[AOT Fanfiction] Wings Of Freedom- Quyển 2 (Hoàn Tất)

[AOT Fanfiction] Wings Of Freedom- Quyển 2 (Hoàn Tất)

Chương 28

Không bao lâu sau khi hai người Levi và Gemin rời khỏi quán trọ, một chuyện khác đã xảy đến, vén lên bức màn báo hiệu cho mối nguy hiểm tiếp theo sẽ cận kề.

Levi và Gemin sau khi bước ra khỏi quán trọ liền đường ai nấy đi, không nói lại một lời, cũng không quay lại nhìn nhau. Cô và anh đều biết đối phương có việc cần làm, báo lại với nhau chỉ là một việc làm rất vô nghĩa.

Khi Gemin quay trở lại khu vực có hai bộ hài cốt lớn của Titan Eren và Annie, cô nhìn thấy mọi người đang chuyển tảng đá Annie rời đi. Một người lính tốt bụng đi dến hỏi thăm cô, còn khen ngợi sự dũng cảm vừa rồi khi cô cố gắng cứu Eren. Nhắc đến việc đó, người lính nọ không khỏi cảm thán ngưỡng mộ sự ăn ý giữa cô và Levi, nhưng Gemin chỉ có thể gật đầu cười đáp lại. Một người lính khác đi tới kêu người lính đang cùng cô nói chuyện mau tiếp tục làm việc, nhưng cũng không quên hỏi thăm Gemin.

Người đó đột nhiên sực nhớ đến lúc Gemin làm nhiệm vụ, thiết bị của cô đã bị hỏng phần dây cáp, vì vậy nhiệt tình nói rằng có một tiểu đội dựng trại cách đây không xa đang đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra và sửa chữa thiết bị, bảo rằng sẽ thay cô mang sang bên đó kiểm tra, khi nào xong sẽ mang trả lại. Nhận thấy người lính có lòng muốn giúp, Gemin lẳng lặng tháo thiết bị và đưa cho người đó, không quên nói tiếng cám ơn. Đợi người đó mang thiết bị của cô rời đi, Gemin mới đi đến chỗ của Hanji. Nhìn thấy cô đi đến, Hanji giơ tay chào cô, không đợi cô đi đến đã chủ động tiến về phía Gemin, vừa đi vừa nói:

Lúc nãy không thấy cô đâu, may mắn là gặp ở đây, tôi còn đang định tìm cô để nói về việc hóa cứng của Annie, tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm đượ-..

Còn đang nói giữa chừng, một mảng tường lớn từ trên cao đột nhiên rơi xuống đánh ầm một tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều giậ mình nhìn sang. Ngay khi vừa nhìn lên vị trí mảng tường rơi xuống, Gemin và rất nhiều người khác đều gần như sững sờ khi nhìn thấy một nửa khuôn mặt Titan đằng sau bức tường. Tiếng xôn xao cũng bất đầu rộ lên, Hanji đứng bên cạnh nhìn đến nhíu chặt mi tâm, dường như không tin được lẩm bẩm liệu cô có đang bị hoa mắt không.

Gemin cũng không khỏi đưa tay tự véo chính mình chỉ để xác nhận có phải cô đang nằm mơ hay không. Đây là Titan bên trong bức tường sao? Là một con Titan, hay là…

Ngay lập tức Hanji giật mình kêu lên, Gemin cũng vội nhìn sang liền thấy cha xứ Nick, người khi nãy đã trút lên cô sự tức giận và sự hãi của chính mình. Nhìn ông ta thở dốc như vậy, xem ra đã phải chạy rất nhanh đến đây. Ông ta cố gắng hít vào ngụm khí trân quý, sau cùng mở miệng vội vàng nói:

Đừng để ánh nắng rọi đến con Titan đó!

Gemin gần như không dám tin nhìn lên lại lỗ hổng trên tường. Đó là một con Titan vô cùng cao lớn, một nửa khuôn mặt chằng chịt dây cơ đỏ au không khác mấy so với con Titan Hộ Pháp. Khoảnh khắc con Titan chậm chạp di chuyển con ngươi nhìn xuống, Gemin có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Rất nhanh sau đó, người của Hanji đã mau chóng dùng tấm bạt tạm thười che đi phần tường có con Titan bên trong, đợi sau khi mặt trời lặn xuống sẽ bắt đầu những biện pháp thích hợp hơn. Hanji gật đầu xác nhận thông tin rồi cho người đi tìm Erwin báo cáo lại sự việc vừa rồi.

