Chương 6: Công Dung Ngôn Hạnh "Tam Tòng Tứ Đức"

Trở về nhà đã gần 18 giờ tối, một lớn một nhỏ vui vui vẻ vẻ đi vào nhà, nhưng vừa mở cửa đã bắt gặp hai gương mặt lạnh tanh của Trần Thục Oanh và Tô Tử Nghiệp đang ngồi trên sô pha giương ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hai mẹ con, nụ cười rạng rỡ trên môi Bội San và Bội Sam nhạt dần rồi vụt tắt hẳn.

"Biết mấy giờ rồi không mà còn chưa chuẩn bị cơm nước. Nhà chưa lau dọn, chén bát ăn từ sáng đến giờ đã hôi rình trong bếp rồi kia kìa, đi làm buổi trưa được nghỉ cũng phải chạy về nhà dọn dẹp chứ, ba mẹ cô không dạy bốn chữ công dung ngôn hạnh à?"

Trần Thục Oanh nghiêm mặt, đanh giọng mắng người con dâu vừa mới cưới vào nhà không chút thương tiếc nhưng Bội San vẫn cúi đầu lẳng lặng lắng nghe.

"Bà nội, mẹ San San đi làm đã mệt lắm rồi bà đừng mắng mẹ nữa, việc nhà cứ để tiểu Sam phụ mẹ làm, bà đừng tức giận."

Cô bé dõng dạc thay Bội San trả lời Trần Thục Oanh rồi lại ngước lên nhìn cô.

"Mẹ ơi, bảo bảo của mẹ phụ mẹ nhé!"

Môi nhỏ chúm chím nói rồi đoạt lấy túi xách trong tay Bội San vóc dáng nhỏ nhắn chạy một mạch vào phòng cất ba lô trên vai, cất luôn túi xách của Bội San ngay ngắn rồi lại lật đật chạy trở ra.

"Ông bà nội chờ chút nhé, bữa tối sẽ xong ngay."

Cô bé lãnh lót bỏ lại cho hai vị lão tiền bối thêm một câu rồi nắm tay Bội San kéo vào bếp.

Vào tới phòng bếp, đôi mắt to tròn lén lút nhìn ra phía cửa rồi lay lay cánh tay Bội San, nhỏ giọng nói tiếp.

"Mẹ đừng buồn, có bảo bảo ở đây con sẽ giúp mẹ, không để mẹ San San chịu thiệt thòi một mình đâu."

Câu nói ngây ngô của bé con đáng yêu như chạm vào đáy lòng của Bội San, hai mắt cô thoáng chốc đã đỏ hoe vì xúc động.

Cô ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa đầu đứa con gái hiểu chuyện của mình, cô cảm thấy thật may mắn khi bên cạnh vẫn còn một thứ có thể an ủi những lúc thế này.

"Mẹ cảm ơn bảo bảo, nhưng mà mẹ tự làm được, mẹ cũng không có buồn, con mau về phòng thay quần áo rồi làm bài tập đi khi nào mẹ nấu xong sẽ gọi con ra ăn tối nhé!"

Bội Sam mím môi, lắc đầu lia lịa sau đó đột nhiên lại ôm chầm Bội San.

"Bảo bảo lớn rồi, bảo bảo phải có trách nhiệm trả hiếu cho mẹ San San, cô giáo nói mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình. Mẹ San San sinh bảo bảo ra còn chăm sóc cho con đã rất vất vả, vì thế từ giờ những gì có thể làm được bảo bảo phải có trách nhiệm phụ giúp để trả hiếu cho mẹ."

Lúc này Bội San đã không kìm được nước mắt, cô hoàn toàn không ngờ rằng một đứa bé chỉ mới 5 tuổi đầu đời đã có thể suy nghi thấu đáo được nhiều chuyện như thế.

Cô vừa thương lại vừa lo cho đứa con gái bé bổng của mình, khi tuổi còn nhỏ đã hiểu chuyện như thế sợ rằng sau này lớn lên sẽ trở thành một người khổ tâm như cô, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác còn cảm xúc bản thân thì mặc kệ.

"Cơm nước đã sắp xong chưa? Tử Anh nó sắp về tới rồi đấy nhé, liệu lo mà làm nhanh đi."

