[Tokyo Revengers X Lookism] Kẻ Đội Lốt.
Chap 5: Gặp gỡ.
3 tháng sau tai nạn xe bus. Shujiro vẫn hôn mê sâu.
Người nhà vẫn đến thăm, những bó hoa từ bạn bè, nhưng giỏ trái cây từ người thân.
Những lá thư viết tay trong ngăn tủ.
Mọi thứ thì thay đổi, nhưng cậu vẫn ngủ.
Người mẹ mỗi ngày đều đến thăm con, những lời tâm sự, những tiếng khóc, những tiếng nài nỉ cầu xin người hãy tỉnh giấc.
Bà Fushino mang theo một bó hoa, bước đi đến phòng bệnh.
Nhưng khi vừa bước vào phòng, bó hoa đã rơi xuống đất.
Fushino Nemura
!!!
//kinh ngạc//
Đối diện với mắt bà hiện tại là nhìn ảnh cậu bé đang ngồi thẳng lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mọi âm thanh như dừng lại. Chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh của bà.
Đến khi cậu ta quay mặt lại, chạm mắt với bà. Và rồi, một nụ cười tươi, giọng nói quen thuộc.
Fushino Shujiro
Sáng nay trời mát quá cô nhỉ?
Bà không kịp suy nghĩ nữa. Bước chân nhanh về phía con mình, người bà ngày đêm cầu xin Chúa hãy giúp cho con bà tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Fushino Nemura
Con ơi...m-mẹ...mẹ xin lỗi..
Giọng nói vỡ ra, như mang theo tất cả cảm xúc. Cái ôm ấm áp nhẹ nhàng giữa mùa thu lạnh lẽo.
Đến khi chạm vào được đến cậu, đến khi bà cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn của cậu đang nhẹ nhàng ôm lấy mình. Bà mới nhận ra.
Mọi thứ mới thực sự không phải mơ.
Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng bệnh. Tiếng khóc của niềm vui, chứ không phải là nỗi đau buồn mỗi đêm.
Rồi giọng nói nhẹ nhàng của cậu bé vang lên.
Fushino Shujiro
Cô ơi? Cô có nhận nhầm người không ạ?
Fushino Nemura
//tái mặt nhìn cậu//
?
Bác sĩ: Cậu bé có vẻ gặp một chút chấn thương ở đây.
//chỉ vào bảng chụp X-quang//
?
Bác sĩ: Bệnh nhân có vẻ đã bị mất trí nhớ sau chấn thương. Nhưng hầu như những thứ khác thì cậu ấy đều nhớ được.
?
Bác sĩ: Cậu bé không nhận ra được người thân, thật ra chuyện này cũng thường xuyên xảy ra với cách bệnh nhân bị mất trí nhớ.
?
Bác sĩ: Có lẽ vì đó là những kí ức từng tác động mạnh đến cậu bé, hoặc nó gây tiêu cực, nên khi não bộ chữa trị. Nó sẽ tự xoá đi những vết thương tâm hồn.
Fushino Nemura
..Vậy có ảnh hưởng gì không bác sĩ?
?
Bác sĩ: Hm, chỉ cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi dưỡng thương tốt, tránh kích thích lại những kí ức cũ để không gây ra tác dụng phụ không mong muốn là được.
?
Bác sĩ: Như tôi đã nói, dù kí ức đó ra sao nhưng nó vẫn góp một vai trò nào đó. Vậy nên người nhà nên để bệnh nhân từ từ thích ứng. Tránh đụng đến vết thương cũ.
?
Bác sĩ: Trong trường hợp hiện tại, tránh tác động mạnh đến tâm lý, chú ý cảm xúc bệnh nhân. Quan tâm chăm sóc nhiều chút là sẽ ổn.
Fushino Nemura
Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ.
Bà bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve tóc con mình.
Fushino Shujiro
Mẹ thật sự là mẹ của con ạ?
Fushino Nemura
Thật mà.
//cười mỉm//
Fushino Nemura
Cái mắt của con, cái mũi của con, cái miệng nhỏ xinh này. Cái gì của con cũng đều giống mẹ hết.
Fushino Shujiro
//nhìn lên//
Um um, giống thật.
Fushino Nemura
Con muốn ăn gì không?
Fushino Shujiro
Con muốn ăn cháo.
Fushino Nemura
Được rồi, mẹ đi mua cho con. Con nghỉ ngơi đi nhé.
Fushino Shujiro
Vângg.
//gật đầu//
1 tuần sau, Shujiro được xuất viện và về nhà.
Cậu quay lại với nhịp sống bình thường. Chỉ là cậu ta trông tươi tắn hơn trước.
Nụ cười ngây ngô của đứa trẻ, những lần khóc lóc chạy đi mách mẹ khi sợ hãi.
Tất cả khiến bà tựa như có thêm sắc màu cho cuộc sống.
