Chương 5: Cô Ta Không Sợ?

“Mỗi chúng ta sống trên đời đều mang một vài nỗi sợ hãi, có người che giấu nỗi sợ bằng cách khiến bản thân mạnh mẽ, có người che giấu nỗi sợ bằng những câu nói tự an ủi mình, vậy nỗi sợ bạn không để cho người khác biết là gì?”

...

Một ngày lại trôi qua, Mạc Phi Phi nằm dưới đất từ từ mở mắt, cổ có chút đau, cô không thích nằm trên giường có đệm thô cứng, có lẽ vì ngủ trên chiếc giường mềm mại Từ Hiểu Lam mua đã quen. Cô đứng dậy làm vài động tác tay chân để bớt mỏi, nhìn bốn bức tường trong phòng khiến cô khó chịu. Trong phòng không có chút không khí nào, thật khó thở. Còn năm ngày nữa là ngày giỗ của mẹ cô, nếu hắn không để cô về thì cô phải làm sao đây?

Vào nhà vệ sinh rửa mặt thật sạch, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã có người đang chờ cô. Là người đàn ông sáng qua xuất hiện trong phòng, gương mặt anh ta thật hung dữ, đúng là chủ nào tớ đó.

“Khi nào các người để tôi đi?”

“Khi cô nói hết tất cả những gì mình ra biết chúng tôi sẽ thả.” Người kia nói.

Mạc Phi Phi hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn tức giận của mình. Cô nhịn, cô sẽ nhịn. Nhìn anh ta hỏi: “Này chú, chú tên gì vậy?”

“Hỏi làm gì?” Viễn Tam lạnh lùng hỏi.

“Không, tôi thấy hơi đói. Từ hôm qua đến giờ các chú không cho tôi ăn.”

“Đã giết người rồi còn muốn ăn? Cô cũng biết đòi hỏi đấy.”

“Những kẻ giết người vào tù rồi vẫn được ăn uống tử tế, trong khi tôi không làm gì sai tại sao không được ăn?” Mạc Phi Phi không sợ hãi nói.

“Chờ đến khi chết rồi hãy ăn một thể.” Viễn Tam nói.

“Chú nói lời độc miệng vậy cẩn thật chết sớm đấy, nếu tôi có thể ra khỏi đây tôi nhất định không tha cho chú.” Mạc Phi Phi nói.

“Được, tôi chờ cô. Giờ đi thôi.” Viễn Tam nói.

“Đi? Đi đâu chứ?” Mạc Phi Phi khó hiểu hỏi.

“Cứ đi sẽ biết, tôi muốn xem cô sẽ cứng miệng đến đâu.” Viễn Tam nói xong đẩy mạnh cô về phía cửa. Cả ngày không được ăn gì cơ thể không còn sức, đi những bước chân khó khăn về trước. Viễn Tam dẫn cô đến một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, càng đi càng thấy bên dưới tối vô cùng. Gáy bỗng nhiên ngợn lạnh nhưng cũng không đến nỗi sợ.

Còn chưa hiểu đây là đâu bỗng nhiên cô bị đẩy mạnh một cái về trước, sau đó tiếng đóng cửa vang lên, tiếp theo là tiếng nói của Viễn Tam vang lên: “Ở trong này một ngày suy nghĩ những chuyện đã xảy ra tối đó đi, tôi không tin cô không sợ. Mong rằng đêm nay cô sẽ ngủ ngon.”

Mạc Phi Phi nhìn bóng tối trước mặt, cô thật sự không nghĩ anh ta sẽ làm như vậy với cô. Gương mặt nhìn cũng được đấy, nhưng sao lại độc ác như vậy chứ? Cô thề, nếu có thể ra khỏi chỗ này cô nhất định sẽ trả thù những kẻ đã nhốt cô lại, nhất định sẽ không để cho họ yên.

Bỗng nhiên có một tiếng kêu nho nhỏ trong bóng tối, sau đó có thứ gì đó chạy qua chân cô. Mạc Phi Phi bình thản cúi đầu xuống xem đứa nào dám quấy rối cô, nhưng vì quá tối nên không thể nhìn thấy gì. Hít một hơi thật sâu sau đó ngồi bệt xuống đất, nơi này dù có nhiều thứ xấu xí và bẩn thỉu đến đâu cũng không thể khiến cô sợ. Trước kia cô từng trải qua rất nhiều chuyện, dù là động vật ăn thịt người cô cũng không sợ huống gì những con vật nhỏ này.

