[Tokyo Revengers X Lookism] Kẻ Đội Lốt.
Chap 4: Ngã rẽ cuộc đời.
Sau cùng, các chú cảnh sát gọi điện được cho mẹ đến đón Shujiro.
Mẹ cậu nghe tin thì tức tốc lái xe đến. Người phụ nữ bỏ công việc, vội vàng bước vào đồn cảnh sát.
Đôi mắt cô liếc nhìn xung quanh, như muốn tìm kiếm hình bóng đứa con trai của mình.
Đến khi nhìn thấy đứa trẻ con đang được ngồi trong vòng tay của cảnh sát, cô mới thở phào một hơi, như trút được một chút gánh nặng trong lòng.
Fushino Nemura
...Shujiro!!
//bước đến//
Shujiro nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Cậu mếu máo đi đến ôm mẹ khóc thút thít.
Fushino Shujiro
hu-hức.. Mẹ ơi...
//ôm chặt lấy mẹ//
Cô ôm lấy con mình, không kìm được mà cảm tạ trong lòng.
Nếu Shujiro xảy ra chuyện gì. Cô sẽ dằn vặt bản thân và ân hận đến suốt cuộc đời này mất.
Ngay chiều hôm sau, bà đã đưa cả hai đứa trẻ về lại Nhật Bản.
Thật ra một phần cũng là do Shujiro giật dây đằng sau.
Shujiro được mẹ đưa về nhà thì khóc thút thít không rời xa mẹ một chút. Đêm ngủ thì không an phận mà cứ giật mình tỉnh dậy.
Mẹ cậu lo lắng, nhìn con mình như thế thì xót xa vô cùng.
Sau cùng, Shujiro đến sáng hôm sau còn không ngủ được, mẹ cậu lo con mình sẽ gặp vấn đề về tâm lý mà liền tức tốc mua vé máy bay về lại Nhật.
Thế là cả nhà ba người cứ vậy rời đi.
Nhưng hai người kia nào biết. Phía sau Shujiro đã chuẩn bị hết thảy.
Phải. Khóc cũng là giả, không ngủ được cũng là giả, lo lắng bất an cũng là giả.
Cái con quỷ này thì việc gì phải lo lắng sợ hãi gì?
Phía trước thì như đứa trẻ thơ.
Sau lưng thì máu chảy thành sông.
Shujiro hiện tại đã 7 tuổi.
2 năm trôi qua mọi thứ dường như đã trở lại như thường.
Nhưng đôi khi sẽ xuất hiện vài ngã rẽ trong cuộc đời.
Và ngã rẽ đó chính là mẹ cậu.
Mẹ cậu vì lo lắng cho con mình nên đã đưa cậu đi khám bác sĩ tâm lý.
Khi nhận được kết quả, bà gần như suy sụp.
Giấy bảo kết quả:
Tên: Fushino Shujiro.
Tuổi: 6.
Tình trạng sức khỏe: Tốt.
Tình trạng trí tuệ: Rất tốt.
Tình trạng tâm lý: Cần đáng chú ý.
- Có khả năng:
+ Bệnh tâm thần: 56%
+ Bệnh chống đối xã hội: 72%
+ Bệnh trầm cảm: 12%
- Triệu chứng khác:
+ Ít giao tiếp.
+ Không hoà nhập.
+ Hành động cực đoan.
+ Rối loạn suy nghĩ.
Bà cầm giấy bệnh mà run rẩy.
Fushino Nemura
*Con mình..con mình sao có thể?!..*
//che miệng//
Fushino Nemura
*Tại sao? Tại sao lại là tâm thần chứ!?!*
//rưng rưng khóc//
Shujiro bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu nhìn mẹ mình, thấy bà khóc thì từ từ đi đến.
Bà nghe thấy tiếng mà nhìn lên, đập vào mắt bà là gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nai đen láy.
Nhưng cái gương mặt bình thản đó với đôi mắt vô hồn đã khiến bà không trụ được nữa mà sụp đổ ngồi xuống ghế.
Fushino Nemura
T-Tại sao chứ!?-..
//suy sụp cúi gằm mặt xuống, tay run rẩy nắm chặt tờ giấy trong tay//
Fushino Nemura
Tại sao con lại không thể như những đứa trẻ bình thường khác đi?!
