Chương 20 : Khoái cảm cực lạc (H+)

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng đến lúc định trả lời thì anh lại động mà trêu chọc cô. Lục Vy đưa tay lên miệng rồi cố gắng không phát ra âm thanh. Khoé môi anh nhẹ cong lên rồi thứ dị vật kia cũng nhanh chóng tiến sâu vào bên trong cô.

- Hức...

Cô khóc nấc lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Anh vẫn không để tâm tới việc bên ngoài kia đang có ai mà trực tiếp tiến sâu vào bên trong cô. Cậu bé của anh nhanh chóng chà sát bên trong cô liên hồi khiến cơ thể cô bắt đầu run lên.

- Ah... ưm.. ~

Cô rên lên rồi đưa tay bám vào vai anh. Phía bên ngoài Hứa phu nhân đang lo lắng vô cùng nên lại tiếp tục gõ cửa rồi gọi.

- Lục Vy à, con không sao chứ ? Nếu con có ở trong đó thì lên tiếng đi.

Cô giật mình đưa tay lên che miệng lại. Cả người mềm nhũn trượt xuống rơi vào vòng tay anh. Minh Lâm mỉm cười ôm lấy cô rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

- Hứa phu nhân đang ở ngoài kia. Lục Vy, nếu em không nhỏ giọng lại bà ấy sẽ phát hiện mất. Mau trả lời bà ấy đi.

Nói rồi anh cúi xuống cắn nhẹ lên nhũ hoa đang đỏ ửng của cô. Mắt cô mờ dần đi nhìn về phía cửa mà khóc nấc.

- Con không sao... Ah~ chỉ là... chỉ là có hơi chóng mặt nên muốn nghỉ một chú... chút.

Nơi mật đạo của cô đang bị anh thâm nhập hết lần này tới lần khác. Minh Lâm vòng tay qua ôm lấy cô giữ cho cơ thể cô ngồi thẳng trên ghế. Phía dưới lại không ngừng thâm nhập vào nơi mật đạo riêng tư của cô. Lục Vỹ nhíu mày, cố gắng giữ cho giọng của mình không quá lớn. Nếu như bây giờ để Hứa phu nhân phát hiện cô nhất định sẽ không còn mặt mũi mà nhìn Hứa gia nữa.

- Con không sao thật chứ ? Giọng của con khàn hẳn đi rồi.

Hứa phu nhân bên ngoài lo lắng cho con gái nhỏ của mình còn cô lại mong bà sớm rời đi hơn bao giờ hết.

- Con... con thực sự không sao đâu mà... Một... một lát nữa liền khỏe nên mẹ đừng lo lắng quá.

Cô cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất rồi trả lời bà. Tuy là vẫn còn lo lắng cho cô nhưng cuối cùng bà cũng chịu rời đi.

" Chắc nó chưa quen nên mới mệt mỏi như vậy. "

Bước chân bà xa dần rồi khuất hẳn sau hành lang dài. Thạch Huệ và Ninh Thoại vẫn còn ở ngoài để tiếp khách dự tiệc thay cho cô. Nhưng nhân vật chính đột nhiên biến mất nên vẫn có một số người hỏi thăm. Hứa phu nhân cũng chỉ trả lời là do cô không được khỏe nên đã trở về nghỉ sớm rồi họ cũng không hỏi gì thêm. Tuy nhiên lại có rất nhiều thiếu gia nhà giàu đến sau lỡ mất cơ hội được nhìn thấy nhan sắc tuyệt đẹp của cô nên có hơi nuối tiếc. Còn những người đã nhìn thấy rồi lại muốn gặp lại cô để ngắm nhìn nhan sắc ấy.

Trong căn phòng thay đồ giọng của Lục Vy vang lên không ngớt. Cả người cô mèm nhũn dựa vào trong lòng anh. Minh Lâm ôm lấy cô rồi bế cô ra ghế sofa dài mà đặt xuống. Cô ngồi trên người anh, ánh mắt gợi tình đến độ anh nhìn vào liền muốn trêu chọc cô. Minh Lâm ngồi xuống ghế rồi bế cô lên đặt trên đùi mình, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô rồi khẽ mỉm cười.

