Trong khi chị gái đang lòng nóng như lửa đốt thì cô lại ngược lại, giờ này cô đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái ở nhà chị rồi.
Sau một đêm không ngủ, lại vất vả đi đường xa, đến nơi, cô như trút bỏ phần nào được gánh nặng, đồ đạc cô cũng chưa kịp lấy ra sắp xếp mà để yên trong túi xách, mệt mỏi lên phòng ngủ trên gác lửng nằm lên giường đi ngủ luôn, cũng không thèm để ý đến anh đang ở cùng mình.
Anh đưa cô đến nơi cũng không đi luôn mà vào trong nhà, vì ý định của anh là sẽ ở lại cùng cô cho đến khi Quỳnh Trang ra đây. Chờ đến khi căn phòng trên gác lửng không còn tiếng động, anh mới rón rén bước cầu thang đi lên, cố gắng nhẹ nhàng không phát ra âm thanh.
Anh bật cười khi không ngờ cô lại có thể nhanh chóng ngủ ngon như vậy, cũng không đề phòng anh đang còn ở đây cùng cô. Cô tin tưởng anh đến như vậy ư?
Không làm chủ được mình, anh tiến gần lại phía chiếc giường, kéo chiếc chăn bị cô cựa người làm xê dịch lên, đắp kín người cho cô. Hiện tại là giữa tháng chín âm, thời tiết cuối thu đã có dấu hiệu se lạnh, tuy bên ngoài nắng ấm nhưng vào nhà vẫn không tránh được cảm giác rùng mình.
Anh vô thức ngắm nhìn nét mặt cô khi ngủ say. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi mi khẽ lay động, không biết trong mơ cô mơ gì mà giấc ngủ chập chờn, đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, miệng ú ớ gì đó anh nghe không rõ.
Anh bỗng xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh, kéo cô ôm vào lòng mình. Sau một hồi cựa quậy, cô như đã tìm được tư thế thoải mái mà ngủ say trong vòng tay ấm ấp ấy. Anh cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ cùng cô lúc nào không biết.
Hai người ngủ không biết được bao lâu thì anh bỗng mở mắt ra vì nghe tiếng lạch cạch mở cửa phía dưới nhà. Anh ra cửa cảnh giác nhìn xuống phía dưới thì thấy Quỳnh Trang và Phạm Đức. Anh khép hờ cánh cửa phòng lại, tiến về giường giả vờ nhắm mắt tiếp tục ngủ như không biết chuyện gì.
-Thu Hải,Thu Hải
Cô nghe có tiếng gọi mình, khẽ mở mắt ra, vui mừng khi thấy chị gái bên cạnh:
-Chị. Chị ra với em rồi à? Sao chị ra nhanh thế ạ?
Chị cô cười gượng:
-Ừ, chị đưa Đức ra đón em.
Cô giật mình nhìn ra chỗ khác thì thấy hắn đang đứng bên cánh cửa, bàn tay nắm chặt nắm đấm.
Cô vẫn chưa kịp tỉnh táo thì lại nghe tiếng ngáp ngủ uể oải bên cạnh, cô ngơ ngác:
-Sao.Sao...Sao anh lại ở đây?
Anh nói như điều hiển nhiên:
-Anh đưa em đi cả đêm qua, không ở đây chứ ở đâu.
Cô chưa kịp cãi lại thì một giọng nói tức giận khác vang lên:
-Em dậy đi để về.
Cô nhìn hắn, rồi nhìn về chị:
-Em không về.
Chị cô nhẹ nhàng:
-Em về đi, mọi người đã hứa sẽ tôn trọng ý kiến của em rồi. Em chỉ cần về nhà nói chuyện rõ ràng với mọi người thôi.
Hắn tiến lại gần, đẩy chị ra, cầm lấy tay cô kéo đi khiến cô loạng choạng suýt ngã:
-Em về luôn cho anh.
Khi cô gần đến cửa thì có một sức mạnh kéo cô về phía sau, lần nữa khiến cô chao đảo. Anh giơ tay ra trước mặt hắn:
-Chào cậu. Chúng ta lại gặp nhau.
Tay anh để giữa không trung, hắn nhìn anh trừng trừng, không có ý muốn đáp lại cái bắt tay ấy.
Anh ngượng ngùng đưa tay lên vuốt tóc, nhưng tay kia vẫn không buông cô ra. Hắn kéo cô đi không được, nhìn tay anh:
-Buông ra!
Anh không trả lời hắn mà nhìn cô hỏi:
-Em muốn về không?