//che mặt khóc//
Đứa trẻ im lặng đứng đó nhìn mẹ mình khóc. Cậu ta không nói gì, im lặng ngồi lên ghế cạnh mẹ.
Cậu ta chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Chỉ là ngồi cạnh chờ mẹ mình khóc xong thôi.
Bà ngồi đó khóc nấc lên. Dù đang ở khu vực công cộng, nhưng thử hỏi xem có người mẹ nào kìm nén nổi được chứ?
Đứa con mình chăm sóc, yêu thương. Giờ đây bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Nó chỉ mới 6 tuổi. Nó vẫn còn là đứa trẻ thôi mà.
Ngày hôm đó, có người mẹ khóc lóc thảm thương, có đứa trẻ im lặng ngồi bên.
Khi bà chở con mình về, trời hôm nay dù nắng đẹp, thì sau đó cũng đã dần dần tối đi.
1 Năm sau sự việc đó. (là hiện tại Shujiro 7 tuổi.)
Cậu vẫn sinh hoạt như thường.
Nhưng mẹ cậu có vẻ không khá hơn. Bà kêu em gái không được lại gần cậu.
Cậu không quan tâm, dù sao. Có em gái hay không cũng vậy.
Bà quan sát đứa con trai mình mà buồn bã. Bà chỉ muốn thử xem nó có còn cần tình thương từ gia đình không.
Nhưng nhìn kết quả rõ ràng trước mặt thì lại không nhịn được mà khóc lóc.
Tối đó, Shujiro đang lên phòng học thì phát hiện em gái đang núp trong góc nhìn cậu.
Fushino Shujiro
?
//nhìn qua//
Fushino Hanako (nhỏ)
!!
//vội trốn//
Cậu không để tâm lắm, lên phòng làm bài.
Đêm đó, em gái gõ cửa phòng cậu.
Shujiro đi ra mở cửa, nhìn đứa em gái đứng trước mặt, cúi gằm đầu.
Shujiro cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
Fushino Shujiro
Sao thế Hanako?
Con bé giật mình, lắp bắp nói.
Fushino Hanako (nhỏ)
A-Anh đừng.. đừng làm mẹ buồn nữa..
Fushino Shujiro
Ừm, anh biết rồi.
Fushino Hanako (nhỏ)
???
//ngơ ngác nhìn lên//
Fushino Hanako (nhỏ)
Mẹ gì anh.. mà khóc nhiều lắm!
Fushino Shujiro
Anh biết rồi.
//gật đầu//
Fushino Hanako (nhỏ)
!?
Đồ Tồi!!
Shujiro không quan tâm, cậu quay lưng đóng cửa lại trước mặt em mình.
Để lại con bé đứng đó bơ vơ nhìn vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo.
Mọi chuyện dường như càng bất ổn hơn khi Shujiro lên 9 tuổi.
Mẹ cậu dường như lạc lối. Bà buồn bã nhìn con mình mà không kìm được giọt nước mắt.
Fushino Nemura
Hức- con..con tôi...
Trong bữa ăn, bà nhìn đứa trẻ đang ăn mà khóc.
Shujiro dừng ăn lại, cậu dường như đã quen mà đứng dậy bước đi.
Sau đó quay lại với một hộp giấy, rút giấy ra đưa cho mẹ.
Cậu thậm chí còn dọn dẹp chén đĩa luôn. Hành động thuần thục như đã quen.
Cho đến một ngày, của 1 năm sau, tai nạn giao thông xảy ra trên chiếc xe bus của một lớp tiểu học.
Chiếc xe đó là chiếc xe chở Shujiro đi học mỗi ngày.
Khi bà nghe tin tại nạn ập đến với con mình. Cả bầu trời của bà như sụp đổ.
Bà sợ hãi không đứng vững mà khụy gối xuống.
Thời khắc nhìn thấy con trai mình nằm trong phòng bệnh. Người mẹ với chút hi vọng đã yếu ớt gục ngã.
Tiếng khóc ai oán của bà vang khắp phòng bệnh. Nhìn con mình mà lòng đau như cắt.
Đầu be bét máu được quấn băng. Tay truyền nước biển, chiếc máy đo nhịp tim vang lên tiếng "bip bip" như chút dấu vết báo hiệu Shujiro còn sống.
Comments
Ốc Khế Sừng Sỏ
số anh đen như c.hó vậy
2024-06-13
2