Giọng điệu chanh chua khó nghe của Trần Thục Oanh lại vọng vào, cắt ngang mạch cảm xúc của hai người phụ nữ.

Bội San vội lau đi nước mắt sau đó rời khỏi cái ôm ấm áp của cô con gái nhỏ, cô mỉm cười dịu dàng như dòng suốt mát ngọt rồi khẽ nói.

"Vậy bảo bảo phụ mẹ nhặt rau nhé!"

"Dạ!"

Cứ thế hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ loay hoay trong bếp, mẹ thái cá, con nhặt rau, mẹ nấu ăn, con lấy gia vị,..

Bàn tay con nhỏ nhỏ xinh xinh, bàn tay mẹ thì to hơn một chút, cũng thô ráp hơn, múa may trong bếp cùng nhau chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

45 phút sau bữa tối cũng đã hoàn thành, thức ăn được bày trí trên bàn ngay ngắn, món canh cuối cùng vừa được Bội San đặt xuống bàn vẫn còn nghi ngút khói.

"Bảo bảo cùng mẹ ra gọi ông bà vào ăn tối nhé!"

"Dạ mẹ."

"Không cần gọi, chờ cô gọi chắc đói chết rồi."

Trần Thục Oanh cứ mở miệng ra nói chuyện với Bội San là chẳng có một câu nào dễ nghe, bà cùng chồng mình ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa tối.

Dù thái độ nhận được không hề dễ chịu nhưng Bội San vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Con mới về nên không biết rõ khẩu vị của ba mẹ, nếu món nào không vừa miệng ba mẹ cứ nói lần sau con sẽ thay đổi."

Tô Tử Nghiệp đã bắt đầu bữa ăn một cách ngon lành, nhưng ngược lại Trần Thục Oanh thì nếm thử trước từng món một.

Đầu tiên là canh, sau đó là món xào, món kho đến cả rau luộc bà cũng không bỏ qua, sau khi nếm xong tất cả các món bà bỏ đũa xuống, giương khuôn mặt chẳng được hài lòng nhìn Bội San.

"Canh quá mặn, nhà chúng tôi ăn nhạt. Món kho thì quá ngọt, món xào cũng vậy. Rau luộc thì lại quá nhạt, lần sau rau luộc cũng nên nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Cô nấu ăn thế này bảo sao Tử Anh của chúng tôi lại gầy đến thế."

"Bà ơi, cháu thấy mẹ San San nấu ăn ngon mà, rất vừa miệng."

"Con thì biết cái gì, trong bữa ăn trẻ con không được nói chuyện."

Bội San xoa xoa đầu Bội Sam rồi lại cố cười, nhỏ giọng trả lời.

"Dạ con biết rồi mẹ, lần sau con sẽ sửa lại."

Nói xong cô vừa ngồi xuống ghế lấy chén xúc cơm thì lại nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ phía mẹ chồng mình.

"Tam Tòng Tứ Đức, chồng còn chưa ăn sao cô dám ăn trước. Đợi Tử Anh nó về rồi cùng ăn với nó, giờ thì ra lau nhà đi."

Bàn tay cầm chén cơm vẫn còn đang xúc dở đã thoáng run lên nhưng Bội San vẫn đặt xuống bàn, cô quay qua khẽ nói với Bội Sam:

"Con ăn xong thì vào phòng học bài rồi ngủ sớm nha."

"Nhưng mà con muốn phụ mẹ nữa..."

"Hết việc con có thể làm rồi, bảo bảo ngoan nhé, ngày mai mẹ lại cho con phụ nấu ăn như hôm nay."

"Dạ, mẹ hứa rồi nhé!"

"Ừm, mẹ hứa."

Căn dặn tiểu bảo bảo của mình xong, Bội San liền lui ra ngoài lau dọn phòng khách.

"Thục Oanh, tôi thấy thức ăn rất ngon mà, khẩu vị của bà hôm nay làm sao vậy?"

"Ông thì biết cái gì, con dâu mới về không uốn nắn ngay từ lúc đầu thì còn đợi tới khi nào, vả lại tôi cũng chẳng ưa nó, một đứa vừa nghèo, vừa xấu. Nếu không phải tại cái cục nợ đó thì Tử Anh đâu có phải cưới nó."

