Chương 17. Anh đẹp trai nhất.

Do Duy Kiệt bị thương không quay phim tiếp được, Minh Hạ nhờ vậy cũng được nghỉ hai ngày. Hoàng Đông nhân cơ hội này kéo cô ra ngoài với mình, cũng không làm gì cả, chỉ là dắt cô đi dạo trên phố nhỏ thôi.

Ừm, hai người đi dạo như vậy cũng được hai hôm rồi.

Mỗi buổi dạo một con đường, hoàn toàn không lo đụng hàng.

Minh Hạ không hiểu thái độ gần đây của hắn cho lắm, cứ đi vài bước lại quay sang nhìn hắn vài lần, cô nhìn đến lần thứ n, người bên cạnh cuối cùng cũng không chịu được mà dừng lại hỏi cô.

- Mặt tôi có dính gì à?

- Không.

- Thế cô nhìn tôi mãi làm gì?

Minh Hạ vốn định hỏi dạo gần đây hắn gặp khó khăn gì à, nhưng lời nói đến miệng lại chuyển thành.

- Tại anh đẹp trai quá.

Góc nghiêng đẹp, góc chính diện càng đẹp hơn, nhìn kỹ còn có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt nữa.

Đẹp quá.

Nhưng người đẹp này có gai, không dễ chọc.

Minh Hạ đột nhiên có chút tiếc nuối, nếu anh ta mà tồn tại ở thế giới thực thì hay biết mấy. Đáng tiếc chỉ là một nhân vật ảo do số liệu tạo thành, chỉ có thể nhìn, không thể sờ, càng không nắm được.

Càng nghĩ càng thấy tiếc.

Không đúng...

Đến lúc Minh Hạ phản ứng lại đã muộn, cô lúng túng giải thích.

- Ý tôi muốn hỏi anh sao mấy hôm nay lại có tâm trạng đi dạo bộ với tôi, không phải anh rất bận à?

Mạc Hoàng Đông vẫn nhìn cô không chớp mắt, trong ánh mắt lấp lánh một thứ ánh sáng khó hiểu.

- Bận hay không còn phải tùy đối tượng nữa. Mà... Tôi đẹp trai lắm hả?

Hoàng Đông đột nhiên cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sáng lấp la lấp lánh, còn có chút đắc ý nữa.

- ...

Có đứa xấu hổ lập tức quay sang chỗ khác không trả lời hắn. Cô càng né tránh, Hoàng Đông càng được đà lấn tới.

- Tôi đẹp trai thật sao? Cô thích khuôn mặt của tôi lắm à?

Nếu cô thích, sau này hắn sẽ giữ gìn khuôn mặt này thật tốt, cố gắng không để bị thương hay bị sẹo.

- Cô thích khuôn mặt này của tôi lắm hả?

Minh Hạ đột nhiên cảm thấy Hoàng Đông hiện tại rất giống hệ thống mỗi khi phát nhiệm vụ, cô không đưa ra đáp án nó mong muốn, nó sẽ lặp đi lặp lại thông báo tới khi cô đồng ý mới thôi.

- Cô nói đi, tôi đẹp trai thật à?

Hai tai Minh Hạ đỏ như nhỏ ra máu, mặt cũng nóng lên, cô nói mà như gào.

- Anh đẹp trai nhất, được chưa?

Nói xong cô cúi thấp đầu đi thẳng, lần này cô không nhìn ngó lung tung mà đi băng băng về phía trước, Hoàng Đông chậm chạp đi theo sau cô, trên môi là nụ cười không thể che giấu được, tiếc là Minh Hạ quá xấu hổ nên không phát hiện ra điều đó, đi mà cứ như chạy.

Mãi tới khi đi qua một cửa hàng tạp hóa, tầm mắt cô mới dừng lại tại hộp kẹo dẻo để trên tủ kính.

- Hoàng Đông, chúng ta vào trong xem thử một lát đi.

Chưa đợi hắn trả lời cô đã nhanh chân chạy vào trước, Hoàng Đông chỉ có thể đi vào theo sau cô. Thấy cô cứ nhìn mấy hộp kẹo dẻo trước mặt, hắn đi tới gần, hỏi.

- Thích ăn à?

- Ừ.

