Tất cả mọi người mau dậy đi! Hãy lên trên tháp đi, nhanh lên!
Gemin bị một tiếng gọi lớn làm cho choàng tỉnh, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Bertolt. Anh cũng mới vừa tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Gemin gần ngay trước mắt định nói gì đó, nhưng cô đã nhanh chóng bật dậy và chạy theo mọi người lên trên tháp. Lúc này anh lại bắt gặp Reiner và Ymir vừa đi ra khỏi phòng chứa hàng lậu, nhưng lúc này không phải là lúc thích hợp để hỏi nguyên nhân họ cùng ở trong đó.
Ngay khi tất cả lên đến nơi, Gemin như không tin thảng thốt kêu lên. Xung quanh tòa tháp của họ lúc này đều đã xuất hiện vô số bọn Titan. Đã một tiếng hơn trôi qua để từ lúc mọi người đến đây, đáng lí bọn Titan không thể hoạt động được nữa. Nhưng vì sao lúc này chúng lại có thể và còn cố ý bao vây lấy tòa tháp này?!
- Bọn mày đùa tao sao!? Lẽ ra tao đã được uống rượu rồi. Tất cả đều do bọn mày cả!! Gemin, chẳng phải cô nói bọn Titan sẽ không hoạt động vào ban đêm sao?! Thế cái lũ đang vây chúng ta là cái quái quỷ gì đây!?
- Gelgar, đủ rồi! Bây giờ không phải là lúc truy cứu ai đúng ai sai đâu.
Nanaba nhíu mày hướng Gelgar nói, mắt vẫn nhìn đám Titan đang xuất hiện ngày càng nhiều, tứ phía bủa vây lấy tòa thấp. Đột nhiên Connie la lớn thu hút sự chú ý của mọi người, khi họ nhìn sang hướng Connie chỉ đều không khỏi kinh hãi.
Đó là một con quái thú to lớn hơn bất kì con Titan nào mà mọi người đã từng gặp, trên người lại đầy lông không khác gì một con vượn người. Đây thật sự là một Titan, nhưng lại không hề giống bất kì Titan nào trong ghi chép trước đó. Liệu đây có khi nào là một Titan đột biến khác không? Lúc này con quái thú to lớn lại không thèm để ý đến họ, nó cứ thế từng bước chân nặng nề tiến thẳng về phía tường thành.
Khi Gemin quay lại định tìm Nanaba hỏi cô có đưa ra mệnh lệnh gì hay không, lúc đó không hiểu tại sao nhưng cô nhìn thấy khuôn mặt của Bertolt và Reiner đều rất khác thường. Cũng là một vẻ mặt kinh hãi không khác mọi người là bao, nhưng vẻ mặt kinh hãi đó lại không có vẻ gì là ngạc nhiên như mong đợi, nhiều hơn chính là... đã từng nhìn thấy qua. Không lẽ hai người họ đã từng chạm trán với Titan này...?
Ngay lúc này, có một con Titan không chút ngần ngại dùng cả người tông mạnh vào tòa tháp, khiến mọi người một phen chao đảo. Gemin trụ vũng bản thân rồi nhìn xuống, càng thêm sợ hãi khi phát hiện khắp chân tòa tháp đã bị bọn Titan bao vây, và chúng đang tháo từng viên gạch cũ kĩ hòng phá sập cả tòa tháp. Gelgar thấy vậy không ngừng chửi thề phía bọn chúng, ý tứ đã rất muốn lao xuống giết sạch cả một bầy quái vật kia.
- Các tân binh lui lại, ngoại trừ Gemin. Vì bây giờ chính là lúc em thể hiện cho chúng tôi thấy em và thiết bị của chính mình có bao nhiêu hữu ích. Lên!
Nói rồi Nanaba cùng những người lính khác lao xuống, Gemin cũng rút gươm ra và chạy theo mọi người. Khoảnh khắc đó cô thấy Bertolt toan đưa tay muốn giữ cô lại, nhưng Reiner đã sớm cản lại. Trước khi rời khỏi tòa tháp mà rơi xuống, cô có thể nhìn thấy ánh mắt của Reiner khi anh nhìn cô. Đó có lẽ là lần đầu tiên Gemin nhìn thấy ánh mắt ấy, vì đó không phải là ánh mắt mà một người anh lớn nên dành cho cô mà cô vẫn luôn nhìn thấy ở anh.
Những người lính có thiết bị cơ động ai nấy cũng đều cố hết sức mình để chém giết bọn quái thú đang tấn công tòa tháp. Khi nhìn thấy một con Titan có tốc độ nhanh hơn đang từ xa tấn công đến, Gemin liền gọi Nanaba, liên hợp với cô nàng cắt đứt hai chân của nó. Ngay khi con Titan ngã xuống Gemin đã cắt đứt gáy của nó. Nanaba mượn đà di chuyển mà liên tiếp cắt đứt gáy của ba con Titan. Quả không hổ danh là người lính đáng tin cậy của Miche, khả năng chiến đấu cũng đặc biệt tốt hơn những người khác.
Nanaba nheo mắt nhìn bọn Titan đang phá tòa tháp vừa bị hai người đồng đội của mình kết liễu, lại nhìn ra hướng khu rừng nơi bọn titan đang kéo đến, tặc lưỡi hướng Gemin nói:
- Trên tòa tháp kia là những người lính không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu phải bảo vệ, chúng ta nhất định phải bảo vệ tòa tháp bằng bất cứ giá nào.
- Ngay cả khi phải hy sinh chính mình?
- Gemin, hãy nhìn số lượng bọn Titan này đi, trận chiến lần này chúng ta đã không thể quay lại được nữa rồi.