- Vợ à em có biết là vị trí em đang ngồi là niềm mơ ước của biết bao nữ nhân không ?

Khóe miệng anh cong lên gian xảo mà nhìn biểu hiện của cô. Lục Vy nghe anh nói vậy liền nhíu mày mà phản bác.

- Vậy sao anh không để mấy cô gái đó ngồi lên đi.

Cô giận dỗi định leo xuống thì bị anh giữ lại rồi ôm chặt trong lòng. Nhìn cô những lúc giận dỗi như này lại khiến anh thích thú hơn hẳn.

- Bởi vì có chủ rồi sẽ không để những cô gái khác ngồi lên nữa.

Lời này của anh đã phần nào xoa dịu đi sự giận dỗi trong lòng cô. Đúng thật là dẻo miệng mà cô cho dù muốn giận dỗi anh cũng không thể giận quá vài phút nói chi là cả tiếng trời. Lục Vy đưa ánh nhìn qua anh rồi chu chu môi mà trách.

- Anh dẻo miệng như này thì có biết bao nữ nhân muốn anh đây chứ ?

Đúng thật là cho dù về nhan sắc hay danh phận, tiền tài anh đều có cả. Ôn nhu cũng có, dịu dàng lại càng thừa. Đây chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của biết người rồi. Nhưng anh lại có chút ủy khuất nhớ đến cái cảnh tượng cô nói chuyện vui vẻ với tên thiếu gia kia. Minh Lâm cúi xuống gục vào vai cô mà nhỏ giọng.

- Vợ anh cũng xinh đẹp như này thì biết bao tên thiếu gia mong muốn có được chứ ?

Cô nhìn biểu hiện của anh mà bật cười. Mới chỉ vậy mà đã muốn giữ cô rồi sao ? Lại còn ghen như vậy nữa. Từ trước tới nay có rất ít lần cô nhìn thấy anh ghen nhưng một khi anh đã ghen thì cô lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Không bắt bẻ trực tiếp không lớn tiếng la mắng mà chỉ đơn giản là ngồi lại ôm lấy cô mà bày tỏ lòng mình. Cho đến bây giờ sau ba năm hôn nhân chung sống với nhau số lần cả hai giận nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Nhưng nơi này chỉ có một mình người con trai mang tên Phó Minh Lâm thôi.

Cô nắm lấy tay anh rồi đặt lên trên tim cô. Trong thoáng chốc anh có thể cảm nhận được lòng ngực của cô đang đập nhanh. Có lẽ chỉ khi ở bên anh trái tim cô mới đập nhanh đến như vậy.

- Vợ cứ như này thì lát nữa làm sao anh nỡ rời xa vợ được chứ ?

Anh gục đầu lên vai cô rồi nhỏ giọng hỏi. Lục Vy mỉm cười nâng gương mặt đang ủ rũ của anh lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Vậy thì không cần phải rời đi nữa.

Như chỉ đợi lời này của cô anh ôm lấy cô rồi cúi sát xuống đôi môi nhỏ xinh đẹp kia. Chiếc lưỡi không yên phận liền cuốn lấy cô rồi tách đôi môi đỏ mọng kia ra để xâm nhập vào bên trong. Cái cảm giác ướt át chiếm lấy tâm trí cô nhưng cũng vô cùng nóng ấm. Chiếc lưỡi nhỏ của cô để mặc cho anh trêu đùa mà không thể làm gì. Minh Lâm hôn cô đến mụ mị đầu óc mới buông ra nhưng vẫn không quên để lại một vệt tơ vương.

Anh nhìn cô mà trong lòng lại nổi hứng liền cúi xuống cắn lên đôi môi nhỏ kia. Cái cảm giác đau xâm chiếm lấy cơ thể cô rồi lan rộng đến các giác quan. Nhưng rồi khoái cảm lập tức xâm chiếm lấy cơ thể cô. Minh Lâm như một con thứ dữ lâu ngày không được ăn mà liên tục cắn mút lên người cô. Từ cổ cho đến bụng nơi nào cũng là dấu vết do anh để lại.

- Lâm...

