Chương 18. Phấn đấu kiếm tiền

Trở về phòng, Minh Hạ tức tốc chạy đến bật máy tính lên, không ngừng gọi.

"Cổ Đoá, cô ngủ chưa?"

"Cổ Đoá."

Minh Hạ gọi một lúc, đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời.

"Sao vậy?"

Lúc cô ấy trả lời, Minh Hạ đã lăn trên giường được vài vòng rồi, mặt cô lúc này cực kỳ đỏ, không rõ là xấu hổ hay quá kích động.

"Mạc Hoàng Đông nói thích tôi, anh ta muốn theo đuổi tôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?"

Cổ Đoá đợi cô nói xong mới hỏi.

"Thế cô có thích anh ta không?"

Thích không?

Minh Hạ không rõ nữa, nhưng cô biết là cô cực kỳ sợ anh ta. Cho dù bây giờ anh ta đối tốt với cô thì cô vẫn sợ một ngày nào đó anh ta đổi ý rồi giết chết cô.

"Tôi không ghét cũng không thích anh ấy. Cùng lắm chỉ coi như bạn bè thôi."

Mà hình như cũng không giống lắm, bởi vì ở nhà cô có rất nhiều anh em chí cốt, bọn họ cũng có người từng tỏ tình với cô, nhưng cô không phản ứng mạnh như vậy, đa phần đều cho là bọn họ nói đùa rồi thôi.

Cổ Đoá không biết suy nghĩ của cô, khách quan nói.

"Vậy thì cứ nói thẳng suy nghĩ của cô với anh ta thôi."

Minh Hạ dở khóc dở cười.

"Tôi không dám, tôi sợ tôi nói ra rồi, cửa phòng cũng không ra được nữa."

Cổ Đoá lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nghiêm túc đưa ra lời khuyên.

"Vậy không nói nữa, cứ phối hợp với anh ta thôi."

"Nhưng anh ấy rất đẹp trai, tôi sợ mình không kháng cự được mà đổ trước sắc đẹp của anh ấy mất."

"..."

Minh Hạ lại úp mặt xuống gối, rầu rĩ nói tiếp.

"Cổ Đoá, tôi thấy mình chẳng có nghị lực gì cả."

Ngày trước chỉ biết sợ nên không nhìn kỹ vẻ ngoài của hắn, giờ nhìn kỹ rồi lại có chút rung động.

Thính thơm quá, trái tim thiếu nữ không chịu nổi sự cám dỗ này!

[Mỉm cười.]

Cổ Đoá muốn đưa ra lời khuyên, nhưng cô ấy chưa yêu đương bao giờ nên chẳng có kinh nghiệm, chỉ có thể gửi một mặt cười cho cô.

Minh Hạ vẫn nằm úp mặt vào gối, lúc này cô đang âm thầm hỏi hệ thống.

[Hệ thống, mi có chế độ thanh trừ cảm xúc của người chơi không?]

[Có. Vì để tốt cho sức khoẻ và tinh thần của ký chủ, hệ thống sẽ tự động khoá ký ức của ký chủ ở phó bản này lại.]

Minh Hạ có chút buồn lòng.

[Chỉ khoá lại chứ không thể xoá hẳn hả?]

Tức là một ngày đẹp trời nào đó cô vẫn sẽ nhớ lại được đúng không?

[Xoá ký ức sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và hệ thống thần kinh của ký chủ ở thế giới thật. Trường hợp xoá ký ức quá nhiều lần, ký chủ sẽ trở thành một tên ngốc.]

[...]

Khoá lại cũng được, vẫn tốt hơn xoá sạch rồi thành tên ngốc luôn.

Nhờ có lời đảm bảo của hệ thống, tâm lý của Minh Hạ cân bằng trở lại rồi.

...

Minh Hạ nghỉ ngơi năm ngày mới quay lại đoàn làm phim quay nốt mấy cảnh còn lại.

Trong năm ngày cô không đến, trong phim trường lại có thêm hai bộ phim nữa được khởi quay. Lúc này các nhân viên đang vận chuyển đồ đạc vào trong, vì để không cản trở bọn họ, Minh Hạ cẩn thận đi sát bên lề đường. Vừa đến gần khu vực quay phim của mình,  tiếng hét quen thuộc của Phạm Tú Anh chợt vang lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

- Mắt mũi để đâu vậy? Không nhìn thấy người ở phía trước à?

Haiz, nhiều ngày không gặp mà cô ta vẫn đáng ghét như vậy.

