Chương 15: Vi chiêu dung bị phạt.

Tại điện Hợp Hoan, trong ánh nến lung linh huyền ảo, Vi chiêu dung xinh đẹp đang nằm trên giường. Ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn ra phía cửa. Đã bao lâu rồi nàng mới được hoàng thượng triệu thị tẩm?

Đôi môi hồng chúm chím mỉm cười, nàng cố gắng phô ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình. Hi vọng khi hoàng thượng tới nhìn vào sẽ thích.

Giờ tuất, Trịnh Gia Ý Hiên mang theo Triệu thái giám và đoàn người đi tới.

Đẩy cửa phòng, nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của vi thị, hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó tấm tắc khen ngợi:

“Tố Chi hôm nay quả thật rất xinh đẹp”

Được hoàng thượng khen ngợi, Vi chiêu dung trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Nàng ta yểu điệu tiến tới, vừa nhẹ nhàng hành lễ vừa nhẹ nhàng nói:

“Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, tạ bệ hạ khen ngợi”

Vẻ mặt đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt.

Trịnh Gia Ý Hiên tiến tới, đưa tay ra đỡ nàng ta đứng lên.

Thấy hoàng thượng quan tâm mình như thế, nghĩ đến chuyện hôm nay xảy ra. Nàng ta vội nãy ra ý nghĩ, hay là viện cớ này để được hoàng thượng đau xót.

Nghĩ là làm, nước mắt lớn nhỏ thi nhau rơi xuống. Nàng ta yếu đuối dựa vào người hoàng thượng.

Trịnh Gia Ý Hiên đang vui bỗng nhiên thấy ái phi của mình khóc lóc thảm thiết như vậy thì có chút không vui. Hàng lông mày của hắn nhăn nhúm lại thành một đoàn.

“Tố Chi, nàng đây là như thế nào? Ai đã khiến nàng buồn lòng ư?”

“Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần thiếp”

Vi chiêu dung nói xong thì dứt khoát quỳ xuống đất, nàng ta nức nở tố cáo.

“Bệ hạ, hoàng hậu nương nương…hoàng hậu nương nương vậy mà lại cho người phạt nha hoàn bên cạnh thần thiếp. Tiểu Liên mặc dù chỉ là nha hoàn tam đẳng, nhưng dù sao cũng là nha hoàn trong cung của thần thiếp. Hoàng hậu là chủ lục cung, nhưng cũng không thể phạt người tuỳ ý như thế được”

Càng nói, nàng ta càng khóc dữ dội. Nếu người ngoài nhìn vào chắc cũng sẽ vô cùng thương tiếc.

Nhưng Trịnh Gia Ý Hiên chẳng phải là một người tầm thường, thấy khuôn mặt xinh đẹp như vậy thấm đẫm nước mắt thì sẽ tiến lên an ủi. Ngược lại, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Từ nhỏ, hắn đã ở trong cung cấm, mấy chiêu trò tranh sủng của nữ nhân hậu cung, hắn cũng không thấy hiếm lạ gì. Vì thế nên hắn cũng rất rõ ràng biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Ồ, vậy sao? Ý nàng là hoàng hậu đang cậy quyền, xúi giục hạ nhân làm điều sằng bậy?”

Gạt nước mắt, Vi chiêu dung lén ngước mắt lên nhìn, thấy vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng của hoàng thượng, nàng ta có chút chột dạ. Không phải trong trường hợp như này, hoàng thượng phải nên an ủi nàng ta sao?

“Bệ hạ, thần thiếp không dám có ý đó”

“Hừ, không dám có ý đó ư? Hoàng hậu là chủ lục cung mà nàng còn dám tố cáo với trẫm,  thì có việc gì mà nàng không dám làm đây?”

Vi chiêu dung đang tính mở miệng ra nói thì đã nghe tiếng tức giận của hoàng thượng.

“Vi chiêu dung, đừng tưởng những chuyện hôm nay trẫm không biết nên ngươi mặc sức thích nói gì thì nói. Ngươi có chắc mọi chuyện hôm nay chính là do hoàng hậu xúi giục người dưới làm chuyện xằng bậy? Hay là do nha hoàn của ngươi hống hách không xem ai ra gì?. Mà dù đúng là có chuyện như thế, thì ngươi cũng không có quyền nói gì nàng ấy. Nên nhớ, nàng ấy chính là chủ của lục cung, ngươi chỉ là một chiêu dung nho nhỏ, còn không có tư cách để bình luận”

Nói xong, Trịnh Gia Ý Hiên tức giận phất tay rời đi.

