Những giọt mưa nặng hạt nhanh chóng kéo đến, để rồi một trận mưa rào xuất hiện như muốn gột rửa những dấu vết dơ bẩn khỏi lâu đài phế tích Utgard, dù vậy trận mưa này sẽ không bao giờ có thể gột rửa được sự hy sinh hy hoàng của bốn người lính đội Miche. Gemin ngẩng đầu nhắm mắt cảm nhận cảm giác nhói mà cơn mưa mang lại, hệt như hàng trăm hàng ngàn mũi kim thi nhau đâm vào khuôn mặt và vết thương của cô.
Lúc này một người lính đi tới, giọng nói nghiêm chỉnh bảo cô hãy theo anh ta trở về. Từ lúc đội Trinh Sát xuất hiện cho đến bây giờ, nhóm Eren, hay Moblit, ngay cả đội trưởng Hanji chẳng ai đến cùng cô nói chuyện. Trong lòng Gemin cũng đã sớm dự tính cho trường hợp xấu nhất, nhưng cô vẫn không tài nào hiểu được nguyên nhân gì lại thành ra thế này. Trước khi bước lên xe cùng với Christa, Gemin quay đầu nhìn lại mọi người lần cuối. Những người cô thân quen ai nấy cũng đều tập trung vào công việc của mình, chẳng một ai nhìn đến. Duy chỉ có Eren, tuy cậu cũng giống như mọi người nhìn đi hướng khác, nhưng sắc mặt lại đặc biệt quẫn bách, môi mím lại và đôi vai thì căng cứng, đầu hét quay sang bên này nhìn lại nhìn sang bên khác, ý tứ rõ ràng là muốn tránh né cô. Thở dài một hơi, Gemin cúi đầu không nhìn đến nữa mà trèo lên xe.
Chiếc xe ngựa cứ lạch cạch di chuyển như vậy, đối diện Gemin và Christa có hai người lính của đội Hanji, bọn họ dán mắt sát sao theo dõi Gemin và Christa, hệt như đang canh giữ tội phạm. Nhưng Gemin đã quá mệt mỏi cho việc suy nghĩ nguyên nhân, thể lực của cô bây giờ gàn như đã ở mức cạn kiệt và không tài nào có thể gắng gượng tiếp được nữa, nếu bây giờ có kêu cô đi đánh tiếp một trận khác, e là Gemin phải một mực từ chối. Cả đoạn đường đi chẳng ai nói với nhau lời nào, chỉ có Christa vẫn luôn tốt bụng dùng tay áo của mình cẩn thận lau khô nước còn đọng lại ở vết thương trên trán của Gemin.
Không lâu sau đó xe ngựa cũng đến được bức tường. Khi Gemin bước ra khỏi xe thì trời vẫn đổ mưa như trút, cô cởi chiếc áo choàng xanh rách rưới ra đưa cho Christa để cô ấy có thể dùng nó che mưa. Christa biết không thể từ chối ý tốt của Gemin nên âm thầm nhận lấy, nhưng ngay khi Gemin xoay người đi trước, cô không khỏi kinh ngạc kêu lên. Cả một vùng lưng áo của Gemin loang lỗ máu, dường như Gemin đã bị thương. Thế nhưng khi Christa định hỏi đến thì Gemin lại lắc đầu ý bảo cô không muốn trả lời, chỉ im lặng vuốt đi những giọt nước đọng trên mặt, trực tiếp theo đi hai người lính tiến vào chiếc nâng, cùng Christa di chuyển lên mép bức tường.
Ngay khi chiếc thang gỗ nâng hai người lên đến nơi, viễn cảnh đầu tiên đập vào mắt họ là những người lính dàn hàng vây kín cả lối đi phía trước, và bọn họ ai nấy cũng đều có vũ khí trong tay, tư thế phòng thủ hệt như chuẩn bị bắt giữ một kẻ nguy hiểm nào đó. Christa nhìn thấy liền rất sợ hãi vội nép sau lưng Gemin, chỉ hơi hé mắt hoang mang nhìn mọi người mà không thể nói gì, tay nắm lấy tay áo phải ướt máu của Gemin mà không ngừng run rẩy. Gemin sớm cũng đã đoán ra được tình hình của bản thân không hề khả quan như mong đợi, nhưng thấy tình cảnh này cô lại không thể không căng thẳng.
