Chương 4 : Cây độc không trái, gái độc không con

Một ngày rồi lại một ngày trôi qua. Cô ôm biết bao hy vọng rồi cuối cùng lại vụt bay mất. Cầm trên tay chiếc vali của mình, cô rời khỏi Phó gia trong bao sự tiếc nuối. Có lẽ đây là kết thúc đẹp nhất chăng ?

- Chị Lục Vy.

Giọng nói vội vã của một cô gái kéo cô lại. Lục Vy quay người nhìn về phía sau. Đó là Tử Linh, cô gái trong bức hình chụp chung với anh. Cô không biết đây là có ý gì nữa nhưng cô thực sự không muốn gặp người này, cô có gì để nói với Tử Linh cả.

- Chị Lục Vy, chị nghe em nói.

Tử Linh chạy tới nắm lấy tay cô rồi kéo lại. Cô có chút giật nhưng vẫn dừng lại.

- Sao vậy ?

- Anh Minh Lâm muốn em gửi lời đến chị. Anh ấy nói rằng anh vẫn luôn tin chị. Anh nhất định sẽ chờ chị trở về.

Cô bỗng khựng lại, tâm trạng lại trùng xuống rồi thoáng qua một chút buồn. Anh đã sắp cưới người khác rồi tại sao phải làm những chuyện này chứ ? Cô cười đắng lập tức quay người rời đi. Anh nói anh chờ cô, vậy thì người trước mặt cô là ai ? Nực cười, trớ trêu thay cô và anh lại phải chia xa như thế này.

Cô chạy ra xe của Phó gia rồi ngồi lên hàng ghế phía sau. Vali của cô cũng để ở bên cạnh, cô sợ rằng khi cô rời mắt đi thì bức ảnh của cô và anh sẽ biết mất. Trong hành trang của cô chẳng có gì nhiều, cô để lại tất cả quần áo anh mua cho chỉ mang theo một vài bộ đồ đơn giản của bản thân.

Tâm trạng cô lúc này không được tốt cô chỉ muốn về nhà với mẹ, với chị. Chiếc xe dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ. Xe ôtô không thể đi vào thêm nên cô xuống xe. Chỗ này vẫn như vậy, nó vẫn xinh đẹp như ngày cô rời đi. Lục Vy xách vali bước vào trong con hẻm, đi đến cuối rẽ thêm vài ngõ nữa liền thấy nhà cô. Lấy chìa khoá trong vali ra, cô mở cửa đi vào.

- Mẹ ơi, chị Lục An ơi.

Cô lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Chắc bây giờ mẹ đã lên viện để chăm sóc cho chị cô rồi. Lục Vy cất vali vào trong phòng rồi nhanh chóng vào bếp làm đồ ăn cho cả nhà. Lâu lâu cô vẫn hay về nhà thăm mẹ nên căn phòng của cô vẫn được giữ y nguyên.

- Tủ lạnh sao lại trống như này. Phải ra chợ mua chút đồ thôi.

Nghĩ là làm, cô cầm lấy cái giỏ của mẹ hay đi chợ rồi rời khỏi nhà. Chị cô thích ăn thịt gà hầm nên chắc cô sẽ ghé qua chợ mua một chút thịt gà.

- Này, nghe nói con bé kia bị chồng bỏ đấy.

- Nhìn nó kìa, bị chồng bỏ rồi bây giờ vẫn dám vác mặt ra đường cơ à.

- Hình như là con gái bà Tô đấy. Nghe Phó gia nói nó bị vô sinh.

Từng lời bàn tán xôn xao cứ vậy kéo đến bên cô. Chẳng mấy chốc cô lại mang cái tiếng là bị chồng bỏ, quả phụ, vô sinh. Lục Vy sợ hãi thế giới này, cô ghét họ, cô không bị vô sinh.

- Cây độc không trái, gái độc không con. Cái loại nó chắc tạo nghiệp nhiều nên ông trời mới để nó vô sinh.

- Đúng rồi đấy. Phụ nữ không sinh con được thì bị vứt đi là đúng. Tôi mà có con trai tôi cũng không để nó cưới cái loại này.

- Có khi nó còn đi trai nhiều, phá thai nhiều nên mới bị vô sinh đấy.

