Là tôi bỏ anh ta.

Không gian bên ngoài yên tĩnh quá. Cái sự yên tĩnh bóp nghẹt toàn thân Khế Phương không tài nào thở nổi. Cô đã lang thang bên ngoài này không biết bao nhiêu lâu rồi. Từng góc đường, từng cái cây xung quanh khuôn viên, chúng bây giờ lại thân thiết tới như vậy chứ? Có lẽ chúng cũng đang cười bản thân Khế Phương thật đáng thương đến ngu ngốc.

“Hoá ra không phải muốn ở cạnh mình. Hoá ra cái thứ gọi là hy sinh vì công ty chính là muốn đường hoàng ở bên cô ta.”

Khế Phương không còn khóc được nữa rồi. Cô tự cười nhạo bản thân, chẳng nhẽ thứ tình cảm này lại lấy đi toàn bộ nước mắt của cô để tới bây giờ cô thực sự nên khóc thì không cách nào đẫm lệ.

Khế Phương nhìn thấy bản thây trên nhà hàng Fuji góc đường đó. Nhìn thấy bản thân đang ngồi trong nhớ nhung mong ngóng, vậy mà người đàn ông cô yêu lại vui vẻ đắm say bên tình khác.

Khế Phương đúng là trò cười mà.

“Lúc đó tại sao mày còn nghĩ được rằng anh ta đang bận trăm công nghìn việc được cơ chứ? Sao mày có thể nghĩ rằng anh ta cũng có chút tình cảm với mày cơ chứ?”

Từng bước chân loạng choạng không rõ ràng cứ thế đưa thân Khế Phương tiến về phía trước. Cả thân không còn động lực suy nghĩ thì đến cả bước đi cũng thấy phiền. Khế Phương như con rối không còn được dật dây, hai chân cứ vô dụng để mặc toàn thân ngã theo quán tính.

Hai mắt nhắm chặt có lẽ cú ngã này sẽ rất đau đấy. Có khi khuôn mặt hôn đường này sẽ trải dài vài vết xước. Có khi thân này sẽ đau nhức đến vài ngày không thể cử động. Có khi…

“Cô không định mở mắt hay sao? Có cần tôi bế cô trên tay như này về nhà không?”

Không phải Khế Phương đã ngã rồi sao? Sao lại không thấy đau như vậy? Sao bên tai lại có những âm thanh dịu dàng vui tươi như thế?

Khế Phương mở mắt. Trong đêm tối mơ hồ những ánh sáng đèn đường cảm nhận bản thân vẫn đang lở lửng trên tay người đàn ông xa lạ. Không phải xa lạ, hắn ta quen lắm, quen lắm nhưng không tài nào nhớ được đã gặp ở đâu.

“Lâu rồi không gặp. Sao cô lại tệ đến mức như này?”

Hắn ta dịu giọng hỏi nhưng vẫn không quên đỡ Khế Phương đứng dậy.

“Sao lại là anh?”

“Sao lại không phải là tôi?”

“Được. Là anh cũng tốt. Tôi mời anh uống rượu cho quên hết mọi chuyện.”

“Nhưng tôi có muốn quên hết mọi chuyện đâu?”

Sáng sớm thức dậy, Khế Phương đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm không cảm nhận chút sức lực yếu ớt.

“Đây là đâu?”

Tiếng thì thầm trong chính thân thể nhỏ bé bỗng chốc vang vọng nơi não bộ. Cô giật mình, ngó nghiêng khắp gian phòng rộng lớn: hoàn toàn không có chút quen thuộc.

Khế Phương rời khỏi giường, lết người về phía ngoài tìm kiếm chút nước khi cổ họng chát đắng.

Nhưng không phải, cái quái quỷ gì đang diễn ra ngay trước mắt thế này?

Một người đàn ông nằm tại sofa? Một bãi chiến trường đầy bừa đống bầy nhầy chua loét? Cả gian phòng lộn xộn như thể quá khứ đã trải qua nhiều chuyện khó tả?

“Cô dậy rồi?”

Người đàn ông nằm trên sofa vừa ngái ngủ đã thấy dáng thất thần của Khế Phương. Hắn định chạy lại nhưng có vẻ nhận ra nguyên nhân nên chỉ cười trừ:

“Hôm qua cô say quá! Tôi cũng không nghĩ…được như thế này!”

“Xin lỗi anh, tôi cũng không biết bản thân có thể tài như vậy!”

Nhưng sự hối lỗi của Khế Phương chưa kịp bao lâu thì mọi chuyện lại chuyển sang chiều hướng ngại ngùng khác: hắn rời sofa trong trạng thái khoả thân.

“Á. Anh…”

“Ờ. Cô quay mặt đi cho đỡ ngại.”

