Chương 6. Mạc Hoàng Đông gặp nguy hiểm

Mạc Hoàng Đông không hay biết bản thân đang bị bàn tán, hắn hiện đang trò chuyện với một đối tác của nhà họ Mạc, lúc này một người phục vụ đưa rượu tới, mặc dù không uống được rượu nhưng hắn vẫn cầm lấy một ly cho có lệ, kết quả hắn mới giơ tay lên, một cánh tay khác đã vươn ra giành lấy ly rượu đó trước.

- Hoàng Đông, người bị thương không được uống rượu, anh quên lời tôi dặn anh lúc ở nhà rồi sao?

Minh Hạ vốn ngồi ở góc khuất nên không nhiều người chú ý đến cô, giờ thấy cô thình lình đi ra, còn dám cướp ly rượu của Mạc Hoàng Đông khiến ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Có người buột miệng nói.

- Cô gái này là ai vậy?

- Tôi không biết, nhưng hình như vừa rồi cô ấy đi cùng cậu út nhà họ Dương thì phải.

Người kia nói xong liền nhìn về chỗ Đình Khôi và Hạnh Dung để xác minh, Minh Hạ vốn đang định giáo huấn phản diện đại nhân một trận liền ngừng lại, cũng nhìn theo hướng mấy người kia nói.

Trùng hợp làm sao khi Hạnh Dung cũng vừa lúc quay sang bên này.

Bốn mắt chạm nhau, một người tái mét mặt mày, một người lại cười tươi như hoa, còn chủ động quay xe lăn để Hoàng Đông nhìn cho rõ gương mặt nữ chính.

Mạc Hoàng Đông khó hiểu nhìn cô.

- Cô tự nhiên quay xe lăn làm gì? Quay lại đi.

- Thì nhìn... Ơ người đâu rồi nhỉ?

Minh Hạ định chỉ Hạnh Dung cho hắn xem nhưng lại không thấy người đâu, cô nhìn ngó mấy vòng mới cúi xuống hỏi hắn.

- Vừa rồi anh không nhìn thấy à? Cô gái ấy mặc váy đen nổi bật thế cơ mà?

Mạc Hoàng Đông sầm mặt.

- Cô bị dở hơi à? Mau quay xe lăn lại cho tôi.

Minh Hạ cười trừ, cô vội quay xe lăn lại rồi có ý muốn quay lại chỗ ngồi của mình nhưng bị người ngồi trên xe lăn giữ lại, lạnh giọng nói:

- Cô ngồi lâu vậy cũng đủ rồi, tiếp tục đứng ở đây đi.

- Ờ.

Minh Hạ dù khó chịu nhưng vẫn nghiêm chỉnh đứng bên cạnh hắn như một người vệ sĩ tận tụy, ánh mắt hết liếc nhìn sườn mặt của hắn rồi lại nhìn ngó xung quanh, tiếc là càng ngày người dự tiệc càng nhiều, sảnh của khách sạn này lại rất lớn nên sau đó cô không nhìn thấy nữ chính thêm lần nào nữa, trong lòng có chút thất vọng.

Haiz, trốn nhanh thế làm gì, ở lại chào hỏi nhau trước cũng được mà, Mạc Hoàng Đông dù có máu lạnh đáng sợ đến cỡ nào cũng không thể ngang nhiên giết người ở trước mặt hàng trăm người như vậy được mà đúng không?

- Nguyệt Hà, tôi thấy hơi mệt, cô đưa tôi lên phòng nghỉ đi.

Sau khi bắt cô làm vệ sĩ bất đắc dĩ cả tiếng đồng hồ, Mạc Hoàng Đông cuối cùng cũng rủ lòng từ bi mà bảo cô đưa mình về phòng nghỉ. Minh Hạ dường như chỉ chờ có thế, sau khi đẩy hắn vào phòng liền ngồi phịch xuống ghế sô pha, cũng không thèm để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của ai đó mà cởi phăng đôi cao gót ra rồi ném nó sang một góc.

- Tôi sống lại rồi.

