[Tokyo Revengers X Lookism] Kẻ Đội Lốt.
Chap 2: Quà cho Cheon Si Myung.
Tối đó đã có một vụ náo loạn xảy ra. Người người kẻ hầu ở trong nhà của trưởng làng chạy khắp nơi tìm kiếm cậu chủ nhà Cheon.
Cuối cùng mãi cho đến tận khuya thì mới có người tìm thấy Tae Jin đang nằm thoi thóp bên sông.
Tình trạng thê thảm cực kì. Chân trái bị đá nặng đè chặt, đầu chảy máu, cả người ướt sũng.
?
Người hầu: Thiếu chủ!!! Thiếu chủ bên này!!
//hô to//
Nghe tiếng hô hoán, mọi người liền vội vàng chạy đến.
Suốt đêm hôm đó, gần như nửa số dân của cả làng CheonLiang thức trắng.
Bên kia là vậy, còn bên chỗ của kẻ chủ mưu vẫn cứ phải gọi là yên bình biết bao nhiêu.
Kẻ chủ mưu thì ngủ ngon. Sáng dậy, cậu ta bước ra khỏi nhà. Đi dạo vòng quanh làng nghe ngóng tin đồn.
Sau khi biết Tae Jin hiện tại vẫn đang hôn mê, thậm chí còn xuất hiện triệu chứng nói nhảm gì đó.
Shujiro nghe xong đến đây thì cũng hiểu hết, sau đó cũng không nán lại thêm mà đi về nhà bác.
Fushino Shujiro
*Đúng như suy đoán.*
Đứa trẻ bước đi ung dung, sau đó chợt như nhớ ra gì đó mà khựng lại.
Fushino Shujiro
*hm..*
//nhìn vào nhà dân//
Suy nghĩ một lúc lâu, nó chợt nghĩ ra gì đó mà ánh mắt khẽ thoáng qua một tia sắc bén.
Không biết là vì sao mà..Có vẻ có linh cảm sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra.
Trước 1 tuần đến ngày làm lễ tế cúng bái.
Shujiro nhận ra ánh mắt dân làng nhìn mình có vẻ ngày càng kì lạ hơn.
Shujiro có vẻ không để tâm đến chuyện này lắm. Dường như trong đầu cậu ta đã lập ra một kế hoạch rồi.
Fushino Shujiro
//khẽ cười mỉm//
Sẽ đáng mong chờ lắm đây.
Hai ngày sau, Shujiro được trưởng làng gọi đến.
Chủ yếu là ông ấy trò chuyện một chút. Đôi khi sẽ hỏi thêm về gia thế của Shujiro.
Cheon Si Myung
Shujiro này, mẹ cháu làm nghề gì vậy?
Fushino Shujiro
Mẹ cháu.. Mẹ cháu làm công nhân văn phòng ạ.
Cheon Si Myung
Ồ, vậy chắc hẳn mẹ cháu vất vả lắm.
Fushino Shujiro
Vâng ạ. Mẹ làm nhiều việc lắm, cũng rất bận rộn. Nên bình thường anh em chúng cháu đều được gửi qua nhà bà.
Cheon Si Myung
Chà, Shujiro hiểu cho mẹ thật.
Cheon Si Myung
Cháu thật là một đứa trẻ ngoan. Chắc mẹ cháu tự hào về cháu nhiều lắm.
Fushino Shujiro
Bác thấy vậy thật sao ạ?
//ngước mắt nhìn lên//
Ông ta nhìn vào cái ánh mắt long lanh của đứa trẻ trước mặt, đoán chắc đã nắm trúng yếu điểm của đứa nhóc này rồi.
Cheon Si Myung
Ta sống đến bây giờ rồi. Tất nhiên có nhiều chuyện ta nhìn qua là sẽ hiểu.
Cheon Si Myung
Cháu là một đứa trẻ tốt, ta chắc chắn mẹ cháu rất tự hào.
Shujiro nghe vậy thì cúi mặt xuống, dáng vẻ có chút cái gọi là rung động cảm xúc.
Cheon Si Myung
Nếu cháu muốn, hiện tại còn 4 ngày nữa là tới lễ tế thần rồi. Ta muốn mời cháu đi xem phong tục tập quán nơi này.
Cheon Si Myung
Cháu yên tâm, mọi người chắc chắn sẽ chào đón cháu.
//vỗ vai Shujiro//
Đứa trẻ với đôi mắt sáng long lanh, nhìn vào người đàn ông trước mặt như đang tôn sùng ông ấy.
Còn 1 ngày nữa là tới lễ tế.
Shujiro hôm nay thắp nhang muỗi trong phòng bác. Cậu ta mỉm cười nói chuyện.
Fushino Shujiro
Cháu nghe nói bác dạo này bị muỗi quấy rầy làm khó ngủ.
Fushino Shujiro
Cháu sang xin nhà hàng xóm ít nhang muỗi cho bác đây.
?
Bác họ: Shujiro ngoan ngoãn ghê.
//cười nói//
Shujiro mỉm cười ẩn ý. Sau khi chuẩn bị xong cậu ta lên giường bên cạnh nằm xuống ngủ.
Đêm khuya canh ba, Shujiro ngồi dậy. Cậu ta dùng ánh mắt đen láy không chút ánh sáng nào quan sát một lượt.
Sau khi thấy được bác đã ngủ đi Shujiro mới lật chăn nhẹ nhàng rời đi.
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diến ra như thường lệ. Vì sắp đến lễ tế nên nhà của trường làng Cheon có chút náo nhiệt hơn hẳn.
Nhìn khung cảnh tràn ngập sắc màu này, Shujiro ngắm nhìn nó một lượt, sau đó bất chợt nói thầm.