Vi chiêu dung biết là mình đã làm ra chuyện không phải, liền ở trong tư tế quỳ gối vội lết theo cầu xin. Nhưng dù có làm cách gì đi chăng nữa thì Trịnh Gia Ý Hiên cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

Ra đến cửa, hắn còn không quên nói với Triệu thái giám một câu:

“Vi chiêu dung cư xử không đúng mực, không biết lớn nhỏ. Phạt cấm túc 3 tháng, chép cung quy trăm lần”

“Bãi giá Ngọc An cung”

Nghe hoàng thượng ra lệnh phạt mình, Vi chiêu dung thất vọng ngã rạp xuống đất. Dáng vẻ xinh đẹp ban đầu nay thay bằng một dáng vẻ chật vật đến đáng thương.

Bên phía Ngọc An cung, Lâm Ngọc Nhi đang ngồi trước gương, đôi mắt ửng đỏ lên vì khóc.

Nàng tức giận vô cùng, vì sao hoàng thượng lại triệu Vi chiêu dung thị tẩm vào lúc này cơ chứ?. Trong khi rõ ràng, lúc sáng nàng ấy còn gây khó dễ với nàng.

Nước mắt lăn dài trên má, nàng ấm ức khóc nấc lên.

“Bệ hạ giá đáo!”

Tiếng thái giám vang lên, Hoài Tâm chạy vội vào trong phòng.

“Nương nương, là bệ hạ tới. Để nô tỳ chỉnh trang lại cho người”

Lâm Ngọc Nhi nghe thấy thế thì cũng gạt nước mắt, vui vẻ không thôi, hai chủ tử cố gắng chỉnh chu nhanh nhất có thể. Sau đó chạy ra trước cửa nghênh đón hoàng thượng.

“Thần thiếp nghênh đón bệ hạ”

Lâm Ngọc Nhi kính cẩn hành lễ. Qua sự việc của ngày hôm qua, nàng đã bớt đi vài phần bướng bỉnh, mà thay vào đó là sự cẩn trọng nên có của một nữ nhân hoàng cung.

Cảm giác bị người mình yêu thương, tin tưởng làm bẽ mặt trước mặt rất nhiều người, nàng không muốn phải nếm trải qua thêm một lần nào nữa. Từ sau lần đó, nàng cũng quyết tâm phải thay đổi, không còn được tùy hứng giống như xưa nữa. Bây giờ nàng đã hiểu rõ ràng hơn, người nàng thương trước mặt, đã không còn là chỗ dựa của mình, mà chính bản thân mình mới là chỗ dựa duy nhất của bản thân.

Trịnh Gia Ỷ Hiên thấy Lâm Ngọc Nhi nhẹ nhàng, uyển chuyển như vậy thì trong lòng cũng dễ chịu đi không ít.

Hắn đưa tay lên đỡ nàng đứng lên, sau đó cùng nàng đi vào tẩm cung.

Bên này, tin tức Vi chiêu dung chọc tức hoàng thượng, làm người giận dữ đến mức phải bỏ đi tới điện của đức phi, làm mọi người trong cung ai nấy đều xôn xao.

Ai nấy đều đồn đoán xem nguyên nhân là gì mà lại khiến hoàng thượng không nể nang gì mà lại trách phạt nàng ta như thế.

Một nơi khác trong hoàng cung, Hiền Phi Tô Tuệ Lâm lúc này đang ngồi tựa lưng vào ghế, trên tay cầm quyển sách, tai thì nghe nha hoàn thân cận của mình kể lại chuyện đã xảy ra.

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười : “Vi thị suy cho cùng là một người không có não, ăn nói tuỳ tiện, bệ hạ ghét bỏ thì cũng là điều dễ hiểu”

“Nương nương, người không biết đâu. Hôm nay rõ ràng là nha hoàn của nàng ta làm sai, ấy vậy mà nàng ta lại dám ở trước mặt của bệ hạ tố cáo hoàng hậu nương nương. Đúng thật là, chắc nàng ta cho rằng nàng ta có thể một tay che trời ấy”

Tuệ Lâm cười cười, sau đó gõ đầu nha hoàn mình một cái: “Ngươi đó, cái miệng nhanh nhảu như vậy, có ngày cũng gặp phải tai hoạ thôi”