Mạc Hoàng Đông liếc nhìn cổ chân bị quai dây giày cao gót cọ đến đỏ ửng của cô, ánh mắt có vẻ mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác. Minh Hạ vẫn đang mải xoa nắn cổ chân của mình nên không chú ý đến vẻ mặt khác lạ của hắn, sau khi chân đỡ mỏi, cô mở hộp đựng dụng cụ y tế mà mình nhờ chú Đằng chuẩn bị sẵn ở trên bàn ra bắt đầu thay băng chong Hoàng Đông.

- Nhìn tình hình vết thương trên bụng anh thì chắc sắp mọc da non rồi, chân thì chắc vài ngày nữa. Trong mấy ngày đấy anh ở nhà dưỡng thương đi, nếu không anh sẽ phải chống gậy trước khi về già đấy.

- Tôi biết rồi.

Mạc Hoàng Đông rất phối hợp gật đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn sườn mặt của cô, khi thấy cô lại theo thói quen thắt nút hình cỏ bốn lá, hắn cuối cùng cũng hỏi ra miệng vấn đề mình thắc mắc bấy lâu nay.

- Sao lần nào cô cũng thắt nút hình cỏ bốn lá vậy?

Minh Hạ thành thật trả lời.

- Cỏ bốn tượng trưng cho may mắn, tôi thắt như vậy là mong vết thương trên người anh nhanh lành, cũng mong anh sau này sẽ ít bị thương hơn, nếu có cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, như thế đã được chưa?

Cỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn, cũng là tín ngưỡng của cô, cho nên cô cũng muốn truyền cho người bên cạnh chút may mắn của nó.

Gương mặt vô cảm quanh năm không đổi của người đối diện chợt biến sắc, hắn vô thức nắm chặt lấy cổ tay cô, thái độ gấp gáp khác hẳn bình thường.

- Cô vừa nói gì?

- Anh làm gì vậy buông tay tôi ra!

Tự dưng bị hắn nắm chặt cổ tay mình, Minh Hạ vô thức rút lại theo bản năng, nhưng người kia giữ quá chặt, cô càng giãy hắn càng siết chặt tay làm cô có cảm giác cổ tay mình có thể bị hắn bẻ gãy bất cứ lúc nào. Nhận ra phản kháng cũng vô ích, cô lập tức hạ giọng năn nỉ hắn.

- Hoàng Đông, buông tay ra đi, anh làm tôi đau đấy.

Mạc Hoàng Đông lúc này mới nới lỏng tay cô ra, nhưng hắn vẫn cố chấp bắt cô lặp lại câu nói vừa rồi thêm một lần nữa, Minh Hạ chỉ có thể cam chịu lặp lại theo lời hắn.

- Tôi nói, cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn, tôi thắt như vậy là mong vết thương trên người anh nhanh lành, cũng mong anh sau này sẽ ít bị thương hơn, nếu có cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, như thế đã được chưa?

Mạc Hoàng Đông trợn trừng mắt nhìn cô, đầu giống như bị một cái búa đập mạnh làm hắn choáng váng.

"Sao cậu lại thắt nút hình cỏ bốn lá cho tôi? Nhìn xấu chết đi được!"

Cậu nhóc khó chịu nhìn cái nơ trên bắp chân mình, cậu là con trai lại thắt cho cậu cái hình hoa hoè nữ tính như vậy. Cô nhóc kia lại chẳng cảm thấy gì cả, gương mặt gầy gò ủ dột quanh năm lộ ra nụ cười đơn thuần.

"Cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn, tớ thắt như vậy là mong vết thương trên chân cậu nhanh lành, sau này sẽ không bị thương thêm lần nào nữa."

"Đồ ngốc."

"Ừ."

Bé con bị mắng cũng chẳng cảm thấy gì cả, còn cười gật đầu đồng tình với cậu khiến cậu cực kỳ cạn lời.

"Sau này không được thắt kiểu này cho tôi, nếu không tôi sẽ không chơi với cậu nữa."

Bé con kia bị doạ sợ liền gật đầu như giã tỏi.

"Tôi biết rồi, cậu đừng giận tôi nữa nhé?"

Hai người đang ngồi khuất sau vườn hoa, xa xa bỗng truyền đến tiếng hét của một cô gái.

"Lâm Nguyệt, mày chết dí ở đâu rồi?"

Vừa nghe thấy giọng cô gái kia, cả người bé con run lên, cô gần như ngay lập tức đứng dậy chạy về phía đó.