Chỉ còn vài cảnh quay nữa là đóng máy nên Minh Hạ không có ý định đi gây sự với cô ta, nhưng mới đi được mấy bước cô đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm bàn tay đang liên tục quất cành hoa hồng vào người cô gái xấu số kia. Trợ lý lập tức giải thích với cô.

- Phạm Tú Anh mắc chứng hưng cảm nhẹ, mỗi lần tức giận sẽ trút giận lên người khác, cô nhìn nhiều sẽ quen thôi.

Minh Hạ nhìn đến ngẩn ngơ.

- Nhưng cô ta dùng cành hoa hồng để đánh cô gái đó.

Bông hoa hồng rất đẹp nhưng lại bị cầm đến nát tươm, người cầm nó còn cố ý chọn chỗ có gai để quất lên người cô gái kia, vừa đánh vừa mắng.

- Cho cô không nhìn đường này!

- Còn dám cứng miệng không? Còn dám va vào tao nữa không?

...

"Là mày trộm kẹo của tao đúng không?"

"Còn dám trừng lại tao à? Đồ con hoang như mày sao không chết đi cho rồi."

"Mày với mẹ mày đều đi chết đi!"

Khi Tú Anh lần nữa giơ tay lên, Minh Hạ bỗng lùi mạnh ra phía sau. Cô hành động quá bất ngờ, nhân viên bê bể cá ở phía sau không tránh kịp nên va phải, hai tay anh ta trượt một cái.

Choang!

Bể cá vỡ tan tành, nước trong bể cũng văng ra tứ phía. Minh Hạ vội ngồi xuống muốn giúp cậu nhân viên kia thu dọn mảnh vỡ nhưng bị trợ lý cản lại.

- Cẩn thận đứt tay.

- Ồ.

Minh Hạ lúc này mới bừng tỉnh, cô lại nhìn sang bên kia. Duy Kiệt không biết đến đây từ lúc nào, đang đứng ở đó nói chuyện với Tú Anh.

Khoảng cách hai người không xa, nhưng tai cô như bị ù đi vậy, hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ thấy Tú Anh tức giận bỏ ra ngoài.

Cô quay đầu hỏi chị trợ lý bên cạnh mình.

- Phạm Tú Anh còn mấy cảnh nữa thì quay xong?

Trợ lý không hiểu vì sao cô lại hỏi về cô tiểu thư kia nhưng vẫn trả lời.

- Tôi không rõ lắm, nhưng chắc cũng phải trên mười cảnh.

Bởi vì Minh Hạ không muốn ở phim trường quá nhiều, Duy Kiệt cũng rất bận nên đạo diễn ưu tiên các cảnh quay của bọn họ trước, các nhân vật phụ sẽ quay sau nên hôm nay bọn họ đã quay xong rồi mà những người khác vẫn còn rất nhiều phân cảnh chưa quay đến.

Đặc quyền này vốn thuộc về Lâm Hạnh Dung, nhưng không hiểu vì sao lại biến thành cô, đối tượng bị công kích cũng chuyển thành cô, có điều Minh Hạ không hiền lành như nữ chính cho lắm, "ô dù" nhà cô cũng rất nóng tính nên mọi người cũng ngoan ngoãn dần, chỉ thi thoảng nói đểu vài câu, lần nào cũng bị cô đốp lại bằng một câu.

Có giỏi thì đập tiền vào như cô đi rồi nói.

Cô mất tiền rồi còn phải nhìn sắc mặt bọn họ mà sống à? Mơ đi, có nhìn cũng nhìn mỗi sắc mặt của Mạc Hoàng Đông thôi nhé!

Trợ lý thấy cô không trả lời thì hỏi tiếp.

- Hay để chị đi hỏi cho em nhé?

Minh Hạ đưa tay sờ cằm như có điều suy nghĩ, lát sau cô quay sang nhìn chị trợ lý nhỏ nhẹ nói.

- Vậy em cảm ơn chị trước.

Chị trợ lý: ...

Đột nhiên thấy cổ mình lành lạnh là thế nào?

Cô Hà, cô cứ như bình thường đi, đừng doạ tôi sợ.

Trợ lý quan sát Minh Hạ nửa ngày, thấy ngoại trừ lúc mới quay hơi mất tập trung ra thì thời gian sau đó cô không khác lúc bình thường là mấy liền gọi cho ông chủ của mình báo cáo.

- Cô ấy va phải bể cá à? Có bị thương không?

Trợ lý: ...

