Chương 14: Nàng vậy mà là hắn tiểu hoàng thẩm!

“ Ngươi muốn thỉnh giáo điều gì?” Hứa Quân Dao chống tay nâng cằm tựa tiếu phi tiêu nhìn Tú Uyên.

“ Thần vương phi giỏi nhất về cái gì?” Tú Uyên kiêu ngạo nói.

“ Ngươi tinh thông nhất thứ gì thì làm đi!”

Mọi người xung quanh im lặng thần vương phi này đang muốn làm gì? Tài Cầm của Tú Uyên đến cả Thời Tịnh Kỳ cũng miễn cưỡng mới bằng một người tới dây đàn cũng không kéo nổi như nàng lại dám nói ra câu này. Đám nam nhân bên kia cũng không chú ý lắm dù sao thần vương phi này sớm muộn cũng mất mặt thôi, họ kín đáo nhìn qua Mạc Ảnh Quân nhưng hắn vẫn như thường ngồi đó nhìn kỹ mới thấy được ý cười rất nhỏ trên khoé mắt của hắn, làm mọi người đều không biết hắn đang nghĩ gì? Nhưng tất cả đều rất chờ mong tới giây phút Thời Quân Dao mất mặt thần vương sẽ có bộ dáng như thế nào.

“ Vậy thì tiểu nữ bắt đầu trước!” Tú Uyên một bộ dáng hết sức tự tin, ngồi xuống trước mặt nàng là một cây huyền cầm nhìn cũng biết là đàn tốt. Hứa Quân Dao chống cằm cũng muốn xem xem tài nữ cổ đại là như thế nào….

“ Dao nhi, muội thật sự muốn đấu với nàng!” Từ Tiên Nhi lo lắng ghé tai nàng nói nhỏ, nàng như thế nào Từ Tiên Nhi hiểu rõ nhất.

“ Không đấu!”

“ Không đấu, nhưng không phải muội nhận lời rồi sao?” Từ Tiên Nhi nghi hoặc.

“ Muội đâu có, bắt đầu rồi nghe một chút!” Hứa Quân Dao mặt rất tỉnh, Từ Tiên Nhi có chút ngớ người không đấu vậy là nhận thua sao?

Tiếng đàn du dương trầm bổng, nhịp nhàng tha thiết thật sự là một bản tình ca hay một người đàn giỏi, mọi người chìm đắm trong tiếng đàn của Tú Uyên chỉ có Mạc Ảnh Quân chưa từng rời ánh mắt khỏi nàng, tiểu hồ ly này lại muốn chơi trò gì đây hắn không tin nàng sẽ để mình thiệt.

“ Hoàng Thúc, xem tiếng đàn của Tú Uyên cô nương tha thiết khiến lòng người mê say, không biết hoàng thẩm sẽ đàn khúc gì để có thể sánh với khúc nhạc này!” Mạc Phong Dương châm chọc nói, mấy nam nhân bên cạnh đều lén cười thầm thần vương thật đáng thương cưới phải một cái bình hoa, nàng đẹp hơn rồi thì sao vẫn là mất mặt.

Mạc Ảnh Quân không nói gì chỉ liếc Mạc Phong Dương một cái rồi quay đầu, Mạc Phong Dương thấy mình bị phớt lờ trong lòng tức giận nhưng nhớ tới cảm giác bị doi da quất vào chân liền im lặng không nói gì nữa.

Khúc nhạc kết thúc mọi người đều vỗ tay khen hay, Tú Uyên e lệ phúc thân một cái rồi nhìn về phía nàng mọi người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Quân Dao.

“ Tiểu nữ bêu xấu rồi, khúc này gọi là “ Tiêu Tương” xin thỉnh giáo vương phi!”

“ Hay, quả nhiên không hỏi là tài nữ của kinh thành nhưng bất quá….” Hứa Quân Dao vỗ tay khen Tú Uyên, sau đó lại chống cằm suy tư mọi người đều tò mò nàng định nói gì.