Lúc này Gemin và Hanji cùng một vài người lính có nhiệm vụ túc trực đã đứng trên bức tường thành. Cả vị cha xứ Nick cũng bị bắt lên cùng, ông ta lúc này đang quỳ rạp trên bức tường thành, đôi mắt sợ hãi cứ nhìn chằm chằm tấm bạt che đi lỗ hỗng chứa Titan bên trong. Hanji thở dài một hơi nâng gọng kính lên tóc, bắt đầu nói:

Giờ thì, tới lúc ông phun hết ra được rồi đó. Con Titan này là sao đây? Nó đang làm gì ở bên trong bức tường này, hửm? Và… Tại sao lúc các người lại giữ bí mật này trong suốt một thời gian qua?

Cha xứ Nick sau một lúc nhìn tấm bạt cuối cùng cũng đứng dậy, ông ta vừa phủi đi bụi đất trên chiếc áo đen dài của mình, vừa lớn tiếng bảo còn có việc phải làm. Giáo dường và các tín đồ của ông ta đều đã chết hết cả rồi, nên ông ta liền có gan lớn tiếng với Hanji đổ lỗi cho họ và đòi sự bồi thường. Không những thế, ông ta còn trừng mắt ra lệnh Hanji đưa ông ta xuống.

Tuy biết sự ra đi của những tín đồ và sự tổn thất giáo đường gián tiếp do họ mà ra, nhưng với vẻ mặt kênh kiệu cùng giọng nói quát tháo không xem ai ra gì đó của vị cha xứ khiến Gemin vô cùng tức giận.

Từ cái ngày Eren bị đưa ra tòa cô đã không có thiện cảm gì với ông ta, cộng thêm cả vụ việc lần này đủ khiến Gemin máu giận bốc lên đến đỉnh đầu. Cô nghiến răng tức giận muốn tiến đến đấm một phát vào mặt ông ta, nhưng Hanji lại đưa tay ra cản cô lại. Biết Hanji không muốn cô áp dụng bạo lực lên ông ta, Gemin đành nhịn xuống, hừ mũi quay đầu không thèm nhìn đến ông ta nữa.

Hanji mắt vẫn nhìn cha xứ Nick, lạnh giọng đáp ứng yêu cầu quá quắc của ông ta, ngay lập tức đưa tay thô bạo túm lấy cỏ áo của ông ta rồi kéo ông ta đến bờ tường, cao giọng hỏi cho rơi thẳng xuống thì thế nào. Moblit gần như ngay lập tức kêu lên, những người chung quanh cũng hối hả chạy tới như muốn cản đội trưởng, nhưng Hanji liếc mắt nhìn sang thấp giọng uy hiếp không một ai được can thiệp vào. Gemin nhìn thấy tình cảnh cũng chỉ đứng đó khoanh tay nhìn, trong lòng một chút lo sợ cũng không có. Đột nhiên có một người lính vội chạy đến, báo rằng thiết bị của Gemin đã hoàn tất, muốn trả lại cho cô. Gemin nhanh nhẹn nhận lại thiết bị, thao tác chuẩn xác mang vào. Trong sự yên ắng chỉ có tiếng lách cách của kim loại, càng khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt và căng thẳng.

Sau khi những người lính kia không mở miệng đòi cản nữa, Hanji mới thấp giọng mắng cha xứ Nick, kẻ đang run rẩy giữ chặt lấy cánh tay của Hanji, tựa hồ nếu ông ta rơi xuống cũng sẽ kéo theo cô chết chung với mình:

Đủ rồi đấy! Ông có biết Quân Trinh Sát bọn tôi đã phải đổ máu vì điều gì không?! Để giành lại sự tự do của chúng ta khỏi tay bọn Titan! Tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng vì điều đó! Tôi không hỏi mà là đang ra lệnh cho ông phải nói. Rõ chưa? Và nếu ông không nói, tôi sẽ tìm đến người tiếp theo. Đằng nào thì cái mạng già khốn khổ của ông cũng chẳng đáng mấy đâu!

Cô-... Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?! Cô điên rồi à! Mau-… Mau thả ta ra!!

Thả? Ngay bây giờ? Được thôi, thích thì chiều.

Giết ta rồi các ngươi sẽ hiểu! Bọn ta sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình, và sẽ không bao giờ thất bại! Thế nên… Thả ta ra ngay bây giờ đi!

Nói đến đó, ông ta cũng không còn giữ chặt tay của Hanji nữa, mà là giơ hai tay hình chữ thập, rõ ràng đã chọn cái chết thay vì nói ra cho mọi người biết sự thật là gì. Tuy rằng Gemin rất hận ông ta, nhưng cho đến tận bây giờ ông ta không dáng chết, cô sợ Hanji nhất thời tức giận mà thật sự giết luôn ông ta, vì vậy có hơi khẩn trương nhìn Hanji, tư thế sẵn sàng bất kì lúc nào cũng có thể lao xuống cứu vị cha xứ chết tiệt này.