Ông chủ, trọng điểm không phải ở chỗ đó đâu, trọng điểm là thái độ khác thường của cô Hà khi thấy Tú Anh bắt nạt người khác.

Cô còn đặc biệt nhấn mạnh lúc nhìn thấy hoa hồng, mặt cô Hà tái lắm luôn. Ông chủ thông minh như vậy hẳn phải đoán ra có thể cô ấy từng bị bắt nạt nên mới hoảng sợ như vậy chứ, ngài không nghi ngờ gì à?

Chị trợ lý trong lòng gào thét điên cuồng, bên ngoài lại nhanh nhẹn đáp.

- Không bị thương.

- Nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt.

Nói xong, điện thoại cũng tắt luôn.

Trợ lý: ...

Đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội trước rồi.

...

Minh Hạ quay xong các cảnh của mình liền bắt tay vào tìm việc làm mới, thuận tiện tìm cơ hội đến nhà ở của nguyên chủ quan sát.

Lần này Mạc Hoàng Đông không cho người theo sau cô nữa, nhưng cô biết hắn chỉ chuyển từ chế độ công khai về chế độ bí mật thôi nên vẫn chưa dám lượn qua nhà ở của nguyên chủ chuyến nào.

Đang lang thang ven đường, cô chợt nhìn thấy biển tuyển nhân viên giao hàng liền ghé vào.

- Xin chào.

- Chị Hà?

Minh Hạ nhìn thấy Tú Linh thì rất ngạc nhiên.

Ồ, là người quen này!

Minh Hạ hỏi ra mới biết Tú Linh làm việc ở đây lâu rồi, là nhân viên thu ngân.

Hoá ra ngoài dịch vụ giao hàng, cửa hàng này còn bán đồ tạp hoá nữa.

Sau khi nghe Minh Hạ muốn tìm việc, Tú Linh rất ngạc nhiên nhưng không hỏi gì mà giúp cô gọi chủ quán đến nói chuyện.

Minh Hạ đã đọc qua yêu cầu tuyển dụng rồi nên hai người nói chuyện rất  nhanh. Trước khi trở về cô nói chuyện với Tú Linh vài câu, thuận tiện mua luôn vài túi kẹo dẻo.

- Chị về đây.

Sau khi thả một túi kẹo dẻo lên quầy thu ngân, cô vui vẻ ra về.

...

Nhân viên giao hàng cần dùng xe máy làm phương tiện di chuyển, thế là Minh Hạ đi đến trung tâm đào tạo lái xe thi lấy bằng rồi mới về.

Thực ra kỳ thi của trung tâm phải một tháng nữa mới tới, nhưng Minh Hạ đập rất nhiều tiền, thế là bọn họ đặc cách cho cô thi trước, là thi bằng thực lực của cô, không thông qua cửa sau.

Mấy cái chuyện liên quan đến tính mạng của người khác cô không thể tùy tiện được.

Minh Hạ trở về nhà vừa đúng bữa tối, Hoàng Đông có việc chưa về nên cô tranh thủ lên phòng tắm rửa thay đồ trước, thuận tiện nói chuyện phiếm với Cổ Đoá vài câu.

Tuy không rõ thân phận của Cổ Đoá nhưng cô vẫn rất tin tưởng người cộng sự này, thi thoảng sẽ kể vài chuyện cho cô ấy nghe.

Ví dụ như hôm nay cô tìm được việc làm mới.

Cô cũng đi thi lấy bằng lái xe rồi.

Cổ Đoá vốn ít nói, đa phần đều nghe cô kể cô ấy nghe, nhưng lúc này cô ấy lại đột ngột cắt ngang cô.

[Thực ra cô đã có bằng lái xe rồi.]

Không chỉ một tấm mà hơn chục tấm bằng, xe máy, ô tô đủ cả.

[...]

[Cô còn có rất nhiều bất động sản nữa. Toà mười chín, khu chung cư Tân Thời ở gần chỗ làm mới của cô chính là một trong số đó.]

[...]

Sau đó cô còn biết nguyên chủ có rất nhiều xe ô tô thuộc các thương hiệu nổi tiếng.

Nguyên chủ có mười lăm tấm thẻ tín dụng, trong đó có ba tấm thẻ không có hạn mức.

Nguyên chủ thật giàu.

Nguyên chủ kiếm tiền thật giỏi.

Minh Hạ đột nhiên cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ nguyên chủ, cô cũng muốn kiếm tiền giỏi như cô ấy.

[Cổ Đóa, tôi cũng muốn kiếm thật nhiều tiền.]

