Cả đêm trằn trọc không ngủ được vì lo cho con gái, khoảng 5 giờ sáng, bố cô đứng trước cửa phòng cô gõ nhẹ vào cửa muốn đánh thức cô dậy để dành thời gian hai bố con nói chuyện một lúc.
Ông muốn chắc chắn rằng cô đã bình tĩnh trở lại và không còn ý định hủy hôn nữa, vì hôn nhân là chuyện lớn của một đời người, cô lại là đứa con gái bé bỏng của ông, bây giờ cô không muốn cưới, ông cũng không muốn ép, nhưng cô phải có lý do chính đáng để thuyết phục ông.
Ông có thể không màng danh dự vì hạnh phúc cả đời của cô, nhưng đó là nếu như cô chín chắn, còn cô bây giờ vẫn chỉ như một đứa trẻ, suy nghĩ đang còn bồng bột, "cả thèm chóng chán", ông cũng mong rằng đó chỉ là lời nói trẻ con của cô khi say.
"Cốc,cốc,cốc", ba tiếng gõ cửa khẽ vang nhưng không ai trả lời. Nghĩ cô mệt quá ngủ say nên ông nhỏ giọng:
-Thu Hải, dậy chưa con? Bố nói chuyện với con lát được không?
Phía bên trong vẫn im lặng, ông tiếp tục:
-Con mệt à? Dậy đi bố có chuyện muốn nói với con.
Chờ một lúc nhưng bên trong không có động tĩnh gì, ông vừa mở cửa, nhẹ nhàng bước vào trong vừa hỏi:
-Bố vào nhé? Con gái bây giờ còn chưa dậy để chuẩn bị trang điểm quần áo nữa à?
Khi ông bước vào trong, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ông tìm công tắc bật đèn, nhìn về phía giường ngủ thì không thấy cô đâu, chỉ có chăn gối trên giường được gấp đặt gọn gàng. Ông lại gần quan sát, thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy được đặt dưới cốc nước liền cầm lên đọc.
Đọc xong lá thư ông đã không thể bình tĩnh nổi nữa rồi, ông chạy nhanh sang phòng Quỳnh Trang, chị cô nhanh chóng ra mở cửa, nhìn bố thắc mắc:
-Có chuyện gì thế bố?
Ông kéo Quỳnh Trang vào phòng, giọng rít qua kẽ răng:
-Thu Hải nó bỏ nhà đi rồi.
Quỳnh Trang ngạc nhiên:
-Bỏ nhà? Nó bỏ nhà đi đâu? Bố tìm nó chưa?
Bố cô đưa cho chị bức thư đã vò nhàu trong tay, lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia chỉ là một giọng nữ vô cảm:
-Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Ông nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như sắp bóp vỡ nát nó, hối thúc chị:
-Nhanh lên, con sang phòng cho khách hỏi bạn của con bé một lượt xem sao.
Ông đi đi lại lại trong phòng chờ chị, suy nghĩ trong đầu không biết cô đi đâu, cho đến khi chị dẫn Lan Nhi về phòng, ông vội vàng hỏi:
-Cháu biết Thu Hải đi đâu à?
Lan Nhi lắc đầu, thành thật trả lời:
-Lúc cháu dậy đi vệ sinh chắc khoảng hơn 4 giờ thì gặp nó, cháu hỏi nó đi đâu thì nó lại bảo đi đón thợ trang điểm cô dâu nên cháu về phòng ạ.
Ông gật đầu rồi hỏi:
-Vậy cháu biết nó đi với ai không?
Lan Nhi lắc đầu:
-Cháu không rõ nữa ạ.
Chờ Lan Nhi về phòng rồi ông mới bàn bạc với chị cô:
-Con bé này không biết đi đâu. Bây giờ bố gọi báo cho Phạm Đức, con nghĩ xem con bé có thể nhờ ai giúp thì gọi hỏi xem, hỏi cả bạn nó xem có nghĩ ra ai không.
Ông không biết bây giờ nên nói với Phạm Đức và người lớn bên nhà thế nào cho phải, nhưng có một điều ông chắc chắn là đám cưới này phải hoãn lại thôi.
Ông không chần chờ nữa mà dứt khoát bấm gọi cho con rể, chờ đầu dây bên kia bắt máy, ông vội vàng nói:
-Đức hả con? Con hãy bình tĩnh nghe bố nói nhé. Hiện tại Thu Hải đã bỏ nhà đi rồi, bố và chị đang cố gắng tìm kiếm nó. Nhưng trước tiên con nên báo với người nhà bên đó, đám cưới này tạm thời hoãn lại thôi.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy ông nhíu mày lại thật chặt:
-Được rồi, tìm được con bé đã rồi mọi chuyện tính sau.
Cả nhà lúc này đã huyên náo vì sự mất tích của cô, ông lại càng thêm phiền lòng.
Ông gọi Quỳnh Trang lại:
-Con bé không thể tự bỏ đi được. Con nói đi, con biết gì không?
