Chương 8: Ra tay.

Ra khỏi công ty, Thanh Tâm lái xe đến phim trường để chuẩn bị quay cảnh đêm.

Gia thế của Thanh Tâm cực tốt, có thể nói cô sinh ra đã đứng trên vạch đích. Thế nhưng bản tính không khuất phục, thích cái mới lạ vì vậy chẳng thể an phận tiếp quản gia ghiệp cùng anh trai. Thay vào đó cô lại chọn con đường mạo hiểm, tự mình bươn chải trong giới giải trí để chứng minh bản thân.

Kiều An bắt xe trở về căn biệt thự vùng ngoại ô.

Cô thấy rằng cần nói với ông bà Phương 1 tiếng trước khi đi.

Giọng bà cụ đầy xót xa : " Con bé ngốc này, sao phải đi tận nước ngoài xa xôi chứ".

Ông cụ nghiêm giọng nhìn cô nói: " Bây giờ con không còn là vợ của Minh Trung nhưng con là cháu gái của chúng ta. Ông bà sẽ lo cho con."

Năm đó ông đã nhận lời gửi gắm của ông nội cô, những năm nay ông bà Phương luôn coi cô như con cháu ruột trong nhà, từng ấy năm cũng xem như chứng kiến cô trưởng thành.

Cuộc hôn nhân của cô và Phương Minh Trung là do ông bà sắp đặt,

Một phần vì ông bà tin cô sẽ là mảnh ghép phù hợp nhất với Phương Minh Trung,

Một phần vì ông bà thương cô, muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất. Đứa cháu trai của ông trong thành phố này cũng thuộc hàng cực phẩm cả về dung mạo, khí chất hay trình độ, cái gia sản đồ sộ này ông bà cũng muốn để cô làm nữ chủ nhân.

Chẳng ai ngờ nhã ý của ông bà lại làm cô chịu tổn thương trong hôn nhân như vậy.

Bà cụ nói tiếp : " Con từ chức đi, thời gian này cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Ông Phương: Ta sẽ sai người tìm chỗ ở mới cho con, sau này sẽ sắp xếp cho con 1 công việc phù hợp với chuyên ngành con học.

Hốc mắt Kiều An đỏ dần lên. Cô cảm nhận được tình cảm thương yêu của ông bà.

Từ khi ông nội cô mất, chỉ còn lại ông bà Phương coi cô là người thân. Cô nhớ những ngày cô đi học, cuối tuần nào ông bà cũng sai dì Hà mang đồ ăn cho cô, sợ cô tiết kiệm quá mức nên lúc nào cũng mua sẵn đồ ăn chất đầy trong tủ lạnh cho cô.

Nhưng giờ đây cô đã trưởng thành, cô không thể dựa dẫm mãi vào ông bà được. Đã đến lúc cô nên bước đi trên đôi chân của mình.

Kiều An hít 1 hơi ổn định cảm xúc trong lòng :

" Ra nước ngoài cũng tốt ạ, con có thể học hỏi được nhiều điều."

" Hơn nữa con chỉ đi 1 năm thôi. Rất nhanh sẽ quay về ạ"

Thấy cô kiên định như vậy ông bà Phương cũng đành chấp nhận.

Buổi tối Kiều An quay lại ngôi nhà cũ dọn đồ, cô nghĩ sáng mai phải bay sớm nên sẽ dọn thật nhanh rồi về ngủ 1 giấc cho tỉnh táo.

Đúng như dự định, Kiều An thu dọn thật nhanh, từ quần áo, đồ dùng cá nhân, ngay cả 1 cái kẹp tóc cũng không để lại, xoá sạch mọi dấu vết như thể cô chưa từng xuất hiện tại đây.

Vừa kéo hành lý ra khỏi cửa, một giọng nói đầy khiêu khích vang lên.

" Trần Kiêu An, cuối cùng cô cũng nhận ra nơi thuộc về mình rồi sao?"

Kiều An: " Nhanh vậy sao, đồ tôi chơi chán, vừa mới vứt đi đã có người muốn nhặt à."