“ Tiếng đàn của cô nương trong trẻo kỹ thuật xử lý hợp âm cũng rất tốt nhưng đáng tiếc nó lại quá thê lương! Thứ cho bản phi nói một câu khó nghe cô nương là một cô nương chưa gả đi đàn khúc này không thích hợp!” Hứa Quân Dao nói xong mọi người đều nghệt mặt ra, Tú Uyên hai mắt mở to không nghĩ nàng sẽ nói như vậy trên mặt trắng xanh, nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh nàng chỉ thấy xấu hổ đến cực điểm.

“ Thời Quân Dao ngươi thì biết cái gì mà nói chứ!” Lý Thanh Lan hét lên.

“ “Tiêu Tương” là nỗi lòng của một nữ nhân nơi khuê phòng thương nhớ phu quân nơi chiến trường, Lý cô nương cảm thấy một cô nương chưa gả thích hợp đàn khúc này sao?” Mạc Ảnh Quân chầm chậm nói sau đó liền đứng dậy.

“ Hơn nữa khuê danh Vương phi của bản vương là để ngươi gọi sao?”

“ Vương gia thứ tội!” Lý phu nhân thấy hắn nổi giận liền lôi kéo Lý Thanh Lan quỳ xuống nhận tội.

“ Vương gia hôm nay là ngày vui của phủ thần, mong vương gia dơ cao đánh khẽ!” Ngũ Hầu nên tiếng giải vây, mấy vị đại nhân cũng quanh cũng lên tiếng một hai lời nhưng vẫn không thấy hắn lên tiếng, trong không khí căng thẳng một giọng nói nữ nhân lanh lảnh vang lên.

“ Vương gia!”

“ Lý cô nương cẩn trọng lời nói của mình!” Mọi người tức tới đau ngực luôn nói khô nước miếng cũng không bằng một tiếng của Thời Quân Dao.

Thời Tịnh Kỳ thu một màn này vào trong mắt không biết trong lòng là cảm tưởng gì, chỉ thấy càng ghen ghét Thời Quân Dao không ngờ nàng lại có thể được Thần vương sủng ái nhanh như vậy, nghĩ lại thái độ mấy hôm nay thất vương đối với mình, chiếc khăn trong tay bị nắm chặt nát nhúm y như lòng nàng ta bây giờ tràn đầy không cam lòng.

“ Vương phi quả nhiên tinh thông, bây giờ đến lượt vương phi mời!” Tú Uyên cắn răng thần vương lên tiếng khiến nàng ta mất hết mặt mũi, nàng ta muốn xem Thời Quân Dao nàng có bản lĩnh gì.

“ Cái gì đến lượt ta?” Hứa Quân Dao trông như thật sự không hiểu gì.

Những người còn lại:….???? Nàng ta vậy mà hỏi như vậy nãy đồng ý sảng khoái như vậy giờ lại không muốn đàn.

“ Vương phi lúc nãy đã đồng ý lời thách đấu của tiểu nữ sao bây giờ lại….”

“ Tú Uyên cô nương nói lời này sai rồi, mọi người ở đây nãy giờ đều nghe thấy cô nương là thỉnh giáo ta, ta cũng đã đưa ra lời khuyên cho cô nương rồi!” Hứa Quân Dao cười nhẹ nói.

“ Thỉnh giáo còn có thể lý giải như vậy?” Từ Tiên Nhi thấp giọng lẩm bẩm. Tú Uyên không thể tin nổi nhìn nàng, bộ mặt vô lại của nàng làm những người còn lại mở mang tầm mắt.

“ Tiểu Hoàng thẩm đúng là Tú Uyên cô nương thỉnh giáo người nhưng nếu người không đàn khó tránh làm người ta không phục!” Ánh mắt Hứa Quân Dao nhìn sang bên Thời Tịnh Kỳ nàng nhếch môi cứ nghĩ là thâm sâu khó lường cỡ nào chứ, hoá ra cũng chỉ có vẻ ngoài. Thất vương nắm chặt ly rượu trong tay Thời Tịnh Kỳ vốn không phải người xốc nổi tại sao lại như vậy?

