Chạm Khẽ Tim Anh
Trái ngược với màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, tiếng nhạc xập xình bên trong hộp đêm vô cùng đinh tai nhức óc. Ánh đèn nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện tạo nên khung cảnh mờ ảo. Những cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang đang uốn éo trên sân khấu vô cùng được lòng các tên đàn ông ở đây.
Quả thật đúng là nơi lí tưởng để ngoại tình...
Diệp Ân liếc mắt quan sát xung quanh. Các gã đàn ông bụng bự, đứng tuổi rất thích tụ tập ở hộp đêm. Họ như tìm được một dược liệu làm cơ thể bản thân trở nên trẻ hoá ra. Vui vẻ sung sướng với gái lạ mà quên đi người vợ cùng những đứa con đang vẫn còn chờ đợi ở nhà...
Ly rượu RUM màu nâu sậm lắc lư theo nhịp tay của Diệp Ân. Vị ngọt pha cùng vị cay nhẹ nồng nàn tạo nên điểm nhấn cho riêng chính nó. Cô thở dài một hơi rồi uống sạch ly rượu.
"Em gái, sao em ngồi ở đây một mình thế?"
Người đàn ông mang vẻ mặt cợt nhã mang ly rượu của mình đi đến ngồi cạnh Diệp Ân nhưng cô không hề ban tặng cho anh ta một ánh nhìn nào.
"Em gái xinh đẹp lạnh lùng thật đấy."
Anh ta cong môi, mỉm cười thích thú với Diệp Ân. Thấy Diệp Ân không nói gì liền giở trò, đặt bàn tay dơ bẩn lên đùi cô.
Diệp Ân nhíu mày, đặt nhẹ ly rượu xuống. Tay cô mò mẫm trên đầu lấy ra thứ gì đó rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ mặt gợi tình. Diệp Ân đưa tay sờ nhẹ nhàng lên mặt người đàn ông. Anh ta tưởng Diệp Ân cũng thích mình, định tiến tới hôn cô thì đột nhiên bàn tay đang đặt trên đùi Diệp Ân có cảm giác đau nhói.
"Con nhỏ chết tiệt này!"
Người đàn ông gằn giọng la lên. Chiếc kẹp tăm trên đầu từ lúc nào đã đâm sâu trên mu bàn tay anh ta. Diệp Ân đứng dậy, nắm chặt lấy càm anh ta, đe doạ.
"Nếu mày muốn bàn tay còn lại thêm một cây kẹp nữa thì đụng vào tao thử xem."
Tay còn lại của Diệp Ân thì đang vẫn cầm chiếc kẹp tăm. Người đàn ông định phản khán nhưng bị Diệp Ân đâm sâu hơn, hoảng hốt xin tha.
"Em xin lỗi, em xin lỗi."
Diệp Ân rút cây kẹp tăm ra cùng lúc đẩy anh ta loạng choạng té xuống đất dưới sự chứng kiến của mọi người. Những ánh mắt, âm thanh nhắm vào người đàn ông đầy sự dè bĩu, chê trách.
"Coi chừng mày đó con nhỏ chết tiệt."
Nói xong, anh ta xấu hổ liền đứng dậy quay mặt bỏ đi. Xung quanh mọi người cũng nhanh chóng quên đi sự việc khi nãy và tiếp tục hoà cùng điệu nhạc sôi động. Diệp Ân thì ngồi về lại chiếc ghế tại quầy bar, thưởng thức tiếp ly rượu.
Được một lúc thì tự dưng cảm thấy cơ thể của mình nóng ran. Rượu RUM Diệp Ân vừa uống lại phát huy tác dụng. Cảm giác chóng mặt liền ập tới. Diệp Ân cố gắng dựa vào thành quầy bar để đứng vững.
Không ổn rồi! Có lẽ khi nãy đã bị tên đàn ông kia bỏ thuốc rồi.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, được một lúc thì thấy cơ thể càng thêm ngứa ngáy cùng với cảm giác hoa mắt. Diệp Ân đưa tay bắt lấy người vừa đi ngang qua. Mùi hương của người đàn ông lạ thoang thoảng lên mũi cô, làm Diệp Ân cảm thấy mê mẩn.
"Giúp tôi, tôi bị bỏ thuốc."