Tiếng côn trùng và động vật chạy qua chạy lại rất nhiều, nhưng không khiến cô sợ hãi, gương mặt cô bình thản nhắm lại như đang ngủ.

Bên này, Bạch Kiều Viễn xem qua camera, đôi mắt phượng hẹp hít lại như đang đánh giá người phụ nữ trên màn hình. Trước giờ chưa có ai bị nhốt vào đó mà có thể bình thản như cô, lúc này cô giống như không có chuyện gì vậy. Hắn biết trong đó có những động vật gì, những thứ đó đã khiến hắn rất sợ, nhưng tại sao cô lại không có biểu hiện gì? Không phải phụ nữ đều sợ những thứ bẩn và động vật sao?

“Tam Gia, cô ta không hề sợ những thứ đó.” Viễn Tam đứng sau nói.

“Tôi biết. Chúng ta đến thăm A Trương đi, cậu ấy đi được hai ngày rồi. Có phải cậu ấy thất vọng về chúng ta lắm không? Hai ngày rồi nhưng chúng ta không tìm được người đã giết cậu ấy.” Người đàn ông nói.

“Anh đừng như vậy, chúng ta sẽ tìm được kẻ đó thôi. Chỉ cần cô ta nói, chúng ta sẽ tìm ra.” Viễn Tam bên cạnh nói.

Người đàn ông đưa mắt nhìn về màn hình phía trước nói: “Món đồ đó tìm thấy chưa?”

“Dạ chưa, chúng tôi xem camera ở khu vực đó nhưng không thấy gì. Chỉ có một mình cô gái kia đi vào con ngõ đó.” Viễn Tam nói.

“Người của Tống Hiểu Lăng trước giờ luôn muốn tìm được món đồ đó, cậu nghĩ sao nếu anh ta đứng sau?” Bạch Kiều Viễn nhìn chằm chằm màn hình nói.

“Tôi đã từng nghĩ tới, nhưng thời điểm xảy ra chuyện Nhị Gia đang ở một nơi khác, ở đó có camera ghi lại.”

“Anh ta lúc đó ở đâu?”

“Ở Bóng Đêm ăn chơi.” Viễn Tam nói.

Người đàn ông trầm tư nhìn phía trước, sau đó nói: “Tống Hiểu Lăng lại đi tới Bóng Đêm ăn chơi vào một ngày quan trọng như vậy? Trước giờ đã là thứ anh ta thích nhất định sẽ có cho bằng được, nhưng hôm đó lại không quan tâm tới món đồ? Cậu không thấy kỳ lạ?”

“Anh nhắc tới tôi mới nhớ, đúng là như vậy. Tại sao anh ta lại tới Bóng Đêm vào tối đó, đáng lẽ anh ta nên sai người đi cướp nó về mới đúng. Hay là món đồ đó đã được người của anh ta cướp đi rồi?” Viễn Tam hỏi.

“Có thể…” Người đàn ông chỉ vào màn hình trước mặt nói: “Đồ đang ở chỗ cô ta.”

Những lời nói của hắn khiến cho đôi mắt của Viễn Tam trợn tròn khó tin, anh nhìn xuống gương mặt không sợ hãi của Mạc Phi Phi không rời. Nếu món đồ đang ở chỗ cô gái đó thì đúng là chuyện tốt, nhưng làm thế nào để cô ta nói ra đây?

“Anh nói thật sao?”

“Nếu món đồ đó trong tay thì anh ta đã cướp vị trí và địa bàn của tôi vào cái ngày A Trương chết chứ không để đến bây giờ. Rất nhiều người muốn tôi chết.” Bạch Kiều Viễn nói.

“Tôi đã hiểu rồi.” Viễn Tam cúi đầu nói.

“Cậu còn nhớ A Trương từng nói gì trước khi quay người rời đi không?” Không đợi Viễn Tam trả lời hắn đã nói: “Cậu ấy sẽ trở về cùng tôi ăn cơm, cậu ấy hứa nhất định sẽ trở về. Nụ cười của cậu ấy nhẹ nhàng, và tôi đã tin cậu ấy có thể trở về, nhưng cậu ấy đã lừa tôi và cứ như vậy mà rời đi mãi mãi.”