Cái gì vậy chứ? Cô quay mặt đi cho đỡ ngại? Không phải hắn mới là người cần ngại sao? Sao bây giờ lại thành “cô đỡ ngại”?

“Hôm qua anh không làm gì tôi chứ?”

Khế Phương bất giác cảnh giác dò hỏi vọng theo dáng đi của hắn.

Bóng lưng cao lớn rắn chắc điểm xuyết từng đường cơ khoẻ mạnh vươn cao. Tuy rằng đẹp thật đấy nhưng ấn tượng của Khế Phương về hắn chỉ là một người không biết xấu hổ.

“Cô nghĩ tôi sẽ làm gì với một người say sao? Hơn nữa cô còn chưa ly dị.”

Ly dị? Chẳng nhẽ hôm qua Khế Phương lại một hơi nói hết những khó chịu trong lòng với một người lạ như này?

Nhưng cái từ ly di kia nó đau quá! Nỗi đau đớn lại một lần nữa dấy lên trong lòng Khế Phương thắt lại.

“Chồng tôi có lẽ đã có con riêng với người phụ nữ khác. Chuyện ly dị chắc chắn không thể tránh khỏi.”

“Cô đang mong không cần ly dị sao? Cô cũng vui tính hơn tôi nghĩ đó!”

Hắn ta từ bên trong nhà vệ sinh nghe thấy Khế Phương bèn dội một gáo nước lạnh cợt nhả.

Chẳng nhẽ Khế Phương hy vọng tất cả là giả, tờ kết quả là giả, cái tên là giả, nó xuất hiện trong tay Đăng Bảo cũng là giả?

Khế Phương, cô điên rồi!

Chuyện như vậy còn có thể mù quáng chờ đợi cái gì? Chờ đợi Đăng Bảo tới và xin lỗi? Hay chờ người nhà họ Trịnh thông báo bỏ dâu? Hay chờ Tĩnh Nhi nói rằng đó không phải con Đăng Bảo?

Để rồi mọi chuyện cuối cùng chỉ mình Khế Phương thành trò cười.

“Tôi sẽ đệ đơn ly hôn. Phải là chính tôi bỏ anh ta.”

Hot

Comments

Chien Nguyrn

Chien Nguyrn

mạnh mẽ và dứt khoát chị ơi.