Hai mắt Minh Hạ sáng lấp la lấp lánh, cô nhìn khắp gian hàng một lượt, sau đó lấy ra năm hộp kẹo dẻo hoa quả, là hàng nhập khẩu, giá cả đắt hơn tất cả những hộp kẹo hoa quả khác rất nhiều, cũng là năm hộp kẹo duy nhất còn lại trong cửa tiệm. Mạc Hoàng Đông quét mắt nhìn hộp kẹo kia một cái rồi hỏi cô.

- Có muốn mua thêm cái gì không?

- Không.

Minh Hạ lắc đầu rồi thả tất cả hộp kẹo vào một cái túi, sau đó cô nhét túi vào tay anh, tự nhiên nói.

- Anh trả tiền đi, tôi ra ngoài đợi trước.

Minh Hạ có tiền, nhưng trong mắt Hoàng Đông và mọi người cô vẫn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi nên mỗi lần muốn mua hay tiêu gì cô đều có thói quen để hắn trả tiền cho mình.

Mạc Hoàng Đông thanh toán xong rồi đi ra ngoài, chủ động vặt nắp hộp kẹo cho cô. Minh Hạ vui vẻ nhận lấy, nhưng cô không ăn ngay mà chọn lựa một lúc, cuối cùng mới lấy ra một viên kẹo vị xoài đưa cho anh.

- Cho anh nè, ngọt lắm đấy.

Động tác của cô rất thuần thục, cũng rất tự nhiên tựa như đã làm rất nhiều lần.

Mạc Hoàng Đông nhìn viên kẹo trên tay cô hồi lâu mới nhận lấy.

- Cảm ơn.

Minh Hạ vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn không có vẻ ghét bỏ như khi ăn bánh ngọt mới thở phào một hơi. Xem ra tên này không phải là ghét đồ ngọt, chỉ là hắn không thích ăn bánh ngọt thôi. Giống như phát hiện ra một điều rất thú vị, cô nhoẻn miệng cười với hắn.

- Hoàng Đông, lần này anh không buồn nôn nữa.

Mạc Hoàng Đông không phản bác lời cô nói, ngoan ngoãn gật đầu.

- Ừm.

- Vậy anh ăn thêm một viên nữa đi.

Minh Hạ xóc xóc lọ thể kẹo dẻo vị xoài nổi lên, sau đó cô nhặt liền một lúc hai ba viên đưa cho hắn. Cô đưa một viên, Hoàng Đông ăn một viên, tận đến khi trong hộp không còn viên kẹo vị xoài nào nữa mới ngừng, tiếc nuối nói.

- Hết nhanh thật đấy.

Hoàng Đông tốt bụng nhắc nhở cô.

- Không phải vẫn còn vị khác à?

Minh Hạ bừng tỉnh.

Đúng vậy, không có vị xoài vẫn còn rất vị hoa quả khác mà, cô vì sao phải chọn đúng vị xoài cho hắn chứ?

Câu hỏi này cô không tự mình trả lời được, nhưng Hoàng Đông lại rất rõ lý do.

Có điều hắn không nói ra ngay, hắn cần xác định thêm một vài chuyện nữa mới có thể kết luận được.

Thấy cô ngẩn ra nhìn hộp kẹo trên tay, Hoàng Đông vỗ vai cô.

- Không nghĩ ra thì thôi.

- Ờ.

Minh Hạ nghĩ mãi không ra nên không nghĩ nữa. Hai người đột nhiên rơi vào im lặng, mãi sau cô mới chậm rãi lên tiếng.

- Hình như hồi nhỏ tôi có gặp một người, cậu ấy không thích ăn đồ ngọt, tính cách rất khó chiều.

Cô không nhớ rõ mặt cậu ấy, chỉ biết là cậu ấy cực kỳ đẹp, cô lớn đến từng này cũng chưa gặp ai đẹp như cậu ấy cả.

- Có một tôi vô tình va phải cậu ấy thì phải, vì muốn xin lỗi, tôi lấy viên kẹo dẻo vị xoài duy nhất trong túi mình cho cậu ấy coi như quà xin lỗi, sau đó lần nào gặp mặt cậu ấy cũng đòi tôi kẹo dẻo vị xoài. Có lẽ vì thế mà tôi có thói quen này chăng?

Tính cách Minh Hạ rất rõ ràng, nói một là một hai là hai, đã quyết cái gì sẽ cố gắng hoàn thành nó đến cùng, nhưng lần này cô lại dùng rất nhiều từ mang tính đại khái như "có lẽ, hình như,..." Bởi vì cô không chắc đây là ký ức hồi nhỏ của mình hay của nguyên chủ.