Gemin mím môi nhìn ra hướng bọn Titan cứ liên tục kéo đến, quẫn bách cắn môi quyết định xoay người tiếp tục chiến đấu. Nếu như đã không còn đường lui, cô muốn tự chọn cho mình cái chết oanh liệt nhất, trước khi chết cũng phải kéo bọn quái vật này chết chung!
Gemin không biết bản thân đã kết liễu bao nhiêu Titan, tất cả những gì trong tầm mắt của cô cũng đều có sự hiện diện của bọn Titan. Chỉ vừa mới quay đầu đã đụng phải một con khác, liên tiếp như vậy đến hoa mắt chóng mặt. Cộng thêm vết thương sau vai cô bây giờ đã rách toạt, máu chảy dọc xuống cơ thể vừa đau đớn vừa khó chịu. Nghĩ đến vết thương chỉ vừa mới được Levi cẩn thận xử lí qua, bây giờ thì hay rồi. Nếu cô còn mạng trở về, Levi nhìn thấy nhất định sẽ lại mắng cô cho mà xem. Nhưng lựa chọn giữa việc phải chết ngoài này và trở về nghe Levi mắng, cô vẫn muốn được trở về, đến lúc đó dù bị anh mắng đến hết đời cô vẫn cảm thấy xứng đáng.
Đột nhiên có một người lính gọi cô đến, Gemin dứt khoát chém luôn con Titan ngáng đường mà lao đến và đáp lên bờ tường. Nghe người lính đó nói rằng khả năng cao đã có Titan tiến vào bên trong tháp, tính mạng của những tân binh đang gặp nguy hiểm. Tuy rằng bây giờ số lượng Titan rất đông và không có đủ nhân lực để kết liễu chúng, nhưng cô vẫn cần Gemin ở cùng với những tân binh để bảo vệ họ, giúp họ dựng đồ ngăn chặn lũ Titan tiến vào. Gemin gật đầu nhận lệnh rồi cùng mọi người chạy xuống dưới kiểm tra tình hình.
Reiner vớ vội lấy ngọn đuốc trên tường, nhanh chóng chạy xuống dưới muốn là người đầu tiên đi kiểm tra. Việc làm đó quá nguy hiểm, bản thân Gemin cho dù có vũ khí cũng chưa chắc sẽ liều mạng như anh. Bertolt thấy cả Reiner liều mạng như vậy không khỏi lo lắng chạy theo sau đó. Connie vừa đuổi theo vừa hỏi có phải anh Reiner lúc nào cũng thích đâm đầu vào nguy hiểm.
- Ừ, từ lâu đó đã luôn là thói xấu của cậu ấy đấy.
Lúc này cô lại nhìn thấy một khẩu đại bác cũ đóng đầy mạng nhện đang lặng lẽ nằm ở một góc phòng, còn có cả vài quả đại bác xếp bên cạnh. Gemin gần như ngay lập tức gọi mọi người qua đó xem thử, nhưng Bertolt sớm đã khuất bóng sau cánh cử gỗ. Christa nhìn thấy khẩu súng đại bác và vài quả đại bác liền nghĩ ngay đến việc sẽ dùng khẩu súng này tiêu diệt bọn Titan. Thế nhưng Ymir lại nói rằng không có lửa để châm ngòi. Gemin đưa tay chạm lên đầu dây đốt, phát hiện ở đó vốn không có tim đốt, liền nghĩ rằng khẩu đại bác này dùng thuốc súng, thế nhưng trong phạm vi hiện tại lại không thấy thuốc súng đâu, đành tặc lưỡi nói rằng cho dù có lửa hay cũng không thể làm gì.
Connie đứng bên cạnh gần như cuống cả lên, luôn miệng hỏi phải làm thế nào. Trong giây phút nghĩ quẩn, cậu khom người nâng những đạn đại bác lên, hùng hổ nói rằng hãy dùng chúng để ngăng chặn. Không đợi Gemin lên tiếng Ymir đã nhếch môi khinh bỉ:
- Cậu bị đầu à? Cậu nhắm với cái tướng ẻo lả của mình có thể quăng đạn đại bác bao xa? Tôi sợ cậu chưa kịp quăng thì đã bị bọn chúng đuổi tới, đến lúc đó chạy không kịp thì coi như đi tong nhé?
- Con đàn bà này, cô im đi! Chứ chúng ta còn cách gì bây giờ, khẩu đại bác còn không thể xài, lấy cái gì chống lại bọn chúng chứ!!
Ngay lúc này ở bên dưới tầng mọi người có thể nghe thấy tiếng Reiner kêu lên thất thanh, báo rằng bọn chúng đã tới. Connie và Christa nghe vậy càng rối hơn không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này Ymir đột nhiên nhìn sang Gemin, cô cũng gần như ngay lập tức hiểu được ý định của Ymir, vội đứng dậy mở cửa ra xem. Bên dưới đó cô nhìn thấy Bertolt dã lao đến với cây chĩa xúc rơm vào hướng con Titan. Nó đã phá được một nửa cánh cửa, cánh tay đang quờ quạng như muốn chụp lấy cả hai người.
Nhìn thấy được cầu thang thuận lợi, Gemin gật đầu hướng Ymir kêu to xác nhận, Ymir gật đầu rồi bảo Connie và Christa phụ mình đẩy khẩu đại bác đến. Khi ba người đẩy khẩu đại bác đến nơi, Gemin hướng hai người bên dưới đang dùng cây chỉa đâm mù mắt con Titan, lớn tiếng nói:
- Bertolt, Reiner!
- Này, cái đó... Có thuốc súng và đạn hay không?
- Làm quái gì mà có thuốc súng chứ, cho nó ăn luôn nguyên khẩu đi! Hai người mau tránh ra!
