Chương 17: Âm mưu của Lâm gia.

Trịnh Gia Ý Hiên đang ở ngư thư phòng, trên tay hắn cầm một lá thư, cũng chẳng biết trong thư viết gì mà lông mày hắn nhăn nhúm lại thành một đoàn.

“Bệ hạ, chuyện này chúng ta nên giải quyết như thế nào cho phải?”

Người vừa mới hỏi chính là Điện tiền chỉ huy sứ Tô Khâm, cũng chính là trưởng tử của Tô Thái phó, huynh trưởng của Hiền phi. Là một người trẻ tuổi, lại vô cùng tài ba.

Vì một nhà Tô thái phó trung nghĩa với triều đình, lại luôn thanh liêm, chính trực, nên mới được hoàng thượng vô cùng tín nhiệm và giao giữ nhiều trọng trách quan trọng.

Nghe Tô Khâm hỏi như thế, Trịnh Gia Ý Hiên suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Cứ cho người chúng ta án binh bất động như vậy, theo dõi thực hư như nào đã, tránh bứt dây động rừng. Chờ một thời gian nữa, nếu có gì bất ổn thì hẵng ra tay”

“Dạ, thần đã rõ”

Tô Khâm nhận được lệnh thì đứng lên hành lễ cáo lui.

Đợi Tô Khâm đi xa, Trịnh Gia Ỷ Hiên cũng từ từ đứng lên, mang theo lá thư đi đến bên cạnh lò lửa, sau đó ném xuống.

Nhìn lá thư đang cháy rụi trong lò lửa, tâm Trịnh Gia Ý Hiên cũng theo đó mà tàn theo. Nội dung trong lá thư khiến hắn vô cùng thất vọng. Lâm gia mà hắn luôn tin tưởng, vậy mà lại ở sau lưng hắn cấu kết với người khác làm hại hắn.

Nghĩ đến từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ nghi ngờ Lâm gia dù chỉ một lần.Không hẳn bởi vì đó là nhà ngoại hắn, mà là vì từ nhỏ đến lớn, hắn đã được những người trong Lâm gia quan tâm, chăm sóc rất chu đáo. Nhiều lúc còn thân thiết hơn những người thân ruột thịt của hắn. Nhất là từ khi mẫu phi hắn qua đời, hắn lại càng dựa dẫm vào Lâm gia hơn.

Từ khi hắn đăng cơ, có rất nhiều quan lại ngầm tố cáo với hắn việc Lâm gia làm càn, xem thường phép tắc, nhưng hắn đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng bởi vì xem họ là người thân, nên hắn mới trở nên tin tưởng mù quáng.

Nhưng vào một hôm nọ, hắn phong phanh nghe được tin tức Lâm thừa tướng cấu kết với người của Yên quốc nhằm tạo phản thì hắn mới bừng tỉnh. Nếu thật sự Lâm gia không làm ra chuyện gì khuất tất, thì há cớ gì mà lại có nhiều tin đồn đến như thế.

Từ đó, hắn liền cho Tô Khâm đi điều tra, quả thật, là người của hắn đã tận mắt nhìn thấy Lâm thừa tướng có lén lút qua lại gặp mặt với vương tử Yên quốc một lần.

Không những thế, bọn họ còn thư từ qua lại với nhau rất nhiều lần. Quá đáng hơn, Lâm gia ở sau lưng hắn xây dựng một đội binh mã riêng ở ngoài hoàng thành.

Nghĩ đến đó, tay của hắn bất chợt nắm chặt lại. Gia chủ Lâm gia vừa là cửu cửu của hắn, cũng vừa là nhạc phụ của hắn. Vậy mà lại cấu kết với người khác để chiếm ngai vàng của hắn.

“Bệ hạ, người của Ngọc An cung cầu kiến”

Nghe tới ba chữ “Ngọc An cung”, không hiểu vì sao Trịnh Gia Ý Hiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước kia, hắn luôn cho rằng nàng là một người hiểu chuyện, dịu dàng nhất thế gian. Nhưng nay, hắn ngày càng thấy nàng trở nên quá đáng. Cũng không biết do nàng thay đổi, hay là do trước đây hắn vẫn chưa biết được bộ mặt thật của nàng.