Hanji tựa hồ vô cùng tức giận, cô túm chặt hơn cổ áo của gã, một phát vứt lão quay lại tường, mạnh đến nỗi gã phải lăn đến mấy vòng. Vị cha xứ Nick tuy đã an toàn, nhưng vẫn co quắp người như con tôm không ngừng run lẩy bẩy, có vẻ như ông ta vẫn còn bị sự việc vừa rồi làm cho khiếp sợ không thôi. Hanji thở dài ngồi đung đưa chân trong không trung, kéo chiếc kính cận xuống cười cười bảo rằng bản thân chỉ là đang đùa với ông ta mà thôi, nhưng có trời mới tin cô ấy có đùa thật hay không.

Nè, mục sư Nick kính mến, nói cho tôi nghe. Toàn bộ tường thành đều được tạo nên bởi Titan, đúng không?

Gemin từng bước tiến đến chỗ của Hanji, mắt liếc nhìn gã mục sư đang co cuộn người như lầm bầm cái gì đó mà thở dài, rồi lại chuyển dời tầm mắt nhìn sang Hanji đang cúi đầu nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, cô nàng thở dài một hơi rồi thong thả nói:

A… Gemin à, tôi dường như đã quên mất cái cảm giác này rồi. Tôi chưa từng cảm thấy thế này kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân ra khỏi tường thành. Đáng sợ quá đi.

Ngay khi cô vừa dứt lời, tiếng chuông báo khẩn cấp đột nhiên vang lên, vọng ra khắp mọi ngóc ngách bên trong Tường Rose. Hanji biết tiếng chuông này nhất định sẽ đến tai của Erwin, vì vậy cô nhanh chóng phân Gemin đi tìm hiểu sự tình và đến chỗ Erwin ngay để tiếp nhận mệnh lệnh. Gemin gật đầu chắc nịch rồi nhìn sang vị cha xứ kia, hỏi Hanji có cần cô tiện đường mang ông ta xuống. Hanji liếc mắt khinh bỉ nhìn sang lắc đầu, bảo rằng ông ta vốn vẫn chưa xong việc với cô, chưa thể thả đi. Gemin hiểu ý nên cũng không hỏi thêm, ngay lập tức rời đi.

Khi cô đến nơi đã nhìn thấy Erwin và Levi đang phân một số người đi làm nhiệm vụ. Gemin gần như ngay lập tức chạy đến báo cáo với trưởng đoàn rằng cô đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Erwin gật đầu bảo rằng vừa đúng lúc anh rất cần cô làm một việc.

Vì quận Stohess tổn thất quá lớn nên tạm thời anh và những người khác không thể rời đi ngay được. Anh muốn cô chạy đi thông báo cho đội trưởng Miche và một số vị đội trưởng khác hiện đang đóng cứ bên ngoài phía nam tường Sina về vụ việc đã xảy ra.

Trong lúc Erwin triển khai nhiệm vụ cho Gemin, Levi gọi một người đến nói cái gì đó và người đó gần như ngay lập tức chạy đi. Đợi sau khi Erwin triển khai xong kế hoạch thì từ xa người đó trở về cùng với con ngựa đen tuyền của Levi. Ngay sau khi nhận được dây cương ngựa, anh dẫn con ngựa mà mình rất tự hào đến trước mặt Gemin, trầm khàn nói:

Đây là con ngựa rất bền sức và chạy rất nhanh, hãy cưỡi nó đi báo tin cho những tiểu đội Trinh Sát đang giữ an toàn cho nhóm lính khóa 104 về tất cả những chuyện này để họ kịp thời sơ tán. Đã rõ rồi chứ?

Vâng, đã rõ! Bây giờ tôi sẽ đi ngay!

Nói rồi Gemin thuần thục nhảy lên lưng ngựa của Levi. Con ngựa cảm nhận được có người lạ leo lên lưng liền có chút giật mình muốn hất xuống, nhưng Levi liền đưa tay ra kéo lại dây cương ngựa, đưa tay vỗ cổ giúp nó bình tĩnh lại. Khi thấy chú ngựa đã đồng ý để Gemin cưỡi, anh cầm dây cương đưa lại cho Gemin. Khoảnh khắc cô nhận được dây cương từ anh, Levi đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt của Gemin, thấp giọng nói:

Nhiệt tình là tốt, nhưng đừng quên cách giữ tính mạng. Ngay sau khi xong nhiệm vụ lập tức trở về. Đây là mệnh lệnh.

… Đã rõ, Levi.

Dứt lời, Gemin giữ chắc dây cương thúc ngựa chạy về hướng Nam của tường Sina. Mãi cho đến khi Gemin đã khuất bóng, Levi vẫn không thể rời mắt khỏi hướng cô rời đi, trong đôi mắt lướt qua tia lo lắng, nhưng rất nhanh anh quay lại với dáng vẻ cau có của mình, tiếp tục công việc dang dở trong tay.

Gemin thúc ngựa chạy thật nhanh đến các căn cứ rải rác phía Nam để báo cáo lại tình hình. Những người nhận được tin liền bảo sẽ cho người đi tuần tra khẩn cấp, nguy cơ đối đầu với Titan là rất lớn nên mọi người cần phải chuẩn bị kĩ càng.