Vừa nói, Ymir không một tiếng báo trước liền dùng sức cùng với Gemin đẩy khẩu đại bác lăn xuống. Trong lòng Gemin luôn cầu mong mọi việc tiến hành đúng theo kế hoạch. Reiner và Bertolt vừa nhảy ra tránh, con Titan còn chưa kịp rút ra cây chỉa liền bị cả khẩu đại bác lăn xuống đè lên cả người của nó. Với khẩu đại bác lớn và nặng như vậy, nhất định có thể giữ chân được nó trong một lúc.
Sau khi xử líc xong con Titan đó, Gemin cẩn thận bước xuống kiểm tra tình hình xung quanh, trong khi đó Reiner và Connie nói với nhau cái gì đó. Mãi cho đến khi Christa đứng ở trên bậc thang lo lắng bảo mọi người vẫn là nên đi lên, mọi người mới quyết định cùng nhau đi lên tầng trên. Cho đến khi Christa đột nhiên hét toáng lên. Gemin vừa quay xuống nhìn đã thấy một con Titan khác xuất hiện ngay chỗ con Titan vừa bị khẩu đại bác đề. Khoảng cách giữa Connie và con Titan đó quá gần, Gemin muốn lao xuống cũng không kịp.
Ngay lúc này Reiner đột nhiên lao đến xô Connie sang một bên, kết quả bị con Titan cắn chặt vào tay. Gemin nhanh chóng nhảy xuống định lao đến tấn công con Titan, nhưng không hiểu vì cớ gì Bertolt lại giữ cô lại. Con Titan dùng sức cắn chặt hơn vào tay của Reiner, Gemin đứng cách đó không xa nhìn thấy cũng biết anh đang bị sự đau đớn đó hành hạ như thế nào, nhưng lúc này Bertolt lại không thả cô ra, y hệt như ngày nhóm Eren bị đội Trú Phòng chĩa mũi đại bác vậy.
Reiner lúc này gồng cả cơ thể nâng luôn cả người con Titan và từng bước đi lên, tiến về phía cửa sổ, ý định rõ ràng muốn cùng con Titan chết chung. Thế nhưng may mắn Connie có con dao trong tay, cậu nahnh chóng lao đến và cắt phần cơ cắn của Titan khiến nó phải nhả cánh tay của anh ra.
Vừa thoát ra được, Reiner liền cùng Connie né ra xa khỏi Titan, gần đó còn có cả Ymir. Con Titan ngồi ngay bên bậu cửa sổ liền quay lại hướng mọi người, ý định muốn tìm nạn nhân tiếp theo. Bertolt có lẽ đã nhìn thấy được tình cảnh lúc này vô cùng nguy hiểm, không thể đứng đó chờ đợi kết quả nên anh đã thả Gemin ra và lao về phía titan, quyết đoán nắm cả hai chân của nó. Đồng thời Ymir phối hợp đu người qua bậu cửa sổ, dùng hết sức đá văng con Titan ra. Nhưng chính vì Ymir dùng hết đá con titan ra khoit cửa sổ nên theo quán tính cô cũng bị rơi ra khỏi cửa sổ.
Ngay lúc này Gemin không chút nghĩ ngợi liều mạng bắn thiết bị, trực tiếp lao ra và ôm giữ lấy Ymir, thành công cứu được cô không phải rơi xuống cùng con Titan. Sau khi chắc chắn được Ymir đã không sao, Gemin mới từ từ đưa cô vào lại bên trong, còn bản thân cũng một thân chật vật trèo vào trở lại. Khi nãy xông ra ôm chầm lấy Ymir không một chút suy nghĩ, nên theo quán tính cả người sau đập mạnh vào thành tòa nhà. Bây giờ mọi chuyện đã tạm thời không sao, cô mới từ từ cảm nhận được nỗi đau từ sau vai truyền đến. Sự nhớp nháp của vai áo sau cũng đã đủ để cô biết được máu đang chảy ra, nhưng với Gemin bây giờ, vết thương này không phải vấn đề đáng để quan tâm.
Trước khi vào trong an toàn, Gemin không kìm được mà nhìn xuống bên dưới. Xác con Titan vừa ngã xuống bây giờ đã bị vô số những con Titan khác giẫm đạp lên, bọn chúng không ngừng huơ tay hướng cô như muốn bắt lấy cô kéo xuống mà ăn thịt. Những khuôn mặt đó với những nụ cười cứng đờ kia khiến cô không khỏi ghê tởm, những hàm răng hôi thối kia đã ăn thịt biết bao nhiêu mạng người vô tội rồi? Ăn thịt loài người chẳng vì điều gì cả, bọn chúng so với cầm thú cũng không bằng.
Sau khi chắc chắn xung quanh đã an toàn, Gemin hỗ trợ Bertolt và Connie dựng những thanh gỗ lớn chặn cửa, còn Christa thì ngồi bên cạnh Reiner, cẩn thận kiểm tra vết thương cho anh. Ymir nhanh chóng trở về với chai rượu tìm được ở tầng trên, Chrita vội đón lấy, mở nắp chai và đổ hết rượu lên cánh tay bị thương của Reiner.
Vết thương trên tay của Reiner tronng rất đáng sợ, khắp vùng vết thương có dấu hiệu sưng tấy lên và ẩn hiện tím bầm. Christa nghi ngờ xương cánh tay của Reiner đã bị gãy, cần phải có nẹp và băng để cố định. Nhưng ở một nơi nguy hiểm lại thiếu thốn như thế này, muốn tìm chúng vẫn là một việc rất khó. Christa suy nghĩ một lúc đột nhiên đứng dậy, tự tay xé rách chiếc váy hồng nhuốm bẩn của mình. Cô vừa khó xử nói xin lỗi về việc tấm vãi bẩn này vừa dùng nó để giúp Reiner nẹp vết thương. Lần đầu tiên Gemin nhìn thấy vẻ khó xử của anh, khi anh vừa chạm mắt với cô liền vội nhìn đi chỗ khác.
