[ Đam Mỹ ] Tất Cả, Là Vì Em
Chương 17 - Bữa tiệc
Ôn Gia Nam
/ Đỏ mặt /
Hàn này...nếu cậu thích thì vẫn còn bánh mà....Bánh tôi đang ăn trong miệng...không thể ăn chung thế đâu...nó không sạch
Tư Nhật Hàn
/Viết giấy /
Không ngại, từ từ sẽ quen, tôi giúp cậu
Ôn Gia Nam
giúp gì cơ ? Ý cậu là gì?
Ôn Gia Nam
Lần sau...đừng thế nữa, khuya rồi, tôi đi ngủ đây ! Ngủ ngon
Đúng là cô bạn nhà giàu, mối quan hệ của cô bạn thật đáng kinh ngạc, thật không phí khi đến đây mà
Hôm nay tôi khoác trên người bộ trang phục màu trắng mà lần trước cậu bạn mua cho tôi, vì tôi trắng lên nên bây giờ mới dám mang đấy chứ, Bác Lâm bảo tôi có khuôn mặt rất duyên nên làm sơ sơ đã đẹp rồi
Ôi, tôi ngất ngây với vẻ đẹp hôm nay của mình, cậu bạn suýt nữa còn không nhận ra tôi cơ, hại tôi cười đau cả bụng. Nhưng cậu bạn thật đẹp trai quá đi !
Vương Mặc Phong
Gia Nam, chào em
Ôn Gia Nam
A, anh Mặc Phong, anh cũng ở đây sao ?
Vương Mặc Phong
/ Nháy mắt /
Hôm nay em xinh lắm đấy
Ôn Gia Nam
Cảm ơn anh, anh cũng rất khí chất, rất đẹp trai nha
Vương Mặc Phong
Vậy không biết đã đủ làm lay động ai chưa nhỉ ?
Ôn Gia Nam
Còn phải hỏi sao ! Em thấy con gái ai chả thích anh
Ôn Gia Nam
Xin lỗi, em đến chỗ của Hàn, hẹn gặp lại anh sau
Vương Mặc Phong
Ừm, em đến chỗ cậu ta đi
Tôi vui vẻ chạy lại chỗ cậu bạn, nhìn vẻ mặt cậu bạn cũng đoán được là đang giận rồi., cái con người này thích giận lẫy hoài thôi đấy
Tư Nhật Hàn
/ Nhắn tin /
Cậu rất giỏi liếc mắt đưa tình nhỉ ?
Ôn Gia Nam
Liếc mắt đưa tình? Cậu dựa vào đâu mà nói thế hả? Hết gọi tôi lăng nhăng lại đến liếc mắt, nhìn tôi giống người lẳng lơ lắm à ?
Tư Nhật Hàn
/ Nhắn tin /
Còn không phải sao ! Nói chuyện cười đùa vui vẻ thân thiết lắm
Ôn Gia Nam
Cậu vô lý thế nhỉ, bộ nói chuyện vui vẻ là thế hả? Sao cậu ác cảm với anh ấy quá vậy, anh ấy ấm áp tốt bụng, hiểu chuyện hơn cậu nhiều
Ôn Gia Nam
Cậu thì hay chắc ! Thế đám con gái nãy giờ liếc mắt nhìn cậu thì sao? Cậu đừng có mà chối, cậu làm gì nên người ta mới cười thẹn như vậy, có cậu mới giỏi liếc mắt đưa tình
Tôi mặc kệ ,tôi cũng biết cậu đẹp trai nên người ta mới thích , nhưng tôi tức lắm, cứ vô cớ gây sự với tôi trước, bình thường cũng là tôi nhường nhịn cầu ta thôi , nhưng cái tính thất thường của cậu bạn cứ thế thì ai mà nhịn cho
nổi , dù cậu bạn có bệnh tâm lý gì , tôi cũng không phảithần tiên yêu thương nhân loại , cũng không phải sắc đá
Lúc này, cô bạn Du Hân đẹp tựa công chúa, e thẹn bước đến chỗ bọn tôi, cô bạn, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay không thể mất mặt được, biết bao nhiêu chàng trai đang nhìn mà cô ấy chỉ để Hàn vào trong mắt mình
Comments