" Lâm Tuệ Mẫn, nếu cô mở miệng xin, tôi sẽ mang tận nơi tặng, cần gì phải hạ mình đi nhặt lại như thế, không thấy mất mặt lắm sao."

Lâm Tuệ Mẫn : " cô..."

Một cánh tay giơ lên, khi gần chạm đến mặt Kiều An chợt bị túm chặt lại trên không trung.

Bốp...

Một tiếng kêu chói tai vang lên. Kiều An dùng một tay đỡ cánh tay Lâm Tuệ Mẫn, tay còn lại tặng cho cô ta một bạt tai.

Cái tát này cô đã dùng hết lực của cánh tay, ngay cả lòng bàn tay cô còn thấy rát, khỏi phải nói Lâm Tuệ Mẫn đau thế nào.

Nhìn dấu tay đỏ in trên mặt cô ta, Kiều An nhếch môi lạnh lùng tuyên bố : " Tôi chỉ tự vệ thôi, đừng ai mong ức hiếp tôi nữa."

Nói xong cô buông cánh tay còn lại ra nhưng ngay lúc đó Lâm Tuệ Mẫn lại mềm nhũn mà ngã xuống đất, miệng không quên kêu 1 tiếng bi thảm, ánh mắt nhìn cô tỏ vẻ khiêu khích.

Ngay sau đó, một thân hình cao lớn đẩy cô ra lao vào đỡ Lâm Tuệ Mẫn dậy. Lúc này dáng vẻ Lâm Tuệ Mẫn như con mèo con bị doạ sợ nép chặt vào lòng anh.

" Em chỉ muốn mang cho anh chút đồ ăn, nhưng cô ấy lại nói em là loại tiểu tam vô liêm xỉ."

" Kiều An, thật sự chúng tôi chỉ là bạn thôi, tôi xin..."

Phương Minh Trung: " Không cần phải xin lỗi cô ta".

Ánh mắt Phương Minh Trung đầy giận dữ nhìn sang Kiều An.

" Cô còn tư cách gì ở đây đánh người, mau xin lỗi cô ấy đi."

" Xin lỗi cô ta sao". Dứt lời Kiều An lao vào lôi Lâm Tuệ Mẫn ra khỏi lồng ngực Phương Minh Trung.

Bốp...

Lại một tiếng kêu chói tai vang lên, Kiều An ra tay với tốc độ chóng mặt ngay cả Phương Minh Trung cũng không kịp phản ứng lại.

Lúc này Lâm Tuệ mẫn bủn rủn hai chân đến đứng không vững, nhìn bộ dạng cô ta thật khó coi.

Kiều An tiến đến sát mặt cô ta gằn từng chữ:

" Nói tôi ức hiếp cô, nếu tôi không làm, cô sẽ mang tiếng điêu ngoa đấy, tôi chỉ đang giúp cô thôi.

Nhìn dấu tay 2 bên má Lâm Tuệ Mẫn, Kiều An tỏ vẻ hài lòng rồi kéo hành lý rời đi.