Lúc này khi mọi người quan tâm hỏi thăm vết thương của Reiner, Gemin lại để ý đến bình rượu rỗng nằm trên sàn nhà. Nhãn hiệu của bình rượu được viết với những kí tự rất cổ quái mà cô không tài nào đọc được. Nhân lúc mọi người không để ý, Gemin khom người nâng chiếc bình lên kiểm tra sơ qua, sau đó đưa tay xé rách nhãn hiệu nhét vào túi áo khoác. Nếu như cô có thể thành công sống sót trở về, nhất định cô phải tìm hiểu về loại ngôn ngữ kì lạ này!
- Nè, Bertolt. Reiner xưa giờ vẫn luôn như vậy hả? Là một người lính dũng cảm và lúc nào cũng ưu tiên việc cứu mạng những đồng đội của mình?
- Không... Ngày xưa Reiner giống một Chiến Binh hơn. Không phải như thế này.
Reiner dường như bị câu trả lời của Bertolt làm cho khó hiểu, không thể không mở miệng hỏi ý của anh là gì. Connie và Gemin cũng bị làm làm cho khó hiểu, không ngừng nhìn cả hai, Bertolt vẫn nghiêm túc nhìn thẳng Reiner, giống như trong lòng anh đã sớm biết về điều gì đó có liên quan đến Reiner mà bản thân Reiner không biết được.
Cho đến khi Ymir lên tiếng bảo mọi người hãy tranh thủ đi gom những thứ còn xài được, để đến khi chết cũng không phải hối hận, mọi người mới tạm thời rời lực chú ý khỏi Reiner và Bertolt. Lúc này Gemin cảm thấy đầu có chút lâng lâng không rõ nguyên nhân, cơ thể nặng nề trở nên mệt mỏi. Cô xoay người nhìn ra hướng cửa sổ, nơi Ymir cũng liếc mắt nhìn ra. Bên dưới là hàng tá xác chết của bọn Titan, chúng chất thành đống, ngổn ngang khắp cả tòa lâu đài. Ymir nhìn cảnh tượng hoang tàn với ánh mắt chán ghét, nhưng thái độ lại rất ung dung chẳng khác gì đang xem cảnh. Giọng nói đặc trưng sự châm biếm thường trực ở Ymir lại cất lên:
- Đúng là Quân Trinh Sát... Trình độ quả thật khác xa binh chủng khác. Cứ cái đà này sớm muộn cũng được rời khỏi đây sớm thôi.
Đúng lúc này, ở phía trên có tiếng gọi, mọi người nghe thấy định chạy lên xem, nhưng ngay lập tức trong lòng Gemin xuất hiện dự cảm không lành. Loại cảm giác đó lướt qua vô cùng mơ hồ, nhưng lại để lại một cảm giác rất bất an. Vì vậy cô lớn tiếng bảo mọi người khoan đi lên trên, trước nhất tất cả giữ nguyên vị trí bên dưới, còn cô sẽ đi lên xem tình hình thế nào. Dù gì Gemin vẫn có lợi thế về thiết bị hơn mọi người, nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra cô vẫn có thể xử lí.
Khi lên đến đỉnh tháp, cô nhìn thấy hai người lính đang đứng bên mép tháp, hỏi cô tình hình bên dưới thế nào. Gemin hành lễ nghiêm với cấp trên rồi nhanh chóng báo cáo lại tình hình bên dưới đã được khống chế, có một người là Reiner bị thương, còn lại tất cả mọi người đều tạm thời an toàn. Hai người nghe vậy gật đầu bảo tốt quá, nhưng khuôn mặt của họ vẫn không có dấu hiệu gì là giảm bớt sự căng thẳng. Với tình thế hiện tại bọn titan đã bị tiêu diệt gần hết, cơ hội sống sót trở vềcủa tất cả mọi người là rất cao, nhưng Gemin vẫn không biết vì sao cảm giác bất an lại xuất hiện, không khỏi khiến cô nghi ngờ bản thân.
Ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng động rất kì lạ. Tiếng động đó phát ra từ một hướng rất xa vọng lại, giống như có một vật thể lớn đang xé toạc không khi mà tiến đến ngày một gần. Nhưng nhìn chung quanh Gemin lại không phát hiện ra được gì. Dù vậy tình cảnh ấy chỉ kéo dài trong vài giây, vì tiếp theo đó đã có chuyện xảy ra.
Một tiếng nổ mạnh phát ra từ chuồng ngựa, khói bụi mịt mù, không ít những mảnh tường lớn và những mảnh gỗ văng ra như một điềm báo chẳng lành. Gemin còn chưa kịp chạy đến xem chuyện gì đã xảy ra, lỗ tai bên phải lại truyền đến tiếng động vừa rồi, và nó đang ngày một hướng gần đến vị trí của...
Đùng!!
Một tiếng nổ mạnh ngay trong phạm vi của hai người lính nọ, Gemin ngã đập mạnh người ra đằng sau, bên tai ù đi vô cùng khó chịu, còn trước mắt thì mơ hồ không thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì mà Gemin có thể lờ mờ nhìn thấy là khói bụi, những mảnh tường văng đến và va mạnh vào người của cô, tựa như một đứa trẻ bị bọn con nít hàng xóm bắt nát lấy đá ném mạnh vào người.