"Tôi đi đây."

Mạc Hoàng Đông muốn đưa tay ra giữ nhưng cô đã chạy mất rồi, càng chạy càng xa, bóng lưng của cô cũng dần mơ hồ rồi biến mất hẳn.

- Này, anh làm sao đấy?

Minh Hạ thấy hắn cứ nhìn mình không chớp mắt, tựa như muốn nhìn thấy gì đó từ cô liền khó hiểu huơ huơ tay mấy cái trước mặt hắn. Vừa huơ tay vừa cẩn thận nhớ lại xem vừa rồi mình nói gì sai khiến hắn phải dùng ánh mắt kỳ quặc này nhìn mình.

- Không có gì.

Vẻ mặt Mạc Hoàng Đông khôi phục lại bình thường, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn rất kỳ lạ.

Chung sống cùng cô nửa tháng nay hắn đã luôn cảm thấy một số thói quen của cô gái này rất giống cô bé đó. Nhưng cô bé đó đã chết vào mười một năm trước rồi, sao có thể là cô được? Sao có thể?

Nhưng tại sao mỗi khi ở bên cô hắn lại thấy quen thuộc như vậy?

Là do hắn quá nhớ đến cô bé đó nên mới sinh ra ảo giác sao?

- Cậu Mạc, người cậu gọi đã tới rồi đây.

Âm thanh từ bên ngoài cửa phòng vang lên đánh tan bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, Minh Hạ thấy vậy liền tự ý thức đi ra ngoài để hai người này nói chuyện với nhau.

Sau cảm thấy cứ ngồi chờ hai người kia nói chuyện quá nhàm chán, cô bèn quay người đi xuống sảnh tìm đồ ăn ăn lót dạ.

- Hạnh Dung, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Tớ tìm cậu suốt! Mà này, cậu thay đồ từ khi nào vậy?

Minh Hạ đang chọn bánh ngọt, một cô gái đi tới gần bắt chuyện với cô, thái độ vô cùng thân thiện. Minh Hạ liếc nhìn cô ta lạnh nhạt đáp.

- Cô nhận nhầm người rồi, tôi tên Nguyệt Hà.

- Nguyệt Hà?

Cô gái kia nhìn lại cô lần nữa.

Vẫn là gương mặt quen thuộc kia nhưng ánh mắt nhìn cô lại cực kỳ xa lạ, khí chất giữa hai người cũng khác biệt rất lớn.

Một người đem lại cho người ta cảm giác hoà ái dễ gần, một người lại lạnh lùng cự người ngàn dặm.

Cô gái kia còn đang đánh giá Minh Hạ, cô đã không kiên nhẫn mà rời đi trước, sau đó Hạnh Dung từ một chỗ khác đi tới kéo tay cô bạn mình.

- Du Nhiên, cậu nhìn cái gì vậy?

Du Nhiên giật mình nhìn sang Hạnh Dung lại nhìn sang Minh Hạ đang đi về phía phòng nghỉ, cuối cùng cô quay lại nhìn Hạnh Dung tò mò hỏi.

- Hạnh Dung, nhà cậu có chị em sinh đôi à? Vừa nãy tớ gặp một cô gái giống hệt cậu luôn.

Hạnh Dung vừa nghe bạn mình nói, nụ cười trên môi cứng đờ, cô gượng gạo nói.

- Không có, bố tớ chỉ có một cô con gái là tớ thôi, chắc người giống người đấy.

Nói xong cô ta kéo bạn mình đi một chỗ khác.

Theo lý mà nói cô ta vốn không nên xuất hiện ở bữa tiệc này, nhưng dạo gần đây tin đồn nhà họ Lâm gặp khủng hoảng ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp diễn xuất của cô ta, bởi vậy nên khi nghe nhà đầu tư và đạo diễn bộ phim đầu tư cấp S "Mặt nạ" đến bữa tiệc này cô ta mới đành liều đến đây tìm kiếm cơ hội, cũng vì vậy nên dù hoảng sợ khi nhìn thấy Minh Hạ và Hoàng Đông nhưng cô ta vẫn kiên quyết ở lại đây đến cùng.

- Vậy à?

Du Nhiên tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng cô lựa chọn tin tưởng bạn mình nên cũng không hỏi nữa.