Từng ánh mắt dán lên người cô, đi đâu cũng bị người nói ra nói vào. Cô sợ hãi lùi dần về phía sau nhưng lại tự nhủ bản thân không được yếu đuối. Lục Vy cố nén lại cảm xúc rồi đi đến một hàng bán thịt gà gần đó. Cô còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ kia đã lên tiếng gắt gỏng.

- Biến đi, cái thứ vô sinh như mày đến mua ở tiệm tao lại dính cái xui xẻo của mày. Đi hàng khác đi con quả phụ.

Đến giờ cô mới biết lời nói cũng có thể giết chết một con người. Cô bị đuổi đánh như tà ma, bị chửi rủa như người đáng tội chết. Nhưng cô có làm gì nên tội đâu ? Chẳng lẽ vô sinh là tội lớn vậy sao ? Vậy thì chắc cô đáng chết lắm.

Lục Vy quay người rời khỏi chợ trong sự chán ghét của mọi ánh mắt đổ dồ về phía cô. Từng lời nói cứ mãi vang lên bên tai như muốn ám lấy tâm trí cô. Cô sợ hãi thế giới này, sợ hãi con người quá tàn độc. Cô không gây nên tội lớn cô chỉ là vô sinh nhưng lại bị người đời chửi rủa.

- Mẹ ơi, chị hai ơi...

Lục Vy trốn trong một góc nhà mà ôm lấy đầu. Cô cố gắng đẩy những suy nghĩ tiểu cực ra xa nhưng càng vậy cô lại càng nghĩ đến nó nhiều hơn. Cô sợ hãi lời nói của họ, nó ám vào cô như không buông muốn giết chết cô trong sự cay độc của họ.

" Cạch. "

Tiếng cửa vang lên, là mẹ cô về. Lục Vy sợ hãi co người lại, cô sợ mẹ cô sẽ lại la mắng cô. Ánh mắt bà đảo quanh nhìn trong từng góc tối bỗng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô.

- Mày còn về đây làm gì nữa ?

Bà ta gằn từng chữ một rồi đi đến nắm lấy tay cô kéo mạnh dậy. Lục Vy sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn ra cố gắng giữ người lại không cho bà kéo đi.

- Cái thứ vô sinh, quả phụ bị chồng ruồng bỏ như mày về đây chỉ làm xấu mặt tao thôi. Cút đi ngay lập tức.

Bà ta mạnh tay kéo cô dậy rồi một mực đuổi ra khỏi nhà. Cô chỉ biết khóc lóc, cổ tay thì đỏ ửng vì bị bà nắm quá chặt.

- Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ cho con vào nhà đi mà.

Cô chạy theo bà, cố nắm lấy vạt áo của mẹ cô mà níu lại. Nếu như bây giờ mẹ cô đuổi cô ra khỏi nhà thì cô còn chỗ nào để đi nữa. Không còn là hôm trời mưa anh nắm lấy tay cô đưa cô về nhà nữa. Anh bây giờ đã sắp cưới người khác, làm chồng của người ta rồi sau này sẽ sinh con đẻ cái, có một gia đình hạnh phúc.

- Tao không chấp nhận đứa con như mày. Từ nhỏ mày đã thua kém chị mày, gả đi được cũng là mừng. Bây giờ mày bị chồng bỏ còn dám vác mặt về nhà ?

Bà cương quyết cầm lấy vali quần áo của cô rồi ném ra ngoài. Cô cũng không níu được tay áo bà lâu mà buông ra.

- Mẹ ơi, con xin mẹ mà, mẹ ơi.

- Cút đi thứ bẩn thỉu. Đừng bao giờ về cái nhà này nữa.

Nói rồi bà quay người đóng sầm cửa lại. Cô ngồi dưới nền đất lạnh, đầu gối xước đến chảy máu vì ngã. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần xâm chiếm lấy cô, cô bây giờ còn có gì nữa.

- Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi mà... mẹ ơi.