Cô thích ăn kẹo dẻo, từ nhỏ đã rất thích rồi, còn thường xuyên trộm vào quân doanh chia cho mọi người cùng ăn, cũng từng bị phạt rất nhiều lần. Nhưng cô không nhớ bản thân từng chia kẹo dẻo cho cậu bé nào đặc biệt đẹp cả.

Khả năng ghi nhớ của cô rất tốt, phàm là người đã gặp qua và để lại ấn tượng với cô, cô sẽ không dễ quên, đặc biệt là người có khuôn mặt đẹp như cậu bé đó.

Minh Hạ hồ nghi ký ức của bản thân bị lẫn một ít ký ức của nguyên chủ rồi.

Từ sau khi tiến độ nhiệm vụ phụ có tiến triển, cô rất hay nằm mơ linh tinh, lúc mơ cô nhớ rất rõ ràng, nhưng đến khi tỉnh lại lại không nhớ gì nữa.

Có lẽ do ký ức không hoàn chỉnh nên não bộ tự động bổ sung phần ký ức khuyết thiếu đó chăng?

- Cậu bé nào?

Mạc Hoàng Đông đột ngột quay sang nhìn cô chằm chằm, bắt gặp ánh mắt mê man của cô, hắn có chút mất mát.

Vậy mà hắn tưởng cô nhớ lại rồi chứ?

Động tác của hắn rất đột ngột, ánh mắt cũng sắc bén hơn mọi ngày khiến Minh Hạ hơi sợ, cô lập tức xua tay đáp.

- Tôi nói linh tinh đấy, anh đừng có để ý.

- Ừm.

Mạc Hoàng Đông ý thức được bản thân doạ cô sợ, hắn lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Đến lúc hai người đi dạo trở về, hộp kẹo dẻo trên tay Minh Hạ cũng dần cạn đáy. Thế nhưng đến bữa trưa cô vẫn có thể ăn hết hai bát cơm, một đĩa thịt kho tàu, và một đĩa hoa quả nữa.

Mạc Hoàng Đông không thể không nể sức ăn của cô. Không phải đa số con gái đều thích giữ dáng à, cô còn đang quay phim nữa đấy. Minh Hạ nghe hắn hỏi liền cực kỳ tự tin đáp.

- Sáng nào tôi cũng dậy sớm chạy bộ, đến phim trường toàn diễn cảnh đánh nhau là chủ yếu, mập không nổi.

Vả lại nếu không phải vì Duy Kiệt bị thương cô đã quay xong từ hôm qua rồi.

Nhắc đến Duy Kiệt cô lại tò mò, từ lúc gửi bưu kiện đến giờ cũng được ba ngày rồi nhưng bên kia chẳng có động tĩnh gì cả, cô lại không dám hỏi Hoàng Đông, sợ hắn nghi ngờ mình rồi lại phải giải thích thì khổ.

Haiz...

Hoàng Đông tưởng cô ăn no khó chịu, thế là hắn sấn tới gần đưa tay xoa bụng cho cô.

- Lần sau không ăn được thì đừng cố ăn nữa.

Đoạn hắn quay đầu dặn chú Đằng.

- Chú tìm thuốc hỗ trợ tiêu hoá lại đây đi.

- Vâng cậu chủ

- Không cần đâu...

Minh Hạ muốn gọi chú Đằng lại mà người đã đi xa, cô chỉ đành quay lại giải thích với người bên cạnh mình.

- Tôi không đau bụng.

Động tác xoa bụng của ai đó vẫn rất dịu dàng, nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh.

- Không đau bụng cô cau mày làm gì?

Minh Hạ cạn lời.

- Tôi đang nghĩ vài chuyện thôi mà.

Nói xong cô nhìn xuống cái tay đang xoa bụng của mình, lại nhìn Mạc Hoàng Đông, mặt đột nhiên nóng lên.

Mấy hôm nay cô đã cảm thấy tên họ Mạc này có vấn đề, nhưng nghĩ nát óc cũng không biết vấn đề ở đâu, cứ thế trì độn đến tận hôm nay mới hiểu, phương thức chung sống của bọn họ thay đổi rồi, giờ cô và hắn chẳng khác nào người yêu cả.

Minh Hạ bị doạ đến mức lùi ra sau, tận khi lưng chạm thành ghế rồi cô mới nói.

- Anh là Mạc Hoàng Đông giả đúng không? Anh nói mau, anh giấu người thật ở đâu rồi?