Fushino Shujiro
Còn thiếu ánh sáng..
//lẩm bẩm//
Câu nói ẩn ý, tựa như báo hiệu cho điềm chẳng lành.
Tiếng chiếc chậu hoa của Cheon rơi bể. Ông ta kêu người hầu dọn dẹp, trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an.
Cheon Si Myung
Đột nhiên sao lại có chút lạ.
Chiều hôm sau, Shujiro ngồi ở ngoài rừng cây cỏ hoa bát ngát. Không biết rõ cậu ra làm gì nhưng dường như là chuẩn bị cho thứ gì đó.
Đến giờ làm lễ tế. Cheon Si Myung cho mời Shujiro đến, cậu ta được khoác lên bộ đồ đen.
Cả hai tay bị trói lại. Đầu bị trùm kín, che đi mọi tầm nhìn mà phải để người hầu dắt tay đi.
Rồi ông ta cho cậu đứng ở cạnh cái giếng, nơi dùng để múc nước thanh tẩy.
Trong khi nghi lễ diễn ra, mọi thứ vẫn sẽ bình thường cho đến khi bất chợt. Shujiro bị ông ta đẩy xuống cái giếng nước đó.
Tiếng đứa trẻ khóc lóc cầu xin được kéo lên, thế nhưng người dân lại đứng đó nghe tiếng đứa trẻ đó dần nhỏ dần.
Kể cả là người bác họ kia.
Khi nghe tiếng đứa trẻ dần nhỏ dần, đến khi không còn nữa. Người dân ở trong sân hoan hô vỗ tay, họ reo hò cho sự vĩ đại.
Cheon Si Myung
Quyền năng của Ngài là vô thiên!!
//hô to//
Chợt lúc này có tiếng người hầu của Cheon chạy vào hô hoán.
?
Người hầu: Cháy to rồi!! MẤY NGÔI NHÀ GIỮA LÀNG ĐANG CHÁY HẾT RỒI!!!
Lúc này chưa để mọi người kịp hoàn hồn thì một người hầu khác ở sau nhà Cheon chạy ra, hô to.
?
Người hầu 2: NGÀI CHEON ƠI!! SÂN NHÀ SAU CHÁY TO RỒI!!!
Tưởng rằng đến đây là đã quá đủ thì lại có thêm một đám hộ vệ chạy vào hô hoán.
?
Hộ vệ: CHÁY RỪNG RỒI! CHÁY RỪNG RỒI, RỪNG BỊ CHÁY SẮP HẾT RỒI!!!
?
Hộ vệ: Mau dập lửa mau!!!
//hô to//
Lúc này người dân chạy tán loạn khắp nơi, chúng nào có ngờ rằng mọi nơi ở trong làng đều bị đám cháy bao trùm.
Chúng chia nhau chạy đi khắp nơi để dập lửa, đương nhiên với lòng tin thờ vào 'Ngài' của bọn chúng thì chúng sẽ ưu tiên dập lửa nhà Cheon trước tiên rồi.
Sau khi dập lửa nhà Cheon xong chúng chạy ra khắp nơi để tìm cách dập lửa. Hiện tại ở lại sân nhà chỉ còn lại Cheon và một vài tên hộ vệ.
Tiếng cắt xoẹt qua, sau đó là tiếng một vật cứng rơi xuống đất.
Đám người vừa quay lại nhìn thì mắt mở to, chúng kinh ngạc sợ hãi trợn tròn mắt nhìn thứ đang lăn lông lốc, máu rỉ ra từ chỗ vừa bị cắt.
?
Hộ vệ 1: Đầu- ĐẦU NGƯỜI!!!
//hoảng sợ ngồi phịch xuống đất//
Chúng sợ hãi nhìn đến thủ phạm gây ra nỗi sợ hãi này. Thì đối mặt với chúng là thứ khiến chúng càng sợ hãi hơn.
Cheon Si Myung hiện tại đã mặt cắt không còn một giọt máu. Tay chân cứng đờ đứng chết chân nhìn kẻ trước mặt.
Hắn ta mặc bộ đồ đen toàn thân, tay đeo găng tay, dáng vẻ sạch sẽ khác hoàn toàn với thứ đang cầm trên tay.
Kẻ đang cầm chiếc rìu dính đầy máu tươi nhỏ giọt lách tách xuống đất. Dòng máu vẫn còn ấm sau vụ việc vừa thoáng xảy ra.
Thiếu niên nhỏ nhắn với gương mặt ngây ngô.
Cậu ta nói với giọng thản nhiên, sau đó nở nụ cười mỉm.
Fushino Shujiro
Tối tốt lành nhé, bác Cheon Si Myung.♡
Ông ta nhìn cậu mà sợ hãi lùi lại, vô tình lại vấp chân ngã. Cả người cứng đờ run rẩy. Đôi mắt trợn trừng thấy rõ cả mạch máu trong con ngươi đó.
Cheon Si Myung
S-Shujiro!??
//hoảng hồn//
Cheon Si Myung
M- MÀY KHÔNG PHẢI CHẾT RỒI SAO?!
Fushino Shujiro
Ơ, sao chú lại nói thế..
//từ từ tiến đến//
Fushino Shujiro
...Cháu đã đích thân tặng chú quà mà chú lại tỏ thái độ gì với cháu thế hả?
//dừng lại nhìn lên ông//
Đám hộ vệ thì đã run rẩy sợ hãi co quắp người lại, chỉ còn mỗi Shujiro và Cheon Si Myung nhìn nhau.
Khác ở chỗ một kẻ thì ung dung, một kẻ thì sợ hãi mặt không còn giọt máu nào.
__________________________
Comments