Đêm trăng gió mát, trong nhà thờ Đức Mẹ.
Fushino Nemura
Mẹ ơi, nếu Người thương con trai con. Xin Mẹ gửi lời đến Chúa đừng để con trai con nhớ lại nữa.
Lời cầu nguyện trong nhà thờ tựa như tiếng ca trong đêm trăng thanh bình.
Fushino Nemura
Xin Người, hãy cho con của con mãi mãi như thế này. Để nó vui vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ khác.
Bà trở về nhà sau khi cầu nguyện. Đi lên lầu nhìn đứa con đang ngủ say mà lòng như trút được nút thắt.
Shujiro lúc này đã 13 tuổi.
Đứa trẻ u tối ngày nào giờ đã trông như thiên thần nhỏ.
Fushino Nemura
Shujiro, con ra tiệm tạp hoá mua cho mẹ ít đồ nhé.
Fushino Shujiro
Dạa
//nhanh nhảu chạy vào//
Cậu bước đi trên đường, mua đồ xong thì đi ngang qua công viên. Thấy chỗ đó tụ lại một đám người.
Chợt nhìn thấy có người ở gần đó.
Nói sao nhỉ?... Bọn họ bị bu vô bắt nạt.
Fushino Shujiro
*Tiếng anh của bắt nạt là Bully nhỉ?*
Fushino Shujiro
*Còn mấy anh kia thì là bullied.*
Shujiro bình thản nhìn họ, cậu liếc mắt nhìn xung quanh. Sau đó tiếp tục quay lưng bước đi.
"Mấy chú cảnh sát ơi, ở đây nè! Có tụ tập đánh nhau!"
?
1: Bỏ mẹ!
//giật mình nhìn sang//
?
2: Đi thôi!!
//vội bỏ chạy//
Tiếng bước chân chạy rầm rầm của bọn người kia xa xa dần. Những người bị đánh thì còn đâu sức mà chạy.
Hanagaki Takemichi
*C-Chuyện gì vậy?*
//ngơ ngác nhìn lên//
Takemichi nhìn ngó xung quanh, đến khi anh ta bắt gặp đứa nhóc đang đứng đó nhìn anh.
Cậu ta cầm bọc đồ, đứng đó nhìn họ như thể sinh vật lạ. Sau đó đứa nhóc đó quay lưng bước đi.
Fushino Shujiro
*Dị thật.*
//bỏ đi//
Hanagaki Takemichi
*Em ấy giúp tụi mình sao?*
Hanagaki Takemichi
*Khoan đã, hồi đó làm gì có vụ này nhỉ?*
Hanagaki Takemichi
...
//ngước mắt nhìn theo bóng lưng đó//
Cậu về nhà, giọng nói to.
Fushino Shujiro
Con về rồi mẹ ơi!
//chạy vào ôm mẹ//
Fushino Nemura
Cẩn thận nào con.
//cười khúc khích đỡ lấy cậu//
Fushino Shujiro
Mẹ ơi, lát con kể mẹ nghe cái này.
//đưa túi đồ cho mẹ//
Fushino Nemura
hm? Có chuyện gì?
Fushino Shujiro
Nãy con đi mua đồ, con về thì gặp mấy anh bị một nhóm người bu lại đánh.
Fushino Nemura
//lo lắng nhìn sang//
Con có bị thương ở đâu không?
Fushino Shujiro
Con không sao. Mấy anh kia mới bị đánh.
Fushino Nemura
Con gặp ở đâu vậy?
Fushino Shujiro
Ở công viên ấy mẹ.
Fushino Nemura
Rồi sao nữa con?
Fushino Shujiro
Con giả bộ kêu là cảnh sát đến, xong mấy anh kia chạy đi, bỏ lại mấy người bị đánh.
Fushino Nemura
Ngoan.
//xoa đầu//
Fushino Nemura
Con muốn giúp đỡ người khác là tốt, nhưng mà lần sau nhớ cẩn thận nha con.
Fushino Nemura
Coi chừng mấy anh đó bắt con lại rồi đánh con đó.
//nhéo má//
Fushino Shujiro
Agh!
//xoa má//
Fushino Shujiro
Mẹ đừng nhéo má con nữa mà..
//phồng má//
Fushino Nemura
Hahah, mẹ biết rồi mà. Tại con dễ thương quá mà.
Fushino Shujiro
Mẹ nhéo riết con kén ăn cho mẹ coi.
Fushino Nemura
HahahahH-
//ôm bụng cười//
Fushino Nemura
Dạ, mẹ biết rồi.
//ôm lấy bế lên//
Fushino Hanako (nhỏ)
A! Bắt được mẹ ôm anh mà không ôm con!
//chạy vù đến//
Fushino Nemura
Rồi, mẹ khổ quá mà.
//ôm Hanako lên//
Comments