Vẫn như mọi ngày, anh thức khá là sớm, cô thì vẫn còn nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành, Lương Tiêu Đường nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, anh còn khẽ hôn lên trán cô một cái.
Trái tim của anh hiện tại đã in sâu hình bóng của cô rồi, anh không thể buông tay cô được nữa, dù thế nào anh cũng sẽ giữ lại cô bên mình.
Sau hai năm yêu nhau thì anh mới biết cô là con gái của Thẩm Kiên, người đã khiến gia đình anh tan nát, anh cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề trả thù và rồi anh vẫn chọn cách trả thù của riêng mình.
Người thì cũng đã chết rồi, bí mật cũng vì thế mà chôn vùi theo, biết rằng cô đau buồn nhưng dần dần sẽ nguôi đi, Lương Tiêu Đường anh nhất định dùng cả đời này của mình để yêu thương cô.
Ở trước mặt cô, anh đã không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì cả, và càng không muốn cô nghi ngờ mà thôi, nên anh đành giả vờ thân thiện với ông Thẩm suốt cả năm qua.
Đúng, anh hận mỗi Thẩm Kiên nhưng đã lỡ ra tay rồi thì phải giết sạch tất cả, nếu như bọn họ còn sống chắc chắn sẽ không tha cho anh.
Lương Tiêu Đường anh phải đề phòng trước chứ.
Tối qua Huy Đạo làm xong việc thì cũng đã báo cáo lại cho anh, nói về thân phận của anh, ngoài chức vị chủ tịch của tập đoàn L&Đ ra thì phía sau anh còn có cả một tổ chức sát thủ nổi tiếng do một tay anh tạo nên.
Huy Đạo là một sát thủ giỏi nhất cũng là người thân cận của anh.
Hơn nữa tiếng sau thì cô giật mình tỉnh dậy, Đình Đình ngước mắt lên nhìn anh, khóe môi cô nở một nụ cười thay cho câu chào buổi sáng với anh.
" Tỉnh rồi sao? Thế nào? Ngủ ngon không? " anh ôn nhu hỏi.
" Ngon ạ " cô nhỏ giọng đáp.
" Dậy thôi bảo bối " anh thì thầm vào tai cô.
Thẩm Đình Đình gật đầu, sau đó hai người cùng nhau đi vào phòng tắm, chuyện anh và cô tắm chung thì không còn xa lạ gì nữa, hai người còn thân mật hơn như thế.
Thím Ninh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh và cô xong, một lúc sau hai người mới ngồi vào bàn ăn để dùng bữa sáng.
" Chào buổi sáng thím Ninh " cô lên tiếng chào hỏi.
" Chào buổi sáng thiếu gia và thiếu phu nhân "
Thím Ninh đã quá rành về cô rồi nên bà cũng rất niềm nở mà đáp lại với cô, không chỉ có bà mà còn có cả những người hầu trong nhà đều rất thích cô, tính tình cô tốt còn rất dễ gần nữa.
" Em ăn đi " anh gắp thức ăn để vào chén cô.
" Vâng " cô cười đáp.
Anh vẫn luôn là người chăm cô trong suốt ba năm vừa qua, khi cô học ở Anh nếu có thời gian anh đều bay đến Anh thăm cô, còn không ngần ngại gì mà ở lại đó hẳn một tháng với cô, bởi vậy nên tình cảm hai người càng ngày càng tiến triển tốt là vậy.
Thẩm Đình Đình vẫn rất vui vẻ, cô vẫn chưa phát hiện ra điều gì cả.
* Reng..... reng.... reng *
Đột nhiên điện thoại của cô vang lên, cô mau chóng lấy ra xem thì người gọi đến là Đỗ Hoài An bạn thân cô.
" Tớ nghe đây " cô không nhanh không chậm bất máy lên.
" Đình Đình, cậu mau đến Thẩm gia đi có chuyện không hay rồi "
" Tớ tới ngay "
Đỗ Hoài An đã có mặt ở Thẩm gia khi xem được tin tức, đoán chắc là Đình Đình vẫn chưa hay tin nên Hoài An đã nhanh chóng gọi điện.
Nghe Hoài An nói vậy, đột nhiên lòng cô cảm thấy rất bất an, cô đáp lại một tiếng rồi cúp máy, sau đó vội vàng cầm túi xách đi ra ngoài.
Chỉ khi có chuyện quan trọng thì Hoài An mới nói giọng điệu như vậy thôi.
" Em qua nhà ba mẹ một chút, anh ăn xong thì đến công ty đi " cô nói một vài lời với anh.
Anh biết cuộc gọi đó nói về vấn đề gì, sáng sớm các trang báo lớn đã đưa tin rần rần rộ rộ, chỉ có cô là vẫn chưa hay biết gì.
Bởi vì Thẩm gia là một gia tộc có tiếng ở thành phố, nên cũng được rất nhiều người quan tâm đến.
" Anh đưa em đi, để em lái xe một mình anh không yên tâm " anh nhẹ giọng nói.
" Được " cô gật đầu đáp.
Chiếc xe lăn bánh chạy đi, Đình Đình ngồi bên trong mà lòng cô thấp thỏm không yên, nghe giọng nói gấp gáp của Hoài An khiến cô càng lo lắng hơn.
" Không sao, em đừng lo lắng " anh nắm tay cô an ủi.
" Em biết rồi " cô cười cười nói.
Bên nhau lâu nên anh hiểu rất rõ về cô, bên ngoài cô tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng thì khác, làm sao có thể qua được mắt anh.
Một tay anh lái xe, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay cô, Lương Tiêu Đường có thể cảm nhận tay cô run nhè nhẹ.