[Cô vốn kiếm được rất nhiều tiền rồi mà?]

Minh Hạ không giải thích với cô ấy, chỉ liên tục lặp đi lặp lại câu nói này.

Cổ Đoá chỉ đành gửi một mặt cười khích lệ cho cô.

[Cố lên.]

Sáng ngày hôm sau, Minh Hạ mang theo khát vọng kiếm tiền mà đi thẳng tới cửa hàng chuyển phát nhanh. Hoàng Đông hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy, hắn không khỏi nhìn cô vài lần.

- Em xin làm việc gì vậy?

Mạc Hoàng Đông thay đổi cách xưng hô với cô rồi, Minh Hạ vẫn chưa quen lắm, sau đó cô nỗ lực coi hắn như anh trai mình, thế là vấn đề xưng hô không còn làm khó được cô nữa.

- Nhân viên giao hàng.

- Lương tháng bao nhiêu?

Minh Hạ nói với vẻ mặt tự hào.

- Lương cứng ba triệu, nếu giao được nhiều đơn sẽ được tăng lương.

- ...

Con nhóc này hôm qua khoe với hắn cô tìm được việc làm mới rồi, còn vừa lấy thêm được cả bằng lái xe nữa. Sau đó cô lại nói cô muốn chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền.

Ờm... Hoàng Đông không muốn đả kích cô, hắn nghiên túc nói.

- Cố lên!

- Tôi đi làm đây.

Minh Hạ tràn đầy tự tin đi ra bên ngoài, Mạc Hoàng Đông nhìn theo cô với anh mắt tràn đầy cưng chiều.

Chú Đằng khó hiểu nhìn cậu chủ nhà mình, ông dò hỏi.

- Cậu chủ, cậu yên tâm để mợ chủ ra ngoài một mình sao?

Chuyện này không giống tác phong của cậu chủ chút nào.

Không có Minh Hạ ở đây, vẻ dịu dàng trên mặt Hoàng Đông cũng mất tăm mất dạng, hắn nhàn nhạt đáp.

- Không yên tâm.

Nhưng hắn không muốn làm cô khó chịu vì sự ích kỷ của bản thân mình. Cho nên dù không nỡ, hắn cũng sẽ để cô một khoảng trời để cô tự do vùng vẫy.