Giọng cô khàn đặc dần rồi mọi thứ trước mắt cô dần trở nên mơ hồ. Lục Vy rơi vào hôn mê nằm bất động trước cửa nhà cùng một vali đồ lớn. Người qua người lại nhưng không ai giúp cô cả vì họ nghĩ nếu như động vào một quả phụ lại thêm vô sinh thì họ sẽ bị xui xẻo cả đời. Những người bị vô sinh là do trời cao giáng tội vì nghiệp quá nhiều.

Mưa lạnh bắt đầu rơi, nó thấm ướt cả bộ đồ cô đang mặc. Lục Vy khó chịu mở mắt ra rồi nhìn khung cảnh trước mắt. Vẫn như vây, giờ đã tối rồi nhưng mẹ cô vẫn để mặc cô dưới trời mưa tầm tã.

- Mẹ ơi... con gái xin lỗi. Là con gái bất hiếu không trả được công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Con gái sẽ rời khỏi đây, con xin lỗi đã làm mẹ mất mặt.

Giọng cô yếu ớt như không còn sức. Lục Vy quỳ trước cửa nhà một hồi lâu rồi mới rời đi. Mẹ cô thực sự đã bỏ cô rồi, anh cũng bỏ cô, thế giới này lại càng ruồng bỏ cô hơn.

Hot

Comments

mỏ hết hỗn đổi tên

mỏ hết hỗn đổi tên

con bà có cửa?

