chương 3: Nơi an toàn nhất là cạnh anh

Đôi lúc 1 cái ôm là tất cả những gì bạn cần cho sự an toàn và niềm vui của bạn

Tôi nhìn chăm chăm vô định vào đoạn chat trên điện thoại từ màu hồng đã quay về mặc định ,dòng tin nhắn vỏn vẹn 2 chữ :" Sáng ấm " vẫn ở đó. Tôi nhìn một lúc tắt máy đặt về chỗ sạc .Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương mặt trắng bệch đúng là rất dọa người .Tôi đánh răng xong , đứng trước gương vỗ vỗ mặt mình khiến mặt dần có chút huyết sắc nhìn ổn hơn khi nãy .Có lẽ là thói quen sự đề phòng đã khiến tôi không dám để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác ngay cả người thân quen nhất .Nhìn mình trong gương tôi tự thấy bản thân nên đi tắm chút

-" Bánh bao thiu ! Sáng ấm. " - tôi tự nói với mình trong gương cũng không biết là mang cảm xúc gì

Tôi tắm qua chút ,thấy bản thân thật sự rất mệt mỏi ,tay đau lưỡi đau rốt cuộc hôm qua lúc không thanh tỉnh làm những gì nhỉ

-" Lão đại ...lão đại ...dậy chưa ".Tiếng hét kéo tôi về thực tại .Tôi bất giác nhíu mày đưa tay lên che tai .Sao tôi lại sống với một đám người lúc nào cũng coi tôi điếc thế này nhỉ

Tôi bước ra ,cánh cửa phòng bật mở .1 đám người ồn ồn ào ào tiến vào .Tôi đảo mắt qua tự nhiên muốn cắn lưỡi chết luôn .Ngoài Vân Ly nhóc con nhà tôi .Thì đám người này chính là đến phát cơm chó cho tôi .Nếu không tại sao lại khoác tay nhau đến ,không những một cặp mà ba cặp thế này

Tôi ngồi lên giường kéo chăn qua ,mệt quá .Mệt mỏi mở lời :

- " Nay đến đây làm gì đông thế "- Aiss lưỡi đau quá .Mọi người khựng lại ,thậm chí nụ cười trên môi còn chưa thu về kịp .Giọng Vân Ly có chút run run

-" Anh giọng anh "-Tôi khó hiểu nhíu mày lại nói 1 câu

-"Làm sao ?." - Ngay sau đó tôi cũng hiểu giọng tôi khàn ,khàn đến dọa người .Tôi nhanh chóng bổ sung thêm một cậu

-" Không sao có chút rát họng thôi ". Trong lòng tôi không ngừng gào thét không đau họng là đau lưỡi. Ngay lúc không khí khá khó xử ,tôi không biết nên giải thích thế nào thì Trần Hạo cứu nguy cho tôi .Y vừa tiến vào mắt phát sáng đặt trên đống đồ ăn mọi người cầm vào cho tôi không hề dời mắt .Rất tự nhiên vừa lấy đồ ăn vừa nói :

-" Không sao giọng cậu ấy khàn không phải do bệnh nặng hơn .Có lẽ sáng sớm dậy ngáp phải ruồi ".

Tôi phi chiếc gối về phía cậu ta ,mọi người cười ầm lên không khí trong phòng lập tức hòa hoãn.Ngược lại tôi cảm thấy bản thân rất mông lung ,không thể thật sự tỉnh táo người như treo lơ lửng trên chín tầng mây .

Tách ....Tiếng búng tay của Lăng Hạo Thiên kéo tôi về hiện tại .Tiếp sao không cần nghi ngờ tên giữ vợ Lưu Sương Minh lập tức kéo cậu ta về,Lưu Sương Minh vốn là gã lúc nào cũng ảo tưởng người khác cướp mất người yêu mình sau khi kết hôn thì ngày ngày dính lên người Lăng Hạo Thiên.Hảo mới sáng sớm cơm chó ngập mặt ,lão tử từ chối nhận.

-" Nghĩ gì thế ".Lăng Thiên Phong đẩy đẩy lão công của cậu ta ra

Tôi không trả lời câu hỏi của câu ấy ngược lại hướng về phía Trần Hạo hỏi một câu

-" Tôi không phân biệt được mơ hay thật ,không có cách nào thanh tỉnh tuyệt đối ,sao lại vậy ".