Cái người giết người không chớp mắt, mức độ thấu cảm bằng không, còn có khuynh hướng bạo lực, chỉ cần bị kích thích liền bắt người khác đổ máu sao có thể dịu dàng như thế được.

Chắc chắn người này là giả!

Mạc Hoàng Đông: ...

Hắn im lặng trong giây lát rồi chỉ về phía cô.

- Ở đây.

Lần này đến lượt Minh Hạ ngẩn ra, cô thuận theo tay hắn cúi xuống nhìn ngực mình. Vị trí hắn chỉ khéo làm sao lại chính là trái tim cô.

Minh Hạ nhớ lại câu hỏi của mình.

Cô hỏi hắn có phải Mạc Hoàng Đông giả không, rồi lại hỏi hắn giấu người thật ở đâu rồi?

Sau đó hắn trả lời thế nào nhỉ?

À, hắn chỉ vào trái tim cô rồi nói "ở đây.".

- Anh... Anh có ý gì? Tim tôi nhỏ như vậy sao bắt được người lớn như anh ta chứ? Anh đừng có gắp lửa bỏ tay người!

Không biết có phải vì quá bất ngờ hay quá sợ hãi mà chỉ số thông minh của cô đột nhiên về không. Hai má cũng nóng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, bây giờ cô hận đến mức không thể dính chặt vào thành ghế sô pha luôn cho rồi.

- ...

Mạc Hoàng Đông phát hiện ra so với anh, cô nhóc đối diện còn ngốc hơn mình. Nhưng anh chẳng thèm so đo với cô, chỉ ôn tồn bảo.

- Bắt được hay không, tự em rõ nhất. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em, em có thể không cần đồng ý nhưng không được từ chối anh.

Minh Hạ: ...

Thề có trời đất chứng giám, cô chẳng làm cái gì cả vì sao phản diện đại nhân lại thích cô được. Cô cầm nhầm kịch bản hay hắn bị tai nạn nên đầu có vấn đề rồi?

Cứu mạng!