“ Ồ, ta cũng đâu bắt nàng thỉnh giáo ta, nói ra cầm kỳ thi họa nếu muốn nên là thỉnh giáo cháu dâu ta. Ai mà không biết cháu dâu ta là đệ nhất tài nữ chứ, vậy mà tài cầm miễn cưỡng mới bằng Tú Uyên cô nương, ta chỉ là gà mờ thôi!” Đây rốt cuộc là khen hay là chê vậy, mọi người đều trợn mắt chỉ có Mạc Ảnh Quân khoé miệng không giấu nổi ý cười.

Mạc Ảnh Quân dẫn nàng rời đi trước ánh mắt của tất cả mọi người, hôm nay người có mặt coi như được mở mang tầm mắt về sự vô lại của vương phi Thần vương phủ, Tú Uyên cô nương cùng thất vương phi đều mất mặt trước nàng.

Trong một góc ở hoa viên một ánh mắt dõi theo hai người tới tận khi không còn thấy bóng hai người nữa mới thu lại tầm mắt, nàng vậy mà lại là Thần vương phi, hắn nắm cây trâm trong tay áo trong lòng cũng không biết là có cảm giác gì?

“ Lục hoàng huynh sao vậy? Về thôi!” Mạc Phong Dương gọi hắn một tiếng rồi đi trước.

“ Không có gì đi thôi!” Hắn Lục Vương gia Mạc Phong Thành sinh cùng năm với Mạc Phong Tức, mẫu phi hắn khó sinh qua đời nhà ngoại cũng không có thế lực gì lại không được sủng ái nên trôi qua cực kỳ khó khăn, hắn lập phủ riêng đã hơn 1 năm nhưng cũng không có ai để ý việc chung thân của hắn. Hôm nay hắn có rung động với một cô nương không nghĩ tới nàng vậy mà là hắn tiểu hoàng thẩm. Một nữ tử vô tình bắt được ánh mắt này của hắn….

“ Thời Quân Dao ta chờ Thần vương điện hạ bảy năm không ngờ lại tiện nghi cho ngươi! Cũng chỉ là một nữ tử lẳng lơ còn mắt qua mày lại với Lục hoàng tử!”

……..

Phủ Thất vương

“ Kỳ nhi hôm nay nàng bị làm sao vậy? Sao nàng lại xen vào chuyện đó làm gì?” Mạc Phong Tức vừa về tới phủ liền giận dữ quát vào mặt Thời Tịnh Kỳ.

“ Ta cũng chỉ nói sự thật thôi mà!” Nàng ta cũng không biết lúc đó làm sao nữa tự nhiên lại xen vào.

“ Nàng sao lại như vậy, ta cố gắng lộ kéo Mạc Ảnh Quân về phía ta nàng lại ngáng chân ta như vậy? Nàng không nhìn ra sao Mạc Ảnh Quân rất sủng Thời Quân Dao, nàng không giữ tốt mối quan hệ tỷ muội của hai người thì thôi đi còn lo chuyện bao đồng! Nàng đừng tưởng ta không biết nàng nghĩ gì, tốt nhất thu nó lại hết cho ta, đưng cản trở con đường của bản vương!” Hắn hung dữ cảnh cáo nàng sau đó phất tay áo rời đi!

Thời Tịnh Kỳ về tới tây viện dưới con nóng giận gạt đổ hết đồ trên bàn….

“ Thời Quân Dao tất cả là tại ngươi, vì cái gì tất cả mọi người đều ưu ái ngươi!”

“ Vương phi người không nên nổi giận như vậy vách tường có tai truyền tới nơi vương gia lại không tốt!”

“ Ma ma vương gia hôm nay đối với ta như vậy!!” Thời Tịnh Kỳ bình tĩnh lại mới thấy sợ…

“ Vương gia chỉ là nhất thời tức giận đợi ổn lại sẽ lại sủng người thôi, người chỉ cần giả vờ bị dọa sợ vương gia sẽ lại yêu thương người thôi. Vương phi cũng không nên trách vương gia, người chỉ là vì đại nghiệp nên sốt ruột thôi!”