Im lặng ...khiến tôi có cảm giác chỉ 1 cây kim rơi xuống sẽ tạo ra một âm thanh cực lớn .Một lúc sao mới nghe thấy Trần Hạo trả lời :

- " Tôi không phải là bác sĩ tâm lí ,nhưng nghe cậu nói có vẻ là ảo giác ,tôi khuyên cậu nên sớm đi tìm bác sĩ tâm lí đi .Tôi thấy cậu không ổn lắm ."

-" Ừm"- Tôi hảo hảo đáp ứng .Thật ra hôm qua đã có dự định này .Đám người náo loạn phòng bệnh tôi một hồi sau đó đều theo Trần Hạo đi ăn chỉ còn Lưu Sương Minh là lưu lại ,có vẻ lại có chuyện rồi .Tôi day day thái dương !Mệt quá ,tôi cảm giác sinh lực của mình sắp cạn rồi

-"Có chuyện gì thế !Nói nhanh tôi muốn nghỉ ngơi ".

Lưu Sương Minh cái con người này ,ngoài tôi và vợ cậu ta ra lúc nào cậu ta cũng giữ cái vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm người gặp người sợ ấy

-" Phòng làm việc ! Cậu thật sự để chúng tôi quản lí à ? Đứng tên Vân Ly rồi tại sao không để cho em ấy học quản lí đi ".

Tôi đảo mắt liếc qua Lưu Sương Minh sau đó hít một hơi đè cảm giác mệt mỏi xuống nói

-" Không thể ! Thứ nhất công việc này ,tôi không tự kiêu nhưng ở vị trị đứng đầu ngoài tôi ra các cậu gánh còn khó huống hồ là Vân Ly.Thứ 2 Vân Ly còn quá nhỏ lại được tôi bao bọc mà lớn làm sao có thể hơn thua với mấy lão cáo già kia được ,vấn đề này cậu và Lăng Thiên Phong là giỏi nhất .Thứ 3 việc lập trình không phải nói học là học ngay được ,nó muốn học kiểm sát viên không thể ép nó học lập trình không hiệu quả đâu .Vì thế giao phòng làm việc cho nó là phòng sau này có gì còn có đường lui cho nó.Để các cậu cùng quản lí là tốt nhất ."

Vừa nói tôi vừa ho khan ,nói xong trực tiếp ôm miệng ho nhưng muốn đem ngũ tạng ho ra ngoài 1lần ,tôi thấy Lưu Sương Minh định đứng lên lấy nước .Điều cuối cùng tôi nhớ được là bàn tay đầy máu tươi ,Lưu Sương Minh điên cuồng ấn chuông đầu giường ,tiếng chuông như đâm thằng vào màng nhĩ tôi ,đầu đau như muốn nổ tung và gương mặt mờ ảo của Trần Hạo

Tôi có lại ý thức đã là chuyện của 8 tiếng sau .Tôi mở mắt ảnh đèn phía trên chiếu xuống tôi ngay lập tức nhắm mắt lại .Đến khi nghe tiếng gọi thất thanh có phần hoảng loạn của Vân Ly,tôi mới từ từ nâng mí mắt nặng trĩu lên .Đảo mắt qua một vòng ,ngoài 7 người sáng ngày ra thì thêm bác sĩ Lưu - bác sĩ tâm lí của tôi và thêm 2 người chắc vừa từ công ty qua .Tôi tỏ ý muốn ngồi lên y tá liền tiến lại giúp tôi nâng giường lên đỡ tôi ngồi dậy đặt thêm cái gối sau lưng tôi rồi li khai .Thời gian như ngưng đọng không khí trong phòng trực tiếp đông cứng .Trần Hạo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này .

-" Ngụy Thiên Lam ! Rốt cuộc cậu muốn sống hay chết nói với tôi một câu, muốn chết tôi lập tức thành toàn cho cậu .Còn muốn sống cậu sống kiểu gì vậy ? Uống thuốc ngủ quá liều . Cậu cũng nên giải thích cho tôi vết cắt trên tay trái của cậu ở đâu mà ra ."

Vẻ mặt đáng sợ quá ,dọa chết bảo bảo rồi .Tôi nhận cốc nước Vân Ly đưa tới uống một ngụm ,lưỡi vẫn đau thế nhưng mà cổ họng bỏng rát từ từ dịu đi.Lúc này mới lên tiếng

-" Hôm qua bị kích động, không khống chế được suy nghĩ của mình, cũng không nhớ rõ mình đã làm gì, không thanh tỉnh lắm".