Trần Thục Oanh sẳng giọng thản nhiên đáp trả lại Tô Tử Nghiệp mà chẳng mảy may để ý đến đứa cháu nhỏ của mình vẫn còn ngồi ở đó.

Tuy chỉ mới năm tuổi nhưng là một cô bé hiểu chuyện thì làm sao cô có thể không hiểu những gì bà nội mình vừa nói chứ.

Nét mặt mủm mỉm đáng yêu đượm buồn, cô bé ngoan ngoãn ăn hết phần cơm trong chén rồi rời khỏi bàn ăn, chạy một mạch về phòng ngủ.

"Bà đó, ăn nói cũng nên lựa lúc mà nói, con bé nó còn ngồi đó, bà nói vậy nhỡ nó nói lại với mẹ nó thì sao."

"Tôi mà lại sợ mẹ con nó à, phải chi nó là con trai thì tôi còn trân quý, chứ con gái thì làm được cái gì, kẻo mẹ nó không biết dạy dỗ sau này lớn lên lại rước nhục vào nhà."

Tô Tử Nghiệp đành lắc đầu chịu thua trước tính khí của vợ mình, ông cũng không muốn nói gì thêm mà tập trung dùng bữa.

Nhưng những gì Trần Thục Oanh vừa nói, Bội San bên ngoài phòng khách đã nghe không sót một từ, tận trong đáy lòng cô dâng lên một nỗi đau khó tả, những giọt nước mắt đắng cay bất giác tuôn rơi.

Ngày đầu tiên làm dâu, cô đã nhận được biết bao nỗi buồn, những lời nói cay nghiệt của mẹ chồng như xát muối vào trái tim nhỏ bé, tạo ra một vết thương nơi lồng ngực trái.

Hot

Comments

Phúc Gia

Phúc Gia

trời trời,tức

2023-06-03

1

thhuytieen_06x

thhuytieen_06x

dcm làm dâu chứ hổng phải làm osin , gặp bà má chồng nnày rồi bảo sao con dâu nó hỗn :)))))