Gần như ngay lập tức, Gemin loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Connie và Reiner, cô nghe thấy hàng tá tiếng bước chân nặng trịch chạy về phía mình. Reiner nhanh chóng chạy đến chỗ của Gemin, dùng cánh tay còn lành lặn của mình hất những viên đá tường trên người của Gemin, Connie cũng vội giúp một tay, lúng túng đỡ cô dậy, cuosng cuồng hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Nanaba và Gelgar có vẻ như đã đón được hai người lính kia, nhưng với vẻ mặt đau đớn và uất hận kia, Gemin cũng đã mơ hồ biết dược chuyện gì vừa xảy ra. Một thứ gì đó đã lao đến và giết chết hai người lính, giống như cách nó đã tàn phá cả chuồng ngựa bên dưới.
Một giây trước hai người lính ấy còn hỏi thăm về mọi người, nhưng một giây sau đó họ đã chết. Cả quá trình đều diễn ra ngay trước mắt cô, Những cảm xúc đau đớn và ngỡ ngàng cứ vậy mà ùa đến như một con sóng lớn nhấn chìm tất cả lí trí và sự tỉnh táo của mình. Gemin cắn chặt răng cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng khi cô cố gắng lấy lại thị lực liền cảm giác được mắt mình bị một vật lạ nào đó làm cay xè. Khi đưa tay quẹt đi Gemin mới nhìn thấy một mảng chất lỏng đặc sệt ngậy mùi máu, còn trán thì âm ỉ đau nhói từng cơn.
- Là nó! Cái con đi về phía tường thành! Nhất định là con Titan Quái Thú Đã làm-...
Connie vừa nói vừa đi về hướng đối diện với tường thành, nhưng ngay lập tức lời cậu nói bị ngắt quãng. Mọi người còn chưa kịp hỏi đã nghe cậu la lớn, báo lại rằng một bầy Titan đang tiến đến, còn đông hơn gấp nhiều lần khi nãy. Gelgar gần như không thể tin được, cũng giống như Gemin vội đi ra mép tường xem. Quả nhiên đúng như lời Connie, bọn quái vật đang kéo đến với số lượng còn đông hơn bầy khi nãy. Nanaba nhíu chặt mi tâm nhìn một phần thành tháp bị phá hủy nói:
- Chúng canh đúng lúc quá, giống như có chiến thuật vậy. Tôi có cảm giác ta đã bị xỏ mũi ngay từ đầu.
- Nhưng... Bọn titan vốn không có nhận thức, làm sao có thể...
- Tôi không biết, Gemin ạ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về vì sao. Chúng ta phải làm gì đó.
Một tiếng rống rất lớn phát ra từ hướng con Titan quái thú kia, nghe vô cùng đinh tai nhức óc. Những con Titan bên dưới giống như nghe lệnh từ con quái thú kia vậy, đột nhiên lao đến và tấn công tòa tháp, tốc độ và lực tấn công còn đáng sợ hơn bầy trước. Cả tòa tháp chấn động như có cơn động đất khiến mọi người đều không khỏi kinh hãi và hoang mang. Kết quả Nanaba liền lệnh cho Gemin và Gelgar phải lao ra tiếp tục chiến đấu.
Khoảnh khắc Gemin định rời khỏi, Bertolt đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay cô, ánh mắt khẩn thiết nhìn cô giống như muốn cô đừng đi theo hai người họ. Lúc Gemin nhìn Bertolt, cô vô tình nhìn thấy cảnh con Titan Quái Thú đã trèo vào bên trong bức tường. Sự áp lực và sợ hãi nhanh chóng nhấn chìm cả Gemin, tâm trí còn đang bị dao động bởi sự tha thiết của Bertolt cũng nhanh chóng biến mất. Cô mím môi giật mạnh tay ra khỏi tay của Bertolt, nhanh chóng rời khỏi tòa tháp mà tiến vào chiến trường. Cô phải mau chóng báo cáo lại cho Nanaba và Gelgar, rằng con Quái Thú kia đã tiến vào bên trong tường thành!!
Dù trong lòng mang theo sự căm phẫn, sự sợ hãi và áp lực đổ dồn lên những lần chém giết Titan, nhưng sức người vẫn rất có hạn. Ba con người nhỏ bé không biết chính mình đã giết bao nhiêu con Titan, không biết bản thân dã phải tắm trong máu bẩn bỏng rát bao nhiêu lần. Điều họ biết duy nhất chính là lúc này bình gas đã cạn kiệt, còn thanh gươm cuối cùng trong tay cũng chẳng thể xài được lâu.
Ngay khi Gemin bắn cáp vào một con Titan lớn và xả khí lao đến thì một con titan nhỏ không biết từ đâu lao đến với cái miệng há to như muốn ăn sống cô. Gemin phải nhanh chóng bắn móc lên tường tháp để tránh thoát, nhưng bình gas cạn kiệt kia đã đưa Gemin lên rất cao, để rồi khi thiết bị trút lượng khí cuối cùng cũng là lúc Gemin ngã xuống và lộn đến mấy vòng trên tòa tháp trước những tân binh. Christa vội chạy đến kiểm tra cô, thấy cô vẫn còn sống cũng thở phào một hơi, cả người mềm nhũn ngồi thụp xuống.
Thế nhưng Nanaba và Gelgar, hai người lính đã chiến đấu hết mình để bảo vệ cho mọi người, đã không thể tự lựa chọn cho mình một cái kết viên mãn. Gemin lúc này đã không thể gượng dậy nổi, cô nằm đó nhìn bầu trời đêm, vô số những đốm lửa tàn từ chiến trường bên dưới cứ như vậy, nối tiếp nhau theo cơn gió mà đi, như những vì sao đang chuyển động, tự do...