Hot

Comments

Nguyễn Làn

Nguyễn Làn

cứ phát huy như thế đi đứng để bị một kẻ không ra gì ức hiếp

2024-05-04

0

Kageyama Tobio

Kageyama Tobio

đờ phắc, đúng chất tiểu3 đây rồi

2024-04-21

0

Dương Thùy

Dương Thùy

hả dạ ghê

2024-04-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đợi chờ
2 Chương 2: Trở về biệt thự
3 Chương 3: Tức giận
4 Chương 4: Chạm đến giới hạn.
5 Chương 5: Đề nghị li hôn
6 Chương 6: Làm thủ tục li hôn
7 Chương 7: Tìm việc làm
8 Chương 8: Ra tay.
9 Chương 9: Ngày trở về
10 Chương 10: Nhận chức
11 Chương 11: Cậu gặp ma à
12 Chương 12: Chạm mặt
13 Chương 13: Tức giận nhân đôi
14 Chương 14: Bữa tối
15 Chương 15: Cùng về
16 Chương 16: Lại bị đá à
17 Chương 17: Tôi ghi sổ cho cô chuyện này nhé
18 Chương 18: Vạch rõ ranh giới
19 Chương 19: Ông bà nội của tôi
20 Chương 20: Ăn tối cùng Lâm Chính
21 Chương 21: Muốn đấu thì đấu thôi
22 Chương 22: Anh đừng nháo nữa
23 Chương 23: Nhà cô ở đâu
24 Chương 24: Nghiệp quật cậu rồi
25 Chương 25: Cô không được đi đâu hết
26 Chương 26: Tôi nợ gì anh
27 Chương 27: Đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa
28 Chương 28: Bà muốn tôi phải làm sao
29 Chương 29: Tôi tin cô làm tốt công việc của mình
30 Chương 30: Tìm hiều về Kiều An cho tôi
31 Chương 31: Tha lỗi cho em nhé
32 Chương 32: Cô còn biết nghe điện thoại sao
33 Chương 33: Buông cô ấy ra
34 Chương 34: Nhà anh ở đâu
35 Chương 35: Xương thịt anh làm bằng đá hay sao vậy.
36 chương 36: Gọi cô dậy làm gì.
37 Chương 37: Hôm nay sẽ có bất ngờ cho cô
38 Chương 38: Đi dự tiệc
39 Chương 39: Có phải cô có em bé rồi nên không tiện làm việc không.
40 Chương 40: Cô ấy đâu
41 Chương 41: Nếu cô muốn vui vẻ, tôi sẽ thành toàn cho cô.
42 Chương 42: Nữ thần của anh đến rồi kìa
43 Chương 43: Nếu hôm nay cô uống say tôi sẽ ném cô về cho ông nội xử lý.
44 Chương 44: Làm anh thất vọng rồi, hôm nay tôi lại không say
45 Chương 45: Anh có tin tôi giết chết anh không
46 Chương 46: Tôi sinh ra không phải để mặc cảm hay tự ti về xuất thân của mình
47 Chương 47: Chúc cô may mắn
48 Chươg 48: Nếu để mất dấu chiếc xe kia thì cậu chết chắc
49 Chương 49: Không đi tiếp thì đợi cảnh sát giao thông đến bế đi à
50 Chương 50: Về quê
51 Chương 51: Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em những chuyện trước đây."
52 Chương 52: Anh ăn một chút đi rồi ngủ
53 Chương 53: Đồ con heo
54 Chương 54: Những năm qua anh giày vò tôi còn chưa đủ hay sao
55 chương 55: Coi thường tôi à, vậy thử xem ai hơn ai.
56 Chương 56: Nhà tôi không có cơm chỉ có mì
57 Chương 57: Anh có biết xem đồng hồ không vậy
58 Chương 58: Sau này tôi sẽ nấu ăn đền cho em
59 Chương 59: Em nấu mì giúp tôi đi
60 Chương 60: Ăn tối cùng tên họ Cao đó à
61 Chương 61: Anh về đi
62 Chương 62: Tan ca tôi đón em tới bệnh viện
63 Chương 63: Tại sao em không thanh minh cho bản thân mình
64 Chương 64: Da mặt anh được làm từ da cá sấu à
65 Chương 65: Anh giỏi thật đấy, cái gì cũng hay.