Sau khi thông báo cho các căn cứ lớn về vụ việc đã xảy ra, Gemin cưỡi ngựa chạy về phía các tiểu đoàn giữ những người lính thuộc khóa 104. Các tiểu đoàn giữ lính mới đều cách nhau rất xa, để phòng hờ đến trường hợp một căn cứ bị tấn công vẫn sẽ không tiêu diệt toàn bộ lính của khóa 104. Mỗi một tiểu đoàn đều cách nhau đến hơn ba dặm, việc di chuyển giữa các nơi cũng mất rất nhiều thời gian.

Cưỡi ngựa của Levi Gemin mới hiểu được vì sao con ngựa của anh được xem là con ngựa khỏe nhất và chạy nhanh nhất. Tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, chạy đường dài cũng cực kì bền sức. Nếu là con ngựa của cô, nhất định đã sớm sùi bọt mép từ lâu. Khi chạy từ các địa hình cao xuống địa hình thấp, ngựa của Levi luôn dùng sức ở chân sau bật ra rất xa, nhờ vậy khoảng cách di chuyển cũng được thu ngắn lại. Nhưng Gemin vẫn không quen, nhiều lần kém chút bị con ngựa hất văng ra đi mất.

Sau khi thông báo đến tiểu đoàn giữ nhóm lính mới khóa 104, cô được biết vẫn còn căn cứ cuối cùng cách đây khoảng hai dặm hơn là chưa được thông báo gì về chuyện này. Căn cứ cuối cùng đó là do đội trưởng Miche chỉ huy, còn là căn cứ duy nhất hướng ra rất gần phía nam, nguy cơ bị Titan tấn công là rất lớn.

Gemin giật mình vội vàng thúc giục ngựa lao đi, tiếng những chỉ huy phân liên lạc viên và tập hợp lính mới cũng sớm đã bị cô vứt lại đằng sau. Gemin biết nếu đi theo đúng lộ trình thì sẽ không đến kịp chỗ của đội trưởng Miche, vì vậy cô quyết định đổi hướng băng qua rừng. Con ngựa đen cứ liên tục lao đi bất kể đường đi có gồ ghề khó đi thế nào. Gemin ngồi trên lưng ngựa di chuyển không ngừng bị những cành cây cắt vào da thịt, quần áo đã tơi tả nay còn thảm hơn.

Vừa lao ra khỏi rừng, Gemin đã nhìn thấy căn cứ của tiểu đoàn cuối cùng, nhưng cũng cùng lúc đó, cô nhìn thấy từ xa có rất nhiều Titan, tính khoảng cách giữa chúng và căn cứ chỉ còn chưa đến một dặm. Tim Gemin đạp liên hồi, cô vội vàng kéo dây cương cưỡi ngựa chạy thật nhanh về phía căn cứ, vừa chạy gào to tên của đội trưởng Miche.

Tiếng gọi của cô đã thành công thu hút sự chú ý của những người lính canh gác xung quanh, bọn họ ngay lập tức để cô tiến vào, nghe cô báo lại có Titan cách đây chưa đến một dặm liền quýnh quáng hết cả lên, vội vàng tìm đội trưởng Miche và Nanaba báo cáo lại.

Ngay khi vừa nhảy xuống ngựa, từ trên mái nhà có tiếng thiết bị cơ động và bóng người lao xuống, không ai khác chính là đội trưởng Miche, anh nhìn thấy cô cũng không buồn chào một tiếng, trực tiếp hỏi có phải Titan đã xuất hiện. Gemin gật đầu tường thuật lại sự việc, còn không quên chuyển lời báo lại phải mang nhóm lính mới di chuyển đến nơi an toàn.

Nanaba đúng lúc này cũng từ trên mái nhà đáp xuống, báo lại rằng Titan chỉ còn cách căn cứ chừng 500 mét về phía nam, bây giờ mà dẫn lính mới đi đến căn cứ an toàn khác sợ rằng đã không còn kịp, hỏi ý anh phải làm thế nào. Miche suy nghĩ rất nhanh và đưa ra quyết định để các tổ viên chuẩn bị ngựa mau chóng rời khỏi đây và đi di tản tất cả nhà cửa và các khu dân cư quanh đây ngay lập tức.

Nanaba nhận lệnh rồi lại bắn móc lên một cửa sổ trên cao, mở cửa và thông báo với các lính mới ở bên trong. Sau đó Miche quay lại nhìn gemin từ trên xuống dưới, thấy cô có thiết bị cơ động ba chiều liền hỏi nếu cô không ngại có thể ở lại hỗ trợ cùng họ hay không. Gemin ngay lập tức đồng ý, đồng thời cũng hiểu ra được vì sao anh ta lại nhờ đến sự giúp đỡ của cô mà lại phân người của mình đi quay về báo cáo lại tình hình cho Erwin.