Viễn Tam nắm chặt hai tay lại, A Trương là người thông minh, nhất định trước khi chết đã để món đồ ở chỗ an toàn nhất. Từ Hiểu Lăng không có động thái gì rõ ràng món đồ không ở trong tay anh ta.

“Anh như vậy A Trương sẽ không yên tâm ra đi. Chúng phải cố gắng vượt qua, nhất định phải tìm ra người đã hại chết cậu ấy, tôi sẽ tự tay giết chết hắn.” Viễn Tam đặt tay lên vai hắn nói. Bạch Kiều Viễn không nói gì mà chỉ nhìn màn hình.

Hot

Comments

Lê Dung

Lê Dung

😍😍😍😍

2022-04-14

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiếng Súng Trong Con Ngõ
2 Chương 2: Liên Quan Tới Vụ Giết Người
3 Chương 3: Người Đàn Ông Trong Đêm
4 Chương 4: Bắt Đi
5 Chương 5: Cô Ta Không Sợ?
6 Chương 6: Thứ Gì Mới Khiến Cô Sợ?
7 Chương 7: Chúc Cô May Mắn
8 Chương 8: Nụ Hôn Đầu? Tôi Cũng Vậy
9 Chương 9: Cùng Nhau Ra Ngoài
10 Chương 10: Hội Chứng Hemophobia
11 Chương 11: Đám Giỗ Mẹ
12 Chương 12: Bị Tát
13 Chương 13: Cảnh Tượng Trong Nhà Vệ Sinh
14 Chương 14: Cướp
15 Chương 15: Cô Nhóc, Chúng Ta Gặp Lại Rồi
16 Chương 16: Đau Lắm Không?
17 Chương 17: Yêu Và Thích Khác Nhau
18 Chương 18: Đừng Quên Nụ Hôn Đầu Của Cô
19 Chương 19: Người Yêu Sao?
20 Chương 20: Người Phụ Nữ Bạch Kiều Viễn Quan Tâm
21 Chương 21: Tống Hiểu Lăng
22 Chương 22: Chú Đưa Chúng Tôi Về Đây?
23 Chương 23: Nhìn Thấy Anh Đi Cùng Người Ta
24 Chương 24: Cô Ấy Là Công Việc Của Tôi
25 Chương 25: Động Lòng Sao?
26 Chương 26: Anh Chỉ Yêu Em
27 Chương 27: Vì Tôi Nên Cô Ấy Mới Bị Thương
28 Chương 28: Chính Thức Gặp Mặt
29 Chương 29: Mục Đích Khác
30 Chương 30: Bạch Kiều Viễn Xuất Hiện
31 Chương 31: Không Liên Quan
32 Chương 32: Giết Người
33 Chương 33: Cậu Thích Cô Gái Kia Rồi?
34 Chương 34: Sau Này Đừng Vì Tôi Mà Bị Thương
35 Chương 35: Cảnh Sát Tìm Tới
36 Chương 36: Lộ Diện Gương Mặt
37 Chương 37: Chúng Ta Thích Hợp Làm Anh Em
38 Chương 38: Chúc Anh Hạnh Phúc
39 Chương 39: Trở Lại Cuộc Sống Bình Thường
40 Chương 40: Tiểu Thư Tôi Mời Cô
41 Chương 41: Người Yêu Của Bạch Kiều Viễn
42 Chương 42: Gọi Tên Bạch Kiều Viễn Trong Mơ
43 Chương 43: Cô Gọi Tên Vị Hôn Phu Của Tôi
44 Chương 44: Vẫn Lo Lắng Cho Cô
45 Chương 45: Bị Chuốc Thuốc
46 Chương 46: Xin Lỗi Em, Tôi Đến Muộn
47 Chương 47: Mạc Phi Phi Bị Bắt
48 Chương 48: Cô Nhóc, Tôi Không Muốn Thấy Em Khóc
49 Chương 49: Vì Hắn Mà Cầm Súng Giết Người
50 Chương 50: Tôi Sai Rồi, Chú Phải Nhanh Khỏe Lại
51 Chương 51: Em Đút Cho Tôi Đi
52 Chương 52: Họ Không Bằng Em