Lại nói Minh Hạ vừa xử lý đĩa bánh ngọt xong, đang lững thững quay về chỗ Hoàng Đông, một bàn tay đột nhiên từ trong bóng tối vươn ra kéo cô vào căn phòng bên cạnh, thấy hắn ta định áp thứ gì đó lên mặt mình, cô lập tức giữ chặt cổ tay hắn ta giật mạnh về phía trước đồng thời lên gối nhằm vào cằm hắn khiến hắn gục ngay tại chỗ.

- Cô...

Người đàn ông kia không ngờ tới bản thân lại bị hạ gục dễ dàng như vậy, hắn có chút không cam tâm nhưng thân thể lại không theo khống chế mà ngã về phía trước, cằm đau như bị vỡ ra vậy.

Cô gái này ra tay cũng ác thật.

Minh Hạ lại không nghĩ nhiều như vậy, sau khi hắn ta ngã xuống, cô thuần thục lục soát cả người hắn ta một lượt, cuối cùng mò ra cái điện thoại cục gạch trên túi áo anh ta, nhưng điện thoại rất sạch sẽ, hoàn toàn không có số điện thoại hay tin nhắn gì.

Cô còn đang trầm ngâm, điện thoại chợt rung lên, báo có tin nhắn đến, là một dãy số.

[3105.]

3105...

Minh Hạ lặp lại dãy số này một lần, cảm thấy dãy số này quen quá.

Đúng rồi, đây chẳng phải là số phòng của Mạc Hoàng Đông hay sao!!!

Hắn gặp nguy hiểm rồi?

