Diệp Ân nằm ngủ trong tay Lăng Phong Sở vô cùng yên tĩnh. Đôi khi đôi môi nhỏ nhắn còn hơi cong lên vì cảm thấy thoải mái. Tuy cơ thể vẫn còn cảm giác nóng ran do tác dụng của thuốc nhưng khi được Lăng Phong Sở ôm, cô rất dễ chịu.
Thang máy đưa hai người đến tầng năm của khách sạn. Lăng Phong Sở sải đôi chân dài tiến đến căn phòng cuối cùng ở dãy.
Cạch...
Cánh cửa đã được mở ra bằng chiếc thẻ phòng trong tay anh. Căn phòng tối om chỉ có ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào đủ để quan sát các nội thất được bài trí vô cùng tỉ mỉ trong phòng.
Lăng Phong Sở nhanh chóng tiến vào bên trong căn phòng ngủ đặt Diệp Ân nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó tiến đến bên kia để bật công tắc đèn.
Cô gái này thật không biết nghĩ gì mà còn mặc hẳn bộ váy dạ hội vô cùng cầu kì trên người đi vào hộp đêm uống rượu đến say sỉn. Lăng Phong Sở kéo chiếc ghế đặt cạnh gường, chăm chú quan sát cô gái đang ngủ.
Gương mặt trắng trẻo lấm tấm những hạt mồ hôi trên trán, làm tóc mái gần như bị bết đi. Bàn tay nhỏ nhắn đôi khi không nhịn được mà xoa xoa phần cổ trắng ngần. Lăng Phong Sở ngồi bên cạnh cảm thấy hơi nóng trong cơ thể đang dần xuất hiện, liền đứng dậy định vào nhà vệ sinh để tắm. Đột nhiên một bàn tay dùng lực mạnh kéo anh trở xuống, không giữ được thăng bằng nên anh đã ngã xuống cơ thể của Diệp Ân.
Diệp Ân đang ngủ mơ thấy mình bị một tảng đá to đè vào người. Cô nhíu mày, nhẹ giọng nói lên những lời than trách.
"Nặng quá, đè chết Ân Ân rồi."
Lăng Phong Sở liền đứng dậy nhanh chóng cùng với gương mặt đỏ bừng. Không ngờ một cô gái nhỏ bé như vậy mà còn có sức mạnh đến mức kéo ngã một người đàn ông trưởng thành như anh. Lăng Phong Sở nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, không chút do dự.
Tầm nửa tiếng, Lăng Phong Sở bước ra với trên người chỉ quấn đúng một chiếc khăn đủ che phần thân dưới. Những giọt nước trên tóc rơi xuống đọng lại trên vai anh rồi chảy dần xuống khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc.
Đột nhiên có một giọng cười xuất hiện làm Lăng Phong Sở giật mình, ngừng lại hành động lau tóc ngay lập tức.
"Mát quá, thơm quá."
Diệp Ân nhào đến ôm chặt lấy Lăng Phong Sở dưới sự ngạc nhiên từ anh. Bàn tay hư hỏng liên tục sờ lấy khuôn ngược vạm vỡ, cười ngốc.
"Để chị ăn một cái nào."
Nói xong, Lăng Phong Sở lập tức đẩy vai Diệp Ân ra xa mình, cùng lúc với cô há miệng ra cắn. May quá vừa thoát kịp, anh thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Ưm...đâu mất rồi?"
"Đừng quậy nữa."
Lăng Phong Sở nhẹ nhàng dìu cô đi đến chiếc giường. Vừa đặt cô xuống giường, vốn dĩ anh định đi thay đồ thì một lực mạnh kéo anh ngã xuống giường.
Diệp Ân ngồi lên bụng anh, môi cô hôn lấy môi anh. Thật ra cô đang mơ thấy mình được ăn một que kem mát lạnh giữa trời nắng chói chang mà thôi. Người đàn ông phía dưới cũng từ bị động sang chủ động, anh lật người lại đè lên Diệp Ân.
"Là em tự dâng hiến đấy nhé!"
________________________________________
Hôm sau, Diệp Ân đã bị đánh thức bởi tiếng nước chảy. Cô chầm chậm mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm. Dưới sàn là những món quần áo được vứt tuỳ tiện. Diệp Ân há hốc kinh ngạc, nhanh chóng kiểm tra cơ thể mình.
"Ôi trời mẹ ơi!"
Diệp Ân khẽ oán trách, vỗ lên đầu mình tưởng như đang nằm mơ. Cô liếc mắt sang phía nhà tắm, bên trong chính là nơi phát ra âm thanh đã đánh thức cô. Có lẽ người đàn ông cùng với cô đêm qua đang ở bên trong.
Tâm trí bây giờ của Diệp Ân vô cùng rối bời, không biết nên làm gì. Trước mắt nên mặc lại quần áo đã.
Tốc độ của Diệp Ân vô cùng nhanh nhẹn, chỉ tầm một phút những món đồ vứt bừa bãi lúc nãy bây giờ đã được cô mặc đủ lên người. Nhìn lại chiến trường trên chiếc giường, cô không khỏi thở dài. Tìm lấy chiếc túi xách của mình đang được đặt trên đầu tủ cạnh giường. Rút trong ví ra vài tờ tiền rồi nhẹ bước rời khỏi.
Nhưng làm như thế liệu người đàn ông đang còn trong nhà vệ sinh sẽ tổn thương không?
Diệp Ân mò trong túi lấy ra xấp giấy ghi chú nhỏ rồi lấy viết ghi gì đó. Vừa làm cô vừa quan sát về phía nhà tắm, sợ người đàn ông sẽ bước ra. Ghi xong, cô còn lấy trong túi ra vài viên kẹo ngọt vị táo xanh đè lên tờ giấy rồi ba chân bốn cẳng chạy ào ra khỏi phòng.
________________________________________
Diệp Ân đang ngồi trên chiếc xe taxi vừa bắt được ở dưới khách sạn. Cô dựa vào thành ghế sau, day day hai bên thái dương. Dù đã tỉnh rượu nhưng vẫn còn dư âm cảm giác đau đầu. Bác tài xế liếc nhìn lên chiếc gương chiếu hậu trong xe, quan tâm hỏi thăm.
"Cháu gái, phía trước có bệnh viện. Cháu có muốn đi vào khám không? Chú thấy sắc mặt cháu không ổn lắm."
Diệp Ân nhìn ông, mỉm cười.
"Dạ không cần đâu, một tí sẽ khỏi thôi ạ."
Cơn đau đầu có thể nhanh khỏi nhưng nỗi đau trong tim cô thì bao giờ sẽ hết?
Con người khi trải qua nỗi đau khổ đến cực hạn, những đau đớn lặt vặt khác sẽ giống như một giọt nước an tĩnh rơi xuống đại dương mênh mông.
Diệp Ân chính là đang như vậy.
Updated 35 Episodes
Comments
Cá nhỏ muốn làm Thị Mầu
Theo cái motip mà tui quen thuộc
Thì khả năng cao là có bảo bảo :)))
2022-05-22
1
Linh Đan
trả cảnh sau đây bà au
2022-05-08
3
Ngân
hehehh🌚
2022-05-03
1