2023-02-11

1

Tiểu Tinh

Tiểu Tinh

Đọc thôi mà t đã bốc hỏa r.TG quá đỉnh

2022-10-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày Ta Thành Đôi
2 Chương 2: Hóa Ra Hôn Nhân Là Thế...
3 Chương 3: Tảng Băng Lớn
4 Chương 4: Ở Nhà Còn Có Con Thơ
5 Chương 5: Trách Nhiệm
6 Chương 6: Công Dung Ngôn Hạnh "Tam Tòng Tứ Đức"
7 Chương 7: Hôn Nhân Tẻ Nhạt
8 Chương 8: Điều Đáng Sợ Nhất Trong Hôn Nhân.
9 Chương 9: Chồng Tôi Đã Ngoại Tình.
10 Chương 10: Dạy Dỗ ...
11 Chương 11: Ngục Tối Đau Thương
12 Chương 12: Bạn Tình...
13 Chương 13: Phẩm Vật Thối Nát
14 Chương 14: Muốn Được Chở Che Cho Cô Ấy...
15 Chương 15: Đập Chậu Cướp Hoa
16 Chương 16: Ly Hôn Đi
17 Chương 17: Giải Thoát.
18 Chương 18: Gặp Mặt Luật Sư (1)
19 Chương 19: Gặp Mặt Luật Sư (2)
20 Chương 20: Xô Xát ...
21 Chương 21: Đêm Bi Thương
22 Chương 22: Phải Gọi Cho Tôi Đầu Tiên
23 Chương 23: Ở Lại Với Em
24 Chương 24: Bước Ngoặc Mới!
25 Chương 25: Sức Mạnh Tình Yêu!
26 Chương 26: Thân Nhau Từ Kiếp Nào
27 Chương 27: Gọi Là Hạo Nguyên!
28 Chương 28: Người Mình Thích!!!
29 Chương 29: Tùy Vào Tâm Trạng
30 Chương 30: Có Phải Anh Thích Tôi?
31 Chương 31: Vì Anh Thương Em!
32 Chương 32: Chủ Tịch, Anh Thật Biết Đùa!!!
33 Chương 33: Có Thể Gọi Là Ba Không?
34 Chương 34: Ba!
35 Chương 35: Sưởi Ấm Mỗi Ngày
36 Chương 36: Nước Lã Cũng Ngọt!
37 Chương 37: Đụng Mặt Chồng Cũ
38 Chương 38: Ai Mới Là Kẻ Quê Mùa
39 Chương 39: Trừng Phạt!
40 Chương 40: Ánh Sáng May Mắn
41 Chương 41: Lời Ngôn Tình!
42 Chương 42: Sự Thật Hay Thử Thách
43 Chương 43: Tôi Là Hoa Đã Có Chủ!
44 Chương 44: Ân Cần Chăm Sóc
45 Chương 45: Ba Có Làm Được Không?
46 Chương 46: Nới Gần Khoảng Cách
47 Chương 47: Bảo Bảo Bị Bắt Nạt
48 Chương 48: Bảo Vệ Bạn!
49 Chương 49: Màn Tâm Sự Đầy Bí Ẩn...
50 Chương 50: Người Đàn Ông Của Mẹ Con
51 Chương 51: Thiệp Mời.
52 Chương 52: Mẹ San San Nổi Giận Rồi...
53 Chương 53: Tối Nay Anh Không Có Nấu Cơm!
54 Chương 54: Tuyệt Sắc Giai Nhân...
55 Chương 55: Âm Mưu Của Chồng Cũ
56 Chương 56: Khi Ác Ma Trỗi Dậy
57 Chương 57: Rơi Vào Tuyệt Vọng
58 Chương 58: Tôn Trọng!
59 Chương 59: Điều Kinh Hoàng
60 Chương 60: Đình Hạo Nguyên "Khóc"?
61 Chương 61: Vì Em Xứng Đáng
62 Chương 62: Chờ Ngày Được Ra Mắt...
63 Chương 63: Rắc Cơm Tró Bừa Bãi
64 Chương 64: Chờ Em Cùng Về
65 Chương 65: Gia Đình Sum Họp
66 Chương 66: Hai Chiều Cảm Xúc
67 Chương 67: Hãy Cảm Nhận Bằng Con Tim!
68 Chương 68: Dẫn Con Dâu Về Cho Mẹ
69 Chương 69: Ngày Đầu Ra Mắt
70 Chương 70: Bất Ngờ Liên Tiếp Bất Ngờ
71 Chương 71: Trả Về Nơi Sản Xuất
72 Chương 72: Chuyện Tình Tay Ba
73 Chương 73: Quản Không Nổi
74 Chương 74: Lòng Người Khó Đoán
75 Chương 75: Muốn Ăn Em...
76 Chương 76: Trao Trọn Tinh Hoa
77 Chương 77: Âm Mưu
78 Chương 78: Lý Mạn Ngôn Nhập Viện
79 Chương 79: Hãy Ở Lại Bên Anh!
80 Chương 80: Chấp Nhận...