2022-09-23

2

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi đã thấy.
2 Cô là kẻ đáng ghê tởm.
3 Đi làm.
4 Ngày kỉ niệm một mình.
5 Thay đổi thành chính mình.
6 Tôi nhất định sẽ ký.
7 Thay Tĩnh Nhi.
8 Tôi bỏ 1 triệu.
9 Em là…vợ anh.
10 Phiếu xét nghiệm của Tô Tĩnh Nhi.
11 Là tôi bỏ anh ta.
12 Cô giống cô ấy hơn tôi.
13 Tự giải quyết hậu quả.
14 Tôi mới là người bỏ anh.
15 Tôi sợ cô mới đúng.
16 Tìm việc.
17 Anh biết em vẫn còn yêu anh.
18 Giao lưu không giao hảo.
19 Tôi kiện anh ta.
20 Thừa nhất là thời gian.
21 Dễ bị thủ tiêu.
22 Dư Vu Chính.
23 Ngày mai tôi tới thăm anh.
24 Không cần cảm ơn.
25 Chính là hợp.
26 Nhận.
27 Không để vụt mất.
28 Hẹn hò thử.
29 Bên nhau dịu dàng.
30 Không lựa chọn.
31 Không cho hối hận.
32 Không cần suy nghĩ.
33 Gặp lại người quen cũ.
34 Anh cũng yếu đuối.
35 Có trách cũng chấp nhận.
36 Trịnh Đăng Bảo “thâm tình”?
37 Có em ở đây, thật tốt!
38 Anh không muốn nghe!
39 Hiểu lầm càng thêm.
40 Không đến lượt.
41 Vì cậu ấy?
42 Người yêu cũ của anh Cả.
43 Yêu đúng người?
44 Sương Phong lấy thuốc.
45 Lên nhầm xe.
46 Bị bỏ thuốc!
47 “Bạn thân”?
48 Tình cảm “kết trái”!
49 Không lời lý giải!
50 Chính là mẹ tôi!
51 Hà Đặng Siêu xuất hiện.
52 Tôi chỉ cần…
53 Hà Đặng Siêu “ăn” tát.
54 Điều Khế Phương lo lắng.
55 Thả mồi.
56 Giải thích.
57 Lấy lòng người đẹp.
58 Khế Thương Vỹ, 10 năm quay lại.
59 Trịnh Đăng Bảo ủ mưu lớn.
60 Ai cũng là người hai mặt.
61 Con người không tốt, nhưng…
62 Thêm người hợp tác hay thêm tình địch?
63 Bàn bạc hợp tác đen.
64 Ai cũng có thằng em như vậy!
65 Lý Nhất Hoan nhập viện.
66 Thăm bệnh.
67 Sự kiện quảng bá phim. (1)
68 Sự kiện quảng bá phim. (2)
69 Ảnh hưởng tới chính các người!
70 Ngày mai đăng ký kết hôn.
71 Gả cho anh nhá!
72 Chuẩn bị thưa chuyện.
73 Khế Thương Vỹ chọc gậy bánh xe.
74 Ly hôn treo.
75 Kéo theo chết cùng.
76 Bao một nửa.
77 Có người gây chuyện.
78 Tin hay không?
79 7 tỷ.
80 Mãi mãi bên cạnh.
81 Cảm ơn cậu.
82 Đùa với lửa.
83 Nói hết chuyện cũ.
84 Tìm đến Khế Phương.
85 Một đêm dài. (H nhẹ)
86 Hợp tác cùng chồng cũ.
87 Không có váy.
88 Váy cưới.
89 Đám nhà báo.
90 Diệu Lâm Tình cứu nguy.
91 Gánh đỡ.
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Tôi đã thấy.
2
Cô là kẻ đáng ghê tởm.
3
Đi làm.
4
Ngày kỉ niệm một mình.
5
Thay đổi thành chính mình.
6
Tôi nhất định sẽ ký.
7
Thay Tĩnh Nhi.
8
Tôi bỏ 1 triệu.
9
Em là…vợ anh.
10
Phiếu xét nghiệm của Tô Tĩnh Nhi.
11
Là tôi bỏ anh ta.
12
Cô giống cô ấy hơn tôi.
13
Tự giải quyết hậu quả.
14
Tôi mới là người bỏ anh.
15
Tôi sợ cô mới đúng.
16
Tìm việc.
17
Anh biết em vẫn còn yêu anh.
18
Giao lưu không giao hảo.
19
Tôi kiện anh ta.
20
Thừa nhất là thời gian.
21
Dễ bị thủ tiêu.
22
Dư Vu Chính.
23
Ngày mai tôi tới thăm anh.
24
Không cần cảm ơn.
25
Chính là hợp.
26
Nhận.
27
Không để vụt mất.
28
Hẹn hò thử.
29
Bên nhau dịu dàng.
30
Không lựa chọn.
31
Không cho hối hận.
32
Không cần suy nghĩ.
33
Gặp lại người quen cũ.
34
Anh cũng yếu đuối.
35
Có trách cũng chấp nhận.
36
Trịnh Đăng Bảo “thâm tình”?
37
Có em ở đây, thật tốt!
38
Anh không muốn nghe!
39
Hiểu lầm càng thêm.
40
Không đến lượt.
41
Vì cậu ấy?
42
Người yêu cũ của anh Cả.
43
Yêu đúng người?
44
Sương Phong lấy thuốc.
45
Lên nhầm xe.
46
Bị bỏ thuốc!
47
“Bạn thân”?
48
Tình cảm “kết trái”!
49
Không lời lý giải!
50
Chính là mẹ tôi!
51
Hà Đặng Siêu xuất hiện.
52
Tôi chỉ cần…
53
Hà Đặng Siêu “ăn” tát.
54
Điều Khế Phương lo lắng.
55
Thả mồi.
56
Giải thích.
57
Lấy lòng người đẹp.
58
Khế Thương Vỹ, 10 năm quay lại.
59
Trịnh Đăng Bảo ủ mưu lớn.
60
Ai cũng là người hai mặt.
61
Con người không tốt, nhưng…
62
Thêm người hợp tác hay thêm tình địch?
63
Bàn bạc hợp tác đen.
64
Ai cũng có thằng em như vậy!
65
Lý Nhất Hoan nhập viện.
66
Thăm bệnh.
67
Sự kiện quảng bá phim. (1)
68
Sự kiện quảng bá phim. (2)
69
Ảnh hưởng tới chính các người!
70
Ngày mai đăng ký kết hôn.
71
Gả cho anh nhá!
72
Chuẩn bị thưa chuyện.
73
Khế Thương Vỹ chọc gậy bánh xe.
74
Ly hôn treo.
75
Kéo theo chết cùng.
76
Bao một nửa.
77
Có người gây chuyện.
78
Tin hay không?
79
7 tỷ.
80
Mãi mãi bên cạnh.
81
Cảm ơn cậu.
82
Đùa với lửa.
83
Nói hết chuyện cũ.
84
Tìm đến Khế Phương.
85
Một đêm dài. (H nhẹ)
86
Hợp tác cùng chồng cũ.
87
Không có váy.
88
Váy cưới.
89
Đám nhà báo.
90
Diệu Lâm Tình cứu nguy.
91
Gánh đỡ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play