Chỉ có cô và một vài người có trang bị thiết bị cơ động, còn lại đa phần đều không có, đến cả các lính mới cũng không ai có thiết bị phòng thân. Xem ra kế hoạch mà anh ta và các chỉ huy lớn vẽ ra, cô chỉ mới biết được một phần. Đây mới thật sự lad kế hoạch mà các chỉ huy lớn đã bàn với nhau trước đó.

Nguyên nhân sâu xa cho việc không để các lính mới này có thiết bị cơ động là gì, cô không biết. Điều duy nhất cô biết là Erwin không chỉ đơn giản là nghi ngờ mỗi Titan nữ, nếu không anh ta cũng sẽ không tiến hành kế hoạch này trước cả kế hoạch bắt giữ Annie. Nếu tất cả đúng như cô suy đoán, vậy thì nhất định còn có kẻ khác là đồng lõa với Annie.

Không lâu sau đó, Gemin đứng trên mái nhà nhìn những người lính mới cưỡi ngựa rời đi. Cô đưa tay huýt một tiếng sáo dài gọi ngựa của Levi đến rồi bước một chân thả rơi tự do bản thân. Khi thấy sắp chạm đất, Gemin bắn móc lao lên phía trước và chuẩn xác ngồi lên lưng ngựa đang chạy, cùng mọi người rời khỏi tiểu căn cứ.

Ở phía trước đoàn, tiếng của Miche dõng dạc và rõ ràng phổ biến mệnh lệnh cho mọi người. Gemin trong tiếng vó ngựa và tiếng chỉ huy của Miche, có thể thấp toáng nghe thấy ai đó gọi tên cô, nhưng lúc này không phải là lúc mất tập trung.

Ngay khi lũ Titan tới được khu rừng, chúng ta sẽ chia thành bốn đội không phân biệt tân binh hay cựu binh. Và sau đó đồng loạt tản ra các hướng khác nhau! Tránh giao chiến nếu có thể và tập trung vào việc loan tin. Có ai quen địa hình vùng này không?

Sasha giơ cao cánh tay lên tiếng, nói rằng bản thân rất quen thuộc địa hình ở đây do làng của cô ấy ở phía Bắc chỗ này. Connie giọng run rẩy nói rằng làng của cậu ở phía Nam, nơi bọn Titan xuất hiện. Ngay lập tức cậu cao giọng xin Miche cho cậu dẫn một nhóm về các làng gần đó, sau đó cho phép cậu ấy quay về làng của mình.

Miche suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, sau đó quay sang hướng Gemin bảo cô hãy đi cùng với đội Sasha. Đội của Sasha quá ít người, sợ rằng ở hướng bắc có nhiều ngôi làng nên muốn cô đi cùng. Gemin gật đầu rồi thúc ngựa chạy lên vị trí gần với Sasha. Đúng lúc đó cô nghe được Reiner hỏi Bertolt có đi cùng không. Giây phút đó Bertolt và Gemin chạm mắt nhau, nhưng Gemin rất nhanh cụp mắt trước, trong lòng cô không ngừng rối ren với những cảm xúc khó chịu không tên. Bên tai rất nhanh liền nghe thấy câu trả lời của Bertolt, rằng anh đồng ý tham gia vào nhóm của Connie, như một lẽ hiển nhiên. Trái tim Gemin khẽ thắt lại một chút, nhưng rất nhanh cô hít một hơi bình tâm rồi nhìn thẳng về phía trước, dồn mọi tâm trí mà tập trung cảnh giác.

Như mọi người đã biết, hôm nay đánh dấu một ngày mới tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại! Nếu có thời điểm nào đó nhân loại cần phải dốc hết sức, thì chính là lúc này đây!

Nanaba đi phía trước khảng khái khích lệ tinh thần của mọi người, nhưng ngay lập tức Gelgả lớn tiếng báo hiệu lũ Titan đã tới cánh rừng. Mọi người nghe theo sự chỉ huy của Miche ngay lập tức tản ra và phóng ngựa chạy nhanh hết mức có thể. Gemin cắn môi cưỡi ngựa chạy theo nhóm Sasha.