Bên tai cô vẫn còn vẳng lại tiếng la hét thảm thiết cuồng loạn của Nanaba, tiếng Gelgar oán thán ông trời vì sao cho đến phút cuối cùng vẫn bạc đãi anh như vậy. Nhưng rất nhanh tất cả chấm dứt, để lại trong lòng Gemin là một cảm giác sợ hãi, vì rất nhanh thôi, số phận của cô và của tất cả mọi người ở đây đều sẽ giống như vậy, bị ăn thịt và không thể trở về.
Lúc này Gemin nhớ đến Levi, cô nhớ đến những ngày anh mắng cô đến thậm tệ, còn rất lãnh khốc nói rằng anh huấn luyện cô không phải để chết một cách ngu xuẩn và vô nghĩa ở ngoài chiến trường, mà là chết để người khác được sống. Nhưng cô đã không làm được điều đó, cô đã... chết một cách rất ngu xuẩn và vô nghĩa...
Biết rằng đây là kết thúc của chính mình, Gemin không ôm hy vọng hão huyền rằng mình sẽ được cứu. Điều cô muốn được làm trước khi chết là rất nhiều, nhưng việc mà lúc này cô có thể làm được chỉ có một. Nâng cánh tay nặng nề lần mò vào bên trong cổ áo, Gemin lấy ra chiếc còi bạc của Levi, dưới ánh trăng lại đặc biệt lóe sáng lạ thường, đưa lên miệng mà thổi một tiếng còi dài. Đó có lẽ là lần đầu tiên tiếng còi ấy lại dài đến vậy, và khi cô thổi nó, tất cả những gì cô nghĩ đến chính là giây phút hai người cùng nhau ngắm sao ở Cựu Tổng Hành Dinh. Đó chính là lần đầu tiên cô được nhìn thấy Levi, một Levi thật sự.
- Connie, đưa con dao cho tôi.
- Hả? Dao? Cô định làm gì với nó chứ?
- Cứ đưa đây.
Gemin mệt mỏi gượng người ngồi dậy, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn tất cả mọi người lần cuối cùng. Nói đến cùng ông trời cũng không đến mức tệ bạc với cô, vì nếu như phải chết với những người bạn thân thuộc, cô vẫn cảm thấy phần nào được an ủi. Ymir nhận được con dao từ Connie, lần đầu tiên cô ấy nghiêm túc thể hiện sự cảm kích của bản thân, mặc dù hành động vỗ đầu kia vẫn có chút kì quặc.
Thế nhưng khi Connie hỏi cô định làm gì với con dao đó, Ymir ậm ừ nhìn con dao trong tay, đột nhiên nhếch môi cười bảo rằng bản thân sẽ chiến đấu. Tất cả mọi người, bao gồm cả Gemin đều không khỏi bị cô làm cho kinh ngạc. Reiner dường như sợ mình nghe nhầm, phải hỏi lại cô định làm gì. Thế nhưng Ymir lại cười cợt nhã bảo không biết, từng bức chậm rãi đi đến chỗ của Christa. Giống như một người nói lời trăn trối cuối cùng, Ymir giữ lấy bả vai Christa run rẩy thốt từng lời:
- Christa, chắc giờ cậu đã quên... Nhưng có lẽ, giờ kết thúc rồi. Hãy nhớ lại điều mà chúng ta đã hứa năm xưa ở ngọn núi tuyết đó. Tôi không có quyền bảo cậu phải sống như thế nào. Nên, đây chỉ là hy vọng của tôi... Tôi muốn cậu... Hãy sống một cách tự hào. Hãy nhớ lời hứa của chúng ta, Christa.
Trong tiếng đập phá tòa tháp của bọn Titan, trong sự chấn động từng cơn mà chúng mang lại, ánh nắng bình mình dần dần hiện lên sau nhưng ngọn núi. Hình ảnh Christa và Ymir lại dị thường tuyệt đẹp. Khoảnh khắc Ymir mỉm cười và chạy lấy đà lao ra khỏi tường thành, Gemin có cảm giác cô nhìn thấy được một đôi cánh vô hình.
Tất cả xảy ra quá nhanh, cho đến khi tiếng rống của Titan Ymir vang lên Gemin mới thật sự hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thì ra, Annie không phải là người duy nhất giấu đi khả năng hóa Titan, vì Ymir trước mắt cô bây giờ đã trở thành một con Titan chừng năm mét với bộ hàm sắc bén và rộng. Tốc độ di chuyển của Titan Ymir cực kì nhanh nhẹn, cứ liên tiếp cắn xé hết Titan này đến Titan khác.
Không chỉ có Gemin, những người còn lại cũng bị sự thật này làm cho bất ngờ đến không dám tin. Reiner và Bertolt có vẻ là người sốc nhất khi họ cứ nhìn chằm chằm con Titan đó với đôi mắt hãi hùng và bàng hoàng.
Christa vì chúi người quá gần với mép tường. Nên ngay khi bị một con Titan khác đập phá tòa tháp đã gây nên cơn chấn động, loạng choạng rơi xuống. May mắn Reiner đứng ở ngay đằng sau nên có thể tóm lấy được mắt cá chân giữ cô lại, thế nhưng anh lại không có ý định kéo cô lên. Gemin khó hiểu nhìn hành động đó của Reiner, định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì đột nhiên nghe Christa kêu đau chân. Gemin giật mình vội giữ lấy cánh tay của Reiner kêu anh, trong khi đó Connie giữ lấy người của Christa cũng lớn tiếng kêu anh thả cô ấy ra. Sắc mặt của anh lúc đó không khác gì một sát thần trông cực kì đáng sợ, nhưng khi nghe tiếng kêu của Connie, Gemin và tiếng la đau của Christa, anh liền giống như một kẻ tỉnh mộng, nhìn thấy việc mình làm liền rất bát ngờ mà vội vàng thả cổ chân của Christa, còn rất rối rắm nói xin lỗi cô.
