
Chương 16: Cái chạm đầu tiên..
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21: Gần quá...
22
Chương 22: Liệu sau cơn mưa trời lại sáng?
23
Chương 23
24
Chương 24: Tại sao...?
25
Chương 25: Quen dần với từng cái chạm..
26
Chương 26: Cùng nhau đi chơi
27
Chương 27: Gặp lại anh bác sĩ
28
Chương 28: Cậu chưa bao giờ gọi tên tôi
29
Chương 29
30
Chương 30: Cơ hội làm bạn
31
Chương 31: Khuất mắt được giải bày
32
Chương 32: Cậu không phải kẻ lập dị
33
Chương 33: Nhớ nói cho tôi với nhé!
34
Chương 34: Rung động đầu đời
35
Chương 35: Nhõng nhẽo
36
Thông báo kết thúc phần 1
37
Side story 2 ( Hoàng cung )
38
Side story 3
39
P.2: Chương 1: Ở lại
40
Chương 2
41
Chương 3
42
Chương 4
43
Chương 5
44
Chương 6: Sóng gió ập đến
45
THÔNG BÁO
46
Chương 7
47
Chương 8
48
Chương 9
49
Chương 10: Hẹn ngày gặp lại ..
50
THÔNG BÁO
51
Chương 11:
52
Chương 12
53
Thông báo Drop

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play