Hot

Comments

💫✨Hyhy✨💫

💫✨Hyhy✨💫

😄😄😄

2022-07-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Phải ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông
2 Chương 2. Thăm dò
3 Chương 3. Là sự trùng hợp sao?
4 Chương 4. Nhận nhầm người
5 Chương 5. Dự tiệc, nam nữ chính lộ mặt.
6 Chương 6. Mạc Hoàng Đông gặp nguy hiểm
7 Chương 7. Vì cứu người, cô cũng liều cả mạng mình rồi.
8 Chương 8. Người chạy việc vặt chuyên nghiệp
9 Chương 9. Làm ơn mắc oán
10 Chương 10. Tôi không phải người tốt
11 Chương 11. Bị bạo lực mạng
12 Chương 12. Dương Đình Khôi nghi ngờ
13 Chương 13. Đổi kịch bản đi
14 Chương 14. Tú Anh bị dạy dỗ
15 Chương 15. Lần đầu làm chuyện khuất tất, bị bắt gian tại trận
16 Chương 16. Cho ôm một cái
17 Chương 17. Anh đẹp trai nhất.
18 Chương 18. Phấn đấu kiếm tiền
19 Chương 19. Cô chỉ muốn dụ bọn họ ra thôi
20 Chương 20. Tật kén ăn này của cô cần phải bỏ.
21 Chương 21. Nhận nhiệm vụ mới
22 Chương 22. Đừng sợ, anh đến rồi đây
23 Chương 23. Cô có khả năng bị lộ rồi.
24 Chương 24. Hoàng Đông trả thù cho vợ
25 Chương 25. Anh lại bị thương rồi?
26 Chương 26. Ai bắt nạt em?
27 Chương 27. Ai cũng có lần đầu không suôn sẻ
28 Chương 28. Vướng phải vụ án giết người
29 Chương 29. Vợ giận mình rồi, phải dỗ thôi
30 Chương 30. Ông nội thật sự yêu thương anh sao?
31 Chương 31. Xử lý cặn bã
32 Chương 32. Cậu chạy đi, có người muốn giết cậu
33 Chương 33. Thân phận của Nguyệt Hà
34 Chương 34. Hoàng Đông lên cơn ghen
35 Chương 35. Nếu cô thật sự là Lâm Nguyệt
36 Chương 36. Hoàng Đông phản kích
37 Chương 37. Nhớ lại
38 Chương 38. Đến nhà họ Lâm một chuyến
39 Chương 39. Ai là người muốn giết cô?
40 Chương 40. Em là Lâm Nguyệt
41 Chương 41. Thật sự rất thích, rất thích anh
42 Chương 42. Hai ân nhân cứu mạng
43 Chương 43. Cổ Đoá bị nghi ngờ
44 Chương 44. Mắng bạn trai cô thì cô ta tới số rồi
45 Chương 45. Anh quan trọng hay xem phim quan trọng hơn?
46 Chương 46.Bẫy.
47 Chương 47. Cổ Đoá bị lộ
48 Chương 48. Phí bịt miệng
49 Chương 49. Tôi từng gặp anh rồi à?
50 Chương 50. Mục đích của hệ thống
51 Chương 51. Minh Hạ và Cổ Đoá nhận ra nhau
52 Chương 52. Lại có người muốn ngấp nghé bạn gái anh
53 Chương 53. Cộng sự hai thập kỷ? Mày mơ à?
54 Chương 54. Vì sao lại cứ là cô?
55 Chương 55. Lời hứa năm đó
56 Chương 56. Người hại cô năm đó là...
57 Chương 57. Vì thích anh đó
58 Chương 58. Nguyên nhân cô xuyên sách
59 Chương 59. Nhà có khách
60 Chương 60. Là bạn không phải địch
61 Chương 61. Bí mật mà nhà họ Mạc đang cố che giấu
62 Chương 62. Nội bộ lục đục
63 Chương 63. Minh Hạ biến mất
64 Chương 64. Em sẽ không chết, em chỉ trở về thế giới của mình thôi
65 Chương 65. Trừng trị Mạc Hoàng Đức
66 Chương 66. Em sẽ quay lại
67 Chương 67. Trừng trị nhà họ Lâm
68 Chương 68. Bí mật bản ghi âm
69 Chương 69. Đại hội bắt cóc
70 Chương 70. Tôi và thằng đó ai đẹp hơn?
71 Chương 71. Hai đứa trẻ trâu
72 Chương 72. Cô đến muộn rồi sao?
73 Chương 73. Trao đổi
74 Chương 74. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách
75 Chương 75. Gọi cục cưng đi
76 Chương 76. Chỉ cần anh đối xử tốt với em là đủ
77 Chương 77. Nhà họ Lâm rớt đài
78 Chương 78. Báo ứng đến nhanh lắm
79 Chương 79. Cách thức dỗ bạn trai đúng cách
80 Chương 80. Anh ta thích em
81 Chương 81. Thế giới này tồn tại bao nhiêu người chơi?
82 Chương 82. Mất tích
83 Chương 83. Cô chết luôn thì càng tốt
84 Chương 84. Trần Thế Hưng thật sự thích cô sao?
85 Chương 85. Giao dịch
86 Chương 86. Hoàng Đông đuổi đến
87 Chương 87. Đâu mới là nhà của cô?
88 Chương 88. Em thích anh chỉ vì vẻ ngoài à?
89 Chương 89. Lựa chọn lại thì cô vẫn thích anh
90 Chương 90. Cái kết cho nhà họ Mạc
91 Chương 91. Về nhà
92 Chương 92. Số hiệu 0358
93 Chương 93. Kết.