81 Chương 81: Dao Động
82 Chương 82: Ngày Cuối Cùng
83 Chương 83: Tiểu San, Anh Muốn...
84 Chương 84: Tuyệt Vọng Trong Yêu Thương
85 Chương 85: Nhất Định Cưới Con Làm Vợ
86 Chương 86: Chịu Trách Nhiệm
87 Chương 87: Song Thai
88 Chương 88: Thời Gian Trôi Qua - Anh Nhớ Em!!!
89 Chương 89: Vén Màn Bí Mật - Trùng Phùng
90 Chương 90: Người Quen Cũ
91 Chương 91: Kẻ Cuồng Si
92 Chương 92: Muốn Được Làm Tròn Bổn Phận
93 Chương 93: Chồng Chồng Vợ Vợ
94 Chương 94: Tôi Là Chồng Của Cô Ấy
95 Chương 95: Tên Cặn Bã...
96 Chương 96: Cua Lại Vợ Bầu
97 Chương 97: Kẻ Tham Vọng
98 Chương 98: Ngày Trời Nổi Mưa Giông
99 Chương 99: Vượt Cạn...
100 Chương 100: Du Du & Dân Dân
101 Chương 101: Tổng Tài Bá Đạo- Chỉ Cần Vợ Tôi
102 Chương 102: Tìm Lại Yêu Thương
103 Chương 103: Em Yêu Anh!!!
104 Chương 104: Món Quà Bất Ngờ
105 Chương 105: Hạ Màn - Kẻ Đáng Sợ.
106 Chương 106: Bỏ Trốn
107 Chương 107: Mẹ San San Bị Chiều Hư Rồi...
108 Chương 108: Tổng Tài Cuồng Si
109 Chương 109: Hạnh Phúc Mỉm Cười
110 Chương 110: Vì Vợ Xứng Đáng!!!
111 Chương 111: Người Phụ Nữ Lạ Mặt
112 Chương 112: Anh Đói Rồi, Muốn Ăn Vợ!!!
113 Chương 113: Nghiện Vợ Mất Rồi!
114 Chương 114: Hôn Lễ Thế Kỷ, Đầy Rẫy Nguy Cơ!
115 Chương 115: Trò Chơi Mạo Hiểm.
116 Chương 116: Vén Màn Bí Mật
117 Chương 117: Cuộc Chơi Kết Thúc- Ngờ Vực...
118 Chương 118: Cầu Vồng Sau Mưa
119 Chương 119: Hôn Lễ Ngọt Ngào (End)
120 Đôi Lời Tác Giả Nhắn Gửi
121 PR TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Ngày Ta Thành Đôi
2
Chương 2: Hóa Ra Hôn Nhân Là Thế...
3
Chương 3: Tảng Băng Lớn
4
Chương 4: Ở Nhà Còn Có Con Thơ
5
Chương 5: Trách Nhiệm
6
Chương 6: Công Dung Ngôn Hạnh "Tam Tòng Tứ Đức"
7
Chương 7: Hôn Nhân Tẻ Nhạt
8
Chương 8: Điều Đáng Sợ Nhất Trong Hôn Nhân.
9
Chương 9: Chồng Tôi Đã Ngoại Tình.
10
Chương 10: Dạy Dỗ ...
11
Chương 11: Ngục Tối Đau Thương
12
Chương 12: Bạn Tình...
13
Chương 13: Phẩm Vật Thối Nát
14
Chương 14: Muốn Được Chở Che Cho Cô Ấy...
15
Chương 15: Đập Chậu Cướp Hoa
16
Chương 16: Ly Hôn Đi
17
Chương 17: Giải Thoát.
18
Chương 18: Gặp Mặt Luật Sư (1)
19
Chương 19: Gặp Mặt Luật Sư (2)
20
Chương 20: Xô Xát ...
21
Chương 21: Đêm Bi Thương
22
Chương 22: Phải Gọi Cho Tôi Đầu Tiên
23
Chương 23: Ở Lại Với Em
24
Chương 24: Bước Ngoặc Mới!
25
Chương 25: Sức Mạnh Tình Yêu!
26
Chương 26: Thân Nhau Từ Kiếp Nào
27
Chương 27: Gọi Là Hạo Nguyên!
28
Chương 28: Người Mình Thích!!!
29
Chương 29: Tùy Vào Tâm Trạng
30
Chương 30: Có Phải Anh Thích Tôi?
31
Chương 31: Vì Anh Thương Em!
32
Chương 32: Chủ Tịch, Anh Thật Biết Đùa!!!
33
Chương 33: Có Thể Gọi Là Ba Không?
34
Chương 34: Ba!
35
Chương 35: Sưởi Ấm Mỗi Ngày
36
Chương 36: Nước Lã Cũng Ngọt!
37
Chương 37: Đụng Mặt Chồng Cũ
38
Chương 38: Ai Mới Là Kẻ Quê Mùa
39
Chương 39: Trừng Phạt!
40
Chương 40: Ánh Sáng May Mắn
41
Chương 41: Lời Ngôn Tình!