- Gemin Shibasaki\, bọn tôi theo chỉ thị của đội trưởng Levi chính thức bắt giữ cô.
- Tôi nghĩ ở đây nhất định đã có sự hiểu lầm nào đó\, Gemin cô ấy chỉ mới vừa trở về cùng với bọn tôi thì có thể làm sai chuyện gì? Gemin cô nói gì đó đi chứ? Cô sẽ không để bọn họ bắt mình không có lí do rõ ràng đâu\, đúng không?
- Là đồng đội với nhau\, bọn tôi cũng không muốn làm như vậy đâu\, Christa. Chính bản thân bọn tôi cũng không biết Gemin đã làm sai chuyện gì\, nhưng chỉ thị đã phát\, bọn tôi không thể không nghe\, mong cô đừng làm sự việc này thêm khó khăn nữa. Gemin\, tôi mong cô chịu hợp tác.
Christa còn định lên tiếng nói gì đó để chống đối lại, nhưng Gemin lại đưa tay vỗ mu bàn tay của Christa hàm ý trấn an cô. Những nguwoif lính trước mặt chỉ là những người làm theo lệnh của Levi, họ còn không biết nguyên nhân cho việc bắt giữ này thì cho dù có cãi lý đến đâu cũng không thể giải quyết vấn đề. Chi bằng đi theo họ thì tự khắc mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Khi Gemin gật đầu đồng ý đi theo họ, Christa không thể làm gì ngoài việc đứng chon chân tại chỗ mà nhìn theo, đôi chân cứ lung túng không biết nên đi tìm ai để giúp đỡ. Đúng lúc này khi nghe tiếng Hanji, cô mới biết cô đội trưởng đã trở về. Đội trưởng Hanji và đội trưởng Levi đều đồng cấp, nếu nói cho Hanji nghe về sự việc này có khi lại có thể cứu được Gemin, vì vậy Christa liền quyết định chạy đi tìm Hanji.
Ngay khi gặp được Hanji, việc đầu tiên cô ấy nói đến là vụ việc của Gemin. Hanji vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe những gì Christa tường thuật lại, nhưng cho đến khi cô cầu xin Hanji cứu Gemin, khuôn mặt của Hanji liền trở nên thâm trầm. Cô nghiêng đầu nhìn ra xa nơi lâu đài phế tích đang chìm trong màn mưa, trầm thấp nói:
- Chúng tôi đang nghi ngờ Gemin là nội gián của kẻ thù\, cho dù đúng thật cô ấy đã cùng mọi người sát cánh chiến đấu đến kém chút phải hy sinh\, nhưng không thể không nghĩ đến cô ấy và Annie giống nhau. Cô ấy có quá nhiều đáng nghi ngờ cần phải được xác minh kỹ càng\, từ đây đến lúc đó chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bắt giữ Gemin. Còn về Ymir...
- Thật sự không phải như vậy đâu! Em và Ymir đã từng ở cùng phòng với cô ấy\, em có thể khẳng định cô ấy không phải là nội gián! Cả Ymir cũng không phải là kẻ thù của chúng ta! Ymir đã hóa thành Titan để chiến đấu và bảo vệ bọn em! Tuy rằng điều cô ấy làm là rất khó tha thứ\, đến cả những thông tin quan trọng về Titan cô ấy cũng giữ bí mật\, tất cả cũng chỉ là vì cô ấy đang muốn tự bảo vệ cho bản than mà thôi! Cả hai người họ đều đã chiến đấu quên mình chỉ để cứu bọn em\, nên xin hãy tin những lời mà em đã nói\, hai người họ vốn rất đơn giản\, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì hãm hại đến chúng ta!
- Nếu như cả hai người họ thật sự trong sạch\, chúng tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho họ. Thật tâm tôi cũng rất muốn tin họ sẽ không hãm hại đến chúng ta. Riêng về Ymir\, sau bao nhiêu việc cô ấy đã làm\, nếu cô ấy chịu hợp tác với chúng ta thì những thông tin cô ấy biết về Titan sẽ giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Thế nhưng cho dù cả hai người họ thật sự đơn giản đến đâu thì thế giới này đang ngày một phức tạp\, muốn sinh tồn cần phải...