“Hôm nay trong hậu cung đã xảy ra chuyện gì hay sao? Chứ vô cớ tại sao đức phi lại sai người tới cầu kiến trẫm vào giờ này”

Triệu thái giám thấy vẻ mặt giận dữ của hoàng thượng cũng lấy làm run sợ, hắn dè dặt đáp:

"Dạ bẩm, nô tài nghe nói sáng nay đức phi tới thỉnh an trễ, cũng không cho người đến Phượng Nghi cung bẩm báo. Vậy nên hoàng hậu nương nương sợ đức phi xảy ra điều gì không hay, liền vội vàng dẫn theo các vị nương nương khác đến Ngọc An cung thăm hỏi. Không ngờ đúng lúc tới cửa thì gặp đức phi đi ra ngoài. Đức phi lấy lý do tối qua…"

Nói tới đây, Triệu thái giám có chút vã mồ hôi: "Tối qua hầu bệ hạ vất vả nên mới tới trễ. Hoàng hậu nương nương thương xót đức phi nên cho người miễn thị tẩm ba tháng, phạt các cung nhân trong Ngọc An cung mười gậy, cùng nữa năm bỗng lộc".

Trịnh Gia Ý Hiên lúc đầu nghe thì có chút khó chịu vì đức phi tới trễ, nhưng sau đó thấy hoàng hậu xử trí như vậy thì sắc mặt hắn cũng có chút hòa hoãn. Thì ra, tân hoàng hậu này của hắn cũng có chút thú vị, xử xự lại vô cùng khéo léo. Rõ ràng biết đức phi được sủng sinh kiêu nên mới kéo dài thời gian tới thỉnh an, còn cố ý không cho người tới báo, vậy mà nàng ấy còn không thèm giận dữ, đã thế còn kéo một đám phi tần tới trước cửa Ngọc An cung.

"Đúng là thú vị".

Thấy hoàng thượng không có vẻ gì là tức giận, Triệu thái giám cũng thở phào nhẹ nhõm. Biết là hoàng thượng đang khen hoàng hậu, nên hắn cũng im lặng cúi đầu không dám dị nghị gì thêm.

"Ngươi ra trước cửa đuổi người hầu kia đi. Dặn nàng ta về nói với chủ tử của mình rằng đừng có rảnh rỗi không có việc gì lại sai người tới cầu kiến trẫm"

"Dạ, bệ hạ"

Triệu thái giám nhận lệnh rồi thối lui ra cửa. Nhưng còn chưa đi được vài bước thì đã bị hoàng thượng gọi lại.

"Sau người của Ngọc An cung tới ngươi cứ kiếm đại một lý do mà đuổi thẳng, không cần báo với trẫm"

"Dạ, bệ hạ"

Tại Ngọc An cung, tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên không ngừng. Lâm Ngọc Nhi dùng hết sức mình hất hết những thứ trong tầm với.

Vẻ mặt nàng ta vô cùng tức giận, tân hoàng hậu mới nhập cung có hơn 2 ngày mà đã khiến nàng ta xảy ra đủ thứ chuyện. Đã vậy, hoàng thượng lại còn trở nên xa cách với nàng ta, giờ nàng ta không biết phải nên làm như thế nào cho phải. Cho người đến tận nơi cầu kiến hắn cũng không thèm đoái hoài tới.

Phượng Nghi cung, Uyển Linh lúc này đang ngồi chơi đùa cùng với đại hoàng tử. Nét mặt hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.

Bên cạnh, Kiều Kiến Văn đang ngồi một bên chống tay lên mặt suy tư.

