Nhìn sóng gió từng ngày lại từng ngày lặp lại ,đột nhiên vào ngày nào đó sẽ khiến chúng ta thấy được ý nghĩa của sự kiên trì .Chỉ biết rằng hiện tại tôi của năm 17 ấy chẳng muốn kiên trì một chút nào .Cuộc sống của tôi người ngoài không biết họ nghĩ tôi sống rất tốt , họ nghĩ tôi sống tốt nên liền đem cuộc sống tốt đẹp của tôi của tôi trong miệng họ ra soi mói ,nhưng mà tôi không hề mạnh mẽ cũng không hề kiên trì từ khi bắt đầu cũng không phải sau này mà là năm 17 ở cái tuổi ấy tôi gánh trên vai mọi áp lực
-" Ngụy Thiên Lam ! Ngụy Thiên Lam ! Anh đang ở đâu về ngay đi mẹ mất rồi "
Tôi không biết đó là ngày nào ,tôi về nhà thế nào chỉ biết đọng lại trong trí nhớ của tôi hôm đó chỉ có tiếng nức nở của Ngụy Vân Ly - em gái tôi ,tiếng huyên náo của họ hàng làng xóm và cả tiếng cãi nhau từ nhưng người họ hàng mà lúc sống không thấy mặt ,lúc mất về nhận cháu nhận con nhận tiền .Tôi không phân biết được rốt cuộc đâu là mộng đâu là thật ,tiếc là mộng thì không đau mộng tỉnh lại cũng chỉ là 1 giấc mộng ,cơn đau cào xé tâm can tôi như con sói nhỏ bị thương đang gào rú .Tôi không hề ổn chút nào , trước mặt nhưng con người miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo tôi vẫn cứng rắn nói tôi ổn ,có lẽ từ khoảng khắc ấy tôi chính thức ngụy tạo bản thân bằng câu nói tôi ổn
Tiếng khèn ,tiếng huyên náo ,tiếng cãi nhau tiếng xì xầm bàn tán có 1 câu nói mà cả đời này tôi có lẽ chẳng bao giờ quên :"Tội nghiệp ghê ,mới 17 tuổi đang sống trong nhung lụa giờ thế này làm ăn được gì ,đứa con gái của em bố nó chắc về với mẹ thôi ,thằng ranh này sao nuôi được "
Tôi cứ mơ ảo đứng đó ,eo chợt có một lực kéo tôi về thực tại, tôi vô hồn nhìn xuống thấy Vân Ly em gái khác cha khác mẹ của bám chặt vào eo tôi nức nở khóc .Tôi nở nụ cười gượng gạo quỳ xuống ngang hàng với nó ,tay xoa đầu an ủi nhóc 1 chút cất giọng khàn ,giọng tôi đúng là khàn đến dọa người
-" Sao thế ! Sao lại khóc ! Khóc nhiều mắt sưng xấu "
Con bé ôm cổ tôi dụi dụi vào cổ tôi nức nở nói :
" Ca em không đi đâu cả em ở lại với anh ở với mẹ !Anh đi đâu em đi đấy "
Tôi ôm chặt lấy nhóc như ôm cọng rơm cứu mạng của mình vậy .Tôi vỗ vỗ lưng nhóc xoa xoa tóc gáy nhóc nói :
- " Ai dám mang em gái của anh đi anh đánh người đó gãy chân .Nhưng mà Vân Ly sau này dùng tiếng nhớ đừng dùng lộn câu nào muốn nói Tiếng Việt thì phải nói hết không chèn Tiếng Trung vào em làm thế loạn ngôn ngữ đấy "
Nhóc lại dụi vào cổ tôi nói giọng nũng nịu
-" không sợ còn có anh sửa mà "
Tôi cười không nói nữa ,dặn nhóc ăn uống cẩn thận
2 ngày như địa ngục cứ vậy mà trôi qua ,tôi không biết mình sống qua hai ngày ấy thế nào ,không khóc không náo ,không ăn, không uống .Chỉ là đêm về tôi nhốt mình trong phòng vặn nước thật to át đi tất cả tiếng khóc của tôi ,ngồi trong bồn nước lạnh cố gắng thôi miên bản thân thoát khỏi những suy nghĩ mà chính bản thân tôi cũng đang sợ .2 ngày ấy tất cả mọi người nghĩ tôi rất ổn nhưng có lẽ chỉ 1 mình Vân Ly biết tôi đêm xuống có bao nhiêu thống khổ bao nhiêu suy nghĩ mà chính tôi cũng sợ hãi suy nghĩ đó .Tôi muốn đi theo mẹ ,cuộc sống quá mệt mỏi. Bệnh trầm cảm của tôi dường như kéo tôi xuống đáy vực sâu níu chặt tôi cắn nuốt tôi .Vào khoảng thời gian đó có lẽ những bát cháo bát mì nấu 1 cách vụng về của Vân Ly là ánh sáng duy nhất dẫn dường cho tôi thoát ra khỏi nơi địa ngục đó .Em gái là lí do tôi không dám làm liều .Có lẽ sự kiên trì ở giây phút này ánh sáng của tôi ở giây phút này đặt hết lên em gái bé nhỏ của tôi
Vì thế tôi của tuổi 17 ấy mấy ai thấu hiểu ,họ sẵn sàng làm tổn thương đem những đau đớn của tôi hóa thành con dao rạch vết thương chưa khép miệng của tôi từng chút từng chút xé mở ,tôi của mãi sau này ngoài bánh bao thiu, có lẽ chưa từng có người, có chuyện đem bản thân tôi quay về năm 17 ấy ,vì ở nơi mọi người gặp được tôi luôn có 1 bác sĩ đem hết sức lực chắn bão chắn gió cho tôi , vì thế có người đem bánh bao thiu ra cắn xé tôi hận thật sự rất hận
Tôi của năm 17 từng đau đớn đến sống không bằng chết nhưng tôi của năm 22 tuổi thật may mắn vì tôi không 1 mình tôi có chấp niệm ,có bạn bè bằng hữu trong công ty...và một bác sĩ luôn ở bên dung túng mặc tôi làm càn
Mãi về sau này luôn có 1 vị bác sĩ ôm trọn tôi trong lòng luôn miệng than thở không gặp tôi sớm hơn không gặp tôi từ năm 17 tuổi .Lúc ấy tôi chỉ ôm y cười nói rằng : Em của năm 17 tuổi đúng là rất kiên cường ,' em của năm 18 năm gặp được anh là rất mệt mỏi ,em của năm 19 gặp anh là rất giỏi ,em của năm 20 gặp anh điều kiện rất tốt ,em của năm 21 tuổi gặp anh là em tốt nhất nhưng em của năm 22 tuổi ở bên anh lại là em yếu đuối nhất
Y không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng vỗ nhẹ lưng tôi an ủi tôi biết cái ôm này của y có bao nhiêu mất mát bao nhiêu đau thương ...nhưng tôi không muốn suy nghĩ hiện tại tôi chỉ muốn yêu y thôi ,kiên cường cũng được yếu đuối cũng chẳng sao chỉ cần là anh ấy là được
Updated 22 Episodes
Comments