Chương 19

Viện trưởng Trịnh cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn sang, gương mặt đầy dấu vết của thời gian hơi cau lại: “Tôi kiến nghị đợi thêm một thời gian nữa, đợi máu đông trong đầu bệnh nhân tan hết hoàn toàn, nếu không sẽ có ảnh hưởng không tốt tới tinh thần.”

Nam Kinh Luân đút tay vào túi quần, nghiêng người dựa lên tường, u ám nói: “Không được, làm ngay hôm nay đi.”

Ông lắc đầu rời đi, chức trách của mình ông cũng đã thực hiện, còn quyết định nằm ở hắn: “Sau khi lấy báo cáo sức khỏe xong thì đưa vợ của cậu, hỏi đường tới phòng số 13.”

Ánh mắt của hắn phức tạp xuyên qua lớp cửa kính, đôi môi nở nụ cười đáp lại ánh nhìn của cô gái từ bên trong.

Không phải hắn bất chấp sức khỏe của cô, mà là hắn không dám kéo dài thời gian thêm nữa. Từ trước tới giờ không có gì làm hắn nao núng, không một ai có thể khiến hắn thốt ra hai chữ sợ hãi. Tuy nhiên, có một điều, cực kì quan trọng, cũng là điều duy nhất khiến hắn lo sợ. Đó chính là mất đi cô.

Cô chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, có nghĩa là phần kí ức đó có thể quay lại bất cứ lúc nào mà không có điềm báo nào cả. Hiện tại mọi thứ đang tốt đẹp, hắn không muốn thử, cũng không tin vào thứ gọi là vận may, hắn chỉ tin vào những khả năng, và xác suất việc cô sẽ nhớ lại sớm là rất lớn, và khi cô nhớ lại, hậu quả, hắn rõ hơn ai hết.

Hắn không sợ khi cô tỉnh lại hắn sẽ mất đi cô. Mà là sợ, sợ khi không thể níu kéo được, chính hắn sẽ làm tổn thương cô…

Trong lúc hắn vẫn còn đang chìm trong biển tâm trạng, thì cánh cửa đã được mở ra, hình dáng nhỏ nhắn xinh đẹp hệt như thiên thần hiện lên, cô xuất hiện trong tầm mắt hắn, đánh tan đi hết thảy những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn.

“Kinh Luân, bác sĩ nói em hồi phục rất tốt.”

Nam Kinh Luân lập tức cười với cô, mí mắt vì nụ cười mà khép lại, che đi hố đen sâu hoắm đáng sợ: “Em đưa báo cáo cho anh, chúng ta tới gặp viện trưởng.”

An Nhiên ngoan ngoãn đưa tờ giấy trên tay cho hắn, vui vẻ đi theo.

---------------------------------

Lúc tiến vào phòng số 13, viện trưởng Trịnh đã pha sẵn một bình hông trà và rót ra tách cho hai người.

Hắn cùng cô ngồi xuống, từng li trà được đặt trước mặt.

Nam Kinh Luân để ý thấy, ly trà mà viện trưởng đưa cho cô có sự khác biệt rất nhỏ, nhưng cũng không ngăn cản, có lẽ ông ấy có mục đích rõ ràng.

Cô bình thản uống hết ly trà ấm mà không mảy may suy nghĩ gì, còn hắn và viện trưởng Trịnh thì âm thầm quan sát.

Cho tới khi ly trà đã thấy đáy, gương mặt cô đã bắt đầu trở nên mơ màng.

Đột nhiên, một tiếng ‘choang’ chói tai vang lên, cô buông ly trà khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

An Nhiên ôm lấy đầu, co người lại, biểu cảm trên mặt cực kì thống khổ.

Hắn thấy vậy lập tức phản ứng lại, đứng phắt dậy đỡ lấy cô: “Bảo bối, em sao vậy, bảo bối?”

Ngoài việc ôm đầu và đau đớn phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, cô không có bất kì phản ứng nào khác để đáp lại lời hắn.

Nhìn bộ dạng chịu đựng đau đớn của cô, ánh mắt hắn trở nên hung ác, con ngươi nổi lên từng tầng bão tố, hắn nhìn viện trưởng Trịnh: “Ông đã cho gì vào nước của cô ấy!”