Dường như cảm thấy hắn có tâm sự gì đó, Uyển Linh liền buông lời hỏi thăm:

“Kiến Văn, ngươi đang thơ thẩn cái gì vậy? Tập trung đến nỗi ta gọi mấy tiếng cũng không trả lời”

Nghe thấy Uyển Linh hỏi mình, Kiều Kiến Văn mới hoàn hồn, sau đó rầu rĩ nói:

“Về Nguyệt Thần quốc cũng được mấy ngày rồi mà ta vẫn chưa nghe ngóng được chút tin tức gì về đại ca của mình cả, ta có chút lo lắng. Nhưng có một điều ta chắc chắn, rằng hắn vẫn còn sống chứ chưa chết như lời đồn”

“Ồ, tại sao ngươi lại biết hắn vẫn còn sống?”

“Ta có tới Hoà Thọ cung, đó là nơi ở của thái hậu, cũng là cô mẫu của ta. Có mấy con ma trong đó nói rằng sau khi Kiều gia bị xử tử, thái hậu có âm thầm cho người điều tra về cái chết của đại ca ta, nhưng có thông tin rằng hắn chưa chết, chỉ là không tìm thấy tung tích hắn mà thôi. Nên ta đoán rằng hắn chắc chắn sẽ còn sống”

Thấy Kiều Kiến Văn đáng thương như thế, Uyển Linh cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cái cảm giác hiện tại của hắn, nàng cũng hiểu được phần nào.

“Một thời gian nữa thái hậu sẽ hồi cung, lúc đó ta sẽ kiếm cách thăm dò cho ngươi”

“Cảm ơn ngươi, Uyển Linh”

Thấy Uyển Linh quan tâm đến mình như vậy, Kiều Kiến Văn cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Uyển Linh cười cười: “Ta với ngươi là gì mà còn cần cảm ơn cơ chứ?”