Cái mà cả đời của Thẩm Đình Đình này sợ nhất chính là mất đi người thân, cô phải cố gắng giữ tình bĩnh cho bản thân mình.
Từ đằng xa, cô thấy có rất nhiều người đang đứng ở nhà mình, còn có cả cảnh sát, và lính cứu hỏa nữa, hai tay cô nắm chặt lại với nhau, cô tự nhủ trong lòng là sẽ không có chuyện gì cả.
Anh tìm chỗ để đổ xe, Thẩm Đình Đình vội vội vàng vàng mở cửa xuống xem, khi cô đi tới nơi thì khung cảnh trước mắt làm cô không khỏi bàng hoàng.
Nhà cô, tại sao lại thành như vậy.
Đình Đình đưa mắt nhìn xung quanh để tìm ba mẹ và Bích Ngọc em gái của mình, nhưng trong đám đông đó lại không hề xuất hiện hình bóng quen thuộc kia.
" Hoài An, ba mẹ và em gái tớ đâu? Bọn họ đâu hết rồi " cô nhìn qua Hoài An giọng run run nói.
" Cậu bình tĩnh lại đã " Đỗ Hoài An cố gắng trấn an bạn mình.
" Làm sao tớ có thể bình tĩnh được chứ, cậu mau nói đi "
Cô là một người rất yêu thương ba mẹ lẫn em gái, nhưng hiện tại cả ba người đều không thấy đâu thì hỏi xem làm sao cô có thể giữ bình tĩnh cho được.
Lương Tiêu Đường lẵng lặng đứng bên cạnh cô, cánh tay anh thì giữ chặt cô lại, ánh mắt thì hướng về căn biệt thự đã cháy rụi, lòng anh vẫn không chút thương tiếc nào.
Lo, anh chỉ lo cho cô mà thôi.
" Do ngọn lửa tối qua quá lớn nên tất cả người trong biệt thự không thể thoát ra được, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải báo tin buồn cho Thẩm tiểu thư " một vị cảnh sát đi tới gật đầu với anh thay câu chào hỏi, sau đó nhìn cô lên tiếng.
" Sao? Các người nói dối, làm sao có thể, tôi phải vào trong tìm ba mẹ và em gái tôi " cô mở to mắt khi nghe vị cảnh sát kia nói.
Làm sao có thể!
Hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má, chẳng phải hôm qua vẫn bình thường hay sao? Tại sao mới có một đêm không gặp thôi, thế mà cả Thẩm gia lại xảy ra chuyện như vậy.
Thẩm Đình Đình thoát khỏi vòng tay của anh để chạy vào bên trong, cô không tin, điều đó không phải là sự thật, cô phải vào tìm bọn họ.
Nhưng chưa gì anh đã ôm cô lại, dù cô có cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì anh vẫn giữ chặt cô, Đình Đình liên tục gào hét gọi ba mẹ và cô em gái đáng thương của mình.
Tại sao lại như vậy?
" Ba mẹ, Bích Ngọc, ba người ở đâu? Mau ra đây, con cầu xin mọi người " cô vừa khóc vừa nói lớn.
Nhìn cô bây giờ vô cùng đáng thương.
Hiện tại cô mới hiểu cảm giác mất người thân là như thế nào? Thật sự rất rất đau.
Đỗ Hoài An đứng bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài lau nước mắt cho cô, miệng thì vẫn luôn an ủi bạn mình.
" Bà xã, có anh ở đây, đừng kích động, anh sẽ cho người điều tra về vụ này, ngoan đừng khóc " anh trầm giọng nói.
Nhìn cô khóc anh thật sự không nở, cô đau lòng thì anh cũng không thua gì cô.
Tiếng khóc cô ngày một lớn, cô khóc cũng khiến người khác đau lòng theo, vì kiệt sức mà cô đã ngất đi trong lòng anh.
" Cô về đi, tôi sẽ lo cho cô ấy, chuyện này đừng nhắc tới nữa " anh bế cô lên, sau đó nhìn qua Đỗ Hoài An nói.
" Tôi biết rồi, nhờ anh xem chừng cậu ấy giúp, rãnh tôi sẽ qua đó thăm cậu ấy " Hoài An gật đầu đồng ý.
" Ừ "
Lương Tiêu Đường lạnh lùng đáp lại một tiếng rồi bế cô lên xe, anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Ngữ qua giải quyết chuyện ở Thẩm gia.
" Chuyện Thẩm gia tôi giao cho cậu, tôi không muốn thấy một trang báo nào đưa tin về vụ này nữa " anh nghiêm giọng nói.
Trợ lý Ngữ theo anh đến nay đã hơn năm năm rồi và hắn biết vụ việc này là do ai làm, hắn chỉ còn cách làm theo lời căn dặn của anh mà thôi.
" Vâng chủ tịch "
Nói xong, anh lái xe về thẳng biệt thự, đặt cô lên giường, anh lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt giúp cô, anh nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ, nếu như cô biết được người giết ba mẹ mình chính là anh thì cô sẽ phản ứng thế nào đây?
Liệu cô có tha thứ cho anh không?
Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, và anh nhất định không thể để cô biết được vụ này.
Updated 41 Episodes
Comments
Hân Nguyễn Gia
Ác v:)) em gái vs mẹ n9 có làm gì đâu mà giết,chưa kể ng làm nữa
2023-01-07
3
Vân Nhi ✘✘
sao na9 lại tàn nhẫn một cách vô nhân tính vậy nhỉ
2022-11-29
1
Ngoc Vo
mới chương đầu mà tui thấy không lối thoát rồi
2022-04-26
6