Chương 6: Nguyệt Thần quốc Hoàng đế, Trịnh Gia Ý Hiên.

Trên đài cao, một nam nhân khoảng chừng gần 20 tuổi đang hướng mắt nhìn về phía biên giới Minh Lang quốc. Hắn cất tiếng hỏi người Thái giám đang đứng phía sau lưng mình.

“Đoàn rước dâu đã đi tới đâu rồi?”

Triệu Thái giám nghe hoàng thượng hỏi mình thì tiến lên trước một bước, cung kính đáp:

“Dạ bẩm, theo dự tính thì đoàn rước dâu lúc này chắc đã đến Thuận Châu. Khoảng chừng 10 ngày nữa sẽ có mặt tại kinh thành thưa bệ hạ.”

“Vậy sao? Nhanh đến thế ư?”

Nghe một tiếng thở dài đầy cảm thán của hoàng thượng, Triệu Thái giám có chút rùng mình. Hắn không hiểu vì sao hôm nay hoàng thượng lại có chút tâm trạng không tốt như thế.

“Triệu Ân, ngươi nói xem, vì sao Minh Lang quốc lại làm như thế? Trong khi mộ của hoàng hậu còn chưa kịp xanh cỏ thì họ lại không thể chờ được mà đưa người mới tới hoà thân?”

Triệu Ân lúc này đang toát hết cả mồ hôi, đây là chuyện chính sự, hắn lại không dám loạn ngôn. Nhưng nếu không trả lời thì chỉ e rằng cái đầu của hắn cũng sẽ không còn.

“Dạ bẩm, nô tài ngu muội, không thể đoán được ý của Minh Lang hoàng đế.”

“Ừm, cũng phải, ngay cả đến ta còn không thể hiểu, thì sao mà người khác lại có thể biết được cơ chứ.”

Triệu Ân lặng im không đáp. Cả hai chủ tớ cứ thế mà nhìn về hướng xa xăm, hai người hai hướng suy nghĩ khác nhau.

Lúc này, một nơi nào đó trong hậu cung Nguyệt Thần quốc, tiếng sứ vỡ tan tành vang lên khắp căn phòng, cùng theo đó là tiếng nữ nhân hét lớn:

“Đáng chết, tại sao lại như thế được? Rõ ràng ả ta đã chết, thì ngôi vị hoàng hậu này vốn dĩ phải thuộc về ta. Tại sao giờ lại tòi ra thêm một vị hoàng hậu mới cơ chứ?”

“Nương nương, người nhỏ tiếng một chút, lỡ người khác nghe được lại không hay”

Lâm Ngọc Nhi lúc này đang rất tức giận, nghe tỳ nữ của mình nói như vậy cũng có chút bừng tỉnh. Đúng vậy, đây là hoàng cung, chỉ cần nàng sơ sẩy một chút thì đều sẽ có người khác lấy cớ mà hãm hại.

Nghĩ đến đó, Lâm Ngọc Nhi buộc mình phải tỉnh táo lại. Nhưng dù nàng có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào nuốt nổi cơn giận lúc này.

“Ngươi nghĩ ta có thể bình tĩnh nổi ư? Còn vài ngày nữa thôi là con ả kia sẽ về tới kinh thành. Đến lúc đó thì ta chẳng còn lại gì cả. Ngươi thử nói xem ta nên bình tỉnh thế nào đây?”

Càng nói, nàng ta càng cảm thấy ấm ức trong lòng mà khóc lớn.

“Cả đời này ta đã hết lòng vì hoàng thượng. Từ nhỏ đến lớn ta đã được phụ mẫu nói rằng sau này lớn lên sẽ gả cho hắn. Gia tộc ta hết lòng phò tá cho hoàng thượng, hà cớ gì bây giờ lại hết lần này đến lần khác ta phải nhường ngôi vị hoàng hậu cho người khác cơ chứ?”