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1. Phải ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông
2
Chương 2. Thăm dò
3
Chương 3. Là sự trùng hợp sao?
4
Chương 4. Nhận nhầm người
5
Chương 5. Dự tiệc, nam nữ chính lộ mặt.
6
Chương 6. Mạc Hoàng Đông gặp nguy hiểm
7
Chương 7. Vì cứu người, cô cũng liều cả mạng mình rồi.
8
Chương 8. Người chạy việc vặt chuyên nghiệp
9
Chương 9. Làm ơn mắc oán
10
Chương 10. Tôi không phải người tốt
11
Chương 11. Bị bạo lực mạng
12
Chương 12. Dương Đình Khôi nghi ngờ
13
Chương 13. Đổi kịch bản đi
14
Chương 14. Tú Anh bị dạy dỗ
15
Chương 15. Lần đầu làm chuyện khuất tất, bị bắt gian tại trận
16
Chương 16. Cho ôm một cái
17
Chương 17. Anh đẹp trai nhất.
18
Chương 18. Phấn đấu kiếm tiền
19
Chương 19. Cô chỉ muốn dụ bọn họ ra thôi
20
Chương 20. Tật kén ăn này của cô cần phải bỏ.
21
Chương 21. Nhận nhiệm vụ mới
22
Chương 22. Đừng sợ, anh đến rồi đây
23
Chương 23. Cô có khả năng bị lộ rồi.
24
Chương 24. Hoàng Đông trả thù cho vợ
25
Chương 25. Anh lại bị thương rồi?
26
Chương 26. Ai bắt nạt em?
27
Chương 27. Ai cũng có lần đầu không suôn sẻ
28
Chương 28. Vướng phải vụ án giết người
29
Chương 29. Vợ giận mình rồi, phải dỗ thôi
30
Chương 30. Ông nội thật sự yêu thương anh sao?
31
Chương 31. Xử lý cặn bã
32
Chương 32. Cậu chạy đi, có người muốn giết cậu
33
Chương 33. Thân phận của Nguyệt Hà
34
Chương 34. Hoàng Đông lên cơn ghen
35
Chương 35. Nếu cô thật sự là Lâm Nguyệt
36
Chương 36. Hoàng Đông phản kích
37
Chương 37. Nhớ lại
38
Chương 38. Đến nhà họ Lâm một chuyến
39
Chương 39. Ai là người muốn giết cô?
40
Chương 40. Em là Lâm Nguyệt
41
Chương 41. Thật sự rất thích, rất thích anh
42
Chương 42. Hai ân nhân cứu mạng
43
Chương 43. Cổ Đoá bị nghi ngờ
44
Chương 44. Mắng bạn trai cô thì cô ta tới số rồi
45
Chương 45. Anh quan trọng hay xem phim quan trọng hơn?
46
Chương 46.Bẫy.
47
Chương 47. Cổ Đoá bị lộ
48
Chương 48. Phí bịt miệng
49
Chương 49. Tôi từng gặp anh rồi à?
50
Chương 50. Mục đích của hệ thống
51
Chương 51. Minh Hạ và Cổ Đoá nhận ra nhau
52
Chương 52. Lại có người muốn ngấp nghé bạn gái anh
53
Chương 53. Cộng sự hai thập kỷ? Mày mơ à?
54
Chương 54. Vì sao lại cứ là cô?
55
Chương 55. Lời hứa năm đó
56
Chương 56. Người hại cô năm đó là...
57
Chương 57. Vì thích anh đó
58
Chương 58. Nguyên nhân cô xuyên sách
59
Chương 59. Nhà có khách
60
Chương 60. Là bạn không phải địch
61
Chương 61. Bí mật mà nhà họ Mạc đang cố che giấu
62
Chương 62. Nội bộ lục đục
63
Chương 63. Minh Hạ biến mất
64
Chương 64. Em sẽ không chết, em chỉ trở về thế giới của mình thôi
65
Chương 65. Trừng trị Mạc Hoàng Đức
66
Chương 66. Em sẽ quay lại
67
Chương 67. Trừng trị nhà họ Lâm
68
Chương 68. Bí mật bản ghi âm
69
Chương 69. Đại hội bắt cóc
70
Chương 70. Tôi và thằng đó ai đẹp hơn?
71
Chương 71. Hai đứa trẻ trâu
72
Chương 72. Cô đến muộn rồi sao?
73
Chương 73. Trao đổi
74
Chương 74. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách
75
Chương 75. Gọi cục cưng đi
76
Chương 76. Chỉ cần anh đối xử tốt với em là đủ
77
Chương 77. Nhà họ Lâm rớt đài
78
Chương 78. Báo ứng đến nhanh lắm
79
Chương 79. Cách thức dỗ bạn trai đúng cách
80
Chương 80. Anh ta thích em
81
Chương 81. Thế giới này tồn tại bao nhiêu người chơi?
82
Chương 82. Mất tích
83
Chương 83. Cô chết luôn thì càng tốt
84
Chương 84. Trần Thế Hưng thật sự thích cô sao?
85
Chương 85. Giao dịch
86
Chương 86. Hoàng Đông đuổi đến
87
Chương 87. Đâu mới là nhà của cô?
88
Chương 88. Em thích anh chỉ vì vẻ ngoài à?
89
Chương 89. Lựa chọn lại thì cô vẫn thích anh
90
Chương 90. Cái kết cho nhà họ Mạc
91
Chương 91. Về nhà
92
Chương 92. Số hiệu 0358
93
Chương 93. Kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play