Chuyển Ver [RikNgan] CRIMINAL
Chap 𝟮
Cô ăn xong ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa , chờ anh rửa bát. Cô e dè quay sang hỏi anh
Thúy Ngân
Đây là nhà của anh sao?
Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Thúy Ngân
Tôi tên Lê Huỳnh Thúy Ngân cảm ơn anh đã đưa tôi về đây,tôi sẽ rời đi ngay
Hoàng Khoa
Không cần vội, cô cứ ở lại đi
Anh cất giọng nói như điều đó là điều bình thường
Cô ngạc nhiên há hốc nhìn anh
Thúy Ngân
Anh nói thật sao?, anh không sợ tôi sẽ cướp tiền của anh à ?
Hoàng Khoa
Vậy thì chúng ta là đồng nghiệp rồi
Lại một lần nữa anh làm cô khó hiểu ,cô vốn dĩ là một người không được thông minh mà anh còn mập mờ như vậy
Anh cười nhẹ,không nói gì đưa mắt chỉ về phía tờ báo để trên bàn
Cô quay qua nhìn anh rồi lại nhìn tờ báo , sao lại kêu cô đọc báo
Cô vội vàng chạy lại phía tờ báo , cô bất ngờ với nội dung tờ báo đó . Nó nói về lệnh truy nã một tên tội phạm , tên hắn là Phạm Hoàng Khoa !
Cô chết đứng tại chỗ , đầu ốc quay cuồng chẳng biết phải làm gì
Từ đằng sao giọng nói nam vang lên
Cô vội vàng quay lại nhìn vào mắt anh mấp mấy môi nói
Thúy Ngân
Không ....không có sao tôi phải sợ chứ
Anh vui vẻ nhìn cô nở một nụ cười thật tươi
Hoàng Khoa
Cô mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy
Hoàng Khoa
Được rồi, tôi phải đi đây , ở nhà ngoan nhé
Cô vốn định sẽ không ở đây , nhưng bây giờ cô vốn là không biết đi đâu , đành phải ở lại nhờ một thời gian vậy , cô hết cách rồi
Thúy Ngân
Vâng anh yên tâm tôi sẽ trông nhà cẩn thận
Anh mỉm cười ,đưa tay lên đầu cô nhẹ nhàng xoa xoa cảm giác thật ấm áp làm sao những được vài giây thì cô né sang một bên
Thúy Ngân
Sẽ muộn giờ của anh đấy
Cô cúi mặt xuống để che đi những tầng mây hồng trên má
Cô né tránh làm anh cũng thấy ngại ngùng ậm ùm rồi cũng rời đi
Bóng anh dần khuất , những dòng suy nghĩ từ đâu bay tới gom hết vào đầu cô
Đã từ lâu không ai dành cho cô những cử chỉ như vậy rồi,sống mũi bắt đầu cay cay , mắt rưng rưng , tim cũng đập nhanh hơn...
Sau khi Khoa rời đi cô thậm chí còn dọn dẹp nhà cho anh. Từng chỗ trong căn nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ nhờ vào bàn tay của cô. Hình ảnh cô bây giờ gì cô vợ nhỏ cần cù.
Bước chân thật nhanh tiến tới phòng bếp , đứng trước chiếc tủ lạnh siêu lớn của anh mà khiến cô ngây ngốc tự nói với mình:
Thúy Ngân
Chiếc tủ lạnh lớn như vậy mà không có nổi một cái bánh mì sao? Vậy anh ta ăn gì để sống thế?
Thúy Ngân nhìn chiếc tủ lạnh trống không mà than thở, biết anh ta là người không thích sự ồn ào. Nhưng dù sao cũng phải kím thứ gì đó để dự trữ chứ
Nhanh chóng rời khỏi phòng bếp,cô lấy hết số tiền mà mình tiết kiệm được quyết hôm nay sẽ đãi cho anh một bữa thật ngon
Trời lại đổ mưa , đứng trước trung tâm thương mại, cô lại bắt đầu nhớ về những ngày tháng gia đình cô đã từng hạnh phúc như thế nào
Cô nhớ những ngày mưa mẹ và cô thường ngồi chờ ba về
Cô nhớ những ngày ba mẹ cùng cô đùa nghịch nước mưa ở sau nhà
Cô nhớ .... những lần ba mẹ lấy bàn tay nhỏ bé của cô bao trọn vào bàn tay to lớn của họ để hứng những hạt mứu nhỏ li ti
Cô nhớ rất nhiều là đằng khác...
Chẳng hiểu tại sao khi mưa xong bầu trời lại sáng
Cô ghét mưa vì nó làm cô yếu đuối , nhưng cô lại thích mưa vì nó lưu dữ những kỉ niệm đẹp của gia đình cô
Ngẩn ngơ một lúc thì bỗng dưng trước mặt cô có một cái bóng lớn bao trùm lấy cô
Hai mắt chạm nhau bỗng dưng làm cho cô đỏ hết cả mặt
Hoàng Khoa
Định nhìn như vậy đến bao giờ
Thúy Ngân
Sao...sao anh lại ở đây ?
Hoàng Khoa
Vì sao tôi lại không được ở đây?
Cô bối rối nhìn anh không biết phải trả lười thế nào thì anh đã hỏi cô trước
Thúy Ngân
Chỉ là một ít đồ dự trữ thôi
Thúy Ngân chưa nói hết câu thì Khoa đã cướp từ tay cô những cái túi to , túi nhỏ rồi nói
Hoàng Khoa
Lần sau gọi tôi , nhiều như vậy làm sao cô xách được
Thúy Ngân
Không sao, tôi có thể xách được
Thúy Ngân
Anh còn bận việc của anh , mấy thứ này tôi có thể xách được.
Hoàng Khoa
Cứ như vậy đi , lần sau cứ gọi cho tôi
Trước những lời nói như vậy coi chỉ biết gật đầu đồng ý chẳng dám cãi lại vì anh đang nhìn cô với ánh mắt hung dữ
RJade
Baiii nha hẹn gặp lạii
RJade
Like với cmt đii ạaaaaaa
Comments
Quynh Anh
Ghế đầu 😁
2022-03-25
3