(4)
Y Chi nhìn khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt nhưng khoé môi nhợt nhạt lại cong lên thành một nụ cười rạng rỡ của bạn mình mà nhất thời nói không nên lời.
Kỳ thật, cô ấy luôn biết trong mỗi con người đều sẽ có một chấp niệm thật sâu sắc về một điều gì đó, mà đối với cô bạn thân Tô Mộc vừa cố chấp vừa cứng đầu này của mình, Y Chi biết rõ, chấp niệm của cô chính là Cảnh Ngân.
Y Chi thở dài mấy lần, muốn nói lại thôi cuối cùng lại biến thành im lặng thở dài bất đắc dĩ.
Mà Tô Mộc lúc này...
Trải qua một chuyến biến cố sinh tử, cô thật sự vẫn luôn nhớ rõ tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra, cô cũng nhớ rõ thời điểm này của kiếp trước chính là khoảng thời gian khó khăn và vất vả nhất của Cảnh Ngân, khi đó anh vừa phải khởi động xây dựng sự nghiệp vừa phải đối mặt với sự tranh giành gia sản vốn dĩ đã vô cùng ít ỏi của người cha là nghệ nhân vẽ tranh sơn dầu vừa qua đời để lại.
Không thể nhờ cậy đến thân thích cũng không hề có sự giúp đỡ từ những người bạn cũ của nhà họ Cảnh, anh một thân mình đối diện với tất cả vừa cơ cực lại vất vả bần hàn.
Mà cô của lúc đó, ngay cả dũng khí để đi đến bên cạnh anh cũng không có.
Chỉ có thể âm thầm dõi theo phía sau anh, yên lặng đau lòng...
Những ký ức về kiếp trước không thiếu chút nào, từng chút ào ào chạy vào đại não, khiến tim Tô Mộc ê ẩm phát đau.
Cô đột nhiên ngồi bật dậy, xốc chăn muốn xuống khỏi giường. Cô sốt cao vừa tỉnh cả người đều đau đến không có chút sức lực, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn khiến cô chao đảo một phen rồi khụy xuống, phải dựa vào Y Chi bên cạnh đỡ lấy mới không hoàn toàn té ngã trên mặt đất.
Y Chi cũng bị hành động bất ngờ của cô doạ cho sợ hết hồn ,vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy cô sau đó lo lắng xen lẫn tức giận mà mắng:
- Làm gì? Cậu làm gì đó? Có thể khiến người ta bớt lo một chút được không đây?
Tô Mộc được Y Chi đỡ lại ngồi lại trên giường, cô vừa gấp gáp lại vừa kích động mà túm lấy cổ tay cô ấy, nỉ non một chút:
- Chi Chi tớ muốn xuất viện!!
Khoé môi Y Chi hung hăng co giật mấy cái, bị mấy chữ muốn xuất hiện của cô chọc tức muốn điên:
- Muốn xuất hiện cái gì mà muốn xuất viện??? Cậu đã sốt đến như vậy rồi, vừa mới tỉnh lại đã muốn xuất viện, tớ thấy cậu là muốn chết thì có!!! Cậu muốn tới chỗ Diêm Vương lão gia báo cáo phải không?
Nhìn thấy bạn thân lo lắng cho mình đến mức tức giận trong tim Tô Mộc thật ra ấm áp, nhưng giờ phút này cô quả thật vô cùng gấp gáp lại khó chịu.
Một kiếp trước đã vô vọng cứu vãn, một kiếp này...
Cô trở lại rồi...
Cô chỉ muốn bảo vệ anh!
Chỉ muốn cố gắng hết sức có thể để bảo vệ người cô yêu nhất!
Cô chỉ muốn lập tức nhanh chóng đi gặp anh, nhìn thấy anh vẫn yên yên ổn ổn ở đó...
Cô chỉ muốn nhìn anh một lần, nhìn anh vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt cô.
- Tớ...
Trong lòng Tô Mộc gấp gáp, cô túm lấy cổ tay áo Y Chi ,vô cùng thành khẩn:
- Chi Chi, tớ thật sự rất muốn gặp cậu ấy!!!
- ....
Điên rồi!!!
Điên mất rồi, cậu ấy yêu đến điên luôn rồi!!!
Không cần mạng nữa rồi!!!
Y Chi nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của bạn thân, khó chịu đau lòng, nhưng cũng lại nhìn thấy một tia cố chấp kiên định tromg mắt cô, muôn vàn nỗi lòng cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một câu:
- Cậu điên rồi, không cần mạng nữa rồi!!! ..
Y Chi còn đang nói dang dở bên ngoài cửa phòng đã có tiếng lộc cộc vang lên, là bác sĩ và y tá vừa lúc quay về xem lại tình hình xuất khoẻ cho Tô Mộc.
Sau khi kiểm tra kỹ càng một hồi lâu, các chỉ số sức khỏe cuối cùng cũng ổn định, bác sĩ nói thân thể Tô Mộc yếu ớt khuyên cô chú ý bồi bổ một chút là sẽ ổn.
Sau khi y tá và bác sĩ rời đi, Y Chi mới đi đến bên cạnh tủ đầu giường lấy một hộp canh bổ đưa vào tay Tô Mộc, cô ấy liếc mắt nhìn cô, vừa bất đắc dĩ vừa giận dỗi đau lòng:
- Cậu mau chóng uống canh đi! Tớ đi tìm di động đến để cậu nói chuyện với anh ta một chút, còn xuất hiện gì đó thì vẫn là thôi đi, ở lại đây quan sát thêm hai ngày đã....
Tô Mộc nghe thấy Y Chi tuy đang giận dỗi nhưng cuối cùng vẫn đồng ý giúp cô liên lạc với Cảnh Ngân, liền vui vẻ hơn không ít. Cô hớp một ngụm canh, khẽ gật đầu cười với cô ấy:
- Chi Chi, cảm ơn cậu!
Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ, cũng cảm ơn cậu đã hiểu và cảm thông cho tớ!
----
Tô Mộc ăn xong canh bổ, Y Chi bên ngoài cũng đem di động vào cho cô, cô lập tức nhanh chóng ngồi dậy đón lấy di động, gấp gáp gọi vào số điện thoại Cảnh Ngân đang sử dụng lúc bấy giờ, chuông reo từng hồi, đợi thật lâu mới có người nghe máy, thế nhưng bên kia....
Lại là một giọng nữ vừa trẻ trung vừa dịu dàng vang lên:
- A lô, tôi nghe...
Updated 100 Episodes
Comments