[ Đam Mỹ ] Tất Cả, Là Vì Em
Chương 4 - Ngồi yên
Vào lớp tôi nhức đầu thở dài ngồi vào chỗ, thấy cậu bạn chuyền tờ giấy sang, cuối cùng cũng bt mở lời trc với tôi rồi, cũng phải, tôi nói nhiều với bạn thế mà. Ít ra cũng thân chút chứ
Bác Lâm bảo từ ngày tôi chuyển vào sống cậu bạn cũng ít trú mình trong phòng hơn, thấy tôi có giá ghê
Ôn Gia Nam
Cậu hỏi tôi vì sao vào lâu sao? Còn chẳng phải vì cậu! Tại cậu mà tôi đau hết cả đầu
Tư Nhật Hàn
/ Ngây thơ-ing /
Ôn Gia Nam
Ừ, mặt cậu ngây thơ như vậy đó. Có tôi là khổ! Biết thế này không đi học cùng xe vs cậu rồi. Vừa bị dìm nhan sắc vừa bị soi mói
Cậu bạn khó hiểu nhìn, tôi ngán ngẫm lắc đầu, bực bội làm gì để rồi nói một mình.
Ôn Gia Nam
/ Lôi cặp, bỏ sách vở vào trong /
Tư Nhật Hàn
/ Ghi vào giấy đưa cho tôi /
''Đang làm gì vậy''
Lúc này Du Hân đã ôm cặp đi xuống, cậu ta dường như đã hiểu được vấn đề
Tư Nhật Hàn
/ Mặt sắc lại, nắm chặt tay tôi kéo xuống ghế /
Tư Nhật Hàn
/ Lôi điện thoại ra nhắn tin /
''Cậu ngồi yên đấy! Cấm đi đâu''
Cậu ta như thế làm tôi khó xử với Du Hân quá đi, cô bạn thấy vẻ mặt không bằng lòng của Nhật Hàn thì có chút ngượng.
Ôn Gia Nam
/ Nghĩ thầm /
Ôi, ngày đầu đi học của tôi bị đám này làm tan thành mây khói hết rồi, làm ơn, tôi chỉ muốn an phận thủ thường học thôi mà
Du Hân
Được rồi không sao...lúc nãy Nam nói ngồi cuối không nhìn thấy bảng nên tớ mới đề nghị chuyển chỗ thôi. Nếu Nhật Hàn không muốn thì thôi vậy
Ôn Gia Nam
Đúng vậy Đúng vậy, cảm ơn cậu nhé Du Hân
Cô bạn mặt khó nhìn đành trở lại bàn đầu. Hết cô bạn rồi đến cậu bạn, người bực tức là tôi mới đúng sao lại thành ra người quở trách lại là cậu ta
Tư Nhật Hàn
/ Chuyển cho Gia Nam tờ giấy /
''Cậu là em họ tôi khi nào''
Ôn Gia Nam
Tình thế bắt buộc thôi, tôi mà không nói thế này, chắc mai sau về nhà ba má tôi không nhận ra con họ nữa chứ
Tư Nhật Hàn
'' Cậu không nhìn thấy bảng? ''
Ôn Gia Nam
À...ờ...cái này thì không hẳn...vẫn nhìn được
Tư Nhật Hàn
'' Sau này có thể nhìn sang vở tôi chép bài, đừng quan tâm bọn họ nữa ''
Ôn Gia Nam
Cậu nói nghe hay lắm...Quan trọng là tôi không muốn liên quan gì tới những việc linh tinh trừ việc học của tôi thôi
Ôn Gia Nam
/ Nhào ngay tới giường /
Nhớ nhà quá đi thôi...nhớ cả bạn bè yêu quý nữa...
Ôn Gia Nam
Ây da, cảm thấy bản thân đang dần tự kỉ giống cậu bạn rồi
Ôn Gia Nam
Ở lâu đài, có phòng hoàng tử, được ăn ngon mặc đẹp...Những thứ này xem ra không thuộc về mình chăng, chán chết mất. Mới có 2 tuần thôi mà
Ôn Gia Nam
/ Đứng bật dậy/
Không được nản lòng, ở đây mới có tương lai, thể nào sau này mình cũng giàu, có nhiều tiền rồi mình sẽ đi tắm trắng, làm điệu, ăn chơi sung sướng, rồi mình sẽ trả ơn huệ nhà bác Lâm. Khổ trước sướng sau mà...
Comments