Hot

Comments

Đàm Tinh Tinh

Đàm Tinh Tinh

ủa, đồng ý ý và ko từ chối 🤣🤣🤣🤣

2023-10-28

1

Kim Quyền

Kim Quyền

e không đồng ý cũng được nhưng không được từ chối ah🤣🤣

2023-02-23

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Phải ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông
2 Chương 2. Thăm dò
3 Chương 3. Là sự trùng hợp sao?
4 Chương 4. Nhận nhầm người
5 Chương 5. Dự tiệc, nam nữ chính lộ mặt.
6 Chương 6. Mạc Hoàng Đông gặp nguy hiểm
7 Chương 7. Vì cứu người, cô cũng liều cả mạng mình rồi.
8 Chương 8. Người chạy việc vặt chuyên nghiệp
9 Chương 9. Làm ơn mắc oán
10 Chương 10. Tôi không phải người tốt
11 Chương 11. Bị bạo lực mạng
12 Chương 12. Dương Đình Khôi nghi ngờ
13 Chương 13. Đổi kịch bản đi
14 Chương 14. Tú Anh bị dạy dỗ
15 Chương 15. Lần đầu làm chuyện khuất tất, bị bắt gian tại trận
16 Chương 16. Cho ôm một cái
17 Chương 17. Anh đẹp trai nhất.
18 Chương 18. Phấn đấu kiếm tiền
19 Chương 19. Cô chỉ muốn dụ bọn họ ra thôi
20 Chương 20. Tật kén ăn này của cô cần phải bỏ.
21 Chương 21. Nhận nhiệm vụ mới
22 Chương 22. Đừng sợ, anh đến rồi đây
23 Chương 23. Cô có khả năng bị lộ rồi.
24 Chương 24. Hoàng Đông trả thù cho vợ
25 Chương 25. Anh lại bị thương rồi?
26 Chương 26. Ai bắt nạt em?
27 Chương 27. Ai cũng có lần đầu không suôn sẻ
28 Chương 28. Vướng phải vụ án giết người
29 Chương 29. Vợ giận mình rồi, phải dỗ thôi
30 Chương 30. Ông nội thật sự yêu thương anh sao?
31 Chương 31. Xử lý cặn bã
32 Chương 32. Cậu chạy đi, có người muốn giết cậu
33 Chương 33. Thân phận của Nguyệt Hà
34 Chương 34. Hoàng Đông lên cơn ghen
35 Chương 35. Nếu cô thật sự là Lâm Nguyệt
36 Chương 36. Hoàng Đông phản kích
37 Chương 37. Nhớ lại
38 Chương 38. Đến nhà họ Lâm một chuyến
39 Chương 39. Ai là người muốn giết cô?
40 Chương 40. Em là Lâm Nguyệt
41 Chương 41. Thật sự rất thích, rất thích anh
42 Chương 42. Hai ân nhân cứu mạng
43 Chương 43. Cổ Đoá bị nghi ngờ
44 Chương 44. Mắng bạn trai cô thì cô ta tới số rồi
45 Chương 45. Anh quan trọng hay xem phim quan trọng hơn?
46 Chương 46.Bẫy.
47 Chương 47. Cổ Đoá bị lộ
48 Chương 48. Phí bịt miệng
49 Chương 49. Tôi từng gặp anh rồi à?
50 Chương 50. Mục đích của hệ thống
51 Chương 51. Minh Hạ và Cổ Đoá nhận ra nhau
52 Chương 52. Lại có người muốn ngấp nghé bạn gái anh
53 Chương 53. Cộng sự hai thập kỷ? Mày mơ à?
54 Chương 54. Vì sao lại cứ là cô?
55 Chương 55. Lời hứa năm đó
56 Chương 56. Người hại cô năm đó là...
57 Chương 57. Vì thích anh đó
58 Chương 58. Nguyên nhân cô xuyên sách
59 Chương 59. Nhà có khách
60 Chương 60. Là bạn không phải địch
61 Chương 61. Bí mật mà nhà họ Mạc đang cố che giấu
62 Chương 62. Nội bộ lục đục
63 Chương 63. Minh Hạ biến mất
64 Chương 64. Em sẽ không chết, em chỉ trở về thế giới của mình thôi
65 Chương 65. Trừng trị Mạc Hoàng Đức
66 Chương 66. Em sẽ quay lại
67 Chương 67. Trừng trị nhà họ Lâm
68 Chương 68. Bí mật bản ghi âm
69 Chương 69. Đại hội bắt cóc
70 Chương 70. Tôi và thằng đó ai đẹp hơn?
71 Chương 71. Hai đứa trẻ trâu
72 Chương 72. Cô đến muộn rồi sao?
73 Chương 73. Trao đổi
74 Chương 74. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách
75 Chương 75. Gọi cục cưng đi
76 Chương 76. Chỉ cần anh đối xử tốt với em là đủ
77 Chương 77. Nhà họ Lâm rớt đài
78 Chương 78. Báo ứng đến nhanh lắm
79 Chương 79. Cách thức dỗ bạn trai đúng cách
80 Chương 80. Anh ta thích em
81 Chương 81. Thế giới này tồn tại bao nhiêu người chơi?
82 Chương 82. Mất tích
83 Chương 83. Cô chết luôn thì càng tốt
84 Chương 84. Trần Thế Hưng thật sự thích cô sao?
85 Chương 85. Giao dịch
86 Chương 86. Hoàng Đông đuổi đến
87 Chương 87. Đâu mới là nhà của cô?
88 Chương 88. Em thích anh chỉ vì vẻ ngoài à?
89 Chương 89. Lựa chọn lại thì cô vẫn thích anh
90 Chương 90. Cái kết cho nhà họ Mạc
