Sau vụ tai nạn của Thẩm gia, tính đến nay đã được ba ngày rồi, việc chôn cất ông bà Thẩm và Bích Ngọc cũng được Thẩm Đình Đình lo liệu ổn thỏa tất cả.
Phía cảnh sát cũng đã có kết luận là do chập điện nên mới dẫn đến vụ cháy lớn như vậy, nhưng trong đầu cô lại có vô số điều thắc mắc.
Khi ông bà Thẩm và Bích Ngọc từ hôn lễ cô trở về Thẩm gia thì chỉ cách có một tiếng đồng hồ là vụ cháy xảy ra, cô chắc chắn giờ đó ông bà vẫn chưa ngủ, Bích Ngọc thì càng không, nhưng tại sao vẫn không thể chạy thoát được.
Hay là có vấn đề gì khác chăng? Về chuyện này cô sẽ từ từ điều tra sau.
Hiện tại cô không muốn nhắc đến chuyện đau buồn này nữa, dù không quen nhưng dần dần cô sẽ thích nghi được thôi.
Trong suốt những ngày vừa qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, buồn thì cũng đã buồn rồi, khóc cũng đã khóc rồi, và bây giờ cô cũng nên trở về trạng thái bình thường của mình rồi.
Cô tin chắc ông bà Thẩm sẽ luôn bước cùng cô, và bây giờ vẫn còn bao nhiêu chuyện cần cô phải giải quyết.
Thẩm Đình Đình trước giờ không phải người yếu đuối.
* Reng.... reng.... reng *
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô cầm lên xem là số của trợ lý Nguyệt.
" Tôi nghe " giọng nói cô truyền qua điện thoại.
" Tiểu thư, hiện tại ở tập đoàn các cổ đông đang muốn bầu chức vị chủ tịch mới, cô hãy mau đến đây đi "
" Được rồi, 15p sau tôi có mặt tại công ty, chị giúp tôi duy trì cuộc họp trước đã "
Thẩm Đình Đình cười nhạt, mới có mấy ngày mà đám người đó chưa gì muốn tạo phản rồi sao? Ba cô đã mất nhưng cô thì chưa chết, cô muốn xem bọn họ làm gì đây.
" Vâng tiểu thư "
Cô đứng dậy thay đồ, sau đó tự mình lái xe đến Thẩm thị. Đúng như lời cô đã nói, 15p sau xe cô đã dừng trước công ty, cô nhanh chóng cất bước vào phòng họp.
Trên người cô khoác lên bộ vest nữ màu đen, chân đi đôi giày cao gót cùng màu, tóc xõa dài tự nhiên nhìn cô rất có khí chất.
Thẩm Đình Đình ngồi vào vị trí cao nhất, cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn qua một lượt những người có mặt ở trong phòng họp, trước khi cô vào thì tất cả đều nháo nhào cả lên nhưng đến khi có mặt cô thì mọi người đều im lặng hết.
" Tôi nghe nói các người muốn bầu lại chức vị chủ tịch sao? " cô nhàn nhạt lên tiếng.
" Phải đó, hiện tại Thẩm chủ tịch đã không còn nữa nên chúng tôi phải bỏ phiếu bầu lại một người để duy trì tập đoàn nữa chứ " một vị cổ đông đáp.
" Đúng vậy "
" ..... "
Và tiếp theo đó là vô số lời nói được chen vào, Thẩm Đình Đình cau mày nhìn bọn họ, tâm trạng cô không tốt mà lại gặp ngay đám người càng khiến bực mình thêm.
* Rầm *
" Im lặng "
Tay cô đập mạnh lên bàn, khiến cả cổ đông một phen giật thót tim, nhờ như vậy mà bọn họ không còn ồn ào nữa.
" Đây là tờ di chúc mà Thẩm Kiên ba tôi đã để lại, ông ấy đã giao toàn bộ số cổ phiếu và chức vị chủ tịch Thẩm thị lại cho tôi điều hành "
Cô giao sấp giấy tờ cho trợ lý Nguyệt, sau đó trợ lý Nguyệt đã đưa cho những người có mặt ở đây xem qua một lượt.
Cũng may mà ba cô đã chuẩn bị từ trước, ông Thẩm đã ghi di chúc để lại tập đoàn Thẩm thị cho cô từ khi Đình Đình hoàn thành khóa học ở Anh.