Nói đến đó Hanji không nói thêm lời nào nữa, Christa còn chưa hiểu được ý của Hanji là gì thì bất ngờ cô đội trưởng quay đầu nhìn Christa, hỏi cô có phải tên là Historia Reiss thuộc về dòng họ quý tộc Reiss hay không. Christa, hay còn có một cái tên khác là Historia, có chút bất ngờ trước câu hỏi không liên quan đến vấn đề mà họ đang nói dang dở, nhưng cô cũng gật đầu thừa nhận. Hanji mỉm cười đặt tay lên vai cô, giọng nói vững chãi chào mừng cô. Giây phút ấy Historia có cảm giác như mình lại một lần nữa được một ai đó chào đón với thân phận thật của chính mình.
Sau khi Gemin bị áp giải khỏi mép tường, cô bị đưa xuống nhà ngục giam giữ bên dưới lòng đất. Từ đầu đến cuối cô nửa điểm chống đối cũng không có, chỉ yên lặng đi cùng mọi người cho đến khi phải đứng trước chấn song sắt của nhà ngục. Nơi đó lạnh lẽo, âm u không có một tia ánh sáng, chỉ có sự ẩm ướt và mùi ẩm mốc đón chào cô. Khoảnh khắc bước vào và bị một người lính dùng xiềng xích trói lại hai tay, nghe thấy tiếng đóng chấn song giam giữ, Gemin mới thật sự cảm thấy hoang mang và lo sợ, cô không hiểu vì sao mình lại bị bắt, bị giam giữ như thế này, cô càng không hiểu là vì sao, người đưa ra chỉ thị bắt giữ, lại là Levi.
Không lâu sau đó, có một người lính thuộc đội Trú Phòng đi vào buồng giam của cô với tư cách là bác sĩ, nhiệm vụ duy nhất khiến cô ấy phải có mặt ở một nơi tồi tàn thế này cũng chỉ là vì giúp Gemin chăm sóc vết thương. Sau khi vị bác sĩ rời đi không lâu thì có một người lính mang hai túi bánh lương thực chuyên dụng và một cốc sữa đến cho cô và rời đi, Gemin hoàn toàn không cơ hội gặp được Levi. Tuy từ lúc vào buồng giam cho đến bây giờ cũng chỉ mới hơn nửa canh giờ, nhưng Gemin lại đặc biệt sốt ruột, cô cứ không ngừng đi lòng vòng quanh buồng giam rộng chưa đến bốn bước chân, âm thầm chờ đợi Levi xuất hiện.
Lúc này cô thật sự rất rối rắm, có rất nhiều việc cô muốn nói với Levi, đồng thời cô rất muốn nghe anh nói ra nguyên nhân gì lại bắt giữ cô. Thế nhưng anh tuyệt nhiên không xuất hiện chỉ càng khiến cô thêm lo lắng, bất an. Cho dù Gemin có cố gắng đếm số để bình ổn nhịp thở, cô vẫn không thể nào xoa dịu cảm giác thấp thỏm không yên.
Con Titan Quái Thú đã vào bên trong tường, sự việc này còn nguy hiểm hơn cả việc phải lấp lại lỗ hổng trên trường. Chỉ riêng những chiến thuật mà bọn Titan đã dùng đến để đối phó với nhóm của Nanaba cũng đã là một vấn đề rất đáng lo lắng mà cô cần phải gấp rút báo cáo lại với cấp trên. Huống hồ chi còn có một sự việc nữa mà cô cứ luôn muốn tự mình trốn tránh nhưng bất thành.
Việc đột nhiên tất cả những người dân trong các làng ở bốn hướng đều biến mất, kèm theo đó là những căn nhà bị tàn phá, còn chưa kể đến con Titan không thể di chuyển nhưng lại nằm đè nát căn nhà của Connie đã đủ khiến cô nghi ngờ. Bây giờ là sự xất hiện của hơn một trăm con Titan liên tục phục kích mọi người ở tòa tháp Utgard, bọn chúng đến từ chỗ nào khi các bức tường không hề có dấu hiệu bị phá hoại chứ? Khả năng lớn nhất mà Gemin có thể hình dung đến chính là bọn Titan ấy vốn là từ con người mà ra. Nghi ngờ là vậy, nhưng Gemin không có đủ chứng cứ để chứng mình cho điều mình nghĩ là đúng. Thế nhưng lúc này cô rất muốn gặp Levi để nói cho anh hiểu điều này, cho dù bị anh bảo là phù phiếm đi nữa cô vẫn phải nói, cô nhất định phải gặp được Levi!