Bị gõ cho đau, nha hoàn kia chu môi lên nói: “Thì tại ở đây cũng chỉ có nương nương với nô tỳ thôi mà. Nô tỳ mới không sợ bị người khác nghe thấy”

Thấy chủ tử mình chỉ im lặng suy tư không nói gì, nha hoàn kia nói thêm:

“Nương nương, nô tỳ thấy các nương nương khác ai nấy đều đấu đá lẫn nhau, mong được bệ hạ ân sủng. Chỉ có người là nhàn nhã ở đây xem như không có chuyện gì. Ngay cả một chút tranh đấu cũng không có. Bệ hạ có đến hay không cũng chẳng có chút bận tâm gì cả”

Tuệ Lâm nghe vậy thì cười khổ: “Tranh đấu thì có được cái gì không? Họ tranh đấu tới nổi ta sống ngươi chết, cũng chỉ là muốn nhận được một chút lợi ích. Còn ta ấy à? Ta không có mong muốn gì ở đây cả, vậy thì ta tranh để làm gì?”

Nàng suy tư nhìn ra cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng buông ra một câu nói: “Ta không mong cầu gì khác, chỉ mong rằng có thể sống yên ổn trong hoàng cung này”

Nha hoàn nhìn chủ tử mình như vậy thì cũng thở dài không nói gì thêm. Hơn ai hết, nàng hiểu lý do vì sao mà chủ tử nhà mình lại làm như thế. Trước đây, khi còn là tiểu thư nhà thái phó, chủ tử nhà nàng cũng từng là một người vui vẻ, hoạt bát, có một trái tim lương thiện. Thậm chí, khi gặp những người nghèo khổ, nàng không ngần ngại mà dang tay ra giúp đỡ. Một con người yêu thương tự do như thế, ấy vậy mà cũng chỉ vì một câu nói của bệ hạ, lại phải tự nhốt mình trong bốn bức tường của cấm cung. Người ta thì vì muốn đứng vững trong hậu cung, nhận được sủng ái của bệ hạ nên mới tìm mọi cách để đấu đá. Còn chủ tử của nàng thì có lý do gì đây?

Đợi nha hoàn của mình đi ra ngoài, Tuệ Lâm mới nhàm chán tiếp tục đọc sách. Dường như nghĩ tới điều gì, nàng không thể nào tập trung được. Trong đầu nàng hiện lên bóng dáng của một người.

Buông một tiếng thở dài, nàng nhìn qua cửa sổ, hướng về Thuận Châu. Bây giờ người ấy liệu có khoẻ hay không?