Ở phía Bắc quả nhiên có nhiều ngôi làng nằm tách biệt nhau một khoảng khá xa. Khi Gemin chịu trách nhiệm ở một ngôi làng thì trong đội chỉ còn Sasha và một người lính, và bọn họ phải tiếp tục di chuyển đến các ngôi làng khác. Ngôi làng mà Gemin đến vắng lặng không một bóng người, nhà cửa đều đã bị tàn phá hư hại nghiêm trọng, nhưng lại không có một ai bị thương, càng không có dấu hiệu người dân đã bị Titan ăn thịt. Đặc biệt hơn chính là chuồng ngựa không thiếu một con ngựa nào. Tất cả đều ở đó nguyên vẹn không bị gì. Nếu thật sự người dân đã kịp thời tránh được, vậy vì sao họ lại không dùng ngựa di chuyển? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác đã có chuyện không hay xảy ra, Gemin đưa tay cầm lấy tay cầm thiết bị, chậm rãi cưỡi ngựa kiểm tra xung quanh. Nhưng kiểm tra cả một vòng vẫn không thấy có gì bất thường ngoài việc toàn bộ người dân đều có dấu hiệu mất tích. Gemin nhíu mày càng cảm thấy có gì đó rất không đúng, trong lòng càng muốn tìm hiểu kĩ hơn chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng loanh quanh ở đây đã rất lâu rồi vẫn không thu được gì ngoài những đống đổ nát vô nghĩa, Gemin đành cưỡi ngựa đi đến ngôi làng tiếp theo xem có thể giúp được gì.

Khi đi đến ngôi làng tiếp theo, cô gặp người lính đồng đội vừa rồi, xem ra Sasha đã phải đi một mình. Anh ta nói còn một ngôi làng đối diện với ngôi làng anh vừa mưới đến, bảo bây giờ không thể đến chỗ của Sasha. Gemin hiểu ý gật đầu bảo để cô đến chỗ Sasha kiểm tra tình hình.

Nhưng vừa định cưỡi ngựa rời đi thì đột nhiên người lính hỏi thăm về ngôi làng chỗ cô đến, Gemin lắc đầu bảo không thấy ai nên không thể truyền tin. Người đó gật gù bảo rằng ngôi làng này chắc đã nhận được tin nên đã di tản an toàn, bảo cô không càn quá lo lắng. Ngôi làng anh ta đến tuy cũng bị tàn phá nặng nề và không có người nhưng anh ta lại lạc quan như vậy, nào có thể hình dung được khung cảnh ngôi làng nơi Gemin đến có bao nhiêu quỷ dị. Nhưng cô không buồn nói, chỉ gật đầu xem như đồng tình rồi cưỡi ngựa đi tìm Sasha.

Con đường đến ngôi làng tiếp theo dường như tiến sâu hơn vào trong rừng, cảnh quan xung quanh cũng trở nên tối đi rất nhiều. Cô còn chưa kịp thích nghi liền nhìn thấy ở đằng trước có một con ngựa hí vang chạy ngược chiều, khi xác định được đó là ngựa của Sasha thì nó đã chạy mất. Gemin ngay lập tức biết cô nàng đã gặp nguy hiểm, liền thúc ngựa chạy nhanh hơn tìm Sasha.

Ngay khi nhìn thấy được hình ảnh của ngôi làng, Gemin càng nhanh thúc ngựa chạy đi tìm Sasha, nhưng ngay lập tức vội hãm ngựa lại vì đằng trước có một cô bé con chạy ngược chiều, không hãm lại chắc chắn ngựa của Levi đã giẫm chết đứa nhỏ. Đứa trẻ đó tay chỉ về hướng mình vừa chạy, thở hổn hển không nói nên lời. Gemin cắn môi đắn đo một lúc rồi bảo cô bé hãy chạy đến nơi an toàn và tìm người cứu mình. Sau đó thúc ngựa chạy đi tìm Sasha.

Ngay khi nhìn thấy được bóng dáng Titan ở lối đường mòn, Gemin gần như không dám tin được. Sasha tay vứt đi chiếc cung tên gỗ ra một bên, tay còn lại cầm tiễn trực tiếp đâm thật mạnh vào một bên mắt còn lại của Titan. Nhưng đồng thời con Titan đó đã tóm được Sasha, cơ hồ siết rất chặt.

Gemin ngay lập tức bắn móc lao đến, lớn tiếng gọi cô nàng mau thoát ra. Đúng lúc này Sasha lợi dụng máu từ Titan, một tay đẩy mạnh cằm của Titan, lợi dụng lúc nó lỏng tay liền trượt xuống và thành công thoát khỏi nó. Titan bị đâm mù hết cả hai mắt nên không thể biết Sasha ở đâu, chỉ có thể huơ tay về phía trước mò tìm. Nhờ tư thế đó của Titan Gemin mới có cơ hội cắt đứt gáy, thành công kết liễu con quái thú.

Cô nhanh chóng leo lên lựng ngựa rồi đuổi theo Sasha, thấy Sasha chạy đằng trước liền thúc ngựa chạy tới nhanh hơn và bắt được cô nàng lên lưng ngựa. Cả hai cưỡi ngựa chạy dọc theo lối mòn tìm kiếm cô bé khi nãy, nhưng không ngờ lại đụng phải một nhóm người cưỡi ngựa chạy ngược hướng. Trong đoàn người đó, cả hai nhìn thấy cô bé gái khi nãy. Người dẫn đầu đoàn và Sasha dường như có quen biết với nhau, vì người dẫn đoàn vừa nhìn thấy Sasha đã ngay lập tức thắng ngựa lại và cưỡi ngựa từng bước tiến về phía cô nàng và Gemin.