Chapter
1 Chương 1. Phải ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông
2 Chương 2. Thăm dò
3 Chương 3. Là sự trùng hợp sao?
4 Chương 4. Nhận nhầm người
5 Chương 5. Dự tiệc, nam nữ chính lộ mặt.
6 Chương 6. Mạc Hoàng Đông gặp nguy hiểm
7 Chương 7. Vì cứu người, cô cũng liều cả mạng mình rồi.
8 Chương 8. Người chạy việc vặt chuyên nghiệp
9 Chương 9. Làm ơn mắc oán
10 Chương 10. Tôi không phải người tốt
11 Chương 11. Bị bạo lực mạng
12 Chương 12. Dương Đình Khôi nghi ngờ
13 Chương 13. Đổi kịch bản đi
14 Chương 14. Tú Anh bị dạy dỗ
15 Chương 15. Lần đầu làm chuyện khuất tất, bị bắt gian tại trận
16 Chương 16. Cho ôm một cái
17 Chương 17. Anh đẹp trai nhất.
18 Chương 18. Phấn đấu kiếm tiền
19 Chương 19. Cô chỉ muốn dụ bọn họ ra thôi
20 Chương 20. Tật kén ăn này của cô cần phải bỏ.
21 Chương 21. Nhận nhiệm vụ mới
22 Chương 22. Đừng sợ, anh đến rồi đây
23 Chương 23. Cô có khả năng bị lộ rồi.
24 Chương 24. Hoàng Đông trả thù cho vợ
25 Chương 25. Anh lại bị thương rồi?
26 Chương 26. Ai bắt nạt em?
27 Chương 27. Ai cũng có lần đầu không suôn sẻ
28 Chương 28. Vướng phải vụ án giết người
29 Chương 29. Vợ giận mình rồi, phải dỗ thôi
30 Chương 30. Ông nội thật sự yêu thương anh sao?
31 Chương 31. Xử lý cặn bã
32 Chương 32. Cậu chạy đi, có người muốn giết cậu
33 Chương 33. Thân phận của Nguyệt Hà
34 Chương 34. Hoàng Đông lên cơn ghen
35 Chương 35. Nếu cô thật sự là Lâm Nguyệt
36 Chương 36. Hoàng Đông phản kích
37 Chương 37. Nhớ lại
38 Chương 38. Đến nhà họ Lâm một chuyến
39 Chương 39. Ai là người muốn giết cô?
40 Chương 40. Em là Lâm Nguyệt
41 Chương 41. Thật sự rất thích, rất thích anh
42 Chương 42. Hai ân nhân cứu mạng
43 Chương 43. Cổ Đoá bị nghi ngờ
44 Chương 44. Mắng bạn trai cô thì cô ta tới số rồi
45 Chương 45. Anh quan trọng hay xem phim quan trọng hơn?
46 Chương 46.Bẫy.
47 Chương 47. Cổ Đoá bị lộ
48 Chương 48. Phí bịt miệng
49 Chương 49. Tôi từng gặp anh rồi à?
50 Chương 50. Mục đích của hệ thống
51 Chương 51. Minh Hạ và Cổ Đoá nhận ra nhau
52 Chương 52. Lại có người muốn ngấp nghé bạn gái anh
53 Chương 53. Cộng sự hai thập kỷ? Mày mơ à?
54 Chương 54. Vì sao lại cứ là cô?
55 Chương 55. Lời hứa năm đó
56 Chương 56. Người hại cô năm đó là...
57 Chương 57. Vì thích anh đó
58 Chương 58. Nguyên nhân cô xuyên sách
59 Chương 59. Nhà có khách
60 Chương 60. Là bạn không phải địch
61 Chương 61. Bí mật mà nhà họ Mạc đang cố che giấu
62 Chương 62. Nội bộ lục đục
63 Chương 63. Minh Hạ biến mất
64 Chương 64. Em sẽ không chết, em chỉ trở về thế giới của mình thôi
65 Chương 65. Trừng trị Mạc Hoàng Đức
66 Chương 66. Em sẽ quay lại
67 Chương 67. Trừng trị nhà họ Lâm
68 Chương 68. Bí mật bản ghi âm
69 Chương 69. Đại hội bắt cóc
70 Chương 70. Tôi và thằng đó ai đẹp hơn?
71 Chương 71. Hai đứa trẻ trâu
72 Chương 72. Cô đến muộn rồi sao?
73 Chương 73. Trao đổi
74 Chương 74. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách
75 Chương 75. Gọi cục cưng đi
76 Chương 76. Chỉ cần anh đối xử tốt với em là đủ
77 Chương 77. Nhà họ Lâm rớt đài
78 Chương 78. Báo ứng đến nhanh lắm
79 Chương 79. Cách thức dỗ bạn trai đúng cách
80 Chương 80. Anh ta thích em
81 Chương 81. Thế giới này tồn tại bao nhiêu người chơi?
82 Chương 82. Mất tích
83 Chương 83. Cô chết luôn thì càng tốt
84 Chương 84. Trần Thế Hưng thật sự thích cô sao?
85 Chương 85. Giao dịch
86 Chương 86. Hoàng Đông đuổi đến
87 Chương 87. Đâu mới là nhà của cô?
88 Chương 88. Em thích anh chỉ vì vẻ ngoài à?
89 Chương 89. Lựa chọn lại thì cô vẫn thích anh
90 Chương 90. Cái kết cho nhà họ Mạc
91 Chương 91. Về nhà
92 Chương 92. Số hiệu 0358
93 Chương 93. Kết.