Người đàn ông mặc vest đen được cắt may thủ công, từng đường chỉ may vô cùng tỉ mỉ. Anh ta nhíu mày, lạnh giọng yêu cầu.
"Buông ra!"
Càng nói, lực nắm của Diệp Ân càng mạnh.
"Tôi sẽ trả tiền cho anh, giúp... tôi."
Nói xong, Diệp Ân liền ngất xỉu vào vòng tay của người đàn ông lạ.
Anh ta quay mặt nhìn người kế bên.
"Huỷ cuộc hẹn cho tôi."
Người bên cạnh gật đầu rồi đi vào sâu bên trong, để Lăng Phong Sở và Diệp Ân đứng ở đó.
Lăng Phong Sở suy tư nhìn cô gái đang dựa người vào người mình. Tay anh vỗ nhẹ đánh thức Diệp Ân nhưng cô không có phản ứng gì.
Hình như cô ta bất tỉnh nhân sự rồi.
Anh liền bế Diệp Ân kiểu công chúa rồi ra khỏi hộp đêm.
Chiếc xe thương vụ hiệu Bentley chạy với vận tốc cao trên tuyến đường. Gương mặt Lăng Phong Sở nghiêm túc chăm chú lái xe, còn Diệp Ân ngồi ghế lái phụ đang say mê ngủ không biết trời đất là gì.
Cô khẽ đổi tư thế, nhíu mày lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sau đó quăng đi chiếc áo vest đang đắp trên người mình ra dãy ghế phía sau. Bàn tay như muốn cởi thêm quần áo thì bị Lăng Phong Sở phát hiện. Anh trầm giọng nhắc nhở.
"Đừng quậy nữa, mau ngủ đi."
Ưm...
"Nóng...nóng quá."
Nghe thế, Lăng Phong Sở đã thật sự tin rằng cô đã bị bỏ thuốc chứ không phải cố tình giả bộ để tiếp cận anh. Lăng Phong Sở liếc mắt sang nhìn, bấy giờ trán Diệp Ân đã lấm tấm mồ hôi. Cứ vậy anh đã chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong xe giúp cô cảm thấy tốt hơn. Diệp Ân cũng dần im lặng và ngủ đi.
Tầm nửa tiếng thì cũng đến nơi. Lăng Phong Sở dừng trước cổng khách sạn rồi xuống xe đi vòng qua cửa ghế phụ để mở cửa. Lúc này Diệp Ân vẫn còn ngủ rất say. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên bàn tay cô đang được đặt trên đùi.
"Tới rồi."
Diệp Ân nhíu mày rồi còn tiện nắm lấy bàn tay của Lăng Phong Sở áp lên đôi má của mình để làm gối dựa, miệng lẩm bẩm.
"Êm quá."
Lăng Phong Sở sững người một lúc rồi cũng bật cười trước hành động đáng yêu của cô.
"Lăng Tổng, phòng đã được chuẩn bị sẳn theo ý ngài."
Người quản lý khách sạn đặc biệt bước ra nghênh đón Lăng Phong Sở. Khách sạn này chính là một trong những tài sản thuộc sở hữu của anh.
Với một người đàn ông còn trẻ mà đã đứng được chiếc ghế tổng tài của tập đoàn Lăng Thị có tầm ảnh hưởng cả nước quả thật không dễ dàng. Cùng với những bất động sản mà anh sở hữu, Lăng Phong Sở được chọn mặt gửi vàng vào danh sách những người giàu nhất thành phố Wilsion.
Anh quay mặt nhìn người quản lý rồi gật đầu. Nhìn lại Diệp Ân vẫn còn ngủ say, hết cách, anh đành phải bế cô thêm lần nữa.
Updated 35 Episodes
Comments
eva linh
nhưng mình có một câu hỏi: nếu anh ta có lòng tốt thì sao anh ta ko đưa cô ấy vào bệnh viện mà lại đưa vào khách sạn?
2022-05-27
2
eva linh
văn phong rất tốt mở đầu tốt.
2022-05-27
0
🌸# 𝕮𝖍𝖚𝖔𝖈 𝕿𝖎𝖓𝖍 #🫐💗
Mới chương đầu mà đã gay cấn quá, văn phòng của tg mượt ghê, hóng lắm ạ.
2022-05-27
0