Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Thái Nguyệt đi làm, mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Đây cũng chính là nơi mà cô bắt đầu chặng đường trả thù của bản thân.
Tập đoàn Tịnh Vũ là tập đoàn về thời trang vô cùng lớn và nổi tiếng trong 3 năm trở lại đây. Vì có thể vào được tập đoàn lớn như vậy cô đã học tập và làm việc ngày đêm để lấy được bằng loại xuất sắc của học viện Thiên Phong đứng đầu về thiết kế thời trang hơn hết còn phải tích lũy kinh nghiệm cho bản thân để có đủ điều kiện vào được Tịnh Vũ.
Vào được tập đoàn này và trở thành nhà thiết kế nổi tiếng là ước mơ kiếp trước của cô nhưng chỉ mới hoàn thành được nguyện vọng đầu còn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thì cô vẫn chưa thực hiện được.
" Kiếp này mình sẽ cố gắng thực hiện ước mơ mà mình ấp ủ và còn khiến những người đã từng làm hại mình từng người người từng người phải đau khổ."
...
" Hai người này từ giờ sẽ làm trong tổ thiết kế của chúng ta mọi người giúp đỡ hai người họ làm quen với công việc đi."
Tổ trưởng An nói xong liền đi về phòng làm việc.
" Chào mọi người tôi là Triệu An Nhã rất được làm quen."
Triệu An Nhã tươi cười chào hỏi nhưng hầu như mọi ánh mắt đều dồn hết vào trên người của Vương Thái Nguyệt khiến Triệu An Nhã vô cùng tức giận mà không thể làm gì được.
" Còn người ở đằng sau giới thiệu đi."
Một người trong tổ cất giọng nói.
"Tôi là Vương Thái Nguyệt từ giờ xin mọi người giúp đỡ nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm nên sau giờ nghỉ trưa tôi muốn mời mọi người uống nước, tuy không nhiều nhưng mong mọi người nhận."
Vương Thái Nguyệt nở nụ cười thân thiện hơi cúi đầu chào mọi người. Những người ở đây đa số đều tài giỏi tính cách cũng vô cùng ôn hòa, dễ gần trừ trưởng phòng và một người nữa đó là Hàn Tiểu Hy người giỏi nhất trong những người ở đây khá ít nói không dễ để nói chuyện với người này. Kiếp trước cũng chưa từng nói chuyện với Hàn Tiểu Hy cái gì khác ngoài công việc.
Mọi người nghe cô nói xong ai cũng vui mừng hào hứng còn về phía của Triệu An Nhã thì bị bơ đẹp không ai đếm xỉa.
...
" Cảm ơn."
Vương Thái Nguyệt nhận đống đồ uống từ tay của anh phục vụ nở nụ cười rồi xách đồ uống mang lên. Đứng trước thang máy loay hoay không biết phải ấn nút kiểu gì thì một bàn tay vươn ra mở hộ cô.
" Cảm ơn."
Cô quay sang cúi nhẹ đầu cảm ơn người vừa giúp cô, vừa ngẩng đầu lên thì gương mặt đẹp như tạc đấy khiến cô ngỡ ngàng, gương mặt cô không bao giờ có thể quên được. Người đàn anh tuy kiệm lời nhưng lại luôn giúp đỡ, động viên cô vào lúc cô khó khăn nhất khi còn ở học viện Thiên Phong hơn hết còn là con trai đã cứu cô ra khỏi biển lửa vào vụ cháy nhà của kiếp trước cũng vì cứu cô mà anh đã hôn mê gần 1 năm.
" Huyết Tử Lam học trưởng... là anh sao?"
Updated 95 Episodes
Comments