Đột nhiên có một tiếng nổ rất mạnh vang lên từ đâu đó cách chỗ cô rất xa, Gemin còn chưa hiểu chuyện gì thì liên tiếp những trận động đất khác kéo đến. Không những thế, cô còn nghe thấy tiếng rống lớn của một con Titan. Không lẽ con Titan Quái thú đã xuất hiện rồi!! Chết tiệt, Gemin cô phải thoát ra khỏi chỗ này!
Thế nhưng những xiềng xích trói buột này quá chắc chắn, cho dù cô có cố gắng kéo nó hay đập nó thế nào thì chúng vẫn như vậy không chút xê dịch, ngược lại tay của Gemin thì bị đau đến bầm dập và sưng tấy hết cả lên. Bên ngoài kia nhất định đang có hỗn chiến, Gemin vội vớ lấy ly sữa vì động đất mà đã đổ hết sữa ra ngoài, vội áp phần miệng ly xuống đất rồi kê tai vào phần đế ly để nghe ngóng. Quả nhiên bên ngoài đang có chiến tranh xảy ra, và hình như không chỉ có một Titan, cô nghe thấy một tiếng rống khác đan xen, không lẽ là Titan Eren?
Những tiếng ồn liên quan đến cuộc chiến kéo dài một lúc, cho đến khi Gemin nghe thấy được một tiếng nổ mạnh, và mọi thứ chấm dứt chẳng còn gì, yên ắng đến lạ thường. Chính vì như thế nên cô càng rối hơn, lo lắng không biết tình hình bên ngoài giờ thế nào.
Không biết đã qua bao lâu sau đó, có hai người lính đi đến trước buồng giam của cô, nhưng tuyệt nhiên không làm gì ngoài việc đứng đó canh gác, Gemin vội lao đến chấn song, nhưng ngay lập tức bị đồ xiền xích ở tay giữ lại khiến cô không thể với tới. Gemin hướng hai người lính xin được gặp Levi, nhưng hai người lính đó lại hoàn toàn phớt lờ cô. Gemin có cảm giác nếu cứ thế này, cô sẽ bị chính những dòng suy nghĩ của bản thân làm cho điên lên mất. Gemin cứ như thế không ngừng cầu xin, không ngừng kêu gào đòi gặp Levi, đổi lại chỉ là ánh mắt ghét bỏ của hai người đó và những tiếng rủa bảo cô im đi.
Khi Gemin còn đang lo lắng không biết bản thân còn có thể lý trí được bao lâu thì từ hành lang vọng lại tiếng bước chân. Là tiếng bước chân trầm ổn nhưng đầy sức mạnh vang khắp cả hành lang. Những kẻ bị giam giữ nghe thấy cũng không dám nháo loạn, chỉ có thể giương đôi mắt tò mò và sợ hãi nhìn theo người đó đi qua. Cho đến khi người mà cô muốn gặp đã xuất hiện trước mắt, Gemin lại không thể thốt nên lời.
- Thế nào? Khi nãy còn gân cổ lên đòi gặp tôi\, bây giờ gặp được sao lại không nói gì?
- ... Vì sao lại cho người bắt tôi...Tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì...
Levi vẫn trong bộ quần áo thường phục, nhưng đôi mắt ấy lại xuất hiện sự mệt mỏi hiếm thấy. Anh lặng yên đứng đối diện với cô trong tư thế khoanh tay tựa lưng vào tường, thái độ biếng nhác nhìn cô với đôi mắt xanh xám lạnh lẽo. Khuôn mặt hờ hững này, giọng nói băng lãnh đó, Gemin không quen, cô không tài nào quen được vớ i sự xa cách đó. Levi nhìn hai người lính, thẳng thắn nói bản thân muốn nói chuyện riêng với Gemin, muốn họ tạm thời tránh mặt. Đích thân đội trưởng đã mở miệng, hai người lính kia dù rất không muốn nhưng vẫn phải rời khỏi vị trí làm nhiệm vụ, trực tiếp tìm nơi nào đó thật xa chỉ để đứng chờ. Khi hai người lính đã rời đi, Levi vẫn giữ nguyên vị trí đó, lạnh nhạt đáp:
- Cô đã bị tình nghi là đồng lõa với Bertolt và Reiner\, vì vậy tôi và Hanji phải tách cô khỏi hai người bọn họ\, tránh việc cô phá hỏng kế hoạch bắt giữ hai kẻ phản bội của chúng tôi.