“ Ma ma ta biết rồi, hôm nay chuẩn bị vài món vương gia thích ta đem tới cho chàng!”

……

“ Chủ tử thuộc hạ đã điều tra được, số lương thảo phía đông thành Lăng Chi một năm trước vốn dĩ không có bị cháy mà được đưa bí mật đưa hết vào thôn trang hồi môn của Lý phu nhân!”

“ Lý Cẩn đúng là một vị tướng tốt!” Mạc Ảnh Quân nghiến răng một năm trước thành Lăng Chi vì lương thảo đột nhiên bị cháy mà suýt chút nữa 5 vạn dân thành Lăng Chi bị giặc vùi thây trong biển lửa, nếu không phải hắn cho quân chi viện tới kịp thì….Hắn vốn dĩ không để ý chỉ cho là quân địch dở trò không nghĩ tới tên khốn Lý Cẩn này lại dám dở trò, sau đợt giữ thành lần đó hắn ta còn được phong tam phẩm đại tướng quân. Quả thật là một trò cười….

“ Chủ tử tiếp theo nên làm như thế nào?”

“ Mạc Thất ngươi tiếp tục theo dõi thu thập đầy đủ chứng cứ, Mạc Xuyên ngươi chú ý động tĩnh của Lý phủ!”

“Rõ!” Hai người nhận lệnh lắc mình biến mất trong bóng tối.

“ Vương gia nếu lần này thành công bắt được Lý tướng quân vậy thì vương phi lập đại công rồi!”