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1. Phải ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông
2
Chương 2. Thăm dò
3
Chương 3. Là sự trùng hợp sao?
4
Chương 4. Nhận nhầm người
5
Chương 5. Dự tiệc, nam nữ chính lộ mặt.
6
Chương 6. Mạc Hoàng Đông gặp nguy hiểm
7
Chương 7. Vì cứu người, cô cũng liều cả mạng mình rồi.
8
Chương 8. Người chạy việc vặt chuyên nghiệp
9
Chương 9. Làm ơn mắc oán
10
Chương 10. Tôi không phải người tốt
11
Chương 11. Bị bạo lực mạng
12
Chương 12. Dương Đình Khôi nghi ngờ
13
Chương 13. Đổi kịch bản đi
14
Chương 14. Tú Anh bị dạy dỗ
15
Chương 15. Lần đầu làm chuyện khuất tất, bị bắt gian tại trận
16
Chương 16. Cho ôm một cái
17
Chương 17. Anh đẹp trai nhất.
18
Chương 18. Phấn đấu kiếm tiền
19
Chương 19. Cô chỉ muốn dụ bọn họ ra thôi
20
Chương 20. Tật kén ăn này của cô cần phải bỏ.
21
Chương 21. Nhận nhiệm vụ mới
22
Chương 22. Đừng sợ, anh đến rồi đây
23
Chương 23. Cô có khả năng bị lộ rồi.
24
Chương 24. Hoàng Đông trả thù cho vợ
25
Chương 25. Anh lại bị thương rồi?
26
Chương 26. Ai bắt nạt em?
27
Chương 27. Ai cũng có lần đầu không suôn sẻ
28
Chương 28. Vướng phải vụ án giết người
29
Chương 29. Vợ giận mình rồi, phải dỗ thôi
30
Chương 30. Ông nội thật sự yêu thương anh sao?
31
Chương 31. Xử lý cặn bã
32
Chương 32. Cậu chạy đi, có người muốn giết cậu
33
Chương 33. Thân phận của Nguyệt Hà
34
Chương 34. Hoàng Đông lên cơn ghen
35
Chương 35. Nếu cô thật sự là Lâm Nguyệt
36
Chương 36. Hoàng Đông phản kích
37
Chương 37. Nhớ lại
38
Chương 38. Đến nhà họ Lâm một chuyến
39
Chương 39. Ai là người muốn giết cô?
40
Chương 40. Em là Lâm Nguyệt
41
Chương 41. Thật sự rất thích, rất thích anh
42
Chương 42. Hai ân nhân cứu mạng
43
Chương 43. Cổ Đoá bị nghi ngờ
44
Chương 44. Mắng bạn trai cô thì cô ta tới số rồi
45
Chương 45. Anh quan trọng hay xem phim quan trọng hơn?
46
Chương 46.Bẫy.
47
Chương 47. Cổ Đoá bị lộ
48
Chương 48. Phí bịt miệng
49
Chương 49. Tôi từng gặp anh rồi à?
50
Chương 50. Mục đích của hệ thống
51
Chương 51. Minh Hạ và Cổ Đoá nhận ra nhau
52
Chương 52. Lại có người muốn ngấp nghé bạn gái anh
53
Chương 53. Cộng sự hai thập kỷ? Mày mơ à?
54
Chương 54. Vì sao lại cứ là cô?
55
Chương 55. Lời hứa năm đó
56
Chương 56. Người hại cô năm đó là...
57
Chương 57. Vì thích anh đó
58
Chương 58. Nguyên nhân cô xuyên sách
59
Chương 59. Nhà có khách
60
Chương 60. Là bạn không phải địch
61
Chương 61. Bí mật mà nhà họ Mạc đang cố che giấu
62
Chương 62. Nội bộ lục đục
63
Chương 63. Minh Hạ biến mất
64
Chương 64. Em sẽ không chết, em chỉ trở về thế giới của mình thôi
65
Chương 65. Trừng trị Mạc Hoàng Đức
66
Chương 66. Em sẽ quay lại
67
Chương 67. Trừng trị nhà họ Lâm
68
Chương 68. Bí mật bản ghi âm
69
Chương 69. Đại hội bắt cóc
70
Chương 70. Tôi và thằng đó ai đẹp hơn?
71
Chương 71. Hai đứa trẻ trâu
72
Chương 72. Cô đến muộn rồi sao?
73
Chương 73. Trao đổi
74
Chương 74. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách
75
Chương 75. Gọi cục cưng đi
76
Chương 76. Chỉ cần anh đối xử tốt với em là đủ
77
Chương 77. Nhà họ Lâm rớt đài
78
Chương 78. Báo ứng đến nhanh lắm
79
Chương 79. Cách thức dỗ bạn trai đúng cách
80
Chương 80. Anh ta thích em
81
Chương 81. Thế giới này tồn tại bao nhiêu người chơi?
82
Chương 82. Mất tích
83
Chương 83. Cô chết luôn thì càng tốt
84
Chương 84. Trần Thế Hưng thật sự thích cô sao?
85
Chương 85. Giao dịch
86
Chương 86. Hoàng Đông đuổi đến
87
Chương 87. Đâu mới là nhà của cô?
88
Chương 88. Em thích anh chỉ vì vẻ ngoài à?
89
Chương 89. Lựa chọn lại thì cô vẫn thích anh
90
Chương 90. Cái kết cho nhà họ Mạc
91
Chương 91. Về nhà
92
Chương 92. Số hiệu 0358
93
Chương 93. Kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play