" Huyết Tử Lam học trưởng... là anh sao?"
" Anh cũng làm ở đây sao?"
" Anh làm ở bộ phận nào thế? Mà anh giỏi vậy chắc được làm trưởng phòng có khi lên giám đốc rồi ấy chứ...?
Vương Thái Nguyệt nhìn chằm chằm Huyết Tử Lam vui mừng hỏi không ngừng, anh chỉ lẳng lặng bước vào thang máy không nói gì. Cô hơi thất vọng chắc anh không nhớ cô đâu. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào nếu không nói đến chuyện xảy ra ở kiếp trước thì cũng 6 năm rồi. Khuôn mặt như điêu khắc đẹp đến từng chi tiết chiếc mũi cao, đôi mặt có phần lạnh lùng hờ hững vẫn không thay đổi theo năm tháng.
" Lâu rồi không gặp, Nguyệt... ừm Thái Nguyệt."
Huyết Tử Lam đột nhiên cất tiếng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm đấy cái biểu cảm duy nhất trên gương mặt của anh ấy.
" Học trưởng vẫn nhớ em sao, còn tưởng quên mất em rồi. Anh mà quên mất em thì em sẽ nói lại với thầy Chu đấy. Mà nếu anh không phiền cứ gọi em là Nguyệt Nguyệt dù gì cũng gọi quen rồi mà."
Cô cười vui vẻ may quá anh chưa quên cô, ân tình của kiếp trước kiếp này cô sẽ báo đáp cho anh.
Huyết Tử Lam không nói gì anh cúi xuống xách hộ cô túi nước uống hộ cô.
" Không cần đâu, em tự sách được mà"
Cô thấy thế liền vội vàng muốn lấy lại cô không muốn làm phiền anh.
" Lên tầng bao nhiêu ấn đi"
Huyết Tử Lam né sang một bên đánh mắt bảo cô ấn thang máy.
" Thế làm phiền anh vậy."
Huyết Tử Lam và Vương Thái Nguyệt cứ im lặng như thế đến khi ra khỏi thang máy, anh hình như muốn xách hộ cô về bộ phận của cô cô cũng không nói gì im lặng đi trước dẫn anh đến bộ phận của cô. Đi trên hành lang ai ai cũng nhìn cô với anh nhưng cô nghĩ chắc anh rất đẹp trai nên ai cũng nhìn là chuyện không còn gì mới lạ. Khi vẫn còn học ở học viện chuyện này thường xuyên xảy.
" Đến đây là được rồi, cảm ơn anh học trưởng."
Vương Thái Nguyệt cười cầm túi đồ uống từ tay anh.
" Gọi là Tử Lam là được rồi bây giờ cũng không còn ở học viện nữa."
Huyết Tử Lam nói xong liền rời đi ngay, cô cũng vui vẻ vừa bước vào phòng mọi người nhìn cô chằm chằm vừa bất ngờ lại tò mò.
" Thái Nguyệt đấy không phải học trưởng Huyết đó sao? Mình không ngờ anh ý cũng làm ở đây đấy?"
Triệu An Nhã chạy tới chỗ của cô chỉ về hướng anh vừa đi vui mừng nói.
" Oa... Hai người quen Huyết tổng sao?"
Mọi người trong tổ nhốn nháo cả lên, trong mắt mọi người Huyết Tử Lam là một người tài giỏi, chỉ trong 3 năm đã đưa tập đoàn Tịnh Vũ đứng đầu trong ngành thời trang, không những tài giỏi lại còn đẹp trai, tiền của anh kiếm ra cũng có thể đè chết người. Tuy vậy anh lại rất lạnh lùng, quyết đoán và đặc biệt không gần nữ sắc ai đến gần anh không bị đuổi cũng bị anh dọa cho sợ chạy.
Vừa nãy anh còn xách hộ đồ cho cô hơn hết còn nói chuyện với cô thật sự khiến mọi người bất ngờ.
" Học trường Huyết là đàn anh của chúng tôi, lúc còn học trong học viện Thiên Phong Thái Nguyệt rất thân với học trường đấy."
Triệu An Nhã nhanh miệng nói trước mọi người nghe xong đều nhìn Thái Nguyệt với ánh mắt ghen tị và có chút không ưa thích.
" Thật ra bọn tôi được thầy Chu ở trong học viện nhận được làm học trò, học trưởng vốn ít nói lên ngoài những thứ liên quan đến học tập và nghiên cứu ra cũng không nói chuyện mấy cũng không thân như Nhã Nhã nói."
Vương Thái Nguyệt nhìn mọi người một lượt cười nhẹ rồi nói tay lấy những ly cafe đưa cho mỗi người một cốc.
Triệu An Nhã nói một câu tưởng chừng như bình thường nhưng một số người lại không nghĩ vậy, nhìn mọi người tỏ thái độ như vậy chứng tỏ Huyết Tử Lam có một sức ảnh hưởng rất lớn với tất cả mọi người. Điều đó dẫn đến sự đố kị, ghen ghét của mọi người đối với cô.
" Tôi làm trong tập đoàn này 4 năm rồi mới nhìn thấy Huyết tổng có 1 lần chứ đừng nói là nói chuyện."
" Tôi cũng thế ngài ấy rất khó nói chuyện, không ngờ cái tính này đã có từ lâu rồi.
" Khoan đã... mọi người gọi học trưởng là Huyết tổng là sao?"
Mọi người bàn tán xôn xao, đột nhiên cô thấy mọi người liên tục gọi anh là Huyết tổng không lẽ...
" Cô không biết sao, Huyết tổng là người đứng đầu của tập đoàn Tịnh Vũ."
Vương Thái Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, bây giờ cô hiểu mọi chuyện rồi lúc trên hành lang không phải mọi người không chỉ nhìn trai đẹp hay cùng lắm là ngắm giám đốc của họ mà là đang nhìn tổng tài của họ. Ai đời người đứng đầu của một tập đoàn lớn như thế này lại xách đồ cho một nhân viên mà lại còn vừa mới đi làm sáng nay không.
Cô còn vừa nói anh làm trưởng phòng hay giám đốc gì đấy thế mà anh cũng không nói gì làm cô nghĩ đó là thật. Hơn hết anh còn đi thang máy của nhân viên, thang máy chuyên dụng dành cho một mình anh sao không đi. Cũng may cô không hỏi anh có phải làm trong bộ phận tiếp thị không, với gương mặt còn đẹp hơn phụ nữ tuy không đẹp bằng cô thì sẽ thu hút không ít khách hàng.
Updated 95 Episodes
Comments