Nhìn những mảnh sứ rơi vải khắp căn phòng, cùng theo đó là sự tức giận không thôi của chủ tử. Hoài Tâm cố nén nỗi sợ hãi trong lòng mà tiến lên khuyên nhũ:

“Nương nương, ngôi vị hoàng hậu thì có quan trọng gì đâu chứ? Không phải người hoàng thượng yêu thương nhất vẫn là nương nương người đấy thôi. Chẳng phải mọi thứ tốt nhất trong hoàng cung này đều được đưa tới Ngọc An cung chúng ta ư? Ngay cả con của ả ta vất vả sinh ra, cũng được đưa tới đây cho người nuôi dưỡng đấy”

Nghe những lời an ủi như vậy từ Hoài Tâm, Lâm Ngọc Nhi cũng cảm thấy dễ chịu đi đôi chút. Hoàng hậu thì thế nào cơ chứ? Cuối cùng cũng chẳng phải là thua thảm hại dưới tay nàng ta hay sao?.

Tại Minh Lang hoàng cung, hoàng hậu Minh Thi đang dùng ánh mắt đầy oán trách mà nhìn về phía hoàng thượng.

“Bách, chàng có còn là người không? Sao lại đồng ý mối hôn sự này.”

Thấy thê tử của mình tức giận như vậy, Kha Thiên Bách cũng không biết làm sao cho phải. Ngay bây giờ đây hắn cũng đang rất hối hận vì đã đồng ý với yêu cầu của tam nữ nhi.

Nhưng với tính cách của nàng, nếu ông không đồng ý thì liệu nàng có chịu buông bỏ ý nghĩ đó hay không? Ông chắc chắn rằng điều đó là không thể. Nếu ông không đồng ý thì nàng cũng sẽ tìm mọi cách để thực hiện được điều đó cho bằng được. Vậy nên thay vì gây khó dễ cho nàng, thì thà rằng ông sẽ thành toàn và hỗ trợ nàng.

Mặc cho ai có phán xét ông thế nào, thê tử ông có giận dỗi ra sao, thì ông vẫn tin tưởng vào tiểu nữ nhi của mình. Huống chi, nàng là Thánh nữ, ắt sẽ có trời cao phù hộ.

Nhìn về phía hướng Nguyệt Thần quốc, tâm trạng Kha Thiên Bách có chút tiếc nuối. Tam nữ nhi của ông từ nhỏ đã phải xa phụ mẫu chỉ vì thân phận Thánh nữ. Nay vừa trở về được mấy hôm lại phải gả đi xa. Cũng không biết là do số trời đã định, hay là do ông đã không bảo vệ nàng chu toàn.

Trong phòng nghỉ tại Thuận Châu, Uyển Linh lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm. Nàng đưa bàn tay mềm mại của mình khẽ vuốt ve làn da trắng dưới nước. Làn tóc đen dài buông xõa ra hai bên bả vai, suôn và mượt hệt như một suối tóc dài óng ả. Đôi mắt phượng to tròn có chút mang mác buồn. Nhìn những bông hoa trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Phút chốc, nàng nghĩ đến những việc sắp tới sẽ xảy ra. Trong lòng lại có chút bồn chồn, lo lắng.

Còn vài ngày nữa thôi là nàng đã chính thức trở thành Nguyệt Thần quốc Hoàng hậu. Là nữ nhân của người ta, một người xa lạ mà nàng chưa biết mặt, thậm chí là còn chán ghét. Liệu nàng sẽ làm sao để chống chọi được những tháng này dài đằng đẵng như thế đây?.

Lại nghĩ đến Hiên nhi, nàng bất giác nở nụ cười. Thôi vậy, đâm lao đành phải theo lao thôi. Huống hồ, nàng còn có một tiểu hài tử đáng yêu đang chờ đợi mình tới chăm sóc.

Bước đôi chân thon dài ra khỏi bồn tắm, nàng lấy khăn lau sạch vết nước còn tồn đọng trên người. Sau đó cẩn thận mặc từng lớp y phục rồi đi ra cửa.

Trước cửa phòng tắm lúc này, hai người Nguyệt Phù, Nguyệt Cát và Kiều Kiến Văn hình như đang đề cập về một vấn đề gì đó rất vui vẻ. Đến nỗi lúc Uyển Linh ra mà bọn họ cũng không phát hiện.

“Các ngươi đây là đang làm cái gì?”