53 Chương 53: Chủ Động Hôn Môi
54 Chương 54: Nấu Cơm Cho Hắn Ăn
55 Chương 55: Hành Động Thân Mật
56 Chương 56: Tôi Tự Mặc Được
57 Chương 57: Tôi Sẽ Không Đánh Mất Cô Ấy
58 Chương 58: Cô Ấy Biết Rồi Sao?
59 Chương 59: Tôi Muốn Về Nhà
60 Chương 60: Em Là Vợ Tương Lai Của Tôi
61 Chương 61: Ghen Sao?
62 Chương 62: Tôi Đang Ở Ngoài
63 Chương 63: Cùng Nhau Ra Ngoài
64 Chương 64: Là Chú Chuẩn Bị Sao?
65 Chương 65: Nhớ Hắn
66 Chương 66: Chúng Ta Là Quan Hệ Gì?
67 Chương 67: Lần Đầu Tiên Của Chúng Ta
68 Chương 68: Chúng Ta Hẹn Hò
69 Chương 69: Công Khai
70 Chương 70: Chúng Ta Sinh Con Nhé?
71 Chương 71: Lấy Anh Nhé?
72 Chương 72: Em Sẽ Hạnh Phúc
73 Chương 73: Lễ Cưới
74 Chương 74: Chưa Kịp Hạnh Phúc
75 Chương 75: Nước Mắt
76 Chương 76: Đau
77 Chương 77: Hành Hạ Lẫn Nhau
78 Chương 78: Là Anh Hại Chết Con Tôi
79 Chương 79: Rời Khỏi Bạch Kiều Viễn
80 Chương 80: Sáu Năm Sau
81 Chương 81: Trở Lại Nhạc Thành
82 Chương 82: Ăn Cơm
83 Chương 83: Nhìn Thấy Bạch Kiều Viễn Và Một Cô Gái
84 Chương 84: Tôi Có Kế Hoạch
85 Chương 85: Chủ Động Ngồi Lên Đùi
86 Chương 86: Không Để Cô Rời Đi
87 Chương 87: Chưa Từng Nói Chia Xa
88 Chương 88: Không Còn Cơ Hội
89 Chương 89: Anh Ấy Đã Trải Qua Rất Nhiều Đau Khổ
90 Chương 90: Vì Không Quên Được Anh
91 Chương 91: Gặp Mặt
92 Chương 92: Nợ Máu Trả Máu
93 Chương 93: Không Có Nếu Như
94 Chương 94: Chúc Cô Hạnh Phúc
95 Chương 95: Anh Phải Bước Ra Ngoài
96 Chương 96: Anh Phải Nhanh Tỉnh Lại (kết)
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Tiếng Súng Trong Con Ngõ
2
Chương 2: Liên Quan Tới Vụ Giết Người
3
Chương 3: Người Đàn Ông Trong Đêm
4
Chương 4: Bắt Đi
5
Chương 5: Cô Ta Không Sợ?
6
Chương 6: Thứ Gì Mới Khiến Cô Sợ?
7
Chương 7: Chúc Cô May Mắn
8
Chương 8: Nụ Hôn Đầu? Tôi Cũng Vậy
9
Chương 9: Cùng Nhau Ra Ngoài
10
Chương 10: Hội Chứng Hemophobia
11
Chương 11: Đám Giỗ Mẹ
12
Chương 12: Bị Tát
13
Chương 13: Cảnh Tượng Trong Nhà Vệ Sinh
14
Chương 14: Cướp
15
Chương 15: Cô Nhóc, Chúng Ta Gặp Lại Rồi
16
Chương 16: Đau Lắm Không?
17
Chương 17: Yêu Và Thích Khác Nhau
18
Chương 18: Đừng Quên Nụ Hôn Đầu Của Cô
19
Chương 19: Người Yêu Sao?
20
Chương 20: Người Phụ Nữ Bạch Kiều Viễn Quan Tâm
21
Chương 21: Tống Hiểu Lăng
22
Chương 22: Chú Đưa Chúng Tôi Về Đây?
23
Chương 23: Nhìn Thấy Anh Đi Cùng Người Ta
24
Chương 24: Cô Ấy Là Công Việc Của Tôi
25
Chương 25: Động Lòng Sao?
26
Chương 26: Anh Chỉ Yêu Em
27
Chương 27: Vì Tôi Nên Cô Ấy Mới Bị Thương
28
Chương 28: Chính Thức Gặp Mặt