2022-11-10

0

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

cuộc đời nư9 sao éo le quá vầy nè 😭

2022-08-16

1

N

N

người lớn trong truyện này đéo phải người nữa rồi, nói đéo biết suy nghĩ😠

2022-07-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Sự thật
2 Chương 2 : Ly hôn
3 Chương 3 : Bốn người bốn số phận
4 Chương 4 : Cây độc không trái, gái độc không con
5 Chương 5 : Cô điên rồi sao ?
6 Chương 6 : Cuộc sống mới
7 Chương 7 : Hôn lễ
8 Chương 8 : Chỉ cần có em anh sẽ cố gắng
9 Chương 9 : Từ bỏ
10 Chương 10 : Anh buông tay em rồi, em đi đi
11 Chương 11 : Em có đồng ý làm vợ anh không ?
12 Chương 12 : Em rất giống em gái của chị
13 Chương 13 : Cuộc gặp bí mật
14 Chương 14 : Ta muốn nhận con làm con nuôi
15 Chương 15 : Em là vợ anh
16 Chương 16 : Buổi tiệc của Hứa gia
17 Chương 17 : Tam tiểu thư của Hứa gia
18 Chương 18 : Vợ, anh ghen đấy
19 Chương 19 : Dục vọng (H+)
20 Chương 20 : Khoái cảm cực lạc (H+)
21 Chương 21 : Hai lựa chọn khó khăn
22 Chương 22 : Vận đen xui rủi nào ai muốn
23 Chương 23 : Một buổi sáng có cô
24 Chương 24 : Trở về Hứa gia
25 Chương 25 : Hai người không giống nhau
26 Chương 26 : Nghệ sĩ piano
27 Chương 27 : Khao khát được làm mẹ
28 Chương 28 : Tiểu thư Tô Lục Vy
29 Chương 29 : Bản " Longing Loved "
30 Chương 30 : Này minh tinh, làm chuyện hư hỏng với tôi không? (H+)
31 Chương 31 : Em là người con gái của tôi (H+)
32 Chương 32 : Bại lộ
33 Chương 33 : Trở về nhà
34 Chương 34 : Chị lau nước mắt, hắn mang nụ cười
35 Chương 35 : Tâm sự
36 Chương 36 : Ngã một lần sẽ không còn ai ở bên
37 Chương 37 : Sống vì mình
38 Chương 38 : Kế hoạch mới
39 Chương 39 : Trà Phổ Nhĩ
40 Chương 40 : Đột nhập Phó gia
41 Chương 41 : Cuộc hội ngộ dưới ánh trăng
42 Chương 42 : Phát hiện
43 Chương 43 : Uy hiếp
44 Chương 44 : Tin dữ
45 Chương 45 : Chị Lục An đi du học
46 Chương 46 : Sự thật
47 Chương 47 : Có quan hệ huyết thống
48 Chương 48 : Tổ chức bí ẩn
49 Chương 49 : Những manh mối đầu tiên
50 Chương 50 : Phi Dạ
51 Chương 51 : Một bữa ăn tối
52 Chương 52 : Bám đuôi đến tổ chức
53 Chương 53 : Mẫu thuốc 6208NA-JA
54 Chương 54 : Rời khỏi căn cứ
55 Chương 55 : Gặp gỡ Phi Dạ
56 Chương 56 : Cuộc trò chuyện
57 Chương 57 : Giáo sư, xin giúp đỡ
58 Chương 58 : Phẫu thuật hay không ?
59 Chương 59 : Gặp lại Tử Linh
60 Chương 60 : Bình yên vốn không có
61 Chương 61 : Quyết định mạo hiểm - mong ước được làm mẹ
62 Chương 62 : Quyết định quay trở lại sân khấu
63 Chương 63 : Câu chuyện trong buổi biểu diễn
64 Chương 64 : Xung đột và cãi vã
65 Chương 65 : Ông trùm là ai ?
66 Chương 66 : Xin lỗi, anh không bảo vệ được em
67 Chương 67 : Bắt đến tổ chức
68 Chương 68 : Yêu nhưng không dám nói cũng chẳng dám ở bên
69 Chương 69 : Tôi yêu em
70 Chương 70 : Gặp lại Minh Lâm
71 Chương 71 : Mạo hiểm
72 Chương 72 : Nhan Mạc Đình quay trở lại rồi
73 Chương 73 : Quay về Nhan gia tìm sự giúp đỡ
74 Chương 74 : Giấc mơ có thật
75 Chương 75 : Chiến đấu với tử thần
76 Chương 76 : Xét nghiệm ADN
77 Chương 76 : Hãy yêu cô ấy, yêu cả phần của tôi
78 Chương 78 : Ở đó còn có người đang đợi con quay về
79 Chương 79 : Mẹ chồng của tôi
80 Chương 80 : Phi Dạ, cuối cùng cũng buông bỏ được rồi
81 Chương 81 : Không còn che giấu
82 Chương 82 : Em không muốn quay lại Mạc gia
83 Chương 83 : Quyết định cuối cùng
84 Chương 86 : Mọi chuyện cũng qua rồi
85 Chương 85 : Tập làm diễn viên
86 Chương 86 : Bữa tối ở Nhan gia
87 Chương 87 : Gặp lại chị Lục An ở Mỹ
88 Chương 88 : Động lực của em chính là chị
89 Chương 89 : Ca phẫu thuật thứ hai
90 Chương 90 : Ác mộng thuộc về riêng cô
91 Chương 91 : Bệnh nhân đã ngừng thở rồi
92 Chương 92 : END
93 Ngoại truyện : Nhị thiếu gia Du Ân (1)