Tiếng nói của Uyển Linh tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến bọn họ bất ngờ không ít. Vuốt nhẹ lồng ngực mình một cái, Nguyệt phù nhanh nhảu trả lời:

“Chẳng phải là tụi thần nghe nói tối nay trên phố sẽ có lễ hội hoa đăng đó ư?. Công chúa, hay là tối nay chúng ta cũng đi thử một lần cho biết?”

Nhìn vẻ mặt mong đợi của ba người trước mặt, Uyển Linh cũng không đành lòng từ chối. Dù sao thì những năm vừa qua, các nàng cũng rất ít đi ra khỏi Nguyệt Minh cung. Lần này đến hoàng cung Nguyệt Thần quốc, cơ hội được ra ngoài lại càng hiếm hoi hơni. Vậy chi bằng tranh thủ thời gian này mà buông thả bản thân mình một chút.

“Vậy các ngươi đi báo với sứ thần đại nhân một tiếng, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ngắm hoa đăng.”

“Tạ công chúa.”

Nguyệt Phù nghe được câu trả lời đồng ý của Uyển Linh thì nhảy lên như một con chim nhỏ, vui vẻ mà đi tìm sứ thần đại nhân.

Uyển Linh đứng đó nhìn chỉ biết cười cười, tiểu nha đầu Nguyệt Phù lúc nào cũng là một cô nương vui vẻ.

“Coi cái dáng vẻ của nàng ta đi, có điểm nào là giống với một nữ tử?”

Kiều Kiến Văn nhìn thấy vẻ tinh nghịch như vậy của Nguyệt Phù thì buông lời châm chọc.

Nguyệt Cát thấy vậy thì quay qua lườm hắn một cái.

“Có là nữ tử thì cũng không đến lượt ngươi dòm ngó”

Nụ cười cợt nhả trên môi Kiều Kiến Văn chợt vụt tắt, hắn không ngờ tỳ nữ bên cạnh Uyển Linh đều là những người có miệng mồm lợi hại đến vậy.

“Thôi thôi, các ngươi bớt trêu chọc nhau lại.”

Thấy hai người trước mặt ngươi một câu thì ta cũng phải một câu, không ai chịu nhường ai. Uyển Linh cũng cảm thấy rất bất lực đành lên tiếng khuyên can.

“Nguyệt Cát, ngươi tới nhà bếp xem thử, tối nay ta muốn dùng một ít cháo trắng.”

“Dạ, công chúa.”

Nguyệt Cát tuân lệnh rời đi. Từ ngày Uyển Linh trở về hoàng cung Minh Lang quốc, các nàng đã thống nhất lại với nhau cách xưng hô. Khi Uyển Linh đi ra ngoài với thân phận bình thường thì sẽ gọi là chủ tử, tại Minh Lang hoàng cung hoặc nơi nào Uyển Linh xuất hiện với tư cách là Minh Lang quốc Công chúa thì sẽ gọi là Công chúa. Còn khi về tới Nguyệt Thần hoàng cung, đợi đến khi được sắc phong thì sẽ gọi nàng là Hoàng hậu.

Cứ như thế, tới giờ cơm tối, Uyển Linh sai người dọn đồ ăn vào phòng, đóng cửa lại rồi cùng hai người một ma dùng bữa. Từ ngày ký khế ước với Uyển Linh, Kiều Kiến Văn không cần đợi người khác thắp nhang thì mới được dùng bữa. Bây giờ hắn có thể ngồi cùng bàn với Uyển Linh bọn họ, rồi muốn ăn gì thì cứ tự động mà lấy. Cũng vì thế mà mỗi bữa ăn, Uyển Linh sẽ sai người dọn dư thêm một bộ chén đũa bỏ bên cạnh.

Như nghĩ đến điều gì, tay Uyển Linh đang gắp đồ ăn bỗng nhiên dừng lại, nàng nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống. Sau đó quay qua nhìn hai người Nguyệt Phù, Nguyệt Cát.

“Hoàng mama đâu?”

Nguyệt Cát ổn trọng đáp:

“Hoàng mama đang ở phòng bên cạnh, chẳng hay là công chúa đang muốn triệu bà ta đến?”