- ... Cái gì mà kẻ phản bội? Bertolt và Reiner sao? Không thể nào! Anh có biết mình đang nói cái gì không!? LÀ Titan Quái Thú!! Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó trèo vào tường! Cuộc chiến khi nãy nhất định là do-...!
- Là Titan Thiết Giáp và Titan Hộ Pháp. Nói chính xác hơn chính là Reiner và Bertolt. Cuộc chiến vừa rồi là Titan Eren và người của chúng ta đấu với chúng đấy! Và cô biết gì chứ? Chúng ta đã thu cuộc rồi! Eren thì bị bắt mất còn cả đội của Hanji bây giờ thì hôn mê chưa có tỉnh lại! Thông minh lên một chút và chấp nhận cái sự chết tiệt này đi\, đồ ngu xuẩn!
Lần đầu tiên Levi lớn tiếng quát mắng cô không phải vì cô đã tập sai một động tác nào đó, Gemin ngồi ở đó nhìn anh đến ngỡ ngàng, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.
Cái gì thế này... Đầu óc Gemin dường như trống rỗng, tất cả những gì xuất hiện trong đầu cô chỉ có mỗi câu nói của Levi. Anh không tin cô, ngược lại anh lại thêu dệt chuyện Reiner và Bertolt là hai con Titan đã cướp mất tất cả những gì từng thuộc về cô trong quá khứ. Cô không tài nào hiểu được, cũng không tài nào tiếp thu được những lời anh nói. Nó quá hoang đường, Reiner và Bertolt sao có thể là kẻ thù của cô, của Eren hay của cả nhân loại kia chứ?
Đầu cô rất đau, đau như bị một ai đó dùng dao chậm rãi rạch từng đường vậy. Trước mắt Gemin mơ hồ dần, để rồi cô không thể nhìn thấy gì nữa. Trước khi Gemin hoàn toàn chìm trong bóng tối, cô không nghe thấy giống nói của anh, cũng không thể nhận lại được bất kì sự quen thuộc nào từ Levi. Tất cả những gì thuộc về anh lúc này, với cô hoàn toàn xa lạ...
Sáng quá, có cái gì đó rọi thẳng vào mắt cô khiến cô không thể nhìn rõ được. Khẽ chớp mí mắt nặng nề, Gemin nhìn thấy những đám mây trắng lượn lờ trên đầu, chúng giống như những con cá lớn đang chầm chậm bơi qua đại dương:
- Em tỉnh rồi à\, Gemin? Ngồi dậy uống một chút nước cho khỏe người đi.
Giọng nói ôn hòa và ấm áp trong cơn gió mát lướt qua lại đặc biệt dễ nghe, Gemin nghiêng đầu nhìn sang, thấy Bertolt đang ngồi bên cạnh mỉm cười, tay đưa qua túi nước cho cô. Gemin gượng người ngồi dậy nhận lấy và uống vào một ngụm nước, trong khi Reiner và Annie đang tập đấu tay đôi có vũ khí cách đó không quá xa. Marco vui vẻ nằm dài trên thảm cỏ xanh, tận hưởng bóng mát của tán cây lớn mà thở dài một hơi trông cực kì vui vẻ. Jean thì từ xa trở về với vẻ mặt cau có, khó chịu, tay nắn phần gáy cổ vừa đi vào tán cây chỗ ba người đang trú vừa lầm bầm:
- Tên Eren chết tiệt đó\, chỉ là luyện tập thôi mà có cần mạnh tay như thế không chứ?! Nếu không phải có Mikasa ở đó\, mình đã chửi cho tên đó một trận rồi!
- Bớt nóng đi Jean\, cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút không phải tốt hơn sao?
Marco lười biếng nói, còn không nhịn được mà cười trêu Jean, kết quả lại kích cho Jean nóng máu chửi đổng một hồi. Cảnh tượng này thật yên bình, cô ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi. Nghĩ đến đó, Gemin lại nhắm mắt hít một hơi thật sâu tận hưởng khoảng thời gian vô lo vô nghĩ này.