Hot

Comments

Đặng Hương

Đặng Hương

chắc Hiền phi thích thân vương

2022-05-06

4

Nguyễn Ngân

Nguyễn Ngân

tốc độ ra chuyện mỗi ngày dều đặn nà

2022-04-02

1

Tui là cô bé lười

Tui là cô bé lười

Hai hai

2022-04-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nguyệt Thần Quốc Hoàng Hậu.
2 Chương 2: Rời Nguyệt Minh cung.
3 Chương 3: Hồn ma Kiều Kiến Văn.
4 Chương 4: Khế ước linh hồn.
5 Chương 5: Trở về Minh Lang hoàng cung.
6 Chương 6: Nguyệt Thần quốc Hoàng đế, Trịnh Gia Ý Hiên.
7 Chương 7: Đêm hội hoa đăng.
8 Chương 8: Nhập cung.
9 Chương 9: Đại hoàng tử Hạc Hiên.
10 Chương 10: Đức phi.
11 Chương 11: Sự thật về cái chết của tiền hoàng hậu Bội Linh.
12 Chương 12: Thỉnh an.
13 chương 13: Lãnh cung.
14 Chương 14: Lời đồn.
15 Chương 15: Vi chiêu dung bị phạt.
16 Chương 16: Miễn thị tẩm
17 Chương 17: Âm mưu của Lâm gia.
18 Chương 18: Thái hậu hồi cung.
19 Chương 19: Thái hậu hồi cung (phần 2).
20 Chương 20: Hoàng thượng ghé thăm.
21 Chương 21: Tự sát.
22 Chương 22: Một đêm không bình yên.
23 Chương 23: Vì sao con lại cứu ta?.
24 Chương 24: Lần đầu gặp Thân vương.
25 Chương 25: Mạn Song Tâm có hỉ.
26 Chương 26: Hồ sen.
27 Chương 27: Vô tình gặp.
28 Chương 28: Đức phi bị hạ độc.
29 Chương 29: Đoàn tiệp dư.
30 Chương 30: Xử tử Tố Lan.
31 Chương 31: Hoàng hậu bị kinh hách.
32 Chương 32: Gặp ma.
33 Chương 33: Mất ngủ.
34 Chương 34: Động thai khí.
35 Chương 35: Chân tướng.
36 Chương 36: An ủi.
37 Chương 37: Tết Nguyên tiêu.
38 Chương 38: Tết Nguyên tiêu (phần 2).
39 Chương 39: Yến tiệc.
40 Chương 40: Đêm đầu cùng nhau.
41 Chương 41: Viếng thái miếu.
42 Chương 42: Rời hoàng cung.
43 Chương 43: Gặp mặt Kiều Trọng Minh.
44 Chương 44: Tìm Kiếm.
45 Chương 45: Trở về.
46 Chương 46: Rời núi.
47 Chương 47: Nghi ngờ.
48 Chương 48: Phế hậu.
49 Chương 49: cùng nhau dùng bữa tối.
50 Chương 50: Án mạng.
51 Chương 51: Bí mật Thuý Hoa cung.
52 Chương 52: Sự thật bị vùi lấp.
53 Chương 53: Thư tuyệt mệnh.
54 Chương 54: Hoá ra, ta chỉ là con rối trong tay người.
55 Chương 55: Ngôi nhà nhỏ trên núi Yên Tử.
56 Chương 56: Không nên rút dây động rừng.
57 Chương 57: Thân vương rời kinh.
58 Chương 58: Mộng cố nhân.
59 Chương 59: Xử kẻ bội bạc.
60 Chương 60: Thân vương rời đi.
61 Chương 61: Sinh thần của Uyển Linh.
62 Chương 62: Đêm trăng tròn tháng hai.
63 Chương 63: Đêm trăng tròn tháng hai (phần hai).
64 Chương 64: Đêm động phòng.
65 Chương 65: Hội làng đa.
66 Chương 66: Ghé thăm Tô phủ.
67 Chương 67: Kiến Văn gặp nạn.
68 Chương 68: Cứu Kiều Kiến Văn.
69 Chương 69: Thoát thân.
70 Chương 70: Đi dạo hội làng đa.
71 Chương 71: Đi dạo hội làng đa (phần hai).
72 Chương 72: Mạch tượng của người sắp chết.
73 Chương 73: Chỉ cần ta còn sống một ngày, thì nhất định ta sẽ bảo vệ nàng bình an!
74 Chương 74: Gặp lại Bội Linh.
75 Chương 75: Tương kính như tân.
76 Chương 76: Đau lòng cho tỷ hay đau lòng cho ta?
77 Chương 77: Cầu ngươi!
78 Chương 78: Kết quả vẫn không thể nào thay đổi.
79 Chương 79: Ý đồ sát hại.
80 Chương 80: Đại thánh cô đến.
81 Chương 81: Uyển Linh tỉnh lại.
82 Chương 82: Uyển Linh tỉnh lại (phần hai).
83 Chương 83: Kỳ tuyển tú.
84 Chương 84: Kỳ tuyển tú (phần hai).
85 Chương 85: Kỳ tuyển tú (phần ba).
86 Chương 86: Lâm Ngọc Liên.
87 Chương 87: Vòng một tuyển tú.
88 Chương 88: Gặp lại Kiều Kiến Văn.
89 Chương 89: Trừng phạt kẻ điêu ngoa.