“Không phải, chỉ là ta đang nghĩ đến một chuyện. Các ngươi từ nhỏ vốn là theo bên người ta, cả ba chúng ta lại sống ở Nguyệt Minh cung nhiều năm, có vài chuyện vẫn không thể hiểu rõ. Nay, nơi chúng ta chuẩn bị tới lại chẳng khác gì hang hùm miệng cọp. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì có thể nhận lấy cái chết bất cứ lúc nào. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vậy nên từ mai, các ngươi theo Hoàng mama học tập lễ nghi. Tìm hiểu một chút về phong tục của Nguyệt Thần quốc, ta cũng không ngoại lệ.”

“Dạ, công chúa”

Thấy công chúa nhà mình nói có lý, cả hai đều im lặng lắng nghe.

Hoàng mama vốn là một mama trong cung Minh Lang quốc. Thời còn trẻ bà đã từng hầu hạ một chủ tử trong hoàng cung Nguyệt Thần quốc. Về sau, vị chủ tử ấy không may qua đời, bà liền được thả ra khỏi cung. Cơ duyên hảo hợp, trong một lần bà gặp nạn thì được mẫu hậu của Uyên Linh cưu mang, giúp đỡ. Cứ thế về sau bà nguyện ý đi theo hầu hạ Minh Lang quốc Hoàng hậu. Lần này vì Uyển Linh quá gấp gáp gả đi, nên buộc lòng phải có một người biết rõ phong tục, tập quán của Nguyệt Thần quốc đi theo chỉ điểm nàng. Người duy nhất phù hợp ở đây chỉ có Hoàng mama bên cạnh hoàng hậu.

Từ ngày Hoàng mama được cử đến bên cạnh Uyển Linh, nàng hầu như rất khách khí với bà. Đa số thời gian đều để bà nghỉ ngơi  không theo hầu, nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì vẫn nên học hỏi bà một chút kinh nghiệm làm sao để tồn tại trong cung.

Lần này, nàng âm thầm thề với bản thân mình, dù con đường phía trước có khó khăn đến thế nào cũng phải báo thù cho Bội Linh, nuôi dạy Hiên nhi thành người.