Hot

Comments

Yên Bình Hằng Kiên

Yên Bình Hằng Kiên

hay quá tác giả ơi

2022-05-23

0

Cơm Cháy Bị Khét

Cơm Cháy Bị Khét

truyện hay quá nè, đọc cuốn ghê 😘

2022-04-07

1

Susu Nguyen Lê

Susu Nguyen Lê

tuyệt vời quá

2022-04-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nguyệt Thần Quốc Hoàng Hậu.
2 Chương 2: Rời Nguyệt Minh cung.
3 Chương 3: Hồn ma Kiều Kiến Văn.
4 Chương 4: Khế ước linh hồn.
5 Chương 5: Trở về Minh Lang hoàng cung.
6 Chương 6: Nguyệt Thần quốc Hoàng đế, Trịnh Gia Ý Hiên.
7 Chương 7: Đêm hội hoa đăng.
8 Chương 8: Nhập cung.
9 Chương 9: Đại hoàng tử Hạc Hiên.
10 Chương 10: Đức phi.
11 Chương 11: Sự thật về cái chết của tiền hoàng hậu Bội Linh.
12 Chương 12: Thỉnh an.
13 chương 13: Lãnh cung.
14 Chương 14: Lời đồn.
15 Chương 15: Vi chiêu dung bị phạt.
16 Chương 16: Miễn thị tẩm
17 Chương 17: Âm mưu của Lâm gia.
18 Chương 18: Thái hậu hồi cung.
19 Chương 19: Thái hậu hồi cung (phần 2).
20 Chương 20: Hoàng thượng ghé thăm.
21 Chương 21: Tự sát.
22 Chương 22: Một đêm không bình yên.
23 Chương 23: Vì sao con lại cứu ta?.
24 Chương 24: Lần đầu gặp Thân vương.
25 Chương 25: Mạn Song Tâm có hỉ.
26 Chương 26: Hồ sen.
27 Chương 27: Vô tình gặp.
28 Chương 28: Đức phi bị hạ độc.
29 Chương 29: Đoàn tiệp dư.
30 Chương 30: Xử tử Tố Lan.
31 Chương 31: Hoàng hậu bị kinh hách.
32 Chương 32: Gặp ma.
33 Chương 33: Mất ngủ.
34 Chương 34: Động thai khí.
35 Chương 35: Chân tướng.
36 Chương 36: An ủi.
37 Chương 37: Tết Nguyên tiêu.
38 Chương 38: Tết Nguyên tiêu (phần 2).
39 Chương 39: Yến tiệc.
40 Chương 40: Đêm đầu cùng nhau.
41 Chương 41: Viếng thái miếu.
42 Chương 42: Rời hoàng cung.
43 Chương 43: Gặp mặt Kiều Trọng Minh.
44 Chương 44: Tìm Kiếm.
45 Chương 45: Trở về.
46 Chương 46: Rời núi.
47 Chương 47: Nghi ngờ.
48 Chương 48: Phế hậu.
49 Chương 49: cùng nhau dùng bữa tối.
50 Chương 50: Án mạng.
51 Chương 51: Bí mật Thuý Hoa cung.
52 Chương 52: Sự thật bị vùi lấp.
53 Chương 53: Thư tuyệt mệnh.
54 Chương 54: Hoá ra, ta chỉ là con rối trong tay người.
55 Chương 55: Ngôi nhà nhỏ trên núi Yên Tử.
56 Chương 56: Không nên rút dây động rừng.
57 Chương 57: Thân vương rời kinh.
58 Chương 58: Mộng cố nhân.
59 Chương 59: Xử kẻ bội bạc.
60 Chương 60: Thân vương rời đi.
61 Chương 61: Sinh thần của Uyển Linh.
62 Chương 62: Đêm trăng tròn tháng hai.
63 Chương 63: Đêm trăng tròn tháng hai (phần hai).
64 Chương 64: Đêm động phòng.
65 Chương 65: Hội làng đa.
66 Chương 66: Ghé thăm Tô phủ.
67 Chương 67: Kiến Văn gặp nạn.
68 Chương 68: Cứu Kiều Kiến Văn.
69 Chương 69: Thoát thân.
70 Chương 70: Đi dạo hội làng đa.
71 Chương 71: Đi dạo hội làng đa (phần hai).
72 Chương 72: Mạch tượng của người sắp chết.
73 Chương 73: Chỉ cần ta còn sống một ngày, thì nhất định ta sẽ bảo vệ nàng bình an!
74 Chương 74: Gặp lại Bội Linh.
75 Chương 75: Tương kính như tân.
76 Chương 76: Đau lòng cho tỷ hay đau lòng cho ta?
77 Chương 77: Cầu ngươi!
78 Chương 78: Kết quả vẫn không thể nào thay đổi.
79 Chương 79: Ý đồ sát hại.
80 Chương 80: Đại thánh cô đến.
81 Chương 81: Uyển Linh tỉnh lại.
82 Chương 82: Uyển Linh tỉnh lại (phần hai).
83 Chương 83: Kỳ tuyển tú.
84 Chương 84: Kỳ tuyển tú (phần hai).
85 Chương 85: Kỳ tuyển tú (phần ba).
86 Chương 86: Lâm Ngọc Liên.
87 Chương 87: Vòng một tuyển tú.
88 Chương 88: Gặp lại Kiều Kiến Văn.
89 Chương 89: Trừng phạt kẻ điêu ngoa.