Chapter
1 Chương 1: Ngươi thật đẹp mắt
2 Chương 2: Tiểu Thần vương Mạc Ảnh Quân
3 Chương 3: Lau nước miếng đi!
4 Chương 4: Cháu trai ngoan không cần đa lễ!
5 Chương 5: Nhỡ hết tiền rồi sao?
6 Chương 6: Mộng hồn thảo!
7 Chương 7: Nàng muốn tự mình ngủ hay là hầu hạ ta ngủ!
8 Chương 8: Dựa vào nàng là thê tử của bản vương!
9 Chương 9: Nàng muốn phi lễ ta!
10 Chương 10: Sau này gọi nhiều một chút!
11 Chương 11: Một vạn lượng hoàng kim!
12 Chương 12: Không phải chỉ sờ chút thôi sao?
13 Chương 13: Cô nương đó vấn tóc rồi!
14 Chương 14: Nàng vậy mà là hắn tiểu hoàng thẩm!
15 Chương 15: Như vậy có dễ chịu hơn không?
16 Chương 16: Độc mãn tính!
17 Chương 17: Là cô nương trong lòng sao?
18 Chương 18: Đắc tội Giang gia!
19 Chương 19: Nương tử, nàng lạnh nhạt ta!
20 Chương 20: Mạc Ảnh Quân ngươi là đẹp nhất!
21 Chương 21: Địch ý của Giang Song Song!
22 Chương 22: Là họa không thể tránh!
23 Chương 23: Gặp nguy hiểm!
24 Chương 24: Bị ta liên lụy!
25 Chương 25: Cùng hắn sống tốt một đời!
26 Chương 26: Lấy Thần vương phủ ra đảm bảo.
27 Chương 27: Xử lý Xuân Linh.
28 Chương 28: Nàng còn nhỏ!
29 Chương 29: Làm gì có ai ngoài chàng!
30 Chương 30: Hối hận muốn chết!
31 Chương 31: Giang Thi Hàm!
32 Chương 32: Nương tử nàng ghen!
33 Chương 33: Hôn một chút sẽ tốt.
34 Chương 34: Bao nuôi mỹ nam tử!
35 Chương 35: Hoàng gia lãnh bạc!
36 Chương 36: Ngươi còn chưa đi!
37 Chương 37: Biến khéo thành vụng!
38 Chương 38: Không muốn gặp bản vương sao?
39 Chương 39: Tối nay chờ ta nhé!
40 Chương 40: Thời Tịnh Kỳ có thai!
41 Chương 41: Không nỡ để ta đi sao?
42 Chương 42: Công tử trẻ tuổi!
43 Chương 43: Ta…. Ra đề!
44 Chương 44: Ta không muốn làm thiếp!
45 Chương 45: Thăm dò Thần vương phủ!
46 Chương 46: Tử sĩ!
47 Chương 47: Chúng ta bị lừa rồi!
48 Chương 48: Ta về rồi!
49 Chương 49: Ta muốn trở thành nữ nhân của chàng.
50 Chương 50: Nương tử, ta yêu nàng.
51 Chương 51: Đêm qua nàng gọi ta là gì?
52 Chương 52: Không nên đụng tới Nàng.
53 Chương 53: Ta sẽ nghe lời nàng.
54 Chương 54: Coi thường Vương phủ.
55 Chương 55: Bất kính hoàng thất.
56 Chương 56: Thay mẫu thân cảm tạ.
57 Chương 57: Hắn lại không phải phu quân ta.
58 Chương 58: Ăn chay kiềm chế thú tính.
59 Chương 59: Đức phi.
60 Chương 60: Chim hoàng Yến.
61 Chương 61: Yêu chàng, chỉ yêu chàng.
62 Chương 62: Vương gia tính tình không tốt.
63 Chương 63: Sảy thai.
64 Chương 64: Lựa chọn không tồi.
65 Chương 65: Chúng ta cùng nỗ lực.
66 Chương 66: Hoàng Hậu hoăng!
67 Chương 67: Ảnh Quân, ta tới rồi……
68 Chương 68: Không chết, không rời.
69 Chương 69: Chỉ cần nàng muốn.
70 Chương 70: Cứu người.
71 Chương 71: Sống rồi…
72 Chương 72: Chúng ta có hài tử.
73 Chương 73: Hợp tác.
74 Chương 74: Hay là ta giúp chàng nhé!
75 Chương 75: Ôn nhu, nhã nhặn.
76 Chương 76: Nghe lén.
77 Chương 77: Lễ nghi liêm sỉ.
78 Chương 78: Hạ thuốc, Hương liệu, Kỳ!
79 Chương 79: Mạc Đông- Vũ Nương.
80 Chương 80: Cắn miệng nói liều
81 Chương 81: Vương gia nhà ta sẽ công tâm.
82 Chương 82: Từ gia, Từ Vĩ Ân.
83 Chương 83: Huyết mạch.