Hot

Comments

Nguyễn Ngân

Nguyễn Ngân

Nguyên Thần nà

2022-03-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nguyệt Thần Quốc Hoàng Hậu.
2 Chương 2: Rời Nguyệt Minh cung.
3 Chương 3: Hồn ma Kiều Kiến Văn.
4 Chương 4: Khế ước linh hồn.
5 Chương 5: Trở về Minh Lang hoàng cung.
6 Chương 6: Nguyệt Thần quốc Hoàng đế, Trịnh Gia Ý Hiên.
7 Chương 7: Đêm hội hoa đăng.
8 Chương 8: Nhập cung.
9 Chương 9: Đại hoàng tử Hạc Hiên.
10 Chương 10: Đức phi.
11 Chương 11: Sự thật về cái chết của tiền hoàng hậu Bội Linh.
12 Chương 12: Thỉnh an.
13 chương 13: Lãnh cung.
14 Chương 14: Lời đồn.
15 Chương 15: Vi chiêu dung bị phạt.
16 Chương 16: Miễn thị tẩm
17 Chương 17: Âm mưu của Lâm gia.
18 Chương 18: Thái hậu hồi cung.
19 Chương 19: Thái hậu hồi cung (phần 2).
20 Chương 20: Hoàng thượng ghé thăm.
21 Chương 21: Tự sát.
22 Chương 22: Một đêm không bình yên.
23 Chương 23: Vì sao con lại cứu ta?.
24 Chương 24: Lần đầu gặp Thân vương.
25 Chương 25: Mạn Song Tâm có hỉ.
26 Chương 26: Hồ sen.
27 Chương 27: Vô tình gặp.
28 Chương 28: Đức phi bị hạ độc.
29 Chương 29: Đoàn tiệp dư.
30 Chương 30: Xử tử Tố Lan.
31 Chương 31: Hoàng hậu bị kinh hách.
32 Chương 32: Gặp ma.
33 Chương 33: Mất ngủ.
34 Chương 34: Động thai khí.
35 Chương 35: Chân tướng.
36 Chương 36: An ủi.
37 Chương 37: Tết Nguyên tiêu.
38 Chương 38: Tết Nguyên tiêu (phần 2).
39 Chương 39: Yến tiệc.
40 Chương 40: Đêm đầu cùng nhau.
41 Chương 41: Viếng thái miếu.
42 Chương 42: Rời hoàng cung.
43 Chương 43: Gặp mặt Kiều Trọng Minh.
44 Chương 44: Tìm Kiếm.
45 Chương 45: Trở về.
46 Chương 46: Rời núi.
47 Chương 47: Nghi ngờ.
48 Chương 48: Phế hậu.
49 Chương 49: cùng nhau dùng bữa tối.
50 Chương 50: Án mạng.
51 Chương 51: Bí mật Thuý Hoa cung.
52 Chương 52: Sự thật bị vùi lấp.
53 Chương 53: Thư tuyệt mệnh.
54 Chương 54: Hoá ra, ta chỉ là con rối trong tay người.
55 Chương 55: Ngôi nhà nhỏ trên núi Yên Tử.
56 Chương 56: Không nên rút dây động rừng.
57 Chương 57: Thân vương rời kinh.
58 Chương 58: Mộng cố nhân.
59 Chương 59: Xử kẻ bội bạc.
60 Chương 60: Thân vương rời đi.
61 Chương 61: Sinh thần của Uyển Linh.
62 Chương 62: Đêm trăng tròn tháng hai.
63 Chương 63: Đêm trăng tròn tháng hai (phần hai).
64 Chương 64: Đêm động phòng.
65 Chương 65: Hội làng đa.
66 Chương 66: Ghé thăm Tô phủ.
67 Chương 67: Kiến Văn gặp nạn.
68 Chương 68: Cứu Kiều Kiến Văn.
69 Chương 69: Thoát thân.
70 Chương 70: Đi dạo hội làng đa.
71 Chương 71: Đi dạo hội làng đa (phần hai).
72 Chương 72: Mạch tượng của người sắp chết.
73 Chương 73: Chỉ cần ta còn sống một ngày, thì nhất định ta sẽ bảo vệ nàng bình an!
74 Chương 74: Gặp lại Bội Linh.
75 Chương 75: Tương kính như tân.
76 Chương 76: Đau lòng cho tỷ hay đau lòng cho ta?
77 Chương 77: Cầu ngươi!
78 Chương 78: Kết quả vẫn không thể nào thay đổi.
79 Chương 79: Ý đồ sát hại.
80 Chương 80: Đại thánh cô đến.
81 Chương 81: Uyển Linh tỉnh lại.
82 Chương 82: Uyển Linh tỉnh lại (phần hai).
83 Chương 83: Kỳ tuyển tú.
84 Chương 84: Kỳ tuyển tú (phần hai).
85 Chương 85: Kỳ tuyển tú (phần ba).
86 Chương 86: Lâm Ngọc Liên.
87 Chương 87: Vòng một tuyển tú.
88 Chương 88: Gặp lại Kiều Kiến Văn.
89 Chương 89: Trừng phạt kẻ điêu ngoa.
90 Chương 90: Trừng phạt kẻ điêu ngoa (phần hai).
91 Chương 91: Sự thật.