91 Chương 91. Về nhà
92 Chương 92. Số hiệu 0358
93 Chương 93. Kết.
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1. Phải ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông
2
Chương 2. Thăm dò
3
Chương 3. Là sự trùng hợp sao?
4
Chương 4. Nhận nhầm người
5
Chương 5. Dự tiệc, nam nữ chính lộ mặt.
6
Chương 6. Mạc Hoàng Đông gặp nguy hiểm
7
Chương 7. Vì cứu người, cô cũng liều cả mạng mình rồi.
8
Chương 8. Người chạy việc vặt chuyên nghiệp
9
Chương 9. Làm ơn mắc oán
10
Chương 10. Tôi không phải người tốt
11
Chương 11. Bị bạo lực mạng
12
Chương 12. Dương Đình Khôi nghi ngờ
13
Chương 13. Đổi kịch bản đi
14
Chương 14. Tú Anh bị dạy dỗ
15
Chương 15. Lần đầu làm chuyện khuất tất, bị bắt gian tại trận
16
Chương 16. Cho ôm một cái
17
Chương 17. Anh đẹp trai nhất.
18
Chương 18. Phấn đấu kiếm tiền
19
Chương 19. Cô chỉ muốn dụ bọn họ ra thôi
20
Chương 20. Tật kén ăn này của cô cần phải bỏ.
21
Chương 21. Nhận nhiệm vụ mới
22
Chương 22. Đừng sợ, anh đến rồi đây
23
Chương 23. Cô có khả năng bị lộ rồi.
24
Chương 24. Hoàng Đông trả thù cho vợ
25
Chương 25. Anh lại bị thương rồi?
26
Chương 26. Ai bắt nạt em?
27
Chương 27. Ai cũng có lần đầu không suôn sẻ
28
Chương 28. Vướng phải vụ án giết người
29
Chương 29. Vợ giận mình rồi, phải dỗ thôi
30
Chương 30. Ông nội thật sự yêu thương anh sao?
31
Chương 31. Xử lý cặn bã
32
Chương 32. Cậu chạy đi, có người muốn giết cậu
33
Chương 33. Thân phận của Nguyệt Hà
34
Chương 34. Hoàng Đông lên cơn ghen
35
Chương 35. Nếu cô thật sự là Lâm Nguyệt
36
Chương 36. Hoàng Đông phản kích
37
Chương 37. Nhớ lại
38
Chương 38. Đến nhà họ Lâm một chuyến
39
Chương 39. Ai là người muốn giết cô?
40
Chương 40. Em là Lâm Nguyệt
41
Chương 41. Thật sự rất thích, rất thích anh
42
Chương 42. Hai ân nhân cứu mạng
43
Chương 43. Cổ Đoá bị nghi ngờ
44
Chương 44. Mắng bạn trai cô thì cô ta tới số rồi
45
Chương 45. Anh quan trọng hay xem phim quan trọng hơn?
46
Chương 46.Bẫy.
47
Chương 47. Cổ Đoá bị lộ
48
Chương 48. Phí bịt miệng
49
Chương 49. Tôi từng gặp anh rồi à?
50
Chương 50. Mục đích của hệ thống
51
Chương 51. Minh Hạ và Cổ Đoá nhận ra nhau
52
Chương 52. Lại có người muốn ngấp nghé bạn gái anh
53
Chương 53. Cộng sự hai thập kỷ? Mày mơ à?
54
Chương 54. Vì sao lại cứ là cô?
55
Chương 55. Lời hứa năm đó
56
Chương 56. Người hại cô năm đó là...
57
Chương 57. Vì thích anh đó
58
Chương 58. Nguyên nhân cô xuyên sách
59
Chương 59. Nhà có khách
60
Chương 60. Là bạn không phải địch
61
Chương 61. Bí mật mà nhà họ Mạc đang cố che giấu
62
Chương 62. Nội bộ lục đục
63
Chương 63. Minh Hạ biến mất
64
Chương 64. Em sẽ không chết, em chỉ trở về thế giới của mình thôi
65
Chương 65. Trừng trị Mạc Hoàng Đức
66
Chương 66. Em sẽ quay lại
67
Chương 67. Trừng trị nhà họ Lâm
68
Chương 68. Bí mật bản ghi âm
69
Chương 69. Đại hội bắt cóc
70
Chương 70. Tôi và thằng đó ai đẹp hơn?
71
Chương 71. Hai đứa trẻ trâu
72
Chương 72. Cô đến muộn rồi sao?
73
Chương 73. Trao đổi
74
Chương 74. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách
75
Chương 75. Gọi cục cưng đi
76
Chương 76. Chỉ cần anh đối xử tốt với em là đủ
77
Chương 77. Nhà họ Lâm rớt đài
78
Chương 78. Báo ứng đến nhanh lắm
79
Chương 79. Cách thức dỗ bạn trai đúng cách
80
Chương 80. Anh ta thích em
81
Chương 81. Thế giới này tồn tại bao nhiêu người chơi?
82
Chương 82. Mất tích
83
Chương 83. Cô chết luôn thì càng tốt
84
Chương 84. Trần Thế Hưng thật sự thích cô sao?
85
Chương 85. Giao dịch
86
Chương 86. Hoàng Đông đuổi đến
87
Chương 87. Đâu mới là nhà của cô?
88
Chương 88. Em thích anh chỉ vì vẻ ngoài à?
89
Chương 89. Lựa chọn lại thì cô vẫn thích anh
90
Chương 90. Cái kết cho nhà họ Mạc
91
Chương 91. Về nhà
92
Chương 92. Số hiệu 0358
93
Chương 93. Kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play