Sau đó ông tốt bụng mời gemin vào cùng đi với đoàn để có thể an toàn hơn. Gemin gật đầu đồng ý rồi nhỏ giọng bảo Sasha có thể lên ngựa của cha mình nếu muốn. Nhưng Sasha lại lắc đầu bảo rằng cô và cha cô dù cách biệt lâu như vậy nhưng gặp lại vẫn không quen thể hiện tình cảm. Đúng lúc đó người ở cuối đoàn dẫn một con ngựa lên cho Sasha, xem ra vị trưởng đoàn kia đã có sự sắp xếp từ trước chào đón con gái yêu của mình.

Cưỡi ngựa đi theo sau ngựa của Sasha, Gemin đưa mắt lơ đễnh nhìn khắp mọi người rồi lại nhìn lên bầu trời. Có lẽ cô vẫn nên trở về sau nhiệm vụ truyền tin ngày hôm nay, cô không muốn làm Levi thất vọng về mình.

Anh ta từng nói rằng anh ghét nhất hai loại người, đó là người không giữ chữ tín và người thích liều mạng một cách ngu xuẩn. Levi cũng từng nói cô chính là kiểu người thích liều mạng, vì vậy cô càng không nên khiến anh mất lòng tin ở cô, nhất là khi cô đã đồng ý sẽ trở về.

May mắn đoàn của cha Sasha đã dẫn cô và đứa trẻ thất lạc kia đến căn cứ của đội Trú Phòng. Sau khi Gemin báo cáo lại sự việc cho người ở đó, Sasha đột nhiên tiến đến, mỉm cười nói:

Mình thật sự rất cảm kích việc cậu đã giúp mình ngày hôm nay. Nhờ có cậu, mình và đứa trẻ mới được an toàn. Một ngày nào đó mình nhất định sẽ báo đáp cậu! Bây giờ cậu định trở về à?

Ừ, mình đã hứa với một người rằng sau khi xong nhiệm vụ mình sẽ-…

Nói chưa được hết câu, từ xa đã có hai người lính của đội Trú Phòng chạy đến lấy thông tin của cả hai. Sau khi xác nhận thông tin, một người liền phân cho một vài người lính khác chuẩn bị ngựa để giúp Sasha và đứa nhỏ trở về an toàn. Sau đó còn nói rằng có một thứ mà đội trưởng Hanji muốn cần phải giao gấp trong hôm nay, muốn nhờ Sasha gửi về cùng. Gemin liến nhìn ống giấy được cuộc kĩ càng đó, không khỏi trầm tư muốn biết đó là gì, nhưng với chức vị hiện tại cô không có quyền hạn đó, nên chỉ có thể đợi đến lúc trở về hỏi Hanji.

Cảm thấy ở đây không còn phận sự của mình, cô liền leo lên ngựa định trở về. Nào ngờ người lính còn lại thấy cô có vũ khí liền bảo cô nếu đã không còn nhiệm vụ nào thì nên tham gia vào một đội Trú Phòng di chuyển đến phía Đông. Anh ta nghe được tin ở phía Đông có khả năng bị Titan tàn phá nên muốn cô đi cùng hỗ trợ và kiểm tra xem có lỗ hổng nào trên bức tường Rose hay không.

Gemin cúi đầu suy nghĩ một lát rồi đồng ý với anh ta, nhưng cô có một thỉnh cầu cần được đáp ứng. Ngay khi người lính đó đồng ý, Gemin liền lôi ra quyển sổ tay của mình, xé rách một trang giấy rồi loáy hoáy ghi vào. Sau khi ghi xong, cô nắm dây cương ngựa dẫn đến chỗ Sasha và đứa trẻ, nói với người lính không cần phân ngựa cho Sasha. Ngay lúc Sasha còn đang ngỡ ngàng không hiểu, cô nhỏ giọng nói, còn lén dúi vào tay Sasha tờ giấy đã được xếp làm tư:

Cậu cưỡi con ngựa này trở về an toàn thì khi trả ngựa, hãy đưa mảnh giấy này cho Levi. Anh ấy sẽ biết phải làm thế nào. Bây giờ hãy mau chóng rời đi trước khi mặt trời lặn.

Vừa nói, Gemin bế đứa bé lên ngựa rồi đợi đến khi Sasha đã an toàn trên lưng ngựa cô mới xoay người rời đi, toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ tiếp theo. Sasha dù rất tò mò không biết bức thư mà Gemin đưa cho cô đã gì những gì, nhưng nếu Gemin đã nói là gửi cho Levi, cô càng không có quyền coi bên trong nội dung là gì.