-" Ồ!Ảo giác có khuynh hướng tự làm đau bản thân. Không phải chứ cậu vốn đã kiểm soát cảm xúc của mình khá tốt , bệnh cũng đỡ nhiều rồi sao lại tệ nhanh thế .Ngụy Thiên Lam cậu ép bản thân mình giỏi thật ".- Bác sĩ Lưu cần hồ sơ bệnh án của tôi vừa ghi ghi chép chép vừa cảm thán

Tôi ngáp một cái ,mệt mỏi tiếp lời

- " hôm qua có kích động một chút ! Có một người khiến tôi rất hận ! Muốn lập tức muốn loại bỏ tất cả ngăn cách đến bên cạnh bóp chết cậu ta ."

- " Lí do ! Ngụy Thiên Lam cậu cũng biết hận người sao? Lí do là gì thế ."

Tôi.... bác sĩ Lưu vẻ mặt háo hức ,giọng nói thập phần hóng chuyện này là sao .Đúng là bác sĩ hóng chuyện mà tôi thở dài một hơi nói :

-" Làm việc không suy nghĩ ! Cậu ta đằng sau màn hình điện thoại viết ra dòng chữ gửi đi không nghĩ đến hậu quả mà người đọc như tôi phải gánh chịu."

Mệt quá ,thì ra sáng giờ mệt do uống thuốc ngủ quá liều tôi muốn ngủ .Bác sĩ Lưu liếc tôi nghiêm túc đưa tay chỉnh mắt kính nói :

-" Cậu đúng là lạ thật ! Cuộc sống thực khó khiến cậu kích động! Cậu lại đem hết thảy đặt vào nhưng người chưa gặp mặt .Đúng là ..."

-" Trần Hạo " - Tôi mệt mỏi cắt ngang lời bác sĩ Lưu gọi Trần Hạo nãy giờ đứng góc phòng xa xa bấm điện thoại .Y không cất điện thoại ngay tiến về phía tôi một chút , nhướng mày ý hỏi có chuyện gì .Tôi lên tiếng

-" Ngày mốt tôi muốn đi bác sĩ tâm lí nhờ cậu bố trí giúp tôi ! Còn nữa cậu xong việc chưa ?"

- " Được ! Đã xong " - Tôi không lấy làm lạ vì thái độ cùng sự kiệm lời của y ,tên này vốn là bác sĩ mặt lạnh ,ngoài trước mặt tôi thiểu năng ra thì trước mặt người khác vừa kiệm lời ,mặt lúc nào cũng thâm trầm không khỏi khiến người khác không rét mà run.Tôi lại che miệng ngáp một cái giọng mơ hồ

-" Tôi muốn ngủ cậu ôm tôi ngủ đi ".- Bảo bảo không muốn ngủ gặp phải ác mộng cắn phải lưỡi đâu đau lắm

-" Được " .Tôi nghe được cậu trả lời mình cần mắt gần như khép lại .Tôi mơ hồ cảm nhận bản thân rơi vào vòng ôm ấm áp ,người kia còn cẩn thận chỉnh lại chăn sợ tôi lạnh .Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa gian phòng nãy mới ồn ào giờ trở nên tĩnh lặng .Tôi dụi dụi vào người y tìm 1 tư thế thoái mái sau đó liền ngủ

Trần Hạo cái tên này có thể nói là cực tốt với tôi .Dù tôi không đáp lại tình cảm của y ,y vẫn hảo hảo chiếu cố tôi thật tốt .Trước kia có 1 lần tôi ngủ ,bản thân mới trải việc rút tủy sống cảm giác chết đi sống lại đau đến mức tôi không ngủ được .Hôm ấy Trần Hạo đến thăm tôi ,thấy thế lên đem tôi ôm vào lòng nói nằm như thế sẽ bớt đau hơn .Tôi trong lòng y ngủ suốt một đêm y ngồi suốt một đêm .Cánh tay dù tê đến mức không có cảm giác cũng không cử động y biết tôi thính ngủ ,lại khó đi vào giấc ngủ y sợ tôi thức giấc .Tôi biết như thế y sẽ rất mệt ,tôi lại rất ích kỉ ,nằm trong lòng y rất an toàn ngủ cũng rất ngon .Từ đó về sau mỗi lần không ngủ được hay sợ ngủ gặp ác mộng tôi đều nhờ y ôm ngủ ,y cũng chưa từng từ chối .Tôi biết ngủ cạnh y dù gặp ác mộng tôi cũng sẽ không cắn phải lưỡi của mình, y thường đem tay y cho tôi cắn y thà làm đau mình cũng không muốn tôi bị tổn thương dù 1 chút

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play