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Nguyệt Thần Quốc Hoàng Hậu.
2
Chương 2: Rời Nguyệt Minh cung.
3
Chương 3: Hồn ma Kiều Kiến Văn.
4
Chương 4: Khế ước linh hồn.
5
Chương 5: Trở về Minh Lang hoàng cung.
6
Chương 6: Nguyệt Thần quốc Hoàng đế, Trịnh Gia Ý Hiên.
7
Chương 7: Đêm hội hoa đăng.
8
Chương 8: Nhập cung.
9
Chương 9: Đại hoàng tử Hạc Hiên.
10
Chương 10: Đức phi.
11
Chương 11: Sự thật về cái chết của tiền hoàng hậu Bội Linh.
12
Chương 12: Thỉnh an.
13
chương 13: Lãnh cung.
14
Chương 14: Lời đồn.
15
Chương 15: Vi chiêu dung bị phạt.
16
Chương 16: Miễn thị tẩm
17
Chương 17: Âm mưu của Lâm gia.
18
Chương 18: Thái hậu hồi cung.
19
Chương 19: Thái hậu hồi cung (phần 2).
20
Chương 20: Hoàng thượng ghé thăm.
21
Chương 21: Tự sát.
22
Chương 22: Một đêm không bình yên.
23
Chương 23: Vì sao con lại cứu ta?.
24
Chương 24: Lần đầu gặp Thân vương.
25
Chương 25: Mạn Song Tâm có hỉ.
26
Chương 26: Hồ sen.
27
Chương 27: Vô tình gặp.
28
Chương 28: Đức phi bị hạ độc.
29
Chương 29: Đoàn tiệp dư.
30
Chương 30: Xử tử Tố Lan.
31
Chương 31: Hoàng hậu bị kinh hách.
32
Chương 32: Gặp ma.
33
Chương 33: Mất ngủ.
34
Chương 34: Động thai khí.
35
Chương 35: Chân tướng.
36
Chương 36: An ủi.
37
Chương 37: Tết Nguyên tiêu.
38
Chương 38: Tết Nguyên tiêu (phần 2).
39
Chương 39: Yến tiệc.
40
Chương 40: Đêm đầu cùng nhau.
41
Chương 41: Viếng thái miếu.
42
Chương 42: Rời hoàng cung.
43
Chương 43: Gặp mặt Kiều Trọng Minh.
44
Chương 44: Tìm Kiếm.
45
Chương 45: Trở về.
46
Chương 46: Rời núi.
47
Chương 47: Nghi ngờ.
48
Chương 48: Phế hậu.
49
Chương 49: cùng nhau dùng bữa tối.
50
Chương 50: Án mạng.
51
Chương 51: Bí mật Thuý Hoa cung.
52
Chương 52: Sự thật bị vùi lấp.
53
Chương 53: Thư tuyệt mệnh.
54
Chương 54: Hoá ra, ta chỉ là con rối trong tay người.
55
Chương 55: Ngôi nhà nhỏ trên núi Yên Tử.
56
Chương 56: Không nên rút dây động rừng.
57
Chương 57: Thân vương rời kinh.
58
Chương 58: Mộng cố nhân.
59
Chương 59: Xử kẻ bội bạc.
60
Chương 60: Thân vương rời đi.
61
Chương 61: Sinh thần của Uyển Linh.
62
Chương 62: Đêm trăng tròn tháng hai.
63
Chương 63: Đêm trăng tròn tháng hai (phần hai).
64
Chương 64: Đêm động phòng.
65
Chương 65: Hội làng đa.
66
Chương 66: Ghé thăm Tô phủ.
67
Chương 67: Kiến Văn gặp nạn.
68
Chương 68: Cứu Kiều Kiến Văn.
69
Chương 69: Thoát thân.
70
Chương 70: Đi dạo hội làng đa.
71
Chương 71: Đi dạo hội làng đa (phần hai).
72
Chương 72: Mạch tượng của người sắp chết.
73
Chương 73: Chỉ cần ta còn sống một ngày, thì nhất định ta sẽ bảo vệ nàng bình an!
74
Chương 74: Gặp lại Bội Linh.
75
Chương 75: Tương kính như tân.
76
Chương 76: Đau lòng cho tỷ hay đau lòng cho ta?
77
Chương 77: Cầu ngươi!
78
Chương 78: Kết quả vẫn không thể nào thay đổi.
79
Chương 79: Ý đồ sát hại.
80
Chương 80: Đại thánh cô đến.
81
Chương 81: Uyển Linh tỉnh lại.
82
Chương 82: Uyển Linh tỉnh lại (phần hai).
83
Chương 83: Kỳ tuyển tú.
84
Chương 84: Kỳ tuyển tú (phần hai).
85
Chương 85: Kỳ tuyển tú (phần ba).
86
Chương 86: Lâm Ngọc Liên.
87
Chương 87: Vòng một tuyển tú.
88
Chương 88: Gặp lại Kiều Kiến Văn.
89
Chương 89: Trừng phạt kẻ điêu ngoa.
90
Chương 90: Trừng phạt kẻ điêu ngoa (phần hai).
91
Chương 91: Sự thật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play