90 Chương 90: Trừng phạt kẻ điêu ngoa (phần hai).
91 Chương 91: Sự thật.
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Nguyệt Thần Quốc Hoàng Hậu.
2
Chương 2: Rời Nguyệt Minh cung.
3
Chương 3: Hồn ma Kiều Kiến Văn.
4
Chương 4: Khế ước linh hồn.
5
Chương 5: Trở về Minh Lang hoàng cung.
6
Chương 6: Nguyệt Thần quốc Hoàng đế, Trịnh Gia Ý Hiên.
7
Chương 7: Đêm hội hoa đăng.
8
Chương 8: Nhập cung.
9
Chương 9: Đại hoàng tử Hạc Hiên.
10
Chương 10: Đức phi.
11
Chương 11: Sự thật về cái chết của tiền hoàng hậu Bội Linh.
12
Chương 12: Thỉnh an.
13
chương 13: Lãnh cung.
14
Chương 14: Lời đồn.
15
Chương 15: Vi chiêu dung bị phạt.
16
Chương 16: Miễn thị tẩm
17
Chương 17: Âm mưu của Lâm gia.
18
Chương 18: Thái hậu hồi cung.
19
Chương 19: Thái hậu hồi cung (phần 2).
20
Chương 20: Hoàng thượng ghé thăm.
21
Chương 21: Tự sát.
22
Chương 22: Một đêm không bình yên.
23
Chương 23: Vì sao con lại cứu ta?.
24
Chương 24: Lần đầu gặp Thân vương.
25
Chương 25: Mạn Song Tâm có hỉ.
26
Chương 26: Hồ sen.
27
Chương 27: Vô tình gặp.
28
Chương 28: Đức phi bị hạ độc.
29
Chương 29: Đoàn tiệp dư.
30
Chương 30: Xử tử Tố Lan.
31
Chương 31: Hoàng hậu bị kinh hách.
32
Chương 32: Gặp ma.
33
Chương 33: Mất ngủ.
34
Chương 34: Động thai khí.
35
Chương 35: Chân tướng.
36
Chương 36: An ủi.
37
Chương 37: Tết Nguyên tiêu.
38
Chương 38: Tết Nguyên tiêu (phần 2).
39
Chương 39: Yến tiệc.
40
Chương 40: Đêm đầu cùng nhau.
41
Chương 41: Viếng thái miếu.
42
Chương 42: Rời hoàng cung.
43
Chương 43: Gặp mặt Kiều Trọng Minh.
44
Chương 44: Tìm Kiếm.
45
Chương 45: Trở về.
46
Chương 46: Rời núi.
47
Chương 47: Nghi ngờ.
48
Chương 48: Phế hậu.
49
Chương 49: cùng nhau dùng bữa tối.
50
Chương 50: Án mạng.
51
Chương 51: Bí mật Thuý Hoa cung.
52
Chương 52: Sự thật bị vùi lấp.
53
Chương 53: Thư tuyệt mệnh.
54
Chương 54: Hoá ra, ta chỉ là con rối trong tay người.
55
Chương 55: Ngôi nhà nhỏ trên núi Yên Tử.
56
Chương 56: Không nên rút dây động rừng.
57
Chương 57: Thân vương rời kinh.
58
Chương 58: Mộng cố nhân.
59
Chương 59: Xử kẻ bội bạc.
60
Chương 60: Thân vương rời đi.
61
Chương 61: Sinh thần của Uyển Linh.
62
Chương 62: Đêm trăng tròn tháng hai.
63
Chương 63: Đêm trăng tròn tháng hai (phần hai).
64
Chương 64: Đêm động phòng.
65
Chương 65: Hội làng đa.
66
Chương 66: Ghé thăm Tô phủ.
67
Chương 67: Kiến Văn gặp nạn.
68
Chương 68: Cứu Kiều Kiến Văn.
69
Chương 69: Thoát thân.
70
Chương 70: Đi dạo hội làng đa.
71
Chương 71: Đi dạo hội làng đa (phần hai).
72
Chương 72: Mạch tượng của người sắp chết.
73
Chương 73: Chỉ cần ta còn sống một ngày, thì nhất định ta sẽ bảo vệ nàng bình an!
74
Chương 74: Gặp lại Bội Linh.
75
Chương 75: Tương kính như tân.
76
Chương 76: Đau lòng cho tỷ hay đau lòng cho ta?
77
Chương 77: Cầu ngươi!
78
Chương 78: Kết quả vẫn không thể nào thay đổi.
79
Chương 79: Ý đồ sát hại.
80
Chương 80: Đại thánh cô đến.
81
Chương 81: Uyển Linh tỉnh lại.
82
Chương 82: Uyển Linh tỉnh lại (phần hai).
83
Chương 83: Kỳ tuyển tú.
84
Chương 84: Kỳ tuyển tú (phần hai).
85
Chương 85: Kỳ tuyển tú (phần ba).
86
Chương 86: Lâm Ngọc Liên.
87
Chương 87: Vòng một tuyển tú.
88
Chương 88: Gặp lại Kiều Kiến Văn.
89
Chương 89: Trừng phạt kẻ điêu ngoa.
90
Chương 90: Trừng phạt kẻ điêu ngoa (phần hai).
91
Chương 91: Sự thật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play