Cô nhỏ giọng gọi anh nhưng anh lại cố tình như không nghe thấy. Trên cơ thể cô cũng phải có đến năm bảy vết do anh để lại nhưng anh vẫn không có ý định dừng. Cô nhíu mày vòng tay qua cổ anh rồi ôm lấy anh.

- Đừng để lại vết...

Cô lúc này mới lên tiếng nhắc nhở anh nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Từ cổ cho tới bụng cô nơi nào cũng có những vết tím do anh để lại. Cô thở dài bắt buộc phải chịu trận thôi, ai nói cô dễ dàng cuốn theo anh đến vậy chứ ?

Cái thứ dị vật kia một lần nữa lại tiến sâu vào bên trong cô. Cô có thể cảm nhận được cái sự nóng ran như đốt cháy trong người từ phía dưới. Đôi môi nóng ấm của anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô, phía bên dưới thứ dị vật kia nhẹ nhàng từng nhịp cứ vậy chạy qua khiến cô chẳng còn tâm trí để tâm đến những chuyện khác. Hơi thở ấm nóng hoà quyện với nhau, tiếng rên rỉ đến khàn giọng chìm trong khoái cảm. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, bàn tay đan chặt vào nhau rồi như hoà làm một.

Hot

Comments

N

N

vỡ hết bóng đèn nhà tui rồi🌚

2022-07-05

1

Pham Huong

Pham Huong

H đỉnk kao 🥺

2022-05-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Sự thật
2 Chương 2 : Ly hôn
3 Chương 3 : Bốn người bốn số phận
4 Chương 4 : Cây độc không trái, gái độc không con
5 Chương 5 : Cô điên rồi sao ?
6 Chương 6 : Cuộc sống mới
7 Chương 7 : Hôn lễ
8 Chương 8 : Chỉ cần có em anh sẽ cố gắng
9 Chương 9 : Từ bỏ
10 Chương 10 : Anh buông tay em rồi, em đi đi
11 Chương 11 : Em có đồng ý làm vợ anh không ?
12 Chương 12 : Em rất giống em gái của chị
13 Chương 13 : Cuộc gặp bí mật
14 Chương 14 : Ta muốn nhận con làm con nuôi
15 Chương 15 : Em là vợ anh
16 Chương 16 : Buổi tiệc của Hứa gia
17 Chương 17 : Tam tiểu thư của Hứa gia
18 Chương 18 : Vợ, anh ghen đấy
19 Chương 19 : Dục vọng (H+)
20 Chương 20 : Khoái cảm cực lạc (H+)
21 Chương 21 : Hai lựa chọn khó khăn
22 Chương 22 : Vận đen xui rủi nào ai muốn
23 Chương 23 : Một buổi sáng có cô
24 Chương 24 : Trở về Hứa gia
25 Chương 25 : Hai người không giống nhau
26 Chương 26 : Nghệ sĩ piano
27 Chương 27 : Khao khát được làm mẹ
28 Chương 28 : Tiểu thư Tô Lục Vy
29 Chương 29 : Bản " Longing Loved "
30 Chương 30 : Này minh tinh, làm chuyện hư hỏng với tôi không? (H+)
31 Chương 31 : Em là người con gái của tôi (H+)
32 Chương 32 : Bại lộ
33 Chương 33 : Trở về nhà
34 Chương 34 : Chị lau nước mắt, hắn mang nụ cười
35 Chương 35 : Tâm sự
36 Chương 36 : Ngã một lần sẽ không còn ai ở bên
37 Chương 37 : Sống vì mình
38 Chương 38 : Kế hoạch mới
39 Chương 39 : Trà Phổ Nhĩ
40 Chương 40 : Đột nhập Phó gia
41 Chương 41 : Cuộc hội ngộ dưới ánh trăng
42 Chương 42 : Phát hiện
43 Chương 43 : Uy hiếp
44 Chương 44 : Tin dữ
45 Chương 45 : Chị Lục An đi du học