Reiner nghi ngờ Christa trước đó đã biết được về thân thế thật sự của Ymir, nhưng đến cả Christa, một người rất thân thiết với Ymir cũng không hề biết việc này. Dù vậy, điều cô lo lắng lại giống với Connie, đó là cô ấy thuộc về phe nào, vì sao bao lâu nay lại không hề hóa Titan, rốt cuộc mục đích thật sự của cô ấy là gì. Lúc này Gemin không tài nào suy nghĩ được gì, vùng đầu của cô bị thương không nhẹ nên bây giờ muốn nghiêm túc suy nghĩ cũng là cả một vấn đề lớn.
Với số đông Titan, một mình Ymir không thể đấu lại, cộng thêm việc cô ấy không muốn làm tổn hại đến tòa tháp nên càng ở thế bất lợi hơn, liên tục bị bọn Titan cao lớn bên dưới tấn công. Christa cũng giống như mọi người hiểu được, với sức mạnh hiện tại của Ymir, muốn trốn thoát khỏi bọn cầm thú này là một việc hết sức dễ dàng. Thế nhưng cô ấy lại để bản thân vào tình thế nguy hiểm như thế kia cũng chỉ vì đang liều mạng bảo vệ để tất cả mọi người. Nhưng cho dù thật sự là như vậy thì cô ấy có thể giúp mọi người cầm cự bao lâu chứ? Nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện thì mọi người cũng sẽ sớm theo cô ấy thôi, thực tế cũng chẳng thể sống sót an toàn trở về.
Nhìn tình cảnh ấy Gemin càng cảm thấy bản thân rất vô dụng, bây giờ có thiết bị cũng bằng thừa, không thể giúp đỡ cho Ymir, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đang vùng vẫy giữa bọn Titan. Cắn môi uất hận, cô tự tay tháo luôn Thiết Bị Cơ Động Ba chiều trên người, uất hận ném thẳng xuống bên dưới khiến một con Titan bị đâu mà tức giận hướng cô huơ tay, Connie cực kì kinh hãi phải vội giữ Gemin lại không để cô làm thêm việc ngu xuẩn nào. Lúc này Christa đột nhiên trèo lên và đứng trên mép tường, Connie sợ hãi vội buông Gemin ra và ôm chầm lấy chân Christa, sợ hãi bảo cô mau trèo xuống vì nguy hiểm, cả Gemin cũng không khỏi giật mình, vội vàng chạy sang bên còn lại của Christa muốn ôm cô xuống, thế nhưng lại không biết nên làm sao mới được. Christa lúc này còn chẳng thèm để tâm đến sự an nguy của bản thân, trong mắt của cô lúc này chỉ có Ymir, cô bất chấp cơn gió lớn cứ liên tục xô vào người mình, lớn tiếng hướng xuống Ymir nói:
- Đừng có mà chết, Ymir! Đừng có giả vờ tốt! Cậu mà muốn chết vì người khác sao hả? Đồ ngốc này! Chết như thế không có lên thiên đàng được đâu! Cứ sống cho bản thân đi! Nếu muốn bảo vệ tòa tháo này đế chết, thì cứ phá nó luôn đi!!
Có vẻ như lời nói của Christa chính là mệnh lệnh duy nhất mà Ymir sẵn sàng phục tùng bằng mọi giá. Vì ngay sau khi Christa vừa nói xong, Ymir đã rất thẳng tay phá tòa tháp chỉ để thoát khỏi bọn Titan. Và hệ quả của việc đó chính là tòa tháp thật sự có dấu hiệu bị nghiêng, việc sụp đổ chính là sớm muộn. Gemin vội bám vào mép tường trụ bản thân, trong khi tòa tháp càng có chiều hướng đổ xuống. Mọi người đều rất hoảng sợ, chỉ có Christa là cao hứng kêu Ymir tiếp tụ phá.
Ngay lúc đó Ymir trèo thẳng lên chỗ của mọi người, lần đầu tiên tiếp xúc gần với một Titan sống và không chịu sự ràng buộc nào khiến Gemin có chút áp lực, cô vẫn chưa quen nên theo quán tay nắm chặt, sau đó mới sực nhớ ra thiết bị đã bị mình vứt đi tự lúc nào.
- Muốn sống... Bám vào!
Và đó cũng là lần đầu tiên Gemin được tận mắt chứng kiến Titan có thể nói. Đây chính là điều mà Hanji và cô luôn theo đuổi trong quá trình nghiên cứu Titan, nhưng ngay cả là Titan Eren hay Titan Annie cũng không thể nói chuyện như thế này, huống hồ là Titan thường. Nhưng tình cảnh lúc này không phải là lúc để phân tích vấn đề này. Gemin nhanh chóng bám vào tóc của Titan Ymir, khi cô nhìn qua bên cạnh là Reiner đang cố bám vào bằng một tay trông rất chật vật, vì vậy cô cố ý xích lại gần anh hơn, dùng một tay nắm chặt lấy tay áo của anh. Reiner rất ngạc nhiên nhìn qua hành động của Gemin, nhưng cô mắt không nhìn anh, chỉ yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt mà chờ đợi sự việc tiếp theo xảy ra.