66 Chương 66: Con không muốn lấy chồng nữa đâu
67 Chương 67: Về nhà anh mà ăn
68 Chương 68: Tôi đi ngủ được chưa
69 Chương 69: Em họ nhà heo à, ngủ được cả một ngày luôn
70 Chương 70: Anh nhớ em
71 Chương 71: Cảm ơn em
72 Chương 72: Cho chừa cái tội hư đốn
73 Chương 73: Hối hận vì đã tổn thương em như vậy
74 Chương 74: Em doạ chết anh rồi đấy
75 Chương 75: Ở tuổi của em, người ta lên làm phụ huynh rồi đấy
76 Chương 76: Cười sắp rớt răng ra rồi kìa.
77 Chương 77: Chúc mừng năm mới
78 Chương 78: Sao anh không nghe máy.
79 Chương 79: Em đồng ý làm bạn gái anh rồi
80 Chương 80: Em có thấy ai xưng tôi với bạn trai mình không
81 Chương 81: Mấy tháng không gặp đã xa lạ vậy ạ
82 Chương 82: Con tỉnh táo lại đi được không
83 Chương 83: 20 phút nữa ra ngoài uống rượu
84 Chương 84: Biết yêu là biết buồn
85 Chương 85: Sao em có thể không có chút lòng tin nào với bạn trai mình chứ
86 Chương 86: Chúc mừng sinh nhật
87 Chương 87: Để tôi chống mắt lên xem các người sẽ hạnh phúc được đến đâu
88 Chương 88: Phá thai gì
89 Chương 89: Là anh đang ghen, anh đang ghen với tên khốn đó
90 Chương 90: Lâm Tuệ Mẫn, sẵn sàng trả giá đi
91 Chương 91: Trần Kiều An, anh xin lỗi em và con vì tất cả, anh yêu em
92 Chương 92: Cuộc đời sương gió vô thường, thôi thì vui được ngày nào cứ vui.
93 Chương 93: Làm vợ anh nhé
94 Chương 94: Trừng phạt em.
95 Chương 95: Em đói rồi, đêm qua em mệt lắm đó
96 Chương 96: Nói vậy là anh muốn chọn cô ta
97 Chương 97: Còn trò bỉ ổi nào cô chưa làm ra nữa không
98 Chương 98: Em nhớ anh, rất nhớ anh
99 Chương 99: Hạnh phúc bất ngờ
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: Đợi chờ
2
Chương 2: Trở về biệt thự
3
Chương 3: Tức giận
4
Chương 4: Chạm đến giới hạn.
5
Chương 5: Đề nghị li hôn
6
Chương 6: Làm thủ tục li hôn
7
Chương 7: Tìm việc làm
8
Chương 8: Ra tay.
9
Chương 9: Ngày trở về
10
Chương 10: Nhận chức
11
Chương 11: Cậu gặp ma à
12
Chương 12: Chạm mặt
13
Chương 13: Tức giận nhân đôi
14
Chương 14: Bữa tối
15
Chương 15: Cùng về
16
Chương 16: Lại bị đá à
17
Chương 17: Tôi ghi sổ cho cô chuyện này nhé
18
Chương 18: Vạch rõ ranh giới
19
Chương 19: Ông bà nội của tôi
20
Chương 20: Ăn tối cùng Lâm Chính
21
Chương 21: Muốn đấu thì đấu thôi
22
Chương 22: Anh đừng nháo nữa
23
Chương 23: Nhà cô ở đâu
24
Chương 24: Nghiệp quật cậu rồi
25
Chương 25: Cô không được đi đâu hết
26
Chương 26: Tôi nợ gì anh
27
Chương 27: Đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa
28
Chương 28: Bà muốn tôi phải làm sao
29
Chương 29: Tôi tin cô làm tốt công việc của mình
30
Chương 30: Tìm hiều về Kiều An cho tôi
31
Chương 31: Tha lỗi cho em nhé
32
Chương 32: Cô còn biết nghe điện thoại sao
33
Chương 33: Buông cô ấy ra
34
Chương 34: Nhà anh ở đâu
35
Chương 35: Xương thịt anh làm bằng đá hay sao vậy.
36
chương 36: Gọi cô dậy làm gì.
37
Chương 37: Hôm nay sẽ có bất ngờ cho cô
38
Chương 38: Đi dự tiệc
39
Chương 39: Có phải cô có em bé rồi nên không tiện làm việc không.
40