84 Chương 84: Binh phù.
85 Chương 85: Điểm yếu.
86 Chương 86: Lỗi nhỏ.
87 Chương 87: A Lan Nhược Mẫn chết.
88 Chương 88: Tư thông với địch.
89 Chương 89: Binh biến.
90 Chương 90: Thân bất do kỷ.
91 Chương 91: Chờ ta.
92 Chương 92: Nàng ta không giám!
93 Chương 93: Giang Thi Hàm mất tích.
94 Chương 94: Ám Sát.
95 Chương 95: Âm mưu.
96 Chương 96: Đánh lạc hướng!
97 Chương 97: Hoàng đế hôn mê!
98 Chương 98: Tấn công bất ngờ!
99 Chương 99: Sinh non.
100 Chương 100: Quá khứ.
101 Chương 101: Không giống.
102 Chương 102: Đông Ca.
103 Chương 103: Bánh?
104 Chương 104: An phận.
105 Chương 105: Thái tử tạm thời.
106 Chương 106: Nữ quyến quý tộc.
107 Chương 107: Lượng thứ.
108 Chương 108: Sát thủ.
109 Chương 109: Vào Cung!
110 Chương 110: Vịnh hiên cung!
111 Chương 111: Từ gia Thanh Chương.
112 Chương 112: Kế sách của Thời Vân Triệt.
113 Chương 113: Nghi Ngờ!
114 Chương 114: Không thể cứu!
115 Chương 115: Tàn tật trí tuệ.
116 Chương 116.
117 Chương 117: Ta muốn nàng ấy!
118 Chương 118: Mạc Ảnh Quân trở về.
119 Chương 119: Huỷ hoại danh dự.
120 Chương 120: lời đồn thất thiệt
121 Chương 121: Cổng thành đóng chặt.
122 Chương 122: uy hiếp
123 Chương 123: Hoàng đế băng hà!
124 Chương 124: Chiếu thư
125 Chương 125: Nguy hiểm
126 Chương 126: hung hiểm(1)
127 Chương 127: hung hiểm(2)
128 Chương 128: Các ngươi thì tính là thứ gì!
129 Chương 129: Đừng làm nàng đau!
130 Chương 130: Dung Nhất tới!
131 Chương 131: Nhạc Chi, Dung Nhất.
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Ngươi thật đẹp mắt
2
Chương 2: Tiểu Thần vương Mạc Ảnh Quân
3
Chương 3: Lau nước miếng đi!
4
Chương 4: Cháu trai ngoan không cần đa lễ!
5
Chương 5: Nhỡ hết tiền rồi sao?
6
Chương 6: Mộng hồn thảo!
7
Chương 7: Nàng muốn tự mình ngủ hay là hầu hạ ta ngủ!
8
Chương 8: Dựa vào nàng là thê tử của bản vương!
9
Chương 9: Nàng muốn phi lễ ta!
10
Chương 10: Sau này gọi nhiều một chút!
11
Chương 11: Một vạn lượng hoàng kim!
12
Chương 12: Không phải chỉ sờ chút thôi sao?
13
Chương 13: Cô nương đó vấn tóc rồi!
14
Chương 14: Nàng vậy mà là hắn tiểu hoàng thẩm!
15
Chương 15: Như vậy có dễ chịu hơn không?
16
Chương 16: Độc mãn tính!
17
Chương 17: Là cô nương trong lòng sao?
18
Chương 18: Đắc tội Giang gia!
19
Chương 19: Nương tử, nàng lạnh nhạt ta!
20
Chương 20: Mạc Ảnh Quân ngươi là đẹp nhất!
21
Chương 21: Địch ý của Giang Song Song!
22
Chương 22: Là họa không thể tránh!
23
Chương 23: Gặp nguy hiểm!
24
Chương 24: Bị ta liên lụy!
25
Chương 25: Cùng hắn sống tốt một đời!
26
Chương 26: Lấy Thần vương phủ ra đảm bảo.
27
Chương 27: Xử lý Xuân Linh.
28
Chương 28: Nàng còn nhỏ!
29
Chương 29: Làm gì có ai ngoài chàng!
30
Chương 30: Hối hận muốn chết!
31
Chương 31: Giang Thi Hàm!
32
Chương 32: Nương tử nàng ghen!
33
Chương 33: Hôn một chút sẽ tốt.
34
Chương 34: Bao nuôi mỹ nam tử!
35
Chương 35: Hoàng gia lãnh bạc!
36
Chương 36: Ngươi còn chưa đi!
37
Chương 37: Biến khéo thành vụng!
38
Chương 38: Không muốn gặp bản vương sao?
39
Chương 39: Tối nay chờ ta nhé!
40