Sau khi Sasha cùng một tiểu đội Trú Phòng rời đi rồi, Gemin mới nhìn lại hướng họ đã rời đi, mím môi cụp mắt thở dài một hơi. Xem ra cô vẫn không thể hoàn thành mệnh lệnh Levi đã giao cho. Một người lính ở phía sau gọi Gemin mau chóng khởi hành, cô mím môi hít vào một hơi thật sâu, dứt khóa nắm dây cương ngựa kéo ngựa quay đầu vào vị trí, chuẩn bị khởi hành đến phía Đông.

Đã tối muộn mà vẫn chưa thấy Gemin trở về, Levi có chút khó chịu nhíu mày, đi qua đi lại một lúc rồi quyết định đi gặp Erwin để bàn công việc. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có tiếng vó ngựa vội vã phát ra từ sau lưng. Vừa quay đầu nhìn anh đã nhận ra đó là con ngựa đen của mình, nhưng người ngồi trên lưng nó lúc này lại không phải là Gemin.

Con ngựa có vẻ như rất khó chịu khi liên tục bị những người xa lạ ngồi trên lưng, vì vậy nó không chút nhân nhượng mà hất Sasha và đứa trẻ rời khỏi lưng của mình. May mắn Sasha phản ứng nhanh nên đã ôm chặt lấy đứa trẻ đó, nhờ vậy cô bé không sao, chỉ có Sasha là một thân dơ bẩn, máu và bụi đất lẫn vào nhau.

Nhưng rất nhanh Sasha vội vàng đứng dậy, báo cáo bản thân đã trở về. Levi nhíu mày hỏi vì sao cô lại cưỡi ngựa của anh trở về, hàm ý muốn hỏi Gemin vì sao không có đi cùng. Sasha ngay lập tức nhớ ra điều gì, liền vội đưa tay vào túi áo lấy ra mảnh giấy gấp bốn đưa cho Levi, nói rằng đây là thư Gemin nhờ cô gửi cho anh. Vì vừa trở về cô cần phải giao lại cuộn giấy gấp cho Hanji, kèm theo đó là bản báo cáo của mình, vì vậy cô cúi đầu xin phép Levi rồi nhanh nhẹn rời đi.

Sau khi đồng ý để Sasha rời khỏi, Levi liền dẫn ngựa vào chuồng, tranh thủ không có ai xung quanh liền mở bức thư ra xem. Bên trong là dòng chữ xiêu vẹo của Gemin, xem ra cô đã phải viết rất gấp, nội dung thư cũng rất ngắn gọn và chi tiết:

“ Gửi đội trưởng Levi,

Hiện tại tôi không thể trở về ngay cả khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Có một người lính ở quân đoàn Trú Phòng muốn tôi đi cùng nhóm của anh ta kiểm tra bức tường ở phía Đông. Tôi đã đồng ý cùng anh ta đi làm nhiệm vụ tiếp theo, thành thật xin lỗi anh. Con ngựa anh cho tôi mượn tôi trả lại cho anh vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Về chi tiết nhiệm vụ báo tin, sau khi tôi đến được chỗ của đội trưởng Miche, đã có một nhóm lớn Titan xuất hiện ở phía Nam, tôi nghi ngờ Tường Rose đã thủng ở đó. Khi đó đội trưởng Miche vì muốn chúng tôi có thể kịp thời rời khỏi căn cứ an toàn, đã tự mình lao vào lũ Titan cầm chân bọn chúng, hiện tôi vẫn chưa rõ đội trưởng Miche thế nào. Khi nãy tôi đã cùng nhóm của Sasha đi truyền tin ở phía Bắc, nhưng có một điều rất kì lạ là những ngôi làng mà nhóm chúng tôi đi truyền tin đều có dấu hiệu bị tàn phá, nhưng lại không có số người thương vong. Tôi không nghĩ rằng người dân đã biết trước được tin tức và nhanh chóng di tản đi nơi khác an toàn, vì ngựa họ không có mang theo, cả một chuồng ngựa không có con nào rời khỏi đó cả. Dù là gì đi nữa, xin anh hãy giúp tôi báo cáo lại sự việc này cho cấp trên Erwin và đội trưởng Hanji. Một lần nữa, xin lỗi anh vì đã không thể ngay lập tức trở về đích thân nói lại việc này.”

Levi sau khi xem xong, tay giữ mảnh giấy phút chốc vò lại trong lòng bàn tay. Anh tựa cả người vào cột chuồng ngựa, buông một tiếng dài rồi vứt mạnh mảnh giấy vào máng nước, đôi mắt xanh xám hững hờ nhìn mảnh giấy chậm rãi tan dần và rã ra thành từng mảnh nhỏ, nhỏ đến mức cả một con chữ cũng không thể nhìn ra…

Hot

Comments

Cao Minh Hoàng Cao

Cao Minh Hoàng Cao

ko có hình à

2021-01-03

0

Tan Buivan

Tan Buivan

^^

2020-04-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play