- Anh thích em\, Gemin. Anh thích em đến phát điên lên được. Trước kia\, là do anh không có đủ dũng khí bày tỏ tình cảm của mình\, đã khiến em phải chịu thiệt thòi. Anh biết bản thân cũng đã từng nói rằng sẽ không ép em đưa ra câu trả lời của mình. Nhưng sự thật chính là không một lúc nào anh không trông đợi đến câu trả lời của em. Anh thật lòng thích em\, chỉ cần em đồng ý\, anh sẵn sàng mang em rời khỏi địa ngục này\, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi những bức tường và sống một cuộc sống tự do mà em hằng mong muốn.
Lúc này nghe câu nói khẩn thiết đó của Bertolt, Gemin giật mình vội mở mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Nhưng điều đáng sợ chính là cô nhìn thấy một khuôn mặt trơ xương chảy đầu máu của Gelgar đang phóng to ngay trước mặt. Gemin sợ hãi hét lên vội lùi lại phía sau nhưng lại đụng trúng một ai đó, khi cô quay lại thì nhìn thấy một người không có đầu, máu bê bết chảy dọc xuống thấm đẫm vào đồng phục, và kí hiệu trước ngực áo ghi rõ tên của Nanaba. Cả một khung cảnh chìm trong bóng tôi, chẳng có gì ngoài mặt đất với vô số những vệt máu. Không chỉ có Gelgar và Nanaba, Marco, Thomas, Mina, và vô số những người lính khác. Họ xuất hiện trong hình dáng của những xác chết đã bị phân hủy, từng bước lê xác đến chỗ của cô. Nhưng trong không gian lại không ngừng vọng lại những lời nói của Bertolt và Reiner. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt như muốn xé nát tâm trí của cô. Một ai đó đã tóm được chân của cô, liên tiếp từng cái xác chụp lấy cô, chắn hết tầm nhìn của cô. Mặc kệ Gemin có vùng vẫy ra sao, gào khóc thế nào, không một ai buông tha cho cô.
Tầm nhìn tối đen phút chốc bao trùm, nhưng đã không còn tiếng kêu gào khóc của những người đó, Gemin lại một lần nữa mở mắt ra, phát hiện chính mình lúc này đang nằm trên đỉnh của một đống xác chết chất thành đống. Xa xa cũng có vô số những núi xác chết. Cảnh tượng cổ quái và hiu quạnh này lại một lần nữa khiến cô sợ hãi, thế nhưng sự việc này cũng không duy trì được lâu, vì từ xa Gemin nhìn thấy bóng dáng của Reiner và Bertolt.
Như tìm thấy được tia hy vọng sống hiếm hoi. Gemin gần như bất chấp tất cả mà lao xuống khỏi đỉnh của đống xác chết, chạy thật nhanh về phía hai người họ, bất kể đôi chân này đã giẫm qua bao nhiêu xác chết bên dưới. Càng nhìn thấy họ gần tỏng tầm mắt, Gemin càng chạy nhanh hơn về phía họ, không ngừng kêu cứu. Thế nhưng ngay lúc hai họ quay đầu, bước chân của khựng lại. Trước mặt cô là Titan Thiết Giáp và Titan Hộ Pháp, và dường như họ đang mỉm cười với cô. Gemin còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Titan Thiết giáp tay cầm xác của một ai đó vứt về phía cô. Đợi cho đến khi cái xác đó trược đến trước mặt cô, Gemin bụm miệng đau đớn không nói nên lời. Trước mắt cô là Levi, nhưng anh đã chết, giống như bao người lính khác. Khuôn mặt anh lúc này thể hiện rõ sự không cam tâm, nhiều nhất chính là sự tức giận và sự đau đớn mà anh đã phải chịu trước khi chết. Đôi mắt anh vẫn mở, hệt như anh không cam tâm điều gì đó. Khoảnh khắc đó, đôi con người màu xám lạnh thân thuộc đột nhiên chuyển động và nhìn về phía cô.
Giật mình tỉnh dậy, Gemin cả người mồ hôi nhễ nhại, tim đập mạnh đến mức cơ hồ có thể xé toạc cả lồng ngực mà thoát ra ngoài. Thế nhưng không hiểu vì sao vào lúc này, khi cô nghĩ đến những lời Levi đã nói với cô, cô lại không có cảm giác bài xích giống như trước đó. Ngược lại Gemin thật sự nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc nhìn lại quãng thời gian qua Reiner và Bertolt đã có những biểu hiện kì lạ gì.