Ban đầu cô còn định là cứ để ba cô điều hành công ty thêm một thời gian nữa, còn cô thì phải học hỏi nhiều ở người ba của mình, nhưng cuối cùng thì không còn ông nữa rồi.
" Cô có đủ bản lĩnh để ngồi lên chức vị này hay không? Trong khi cô chỉ mới ra trường mà thôi " một người đàn ông trung niên nói.
Ông ta biết cô mới tốt nghiệp kinh doanh ra nên đã lấy cớ đó mà nói.
" Tôi có đủ bản lĩnh hay không thì không thể dựa vào lời nói mà là dựa vào năng lực của chính bản thân tôi và tôi Thẩm Đình Đình sẽ cho mọi người thấy chính tay tôi sẽ phát triển Thẩm thị ra sao " cô không nể nang gì mà đáp trả lại ông ta.
" Tổng giám đốc Cố, nếu tôi nhớ không lầm là trước đây ông đã từng làm cho Thẩm thị mất đi một hợp đồng làm ăn lớn, và công ty phải chịu biết bao nhiêu tổn thất, vậy mà ba tôi vẫn còn giữ ông ở lại đây đó là điều may mắn của ông rồi " cô nhìn thẳng vào mắt ông ta nói.
Ông ta nghe cô nói vậy, khuôn mặt lập tức tái xanh, ông ta không nghĩ rằng cô lại biết chuyện đó càng không nghĩ rằng miệng lưỡi cô lại tốt như vậy.
Đình Đình nhếch môi cười khinh, trước khi cô đến đây thì cô cũng đã đọc qua hết thông tin từng người một, để tiện xưng hô và đối phó bọn họ ấy mà, nhưng không ngờ nó lại giúp ích cho cô.
" Bây giờ tôi sẽ chính thức nhận chức chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, những ai không phục thì có thể đi, và một khi đã đi thì không có cơ hội quay lại đây nữa, mọi người ở đây ai có ý kiến gì hay không? " cô dõng dạc nói.
Tất cả mọi người đều không có bất cứ ý kiến gì, bọn họ cũng không còn phản đối cô nữa, nhìn khí thế và cách đáp trả của cô thì bọn họ cũng hiểu phần nào.
" Ngày mai tôi sẽ thanh lọc lại tất cả nhân viên của công ty, những ai làm việc không hiệu quả đều phải loại bỏ bất kể là ai đi nữa, một con sâu làm sầu nồi canh, tôi không muốn giữ những thành phần này ở lại công ty. Tan họp "
Thẩm Đình Đình nói xong thì đứng lên đi khỏi phòng họp, để lại đám người cổ đông mặt đầy vẻ hoang mang.
" Tiểu thư à không chủ tịch, cô làm rất tốt " trợ lý Nguyệt nói.
" Chị về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc " cô quay qua nhìn trợ lý Nguyệt cất tiếng nói.
" Vâng, cảm ơn chủ tịch "
Những ngày vừa rồi cũng đã vất vả cho trợ lý Nguyệt rất nhiều, phải lo mọi việc ở công ty thay cô, cho nên hôm nay cô cho trợ lý Nguyệt nghỉ xả hơi một ngày.
Cô qua phòng làm việc của ba mình trước đây, hiện tại nó đã không còn chút hơi ấm nào nữa, Thẩm Đình Đình đưa mắt nhìn xung quanh sau đó ngồi xuống ghế, trước bàn là một bảng tên kèm theo chức vị của mình.
Cô nhất định sẽ cống hiến hết mình vì công ty cũng như vì người ba quá cố của cô.
Ở nhà cũng không làm gì nên cô ở lại công ty để làm việc bán thời gian vậy.
Bên này, Lương Tiêu Đường biết cô đến công ty rồi, hôm nay anh phải có một cuộc họp gấp nên đã đến tập đoàn từ rất sớm, mọi việc ở nhà của cô anh đều theo dõi và nắm được tất cả.
Đến trưa, anh được tài xế chở đến Thẩm thị, mọi người trên dưới công ty đều biết anh nên cũng chẳng ai dám ngăn cản gì anh.
Lương Tiêu Đường tới trước cửa phòng của cô, anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong, thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô rất cuốn hút.
Anh choàng tay qua ôm cô từ phía sau, vì bất ngờ làm cho cô có chút giật mình, nhưng đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc kia thì khóe môi cô nở ngay một nụ cười ngọt.
" Anh đến khi nào sao không lên tiếng " cô ngước mắt nhìn anh hỏi.