46 Chương 46 : Sự thật
47 Chương 47 : Có quan hệ huyết thống
48 Chương 48 : Tổ chức bí ẩn
49 Chương 49 : Những manh mối đầu tiên
50 Chương 50 : Phi Dạ
51 Chương 51 : Một bữa ăn tối
52 Chương 52 : Bám đuôi đến tổ chức
53 Chương 53 : Mẫu thuốc 6208NA-JA
54 Chương 54 : Rời khỏi căn cứ
55 Chương 55 : Gặp gỡ Phi Dạ
56 Chương 56 : Cuộc trò chuyện
57 Chương 57 : Giáo sư, xin giúp đỡ
58 Chương 58 : Phẫu thuật hay không ?
59 Chương 59 : Gặp lại Tử Linh
60 Chương 60 : Bình yên vốn không có
61 Chương 61 : Quyết định mạo hiểm - mong ước được làm mẹ
62 Chương 62 : Quyết định quay trở lại sân khấu
63 Chương 63 : Câu chuyện trong buổi biểu diễn
64 Chương 64 : Xung đột và cãi vã
65 Chương 65 : Ông trùm là ai ?
66 Chương 66 : Xin lỗi, anh không bảo vệ được em
67 Chương 67 : Bắt đến tổ chức
68 Chương 68 : Yêu nhưng không dám nói cũng chẳng dám ở bên
69 Chương 69 : Tôi yêu em
70 Chương 70 : Gặp lại Minh Lâm
71 Chương 71 : Mạo hiểm
72 Chương 72 : Nhan Mạc Đình quay trở lại rồi
73 Chương 73 : Quay về Nhan gia tìm sự giúp đỡ
74 Chương 74 : Giấc mơ có thật
75 Chương 75 : Chiến đấu với tử thần
76 Chương 76 : Xét nghiệm ADN
77 Chương 76 : Hãy yêu cô ấy, yêu cả phần của tôi
78 Chương 78 : Ở đó còn có người đang đợi con quay về
79 Chương 79 : Mẹ chồng của tôi
80 Chương 80 : Phi Dạ, cuối cùng cũng buông bỏ được rồi
81 Chương 81 : Không còn che giấu
82 Chương 82 : Em không muốn quay lại Mạc gia
83 Chương 83 : Quyết định cuối cùng
84 Chương 86 : Mọi chuyện cũng qua rồi
85 Chương 85 : Tập làm diễn viên
86 Chương 86 : Bữa tối ở Nhan gia
87 Chương 87 : Gặp lại chị Lục An ở Mỹ
88 Chương 88 : Động lực của em chính là chị
89 Chương 89 : Ca phẫu thuật thứ hai
90 Chương 90 : Ác mộng thuộc về riêng cô
91 Chương 91 : Bệnh nhân đã ngừng thở rồi
92 Chương 92 : END
93 Ngoại truyện : Nhị thiếu gia Du Ân (1)
94 Ngoại truyện : Nhị thiếu gia Du Ân (2)
95 Ngoại Truyện : Buổi Họp Mặt Cuối Năm
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1 : Sự thật
2
Chương 2 : Ly hôn
3
Chương 3 : Bốn người bốn số phận
4
Chương 4 : Cây độc không trái, gái độc không con
5
Chương 5 : Cô điên rồi sao ?
6
Chương 6 : Cuộc sống mới
7
Chương 7 : Hôn lễ
8
Chương 8 : Chỉ cần có em anh sẽ cố gắng
9
Chương 9 : Từ bỏ
10
Chương 10 : Anh buông tay em rồi, em đi đi
11
Chương 11 : Em có đồng ý làm vợ anh không ?
12
Chương 12 : Em rất giống em gái của chị
13
Chương 13 : Cuộc gặp bí mật
14
Chương 14 : Ta muốn nhận con làm con nuôi
15
Chương 15 : Em là vợ anh
16
Chương 16 : Buổi tiệc của Hứa gia
17
Chương 17 : Tam tiểu thư của Hứa gia
18
Chương 18 : Vợ, anh ghen đấy
19
Chương 19 : Dục vọng (H+)
20
Chương 20 : Khoái cảm cực lạc (H+)
21
Chương 21 : Hai lựa chọn khó khăn
22
Chương 22 : Vận đen xui rủi nào ai muốn
23
Chương 23 : Một buổi sáng có cô