- Tỉnh rồi?
Nghe thấy được giọng nói của Levi, Gemin gần như quay phắt lai nhìn anh. Vẫn là dáng vẻ biếng nhác không muốn động đạy, nhưng lúc này Levi đã ở bên trong buồng giam của cô, và anh đang tựa lưng lên những chấn song sắt. Ở bên ngoài hai người lính nọ đã quay trở về vị trí, nghiêm túc đứng canh chừng và quan sát cô, tư thế sẵn sàng chỉ cần cô có bất kì hành động tạo phản nào sẽ ngay lập tức lao vào buồng giam và đánh cho cô một trận.
Vẫn là thái độ xa cách, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc, nhưng lúc này trong lòng cô lại có một cảm giác thôi thúc muốn được ôm chầm lấy Levi. Nhưng đây không phải là lúc để làm ra những hành động dư thừa đó, Gemin mím môi ém nhẹm cảm giác đó, gật đầu xem như đáp lại câu hỏi của anh.
Levi hờ hững nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên lên tiếng hỏi cô đang nghĩ gì. Trong tình cảnh này anh vẫn như vậy, đều đặn hỏi ôo đang nghĩ gì, trong lòng Gemin lại một lần nữa dâng lên cảm giác ấm áp khó hiểu. Suy nghĩ một lúc, Gemin quyết định nói thật suy nghĩ hiện tại của bản thân. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói:
- Tôi đang nghĩ\, bây giờ cứ liên tục kêu gào bản thân trong sạch là một việc rất vô nghĩa\, vì lúc này anh nhất định sẽ không tin tôi dù có ra sao. Vì thế việc anh nói với tôi rằng Reiner và Bertolt là hai Titan đã tàn phá tường Maria\, thứ lỗi cho tôi vì tôi cũng khó lòng có thể tin anh.
- Hừ\, tin hay không là tùy ý của cô\, vì cho dù thế nào thì sự việc này vẫn không thể thay đổi.
- Đúng vậy\, tin hay không là ở bản thân tôi\, từ trước đến nay với anh mà nói vốn không phải là chuyện quan trọng. Tuy nhiên\, tôi muốn từ việc này làm một cuộc giao dịch với anh.
Việc một tù nhân đưa ra yêu cầu thương lượng là một việc hết sức hoang đường, và nếu điều đó phát ra từ miệng của Gemin, với Levi nó càng hoang đường hơn. Trong tình thế này anh là người có lợi thế, anh cũng có quyền chọn từ chối cuộc giao dịch vô nghĩa này. Thế nhưng không hiểu vì sao, Levi lại có cảm giác muốn lắng nghe cô nói, ngay cả khi trong đầu anh đang không ngừng gào thét bảo bản thân đừng nghe. Gemin nhận ra được sự mâu thuẫn rất nhỏ trong đôi mắt của Levi, liền chộp lấy cơ hội đó nói tiếp:
- Cho đến hiện tại tôi vẫn chưa tin được Reiner và Bertolt là kẻ thù của nhân loại\, vì vậy xin anh để tôi được tham gia vào chiến dịch tiếp theo\, tôi muốn được đích thân nhìn thấy sự thật.
- Hừ\, cuộc giao dịch này chẳng có can hệ gì đến tôi cả\, Gemin. Cô nghĩ chỉ cần dùng cái giọng khẩn thiết đó thì tôi sẽ để cô cùng bọn họ bỏ trốn sao?
- Đó chính là cách mà tôi có thể làm để chứng minh với anh lòng trung thành và sự trong sạch của mình. Tôi sẽ không phản bội anh\, cũng sẽ không tìm cách bỏ trốn\, tất cả những gì tôi cần là xin anh hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh\, rồi tôi sẽ trở về đây và ở trong ngục tối này cho đến khi anh thật sự tin tôi. Tôi hứa với anh. Vì vậy xin anh hãy tin tưởng vào tôi... Dù chỉ lần này thôi.