94 Ngoại truyện : Nhị thiếu gia Du Ân (2)
95 Ngoại Truyện : Buổi Họp Mặt Cuối Năm
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1 : Sự thật
2
Chương 2 : Ly hôn
3
Chương 3 : Bốn người bốn số phận
4
Chương 4 : Cây độc không trái, gái độc không con
5
Chương 5 : Cô điên rồi sao ?
6
Chương 6 : Cuộc sống mới
7
Chương 7 : Hôn lễ
8
Chương 8 : Chỉ cần có em anh sẽ cố gắng
9
Chương 9 : Từ bỏ
10
Chương 10 : Anh buông tay em rồi, em đi đi
11
Chương 11 : Em có đồng ý làm vợ anh không ?
12
Chương 12 : Em rất giống em gái của chị
13
Chương 13 : Cuộc gặp bí mật
14
Chương 14 : Ta muốn nhận con làm con nuôi
15
Chương 15 : Em là vợ anh
16
Chương 16 : Buổi tiệc của Hứa gia
17
Chương 17 : Tam tiểu thư của Hứa gia
18
Chương 18 : Vợ, anh ghen đấy
19
Chương 19 : Dục vọng (H+)
20
Chương 20 : Khoái cảm cực lạc (H+)
21
Chương 21 : Hai lựa chọn khó khăn
22
Chương 22 : Vận đen xui rủi nào ai muốn
23
Chương 23 : Một buổi sáng có cô
24
Chương 24 : Trở về Hứa gia
25
Chương 25 : Hai người không giống nhau
26
Chương 26 : Nghệ sĩ piano
27
Chương 27 : Khao khát được làm mẹ
28
Chương 28 : Tiểu thư Tô Lục Vy
29
Chương 29 : Bản " Longing Loved "
30
Chương 30 : Này minh tinh, làm chuyện hư hỏng với tôi không? (H+)
31
Chương 31 : Em là người con gái của tôi (H+)
32
Chương 32 : Bại lộ
33
Chương 33 : Trở về nhà
34
Chương 34 : Chị lau nước mắt, hắn mang nụ cười
35
Chương 35 : Tâm sự
36
Chương 36 : Ngã một lần sẽ không còn ai ở bên
37
Chương 37 : Sống vì mình
38
Chương 38 : Kế hoạch mới
39
Chương 39 : Trà Phổ Nhĩ
40
Chương 40 : Đột nhập Phó gia
41
Chương 41 : Cuộc hội ngộ dưới ánh trăng
42
Chương 42 : Phát hiện
43
Chương 43 : Uy hiếp
44
Chương 44 : Tin dữ
45
Chương 45 : Chị Lục An đi du học
46
Chương 46 : Sự thật
47
Chương 47 : Có quan hệ huyết thống
48
Chương 48 : Tổ chức bí ẩn
49
Chương 49 : Những manh mối đầu tiên
50
Chương 50 : Phi Dạ
51
Chương 51 : Một bữa ăn tối
52
Chương 52 : Bám đuôi đến tổ chức
53
Chương 53 : Mẫu thuốc 6208NA-JA
54
Chương 54 : Rời khỏi căn cứ
55
Chương 55 : Gặp gỡ Phi Dạ
56
Chương 56 : Cuộc trò chuyện
57
Chương 57 : Giáo sư, xin giúp đỡ
58
Chương 58 : Phẫu thuật hay không ?
59
Chương 59 : Gặp lại Tử Linh
60
Chương 60 : Bình yên vốn không có
61
Chương 61 : Quyết định mạo hiểm - mong ước được làm mẹ
62
Chương 62 : Quyết định quay trở lại sân khấu
63
Chương 63 : Câu chuyện trong buổi biểu diễn
64
Chương 64 : Xung đột và cãi vã
65
Chương 65 : Ông trùm là ai ?
66
Chương 66 : Xin lỗi, anh không bảo vệ được em
67
Chương 67 : Bắt đến tổ chức
68
Chương 68 : Yêu nhưng không dám nói cũng chẳng dám ở bên
69
Chương 69 : Tôi yêu em
70
Chương 70 : Gặp lại Minh Lâm
71
Chương 71 : Mạo hiểm
72
Chương 72 : Nhan Mạc Đình quay trở lại rồi
73
Chương 73 : Quay về Nhan gia tìm sự giúp đỡ
74
Chương 74 : Giấc mơ có thật
75
Chương 75 : Chiến đấu với tử thần
76
Chương 76 : Xét nghiệm ADN
77
Chương 76 : Hãy yêu cô ấy, yêu cả phần của tôi
78
Chương 78 : Ở đó còn có người đang đợi con quay về
79
Chương 79 : Mẹ chồng của tôi
80
Chương 80 : Phi Dạ, cuối cùng cũng buông bỏ được rồi
81
Chương 81 : Không còn che giấu
82
Chương 82 : Em không muốn quay lại Mạc gia
83
Chương 83 : Quyết định cuối cùng
84
Chương 86 : Mọi chuyện cũng qua rồi
85
Chương 85 : Tập làm diễn viên
86
Chương 86 : Bữa tối ở Nhan gia
87
Chương 87 : Gặp lại chị Lục An ở Mỹ
88
Chương 88 : Động lực của em chính là chị
89
Chương 89 : Ca phẫu thuật thứ hai
90
Chương 90 : Ác mộng thuộc về riêng cô
91
Chương 91 : Bệnh nhân đã ngừng thở rồi
92
Chương 92 : END
93
Ngoại truyện : Nhị thiếu gia Du Ân (1)
94
Ngoại truyện : Nhị thiếu gia Du Ân (2)
95
Ngoại Truyện : Buổi Họp Mặt Cuối Năm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play