24
Chương 24 : Trở về Hứa gia
25
Chương 25 : Hai người không giống nhau
26
Chương 26 : Nghệ sĩ piano
27
Chương 27 : Khao khát được làm mẹ
28
Chương 28 : Tiểu thư Tô Lục Vy
29
Chương 29 : Bản " Longing Loved "
30
Chương 30 : Này minh tinh, làm chuyện hư hỏng với tôi không? (H+)
31
Chương 31 : Em là người con gái của tôi (H+)
32
Chương 32 : Bại lộ
33
Chương 33 : Trở về nhà
34
Chương 34 : Chị lau nước mắt, hắn mang nụ cười
35
Chương 35 : Tâm sự
36
Chương 36 : Ngã một lần sẽ không còn ai ở bên
37
Chương 37 : Sống vì mình
38
Chương 38 : Kế hoạch mới
39
Chương 39 : Trà Phổ Nhĩ
40
Chương 40 : Đột nhập Phó gia
41
Chương 41 : Cuộc hội ngộ dưới ánh trăng
42
Chương 42 : Phát hiện
43
Chương 43 : Uy hiếp
44
Chương 44 : Tin dữ
45
Chương 45 : Chị Lục An đi du học
46
Chương 46 : Sự thật
47
Chương 47 : Có quan hệ huyết thống
48
Chương 48 : Tổ chức bí ẩn
49
Chương 49 : Những manh mối đầu tiên
50
Chương 50 : Phi Dạ
51
Chương 51 : Một bữa ăn tối
52
Chương 52 : Bám đuôi đến tổ chức
53
Chương 53 : Mẫu thuốc 6208NA-JA
54
Chương 54 : Rời khỏi căn cứ
55
Chương 55 : Gặp gỡ Phi Dạ
56
Chương 56 : Cuộc trò chuyện
57
Chương 57 : Giáo sư, xin giúp đỡ
58
Chương 58 : Phẫu thuật hay không ?
59
Chương 59 : Gặp lại Tử Linh
60
Chương 60 : Bình yên vốn không có
61
Chương 61 : Quyết định mạo hiểm - mong ước được làm mẹ
62
Chương 62 : Quyết định quay trở lại sân khấu
63
Chương 63 : Câu chuyện trong buổi biểu diễn
64
Chương 64 : Xung đột và cãi vã
65
Chương 65 : Ông trùm là ai ?
66
Chương 66 : Xin lỗi, anh không bảo vệ được em
67
Chương 67 : Bắt đến tổ chức
68
Chương 68 : Yêu nhưng không dám nói cũng chẳng dám ở bên
69
Chương 69 : Tôi yêu em
70
Chương 70 : Gặp lại Minh Lâm
71
Chương 71 : Mạo hiểm
72
Chương 72 : Nhan Mạc Đình quay trở lại rồi
73
Chương 73 : Quay về Nhan gia tìm sự giúp đỡ
74
Chương 74 : Giấc mơ có thật
75
Chương 75 : Chiến đấu với tử thần
76
Chương 76 : Xét nghiệm ADN
77
Chương 76 : Hãy yêu cô ấy, yêu cả phần của tôi
78
Chương 78 : Ở đó còn có người đang đợi con quay về
79
Chương 79 : Mẹ chồng của tôi
80
Chương 80 : Phi Dạ, cuối cùng cũng buông bỏ được rồi
81
Chương 81 : Không còn che giấu
82
Chương 82 : Em không muốn quay lại Mạc gia
83
Chương 83 : Quyết định cuối cùng
84
Chương 86 : Mọi chuyện cũng qua rồi
85
Chương 85 : Tập làm diễn viên
86
Chương 86 : Bữa tối ở Nhan gia
87
Chương 87 : Gặp lại chị Lục An ở Mỹ
88
Chương 88 : Động lực của em chính là chị
89
Chương 89 : Ca phẫu thuật thứ hai
90
Chương 90 : Ác mộng thuộc về riêng cô
91
Chương 91 : Bệnh nhân đã ngừng thở rồi
92
Chương 92 : END
93
Ngoại truyện : Nhị thiếu gia Du Ân (1)
94
Ngoại truyện : Nhị thiếu gia Du Ân (2)
95
Ngoại Truyện : Buổi Họp Mặt Cuối Năm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play