Sắc mặt của Levi vẫn vậy, không một chút dao động nào trước câu nói trần đầy sự chân thành của Gemin. Cô đung là đã quá tự đề cao bản thân, nghĩ rằng chỉ cần nói ra những câu nói vô nghĩa đó thì Levi sẽ tin cô. Cảm giác nặng nề từng chút một gặm nhấm lấy tâm tình của Gemin, cô gần như mất hết cả hy vọng, cúi đầu nhìn hai chiếc còng đang xích tay của mình lại mà hờn tủi. Rõ ràng trước kia cô đã từng nói với Bertolt, rằng cho dù Levi hay bất kì vị chỉ huy nào muốn cô chết đi nữa thì cô cũng cam tâm tình nguyện, nếu việc đó có thể giúp cho kế hoạch thành công. Cô cũng nhớ mình đã từng nói, nếu Levi thật sự nghi ngờ cô thì đó là do cô đã không gầy dựng đủ lòng tin cho anh. Nhưng bây giờ khi thật sự lầm vòa hoàn cảnh này, Gemin dù không muốn nhưng vẫn cảm thấy không khỏi chua xót. Không lẽ trong ngần ấy thời gian qua tất cả những gì cô làm vẫn chưa đủ khiến anh tin cô sao? Gemin cô đúng là đã quá tự đề cao chính mình rồi.
- Đưa tay đây.
- Khoan đã\, đội trưởng Levi! Chyện này-...!
Dù là bảo cô đưa tay, nhưng Levi lại tự mình đưa tay ra bắt lấy tay cô kéo đến trước tầm mắt, tay còn lại cầm xâu chìa khóa và mở khóa còng tay cho Gemin. Trong sự ngỡ ngàng của hai người lính và của chính cô, Levi lãnh đạm buông tay cô ra rất nhanh, tựa hồ sợ sẽ bị cô làm cho dơ bẩn. Gemin còn đang đờ người ngồi nhìn hai cổ tay đã được tự do đã nghe thấy Levi nghiêm giọng cảnh cáo:
- Hiện tại người của đội Hanji\, người của đội Erwn và người của nhóm Eren đều đã nghi ngờ về cô\, cho dù họ thật sự cho cô tham gia đi nữa thì chỉ cần cô có bất kì ý định tẩu thoát\, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng giết chết cô. Vì vậy ý định bỏ trốn cô tốt nhất nên từ bỏ đi.
Hai người lính đứng bên ngoài còn đang cực kì hoang mang, không ngừng lên tiếng bảo rằng Erwin vốn không cho Gemin rời khỏi đây, bảo Levi hãy suy nghĩ cho kì. Levi khom người nhặt lên hai túi bánh lương thực chuyên dụng mà ném chuẩn xác vào lòng Gemin, ánh mắt chỉ nhìn hai túi bánh an toàn đáp vào lòng cô, trầm thấp nói:
- Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện này. Còn cô\, tốt nhất nên rời khỏi đây trước khi tôi đổ ý.
Việc Levi đồng ý đánh cược sự tin tưởng của chính mình vào Gemin khiến cô vô cùng cảm động, nhưng lời mà anh nói ra cũng đồng thười khiến cô tổn thương. Cắn chặt răng nhịn xuống cảm giác khó chịu, Gemin nâng chân lao ra ngoài. Nhưng vào khoảnh khắc cô đã rời khỏi buồng giam, Gemin không kìm được khựng bước quay đầu nhìn Levi, anh vẫn đứng đó trong buồng giam của cô, đôi mắt lạnh lẽo thủy chung vẫn không nhìn về phía cô. Dù cả hai chỉ cách nhau bởi những chấn song sắt, nhưng trong lòng cô lại sâu sắc cảm nhận được khoảng cách giữa cô và anh không chỉ có chừng ấy.
- Levi\, tôi nhất định sẽ trở về. Vì vậy hãy kiên trì chờ tôi.
Nói đến đó, Gemin nâng gót chân rời khỏi nhà ngục. Giây phút cô khuất bóng sau góc buồng giam cũng là lúc Levi nâng tầm mắt nhìn nơi cô đã đứng, trái tim khẽ giật một cơn đau nhói. Rõ ràng anh có quyền không chấp thuậ, rõ ràng anh có thể bỏ mặc cô ở đó mà rời đi. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn làm điều mà trước kia bản thân sẽ không làm. Đến cuối cùng, ai mới là kẻ để tình cảm ảnh hưởng đến công việc chứ?
Updated 26 Episodes
Comments