Trái với vẻ nóng vội của hắn, viện trưởng Trinh trấn tĩnh hơn, đeo cặp kính lão của mình lên, thong thả đứng dậy: “Không có vấn đề gì quá to lớn đâu, nhưng cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi.”

Chuẩn bị tâm lý? Vì sao, cho cái gì…?

Trong lúc hắn còn đang chưa lý giải được hàm ý trong lời nói của ông, thì tiếng rên rỉ đau đớn của cô bỗng biến mất, căn phòng trở nên im ắng khác thường.

Nam Kinh Luân khẽ gọi: “Bảo bối?”

An Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chỉ là không phát ra bất kì âm thanh nào cả, giống như ở lúc ấy, thời gian của cô đã dừng lại.

Rồi cô đột ngột buông tay đang ôm đầu ra, ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn có thể thấy được, ánh sáng trong đôi mắt của cô dần dần vỡ vụn. Sau đó, đôi mắt ấy ngập tràn sự kinh hoàng cũng sợ hãi.

Cứ như vậy, hắn ngây người, trơ mắt nhìn cô run rảy giật lùi về phía sau.

Hắn biết ánh mắt ấy nghĩa là gì. Đó là ánh mắt mà đáng lí ra hắn phải thấy từ ngày mà cô tỉnh lại, là ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm và căm ghét hắn, là ánh mắt mà cô vẫn dùng để nhìn hắn… trước kia…

Nam Kinh Luân chấn an nội tâm đang bất ổn của mình, nở nụ cười như hắn vẫn thường làm, vươn tay về phía cô: “Bảo bối, sao thế, mau lại đây."

Nhưng lần này đáp lại hắn không phải là một cái ôm thơm nức hương hoa ngọt ngào nữa, mà là giọng nói quen thuộc, lại mang theo ngữ điệu lạ lẫm mà rất lâu rồi hắn không phải nghe: “Nam Kinh Luân, tên bỉ ổi, tên điên rồ nhà anh, đừng có tới gần tôi!”

Bàn tay của hắn khựng lại giữa không trung, hắn thậm chí không còn tâm trạng để chất vấn viện trưởng Trịnh nữa, chỉ mãi nhìn chằm chằm cô.

An Nhiên quan sát xung quanh, đánh giá tình hình của mình, muốn chạy trốn khỏi đây. Cô cẩn thận nhìn biểu hiện của hắn, rồi bất chợt vụt chạy về phía cửa.

Tuy nhiên, khi tay nắm cửa vừa mới di chuyển khỏi vị trí, thì toàn thân cô bỗng mất hết sức lực, khụy xuống sàn nhà, sau đó đôi mắt cứ sụp xuống mặc dù ý thức vẫn còn thanh tỉnh.

                                             Hết chương 19

Sang tuần mới rồi kìa, cho tớ xin mấy phiếu vote đựt hong

Hot

Comments

Anh Lan

Anh Lan

Điểm danh

2022-06-02

0

Tháng Tư Thanh Đảo

Tháng Tư Thanh Đảo

Vote tặng quà TG chăm ra chương đều đều nha

2022-05-31

2

Tháng Tư Thanh Đảo

Tháng Tư Thanh Đảo

Hóng nha

2022-05-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chuong 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102: Ngoại truyện 'Thơ ấu'
104 Chương 103: Thơ ấu (2)
105 Chương 104: Thơ ấu (3)
106 Chương 105: Thơ ấu(4)
107 Chương 106: Thơ ấu (5)
108 Chương 107: Thơ ấu (6)
109 Chương 108: Thơ ấu (7)
110 Chương 109: Thơ ấu (8)
111 Chương 110: Thơ ấu (9)
112 Chương 111: Thơ ấu (10)
113 Chương 112: Thơ ấu (11)
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chuong 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102: Ngoại truyện 'Thơ ấu'
104
Chương 103: Thơ ấu (2)
105
Chương 104: Thơ ấu (3)
106
Chương 105: Thơ ấu(4)
107
Chương 106: Thơ ấu (5)
108
Chương 107: Thơ ấu (6)
109
Chương 108: Thơ ấu (7)
110
Chương 109: Thơ ấu (8)
111
Chương 110: Thơ ấu (9)
112
Chương 111: Thơ ấu (10)
113
Chương 112: Thơ ấu (11)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play