Chương 40: Cô ấy đâu
41
Chương 41: Nếu cô muốn vui vẻ, tôi sẽ thành toàn cho cô.
42
Chương 42: Nữ thần của anh đến rồi kìa
43
Chương 43: Nếu hôm nay cô uống say tôi sẽ ném cô về cho ông nội xử lý.
44
Chương 44: Làm anh thất vọng rồi, hôm nay tôi lại không say
45
Chương 45: Anh có tin tôi giết chết anh không
46
Chương 46: Tôi sinh ra không phải để mặc cảm hay tự ti về xuất thân của mình
47
Chương 47: Chúc cô may mắn
48
Chươg 48: Nếu để mất dấu chiếc xe kia thì cậu chết chắc
49
Chương 49: Không đi tiếp thì đợi cảnh sát giao thông đến bế đi à
50
Chương 50: Về quê
51
Chương 51: Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em những chuyện trước đây."
52
Chương 52: Anh ăn một chút đi rồi ngủ
53
Chương 53: Đồ con heo
54
Chương 54: Những năm qua anh giày vò tôi còn chưa đủ hay sao
55
chương 55: Coi thường tôi à, vậy thử xem ai hơn ai.
56
Chương 56: Nhà tôi không có cơm chỉ có mì
57
Chương 57: Anh có biết xem đồng hồ không vậy
58
Chương 58: Sau này tôi sẽ nấu ăn đền cho em
59
Chương 59: Em nấu mì giúp tôi đi
60
Chương 60: Ăn tối cùng tên họ Cao đó à
61
Chương 61: Anh về đi
62
Chương 62: Tan ca tôi đón em tới bệnh viện
63
Chương 63: Tại sao em không thanh minh cho bản thân mình
64
Chương 64: Da mặt anh được làm từ da cá sấu à
65
Chương 65: Anh giỏi thật đấy, cái gì cũng hay.
66
Chương 66: Con không muốn lấy chồng nữa đâu
67
Chương 67: Về nhà anh mà ăn
68
Chương 68: Tôi đi ngủ được chưa
69
Chương 69: Em họ nhà heo à, ngủ được cả một ngày luôn
70
Chương 70: Anh nhớ em
71
Chương 71: Cảm ơn em
72
Chương 72: Cho chừa cái tội hư đốn
73
Chương 73: Hối hận vì đã tổn thương em như vậy
74
Chương 74: Em doạ chết anh rồi đấy
75
Chương 75: Ở tuổi của em, người ta lên làm phụ huynh rồi đấy
76
Chương 76: Cười sắp rớt răng ra rồi kìa.
77
Chương 77: Chúc mừng năm mới
78
Chương 78: Sao anh không nghe máy.
79
Chương 79: Em đồng ý làm bạn gái anh rồi
80
Chương 80: Em có thấy ai xưng tôi với bạn trai mình không
81
Chương 81: Mấy tháng không gặp đã xa lạ vậy ạ
82
Chương 82: Con tỉnh táo lại đi được không
83
Chương 83: 20 phút nữa ra ngoài uống rượu
84
Chương 84: Biết yêu là biết buồn
85
Chương 85: Sao em có thể không có chút lòng tin nào với bạn trai mình chứ
86
Chương 86: Chúc mừng sinh nhật
87
Chương 87: Để tôi chống mắt lên xem các người sẽ hạnh phúc được đến đâu
88
Chương 88: Phá thai gì
89
Chương 89: Là anh đang ghen, anh đang ghen với tên khốn đó
90
Chương 90: Lâm Tuệ Mẫn, sẵn sàng trả giá đi
91
Chương 91: Trần Kiều An, anh xin lỗi em và con vì tất cả, anh yêu em
92
Chương 92: Cuộc đời sương gió vô thường, thôi thì vui được ngày nào cứ vui.
93
Chương 93: Làm vợ anh nhé
94
Chương 94: Trừng phạt em.
95
Chương 95: Em đói rồi, đêm qua em mệt lắm đó
96
Chương 96: Nói vậy là anh muốn chọn cô ta
97
Chương 97: Còn trò bỉ ổi nào cô chưa làm ra nữa không
98
Chương 98: Em nhớ anh, rất nhớ anh
99
Chương 99: Hạnh phúc bất ngờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play