Suy nghĩ của một người đàn ông cơ trí khiến ông bắt đầu tìm ra manh mối và nảy sinh nghi ngờ.
Nghe bố mình hỏi vậy, chị lắc đầu:
-Con mà biết nó bỏ đi thì con đã giữ nó lại rồi, làm gì có chuyện trốn ra ngoài được.
Ông nghe chị nói cũng có lý, khẽ gật đầu. Bạn bè thân thiết của cô đều nghỉ ngơi ở đây, vậy cô có thể nhờ ai mà trốn đi như vậy được? Người đó có đủ tin tưởng không, chỉ sợ cô nhẹ dạ cả tin bị người ta lừa dối thì khổ.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Phạm Đức cùng mấy người nữa có mặt ở nhà ông để hỏi chuyện, ông cũng kể rõ lại đầu đuôi sự tình câu chuyện xảy ra từ đêm qua khi cô bị ngã ở nhà tắm đến giờ.
Ông đưa cho hắn bức thư cô viết, sau đó chân thành xin lỗi mọi người, đồng thời thông báo hủy hôn lễ đến khách mời.
Một ngày đẹp trời cứ nghĩ sẽ náo nhiệt vui mừng bởi một đám cưới, ai ngờ giờ đây không khí u ám, yên tĩnh đến đáng sợ. Trên khuôn mặt ai cũng thể hiện rõ sự lo lắng, và đan xen là tức giận, khó chịu. Những tiếng lầm bầm, nhỏ to của mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Vò nát bức thư trong tay, Phạm Đức khẳng định:
-Bố yên tâm, chắc chắn con sẽ tìm ra em ấy.
Hắn nhìn ông chằm chằm, hàm chứa ý tứ sâu xa.
Phạm Đức đi xung quanh nhà quan sát một lượt, vào trong hỏi ông:
-Camera trước nhà còn dùng được không bố?
Ông vỗ đùi, giọng vui mừng:
-Ta quên mất, con thử kiểm tra trong điện thoại ta xem thế nào.
Trước kia khi lắp cái camera này ông cũng chỉ đề phòng, dùng để "rung cây dọa khỉ" chứ thật sự không nghĩ sẽ có lúc dùng đến. Từ khi lắp đặt nó đến nay, ông cũng chưa bao giờ vào phần mềm trên điện thoại xem thử, không ngờ trong giờ phút này nó lại có tác dụng thật lớn.
Sau một hồi hắn thao tác trên điện thoại ông, trên màn hình hiện ra hình ảnh trắng đen. Tất cả mọi người đều chăm chú vào những gì đang diễn ra trong chiếc điện thoại ấy, chỉ duy nhất một người là không.
Chị với cô sơ suất quá, lúc đấy không nghĩ đến cái camera bám bụi kia. Chị vội nhắn tin cho cô:
-Bị phát hiện rồi,em nhanh tìm chỗ khác trốn đi!
rồi chị cất điện thoại vào túi. Khi ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn mình từ lúc nào.
Bố cô tức giận:
-Quỳnh Trang! Chuyện này là như thế nào?
Chị biết hình ảnh rõ mồn một,không thể chối cãi nữa liền thừa nhận một nửa sự thật:
-Con biết em nó trốn đi nên cho ít tiền. Nhưng nó đi đâu thì con không biết. Nó chỉ bảo con khi nào ổn định thì nó báo lại cho con thôi.
Ông gằn giọng:
-Con nói thật cho bố biết. Em con đi đâu?
Chị quả quyết:
-Con không biết nó đi đâu thật mà.
Chị nhìn về hắn:
-Mà nó không muốn cưới nữa thì thôi, sao lại cứ phải ép buộc nó để nó phải trốn đi như vậy.
Phạm Đức biết ý chị trách hắn nên đáp trả:
-Chị nói như vậy cũng không đúng. Từ lúc bọn em yêu đương đến khi tính chuyện cưới xin đều là đôi bên tự nguyện. Bây giờ đám cưới đến nơi, chỉ vì em ấy say xỉn, giận dỗi một tí mà đòi hủy bỏ rồi trốn đi như vậy thử hỏi có được không.
Bố cô chau mày mệt mỏi:
-Thôi, đủ rồi. Chính vì hạnh phúc cả đời của em con, nên nó muốn cưới hay không thì cũng nên về đây nói chuyện rõ ràng trước mặt mọi người chứ không nên trốn đi như vậy.
Chị cô biết bố mệt mỏi nên cúi đầu nhận lỗi:
-Con xin lỗi bố, con không nên đồng ý với ý kiến của em.
Chị lại nhìn về phía hắn:
-Nhưng khi em ấy về rồi thì mọi người phải tôn trọng ý kiến của nó, nếu nó không muốn cưới thì không ai được ép nó nữa.
Khi mọi người đồng ý rồi thì chị mới đồng ý cùng hắn lên xe, chỉ đường cho hắn đến chỗ cô, trong lòng không ngừng cầu nguyện cô đã nhận được tin báo mà trốn đi.
Updated 75 Episodes
Comments