" Mới đến thôi, đang bận việc sao? " anh xoa đầu cô đáp.
" Không ạ "
Cô cũng chỉ mới làm xong việc thôi, anh đến cũng thật đúng lúc, nhưng tại sao anh lại biết cô ở công ty mà đến.
" Đi thôi, hôm nay anh dẫn em ra ngoài ăn "
Vì lâu lâu đổi khẩu vị cho cô nên anh sẽ dẫn cô đi ăn ở ngoài một hôm vậy, Lương Tiêu Đường nắm tay nắm tay cô đi vào thang máy.
" Tại sao lại ra ngoài ăn, anh không bận việc công ty à " cô dịu dàng hỏi.
" Dù có bận nhưng anh vẫn có thể dành thời gian cho em, hai chúng ta phải hâm nóng tình cảm chứ " anh nhéo yêu lên đôi má phúng phính của cô.
Cô mỉm cười nhìn anh, vẫn là anh chu đáo nhất, những ngày trước cô vì lo cho lễ tang của ba mẹ và em gái nên không có thời gian quan tâm đến anh, nhưng anh thì khác, anh vẫn một mực hỏi han, quan tâm cô, còn lo giúp cô chuyện của ông bà Thẩm nữa.
Cô vui thì anh cũng vui, anh không muốn cô nhớ mãi chuyện cũ, cho nên anh mau chóng giúp cô quên đi chúng, anh muốn trong đầu cô phải suy nghĩ về anh và chỉ mình anh thôi.
Hai người đi đến một nhà hàng sang trọng của Pháp, bởi vì cô thích ăn món Pháp nên anh đặc biệt dẫn cô tới đây.
Anh cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi, hiểu và biết sở thích của cô nên anh đã tự động gọi những món ăn mà cô thích nhất.
Ít phút sau, phục vụ mang thức ăn ra, Thẩm Đình Đình nhìn bàn thức ăn trước mắt mình lòng cô chợt ấm lại, có lẽ ngoài ba mẹ, em gái và Hoài An ra thì anh là người đàn ông đầu tiên hiểu cô nhất, hầu như những thói quen, sở thích của cô anh đều nhớ tất cả.
" Ông xã, anh ăn đi " cô cất giọng nói ngọt ngào của mình lên.
Khi nghe cô gọi mình hai tiếng ' ông xã ' thì trái tim của Lương Tiêu Đường như muốn tan chảy, chỉ là câu nói bình thường nhưng nó lại được phát ra từ miệng cô khiến anh vô cùng sung sướng.
" Được, em cũng ăn đi "
Đôi vợ chồng trẻ tình tứ ngồi dùng bữa với nhau, ăn xong thì anh lái xe đưa cô về lại Thẩm thị làm việc.
Đến chiều thì hai người lại cùng nhau về biệt thự, nếu không có việc gì thì cô cũng không ra ngoài, cứ ở trong nhà suốt, một phần vì lười đi, phần còn lại vì muốn ở cạnh nhiều hơn một chút.
" Anh tắm đi, người anh hôi chết đi được " cô đang xem phim, vậy mà anh lại ôm cô chặt tới mức không thể thở được.
Về nhà cũng đã được một lúc rồi, vậy mà anh vẫn chưa chịu đi thay đồ, cứ mãi nằm đó ôm lấy cô.
" Anh muốn tắm cùng em " anh thì thầm vào tai cô.
" Em tắm rồi, anh vào tắm một mình đi " cô thẳng thừng từ chối ngay.
" Nhưng anh thích tắm cùng em "
Vừa nói xong thì anh đã bế cô đi thẳng vào phòng tắm, và rồi hai người dây dưa với nhau hơn cả tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài.
Tối thì mỗi người đều có công việc riêng của mình nên anh và cô không ai làm phiền ai cả, cô còn phải chuẩn bị một số tài liệu cho ngày mai, và anh cũng thế, chỉ tới khi giờ ngủ anh mới về phòng ôm cô mà ngủ.
Updated 41 Episodes
Comments
Ga Tre
Yêu mà k bỏ qua đc lại giết cả nhà vk, anh nghĩ sao vậy
2022-09-07
0
Quý Quý
Tui dám cá về sau ngược chắc luôn.
2022-03-30
30
Lăng Sảnh Nghi
mở hàng mà anh giết hết cả nhà ngta là thấy sau này thế nào cũng bị ngược lên bờ xuống ruộng luôn chứ ko đùa
2022-03-30
25