Chuyển Ver [RikNgan] CRIMINAL
Chap 3
Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 1 hai người một cao một thấp lần lượt bước vào , Khoa vươn tay bấm số 10
Bỗng dưng nó dừng lại...
Thúy Ngân không giữ được thăng bằng mà tưởng chừng như ngã nhào về phía trước , nhưng đúng khi ấy một bàn tay to khỏe nắm chặt lấy đôi vai gầy của cô
Màn hình hiện lên là số 3 liên tục nhấp nháy.Thúy Ngân vội vàng thoát khỏi vòng tay của anh mà cuống cuồng tìm cách mở cửa ra. Khoa đứng bên cạnh chậm rãi nó :
Hoàng Khoa
Không chết được đâu, chỉ mới tầng 3 thôi
Sau đó chậm rãi tiến đến chỗ những nút bấm thang máy , bấm vào nút có kí hiệu quả chuông
Hoàng Khoa
Xin chào,có ai ở đó không?
Phía đầu dây bên kia liền trả lời:
Nhân viên
Vâng, các bạn đang bị mắc kẹt đúng chứ xin đừng lo lắng , chúng tôi sẽ sửa nó ngay đây các bạn sẽ được rời khỏi nhanh thôi
Hoàng Khoa
Vâng cảm ơn anh
Khoa quay qua nhìn Thúy Ngân không biết từ khi nào mà mắt cô đã rưng rưng
Anh bất ngờ vô cùng lúng túng hỏi:
Đôi mắt đã đỏ dần miệng cố cắn chặt lại . Khoa chần chừ một lúc rồi quyết định đưa tay lên xoa xoa đầu cô
Hoàng Khoa
Sẽ không sao đâu,có tôi ở đây rồi
Thúy Ngân ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn Khoa.Hiện tại trong mắt cô Khoa như một chàng hoàng tử dịu dàng vậy, chả giống một tên tội phạm chút nào
Trong chiếc thang máy nhỏ hẹp , một nam một nữ đứng song song nhau
Người con trai người dựa vào thanh sắt mắt nhấm chặt lại , đầu cúi xuống hai mái tóc phủ xuống che hết nửa con mắt đen không cảm xúc của anh
Người con gái , thì rụt rè thấp thồm hai tay bấu chặt vào chiếc túi vải.Chờ mong cánh của mở ra
Cô bối rối không nói gì
Thấy Thúy Ngân im lặng không nói gì thì anh định quay qua chấn an cô thì bỗng cô lại quay qua nhìn anh nói:
Thúy Ngân
Anh đã từng tự đi học chưa?
Hoàng Khoa
Chưa từng đi học
Anh bình thản trả lời
Thúy Ngân nghe xong thì hơi ngập ngừng trước câu trả lời của anh rồi lại lên tiếng nói:
Thúy Ngân
Năm tôi 10 tuổi , một lần khi tôi trên đường đi học thêm.Bước vào thang máy của trung tâm đó bỗng nhiên nó rung lắc liên tục. Sau đó tôi cảm nhận được nó đang tự do rơi xuống , thời điểm đó tôi rất sợ. Tôi liền bám chặt vào thanh sắt bên cạnh mà khóc òa lên , sau khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong một bệnh viện, vụ tai nạn đó đã để lại cho tôi một vết sẹo sau gáy , bác sĩ nói vết sẹo đó là do một mảnh thủy tinh của thang máy đâm vào
Hoàng Khoa
Vậy ba cô đâu,sau lại để cô một mình đi học như vậy?
Thúy Ngân
Ba tôi bận rất nhiều việc, không có thời gian đưa tôi đi học. Ba có nhờ dì đưa tôi đi học nhưng bà ấy chỉ vứt tôi ở cửa nhà rồi bảo tôi lớn rồi phải tự đi học
Anh đau lòng nhìn cô, cô gái nhỏ này ruốt cuộc đã phải trải qua những gì cơ chứ?
Anh rụt rè đặt tay lên đôi vai gầy của cô nhẹ nhàng xoa xoa nó
Hoàng Khoa
Đã qua rồi ,đừng buồn nữa
Trái với suy nghĩ của anh , cô nhìn anh hồi lâu, sau đó một nụ cười thật tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
Nụ cười của cô làm anh thất thần , anh ước rằng cô sẽ mãi giữ nụ cười này. Anh muốn cô công chúa nhỏ này sẽ mãi cười tươi như vậy!
Bất giác môi anh cong lên, tay đặt lên đỉnh đầu cô mà xoa xoa
Thúy Ngân
Anh cười trông đẹp lắm đấy
Mặt trời đã lặn nà anh còn chưa về?Anh đã đi đâu vậy?
Đồ ăn đã nguội hết cô đi tới phòng khách , cầm điện thoại lên ấn số điện thoại quen thuộc nhưng chiếc điện thoại kêu lên rất nhiều tiếng "tít"sau đó là tiếng thuê bao vang lên
Lòng cô ngập ngừng không yên nhưng có thứ gì đó xúi dụt cô đi đến bật tivi
Màn hình tivi là chương trình thời sự
Nhưng điều làm coi ngạc nhiên hơn đó là anh...
Anh đang xuất hiện trên tivi với chiếc còng lạnh lẽo , xung quanh có rất nhiều cảnh sát
Tay cô bỗng run lên chiếc điều khiển tivi cũng rơi xuống , cô chạy một mực ra khỏi nhà dùng hết sức bình sinh mà chạy
Khi chạy đến nơi chương trình thời sự nói , tất cả mọi thứ vẫn còn nhưng anh đâu mất rồi?
Cô điên cuồng tìm bóng dáng anh nhìn sang trái rồi sang phải nhưng vẫn không thấy
Comments