29
Chương 29: Mục Đích Khác
30
Chương 30: Bạch Kiều Viễn Xuất Hiện
31
Chương 31: Không Liên Quan
32
Chương 32: Giết Người
33
Chương 33: Cậu Thích Cô Gái Kia Rồi?
34
Chương 34: Sau Này Đừng Vì Tôi Mà Bị Thương
35
Chương 35: Cảnh Sát Tìm Tới
36
Chương 36: Lộ Diện Gương Mặt
37
Chương 37: Chúng Ta Thích Hợp Làm Anh Em
38
Chương 38: Chúc Anh Hạnh Phúc
39
Chương 39: Trở Lại Cuộc Sống Bình Thường
40
Chương 40: Tiểu Thư Tôi Mời Cô
41
Chương 41: Người Yêu Của Bạch Kiều Viễn
42
Chương 42: Gọi Tên Bạch Kiều Viễn Trong Mơ
43
Chương 43: Cô Gọi Tên Vị Hôn Phu Của Tôi
44
Chương 44: Vẫn Lo Lắng Cho Cô
45
Chương 45: Bị Chuốc Thuốc
46
Chương 46: Xin Lỗi Em, Tôi Đến Muộn
47
Chương 47: Mạc Phi Phi Bị Bắt
48
Chương 48: Cô Nhóc, Tôi Không Muốn Thấy Em Khóc
49
Chương 49: Vì Hắn Mà Cầm Súng Giết Người
50
Chương 50: Tôi Sai Rồi, Chú Phải Nhanh Khỏe Lại
51
Chương 51: Em Đút Cho Tôi Đi
52
Chương 52: Họ Không Bằng Em
53
Chương 53: Chủ Động Hôn Môi
54
Chương 54: Nấu Cơm Cho Hắn Ăn
55
Chương 55: Hành Động Thân Mật
56
Chương 56: Tôi Tự Mặc Được
57
Chương 57: Tôi Sẽ Không Đánh Mất Cô Ấy
58
Chương 58: Cô Ấy Biết Rồi Sao?
59
Chương 59: Tôi Muốn Về Nhà
60
Chương 60: Em Là Vợ Tương Lai Của Tôi
61
Chương 61: Ghen Sao?
62
Chương 62: Tôi Đang Ở Ngoài
63
Chương 63: Cùng Nhau Ra Ngoài
64
Chương 64: Là Chú Chuẩn Bị Sao?
65
Chương 65: Nhớ Hắn
66
Chương 66: Chúng Ta Là Quan Hệ Gì?
67
Chương 67: Lần Đầu Tiên Của Chúng Ta
68
Chương 68: Chúng Ta Hẹn Hò
69
Chương 69: Công Khai
70
Chương 70: Chúng Ta Sinh Con Nhé?
71
Chương 71: Lấy Anh Nhé?
72
Chương 72: Em Sẽ Hạnh Phúc
73
Chương 73: Lễ Cưới
74
Chương 74: Chưa Kịp Hạnh Phúc
75
Chương 75: Nước Mắt
76
Chương 76: Đau
77
Chương 77: Hành Hạ Lẫn Nhau
78
Chương 78: Là Anh Hại Chết Con Tôi
79
Chương 79: Rời Khỏi Bạch Kiều Viễn
80
Chương 80: Sáu Năm Sau
81
Chương 81: Trở Lại Nhạc Thành
82
Chương 82: Ăn Cơm
83
Chương 83: Nhìn Thấy Bạch Kiều Viễn Và Một Cô Gái
84
Chương 84: Tôi Có Kế Hoạch
85
Chương 85: Chủ Động Ngồi Lên Đùi
86
Chương 86: Không Để Cô Rời Đi
87
Chương 87: Chưa Từng Nói Chia Xa
88
Chương 88: Không Còn Cơ Hội
89
Chương 89: Anh Ấy Đã Trải Qua Rất Nhiều Đau Khổ
90
Chương 90: Vì Không Quên Được Anh
91
Chương 91: Gặp Mặt
92
Chương 92: Nợ Máu Trả Máu
93
Chương 93: Không Có Nếu Như
94
Chương 94: Chúc Cô Hạnh Phúc
95
Chương 95: Anh Phải Bước Ra Ngoài
96
Chương 96: Anh Phải Nhanh Tỉnh Lại (kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play