Chị cô thấy khó xử, tiến lại bỏ tay hai người ra khỏi tay cô, giọng nói đã có chút tức giận:
-Chúng mày làm sao thế hả? Em tao, tao đưa nó về.
Nói rồi chị đẩy cô ra ngoài đi xuống dưới, quay lại quát hai người đàn ông cao lớn:
-Chúng mày có về không? Xách cái túi của nó xuống luôn đi.
Tạm biệt nhau ở trước cửa nhà, anh một mình một xe, còn chị và cô ngồi xe hắn đưa về. Khi lên xe rồi chị mới hỏi cô:
-Sao em và nó lại nằm cùng giường?
Cô cũng chẳng biết tại sao:
-Em không biết nữa. Chắc anh đấy mệt quá, mà ở dưới lại lạnh nên lên phòng.
Hắn không kìm được nóng giận nãy giờ:
-Anh ta nằm bên em mà em không biết à? Hay hai người đã làm gì rồi.
Cô đang mệt, cáu giận:
-Làm gì là làm gì? Nếu làm gì thì quần áo có còn nguyên trên người không?
Hắn nghe cô cãi lại thì cứng họng. Trước giờ cô đâu như vậy, hắn nói gì cô cũng nghe lời, dạ dạ vâng vâng rất nhu mỳ. Hay tại hắn nói quá, xúc phạm đến cô? Nghĩ vậy hắn mềm mỏng:
-Anh xin lỗi, vì anh giận quá nên nói chuyện không suy nghĩ. Nhưng ai trong trường hợp như anh cũng vậy, chuẩn bị đám cưới thì vợ lại bỏ trốn với người yêu cũ, đã thế còn ở cùng nhà, nằm cùng giường thì ai mà không suy nghĩ lệch lạc được cơ chứ.
Cô bỏ ngoài tai lời nói của hắn, bỗng nhớ ra:
-Mà hai người quen biết nhau à?
Hắn thoáng biến đổi sắc mặt, lắc đầu từ chối:
-Em từng kể về anh ta cho anh nghe rồi mà. Lúc anh đang theo đuổi, em đang là người yêu của anh ta còn gì nữa.
Cô gật đầu như hiểu ra, nhưng vẫn thắc mắc:
-Vậy sao lúc nãy anh đấy lại chào anh là "lại gặp nhau"? Hai người từng gặp nhau rồi à?
Chị cô bên cạnh chen lời:
-Em không nhớ gì à?
Cô nhìn sang chị khó hiểu:
-Nhớ gì ạ?
Khi chị cô đang muốn nói tiếp thì hắn chen ngang:
-Không có gì đâu, có thể bọn anh từng nhìn thấy nhau rồi nhưng anh cũng không nhớ, hoặc anh ta lầm anh với ai đó.
Cô thấy câu giải thích cũng hợp lý nên không hỏi gì thêm. Chắc có lẽ do mệt mỏi và đi đường dài liên tục nên cô bị say xe, thấy trong người không thoải mái. Cô nhắm mắt lại, dựa đầu lên vai chị gái cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong người lúc này. Chờ một lúc, chị gái cô gọi:
-Thu Hải, Thu Hải.
Cô không trả lời chị vì đang có cảm giác buồn nôn, chỉ sợ mở miệng ra sẽ phun trào hết mọi thứ nên tiếp tục nhắm mắt và im lặng.Chị gái chắc cũng nghĩ cô mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi nên không đề phòng mà hỏi hắn:
-Sao cậu lại nói dối nó?
Cô nghe giọng hắn trầm xuống:
-Em ấy không cần biết chuyện đó.
Chị cô không hài lòng:
-Có phải vì vậy nên nó mới đồng ý làm người yêu cậu không? Chính nhân quân tử, đừng giở mấy cái trò hèn hạ như vậy để tranh đoạt tình yêu.
Hắn khó chịu:
-Vì tình yêu, em có thể bất chấp tất cả. Với em cũng nói sai gì đâu, em chỉ bảo em ấy là anh ta bận, sẽ đến thăm em ấy sau. Sự thật đúng là như vậy mà.
Chị cô không hài lòng:
-Nhưng nếu cậu bảo nó đến thăm em ấy nhưng về rồi thì sẽ khác.
Hắn bật cười:
-Chị à, anh ta là tình địch của em đấy. Chị có thấy mình bất công với em rể của chị không?
Chị cô im lặng không nói gì. Cũng có thể hắn nói đúng, có lẽ một phần vì anh là bạn chị nên chị thiên vị cho anh hơn chăng?
Cô lắng nghe hai người nói chuyện nãy giờ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô như trở về cái ngày tai nạn ấy...
Updated 75 Episodes
Comments