42
Chương 42: Sự Thật Hay Thử Thách
43
Chương 43: Tôi Là Hoa Đã Có Chủ!
44
Chương 44: Ân Cần Chăm Sóc
45
Chương 45: Ba Có Làm Được Không?
46
Chương 46: Nới Gần Khoảng Cách
47
Chương 47: Bảo Bảo Bị Bắt Nạt
48
Chương 48: Bảo Vệ Bạn!
49
Chương 49: Màn Tâm Sự Đầy Bí Ẩn...
50
Chương 50: Người Đàn Ông Của Mẹ Con
51
Chương 51: Thiệp Mời.
52
Chương 52: Mẹ San San Nổi Giận Rồi...
53
Chương 53: Tối Nay Anh Không Có Nấu Cơm!
54
Chương 54: Tuyệt Sắc Giai Nhân...
55
Chương 55: Âm Mưu Của Chồng Cũ
56
Chương 56: Khi Ác Ma Trỗi Dậy
57
Chương 57: Rơi Vào Tuyệt Vọng
58
Chương 58: Tôn Trọng!
59
Chương 59: Điều Kinh Hoàng
60
Chương 60: Đình Hạo Nguyên "Khóc"?
61
Chương 61: Vì Em Xứng Đáng
62
Chương 62: Chờ Ngày Được Ra Mắt...
63
Chương 63: Rắc Cơm Tró Bừa Bãi
64
Chương 64: Chờ Em Cùng Về
65
Chương 65: Gia Đình Sum Họp
66
Chương 66: Hai Chiều Cảm Xúc
67
Chương 67: Hãy Cảm Nhận Bằng Con Tim!
68
Chương 68: Dẫn Con Dâu Về Cho Mẹ
69
Chương 69: Ngày Đầu Ra Mắt
70
Chương 70: Bất Ngờ Liên Tiếp Bất Ngờ
71
Chương 71: Trả Về Nơi Sản Xuất
72
Chương 72: Chuyện Tình Tay Ba
73
Chương 73: Quản Không Nổi
74
Chương 74: Lòng Người Khó Đoán
75
Chương 75: Muốn Ăn Em...
76
Chương 76: Trao Trọn Tinh Hoa
77
Chương 77: Âm Mưu
78
Chương 78: Lý Mạn Ngôn Nhập Viện
79
Chương 79: Hãy Ở Lại Bên Anh!
80
Chương 80: Chấp Nhận...
81
Chương 81: Dao Động
82
Chương 82: Ngày Cuối Cùng
83
Chương 83: Tiểu San, Anh Muốn...
84
Chương 84: Tuyệt Vọng Trong Yêu Thương
85
Chương 85: Nhất Định Cưới Con Làm Vợ
86
Chương 86: Chịu Trách Nhiệm
87
Chương 87: Song Thai
88
Chương 88: Thời Gian Trôi Qua - Anh Nhớ Em!!!
89
Chương 89: Vén Màn Bí Mật - Trùng Phùng
90
Chương 90: Người Quen Cũ
91
Chương 91: Kẻ Cuồng Si
92
Chương 92: Muốn Được Làm Tròn Bổn Phận
93
Chương 93: Chồng Chồng Vợ Vợ
94
Chương 94: Tôi Là Chồng Của Cô Ấy
95
Chương 95: Tên Cặn Bã...
96
Chương 96: Cua Lại Vợ Bầu
97
Chương 97: Kẻ Tham Vọng
98
Chương 98: Ngày Trời Nổi Mưa Giông
99
Chương 99: Vượt Cạn...
100
Chương 100: Du Du & Dân Dân
101
Chương 101: Tổng Tài Bá Đạo- Chỉ Cần Vợ Tôi
102
Chương 102: Tìm Lại Yêu Thương
103
Chương 103: Em Yêu Anh!!!
104
Chương 104: Món Quà Bất Ngờ
105
Chương 105: Hạ Màn - Kẻ Đáng Sợ.
106
Chương 106: Bỏ Trốn
107
Chương 107: Mẹ San San Bị Chiều Hư Rồi...
108
Chương 108: Tổng Tài Cuồng Si
109
Chương 109: Hạnh Phúc Mỉm Cười
110
Chương 110: Vì Vợ Xứng Đáng!!!
111
Chương 111: Người Phụ Nữ Lạ Mặt
112
Chương 112: Anh Đói Rồi, Muốn Ăn Vợ!!!
113
Chương 113: Nghiện Vợ Mất Rồi!
114
Chương 114: Hôn Lễ Thế Kỷ, Đầy Rẫy Nguy Cơ!
115
Chương 115: Trò Chơi Mạo Hiểm.
116
Chương 116: Vén Màn Bí Mật
117
Chương 117: Cuộc Chơi Kết Thúc- Ngờ Vực...
118
Chương 118: Cầu Vồng Sau Mưa
119
Chương 119: Hôn Lễ Ngọt Ngào (End)
120
Đôi Lời Tác Giả Nhắn Gửi
121
PR TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play