Chương 40: Thời Tịnh Kỳ có thai!
41
Chương 41: Không nỡ để ta đi sao?
42
Chương 42: Công tử trẻ tuổi!
43
Chương 43: Ta…. Ra đề!
44
Chương 44: Ta không muốn làm thiếp!
45
Chương 45: Thăm dò Thần vương phủ!
46
Chương 46: Tử sĩ!
47
Chương 47: Chúng ta bị lừa rồi!
48
Chương 48: Ta về rồi!
49
Chương 49: Ta muốn trở thành nữ nhân của chàng.
50
Chương 50: Nương tử, ta yêu nàng.
51
Chương 51: Đêm qua nàng gọi ta là gì?
52
Chương 52: Không nên đụng tới Nàng.
53
Chương 53: Ta sẽ nghe lời nàng.
54
Chương 54: Coi thường Vương phủ.
55
Chương 55: Bất kính hoàng thất.
56
Chương 56: Thay mẫu thân cảm tạ.
57
Chương 57: Hắn lại không phải phu quân ta.
58
Chương 58: Ăn chay kiềm chế thú tính.
59
Chương 59: Đức phi.
60
Chương 60: Chim hoàng Yến.
61
Chương 61: Yêu chàng, chỉ yêu chàng.
62
Chương 62: Vương gia tính tình không tốt.
63
Chương 63: Sảy thai.
64
Chương 64: Lựa chọn không tồi.
65
Chương 65: Chúng ta cùng nỗ lực.
66
Chương 66: Hoàng Hậu hoăng!
67
Chương 67: Ảnh Quân, ta tới rồi……
68
Chương 68: Không chết, không rời.
69
Chương 69: Chỉ cần nàng muốn.
70
Chương 70: Cứu người.
71
Chương 71: Sống rồi…
72
Chương 72: Chúng ta có hài tử.
73
Chương 73: Hợp tác.
74
Chương 74: Hay là ta giúp chàng nhé!
75
Chương 75: Ôn nhu, nhã nhặn.
76
Chương 76: Nghe lén.
77
Chương 77: Lễ nghi liêm sỉ.
78
Chương 78: Hạ thuốc, Hương liệu, Kỳ!
79
Chương 79: Mạc Đông- Vũ Nương.
80
Chương 80: Cắn miệng nói liều
81
Chương 81: Vương gia nhà ta sẽ công tâm.
82
Chương 82: Từ gia, Từ Vĩ Ân.
83
Chương 83: Huyết mạch.
84
Chương 84: Binh phù.
85
Chương 85: Điểm yếu.
86
Chương 86: Lỗi nhỏ.
87
Chương 87: A Lan Nhược Mẫn chết.
88
Chương 88: Tư thông với địch.
89
Chương 89: Binh biến.
90
Chương 90: Thân bất do kỷ.
91
Chương 91: Chờ ta.
92
Chương 92: Nàng ta không giám!
93
Chương 93: Giang Thi Hàm mất tích.
94
Chương 94: Ám Sát.
95
Chương 95: Âm mưu.
96
Chương 96: Đánh lạc hướng!
97
Chương 97: Hoàng đế hôn mê!
98
Chương 98: Tấn công bất ngờ!
99
Chương 99: Sinh non.
100
Chương 100: Quá khứ.
101
Chương 101: Không giống.
102
Chương 102: Đông Ca.
103
Chương 103: Bánh?
104
Chương 104: An phận.
105
Chương 105: Thái tử tạm thời.
106
Chương 106: Nữ quyến quý tộc.
107
Chương 107: Lượng thứ.
108
Chương 108: Sát thủ.
109
Chương 109: Vào Cung!
110
Chương 110: Vịnh hiên cung!
111
Chương 111: Từ gia Thanh Chương.
112
Chương 112: Kế sách của Thời Vân Triệt.
113
Chương 113: Nghi Ngờ!
114
Chương 114: Không thể cứu!
115
Chương 115: Tàn tật trí tuệ.
116
Chương 116.
117
Chương 117: Ta muốn nàng ấy!
118
Chương 118: Mạc Ảnh Quân trở về.
119
Chương 119: Huỷ hoại danh dự.
120
Chương 120: lời đồn thất thiệt
121
Chương 121: Cổng thành đóng chặt.
122
Chương 122: uy hiếp
123
Chương 123: Hoàng đế băng hà!
124
Chương 124: Chiếu thư
125
Chương 125: Nguy hiểm
126
Chương 126: hung hiểm(1)
127
Chương 127: hung hiểm(2)
128
Chương 128: Các ngươi thì tính là thứ gì!
129
Chương 129: Đừng làm nàng đau!
130
Chương 130: Dung Nhất tới!
131
Chương 131: Nhạc Chi, Dung Nhất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play