Khi tòa tháp đổ xuống cũng là lúc bọn Titan bên dưới hoàn toàn bị những đốn đổ nát chôn vùi. Ymir và mọi người thành công đáp đất an toàn. Nhưng chưa kịp thở phào một hơi thì từ trong đống đổ nát đó một con Titan lớn lồm cồm bò lên. Ymir và mọi người đều nghĩ đây là con duy nhất còn cử động được nên cô đã lao đến kết liễu nó, thế nhưng một con Titan khác lại xuất hiện và tấn công lấy Ymir. Liên tiếp những Titan sau đó cũng đồng loạt bò khỏi đống đổ nát của tòa tháp, thi nhau lao vào xâu xé Titan Ymir. Cảnh tượng kinh hoàng đó khiến mọi người kinh hoàng và chết lặng, chẳng ai nói nên lời. Tiếp theo đó, Christa đột nhiên khong chút suy nghĩ mà chạy về phía hỗn chiến, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người:
- Đợi đã Ymir! Tớ... có điều muốn nói mà. Tớ vẫn... tớ vẫn chưa nói cho cậu tên thật của tớ mà!
Mọi người cố gắng đuổi theo cô, nhưng khi trước mắt Christa xuất hiện một con Titan khác, khoảng cách giữa cô và mọi người vẫn còn quá xa. Trong giây phút nguy hiểm cận kề đó, mọi thứ như chậm lại, trái tim Gemin gần như ngừng đập thì từ trời đột nhiên có dáng người lao xuống và nhanh chóng kết liễu luôn con Titan đang muốn tóm lấy Christa. Hình ảnh ấy vô thức khiến Gemin nhớ lại cái ngày người đó xuất hiện, nhất thời trong lòng Gemin liền hẫng một nhịp,...
- Christa, mọi người lùi lại. Từ bây giờ, hãy để chúng tôi lo.
Là Mikasa! Cô ấy đã đến, còn có rất nhiều người đồng thời xuất hiện. Khoảnh khắc đó rất huy hoàng khi những người cứu viện lao vào chém giết tất bọn Titan. Gemin còn nhớ một vài người lúc còn huấn luyện theo nhóm đã bị Levi mắng một trận, bây giờ đang hào hứng tranh giành Titan với nhau. Tiếng động cơ, tiếng họ reo họ gọi nhau chẳng khác nào đang mở hội lớn, còn có áo choàng xanh in hình đôi cánh tự do phấp phới trong không trung.
- Này! Đừng có mà tranh giành Titan với tôi chứ! Để tôi hoạt động một chút xem nào, nãy giờ mới giết có hai con thôi đấy!!
- Muốn hoạt động thì về mà hoạt động với mô hình đi nhé, con Titan này là của tôi rồi! Mở to con mắt ra xem tao giết mày như thế nào này!!
Không lâu sau đó, Gemin nghe thấy tiếng vó ngựa bao vây tứ phía lâu đài phế tích, kèm theo đó là giọng nói thân thuộc của vị đội trưởng Hanji. Giọng cô ấy thể hiện rõ sự bình tĩnh và vô cùng lí trí của chính mình khi cô chỉ huy nhóm của mình:
- Dàn quân và cảnh giác xung quanh. Những người còn lại cùng tấn công lũ Titan ở phía trước. Này khoan đã! Tôi đã bảo cậu không được tấn công kia mà!!
Từ trong đoàn cưỡi ngựa, một bóng dáng khác lao đến, hùng hổ mà kết liễu một con Titan cao đến bảy mét. Nhìn thấy hình dáng quen thuộc cùng tính cách năng nổ của người đó, Gemin dù mệt cách mấy cũng cảm thấy rất tức cười. Eren, cậu ấy lúc nào cũng thích xông pha tiền tuyến như thế.
Nhưng vì quá phấn khích nên Eren đã bắn móc lệch, mũi tên của chiếc móc gần như lao thẳng về phía Gemin, cô giật mình vội vàng né ra vẫn không kịp, liền bị mũi tên đó làm sướt một đường mỏng bên vành lỗ tai. Eren hinh như cũng phát hiện được nên vội thu móc, kết quả là ngã lăn đến mấy vòng trên đống đổ nát kia. Người đội trưởng trong tiểu đội vừa bay lướt qua vừa lướn tiếng mắng cậu, Eren gượng dậy, mặt ngốc ra cười giả lả nói xin lỗi, nhưng tay vẫn xoa trên cánh tay kêu đau.
Lúc này Connie cùng mọi người chạy lại chỗ của Eren trong sự phấn khởi. Eren cũng rất ngạc nhiên mà vội chạy đến để thu ngắn khoảng cách, vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy mọi người đều không sao. Nhưng khi thấy Gemin đứng ở cuối hàng nhìn cậu mỉm cười gật đầu chào, nụ cười của Eren liền cứng lại, khuôn mặt hào hứng liền có chút ỉu xìu xuống. Từ xưa đến nay Eren nghĩ gì thì mọi cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt kia, với biểu cảm hiện tại của cậu cô cũng biết cậu đang có tâm sự, nhưng là về chuyện gì thì Gemin lại không tiện hỏi đến.
Số lượng Titan nhanh chóng bị Đội Trinh Sát, do Hanji dẫn đầu, hoàn toàn bị tiêu diệt. Trời quang mây tạnh, chẳng còn lại gì ngoài đống hoang tàn và khói lửa tàn. Sự thật Ymir là Titan mọi người trong đội cũng sớm biết được, biểu hiện của họ cũng kinh ngạc không kém gì cô lúc đó. Nhưng điều mà Gemin ấn tượng nhất chính là khi Christa ngồi quỳ bên cạnh Ymir, và nói ra tên thật của mình cho cô ấy biết, nhìn nụ cười của Ymir khi đó, Gemin có cảm giác đó là nụ cười đẹp nhất mà Ymir có được trong suốt bao lâu nay. Có lẽ cô ấy đã chờ rất lâu cho giây phút này, còn cái tên “Historia” của Christa, với Gemin đó cũng là một cái tên rất đẹp, rất hợp với cô thiên sứ tóc vàng này.
Updated 26 Episodes
Comments