90 Chương 90: Trừng phạt kẻ điêu ngoa (phần hai).
91 Chương 91: Sự thật.
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Nguyệt Thần Quốc Hoàng Hậu.
2
Chương 2: Rời Nguyệt Minh cung.
3
Chương 3: Hồn ma Kiều Kiến Văn.
4
Chương 4: Khế ước linh hồn.
5
Chương 5: Trở về Minh Lang hoàng cung.
6
Chương 6: Nguyệt Thần quốc Hoàng đế, Trịnh Gia Ý Hiên.
7
Chương 7: Đêm hội hoa đăng.
8
Chương 8: Nhập cung.
9
Chương 9: Đại hoàng tử Hạc Hiên.
10
Chương 10: Đức phi.
11
Chương 11: Sự thật về cái chết của tiền hoàng hậu Bội Linh.
12
Chương 12: Thỉnh an.
13
chương 13: Lãnh cung.
14
Chương 14: Lời đồn.
15
Chương 15: Vi chiêu dung bị phạt.
16
Chương 16: Miễn thị tẩm
17
Chương 17: Âm mưu của Lâm gia.
18
Chương 18: Thái hậu hồi cung.
19
Chương 19: Thái hậu hồi cung (phần 2).
20
Chương 20: Hoàng thượng ghé thăm.
21
Chương 21: Tự sát.
22
Chương 22: Một đêm không bình yên.
23
Chương 23: Vì sao con lại cứu ta?.
24
Chương 24: Lần đầu gặp Thân vương.
25
Chương 25: Mạn Song Tâm có hỉ.
26
Chương 26: Hồ sen.
27
Chương 27: Vô tình gặp.
28
Chương 28: Đức phi bị hạ độc.
29
Chương 29: Đoàn tiệp dư.
30
Chương 30: Xử tử Tố Lan.
31
Chương 31: Hoàng hậu bị kinh hách.
32
Chương 32: Gặp ma.
33
Chương 33: Mất ngủ.
34
Chương 34: Động thai khí.
35
Chương 35: Chân tướng.
36
Chương 36: An ủi.
37
Chương 37: Tết Nguyên tiêu.
38
Chương 38: Tết Nguyên tiêu (phần 2).
39
Chương 39: Yến tiệc.
40
Chương 40: Đêm đầu cùng nhau.
41
Chương 41: Viếng thái miếu.
42
Chương 42: Rời hoàng cung.
43
Chương 43: Gặp mặt Kiều Trọng Minh.
44
Chương 44: Tìm Kiếm.
45
Chương 45: Trở về.
46
Chương 46: Rời núi.
47
Chương 47: Nghi ngờ.
48
Chương 48: Phế hậu.
49
Chương 49: cùng nhau dùng bữa tối.
50
Chương 50: Án mạng.
51
Chương 51: Bí mật Thuý Hoa cung.
52
Chương 52: Sự thật bị vùi lấp.
53
Chương 53: Thư tuyệt mệnh.
54
Chương 54: Hoá ra, ta chỉ là con rối trong tay người.
55
Chương 55: Ngôi nhà nhỏ trên núi Yên Tử.
56
Chương 56: Không nên rút dây động rừng.
57
Chương 57: Thân vương rời kinh.
58
Chương 58: Mộng cố nhân.
59
Chương 59: Xử kẻ bội bạc.
60
Chương 60: Thân vương rời đi.
61
Chương 61: Sinh thần của Uyển Linh.
62
Chương 62: Đêm trăng tròn tháng hai.
63
Chương 63: Đêm trăng tròn tháng hai (phần hai).
64
Chương 64: Đêm động phòng.
65
Chương 65: Hội làng đa.
66
Chương 66: Ghé thăm Tô phủ.
67
Chương 67: Kiến Văn gặp nạn.
68
Chương 68: Cứu Kiều Kiến Văn.
69
Chương 69: Thoát thân.
70
Chương 70: Đi dạo hội làng đa.
71
Chương 71: Đi dạo hội làng đa (phần hai).
72
Chương 72: Mạch tượng của người sắp chết.
73
Chương 73: Chỉ cần ta còn sống một ngày, thì nhất định ta sẽ bảo vệ nàng bình an!
74
Chương 74: Gặp lại Bội Linh.
75
Chương 75: Tương kính như tân.
76
Chương 76: Đau lòng cho tỷ hay đau lòng cho ta?
77
Chương 77: Cầu ngươi!
78
Chương 78: Kết quả vẫn không thể nào thay đổi.
79
Chương 79: Ý đồ sát hại.
80
Chương 80: Đại thánh cô đến.
81
Chương 81: Uyển Linh tỉnh lại.
82
Chương 82: Uyển Linh tỉnh lại (phần hai).
83
Chương 83: Kỳ tuyển tú.
84
Chương 84: Kỳ tuyển tú (phần hai).
85
Chương 85: Kỳ tuyển tú (phần ba).
86
Chương 86: Lâm Ngọc Liên.
87
Chương 87: Vòng một tuyển tú.
88
Chương 88: Gặp lại Kiều Kiến Văn.
89
Chương 89: Trừng phạt kẻ điêu ngoa.
90
Chương 90: Trừng phạt kẻ điêu ngoa (phần hai).
91
Chương 91: Sự thật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play