[Alliruma] Tồn Tại Đặc Biệt Nơi Ma Giới
Nhân loại đặc biệt
Những kẻ đến từ Địa ngục.
Huyền huyễn khoác lên bộ cánh đen thả mình trong màn đêm vô tận gieo rắc nỗi sợ vào tâm trí loài người.
Song, là loài tiến hoá cao nhất làm chủ thế giới này, ít nhân loại nào tin rằng những tên ác ma kia có thật.
Chúng chỉ là những kẻ được thêu dệt nên dựa trên hình tượng những mặt tăm tối nhất của loài người...
Là hiện thân của tội lỗi dơ bẩn đáng nguyền rủa kinh tởm đến cùng cực không thể chấp nhận hay tha thứ.
Suzuki Iruma cũng từng tự hỏi
Liệu có hay không sự tồn tại của ác ma?
Nhưng em chẳng thể quan tâm đến vấn đề ấy quá nhiều.
Bởi em... là một đứa trẻ bất hạnh.
Một niềm may mắn được sinh ra?
Một cơ thể lành lặn không dị tật?
Một gia đình có cha có mẹ?
Người em gọi là cha, là mẹ ấy dường như không có kiến thức phổ thông thông thường trong việc nuôi con.
Một bậc phụ huynh cặn bã vô trách nhiệm.
Cái tuổi mà em vừa chập chững biết đi, họ vui vẻ quẳng em tiến đến cuộc sống tự lập.
Cùng bố đi chinh phục những chuyến hành trình, giúp mẹ hoàn thành công việc nhà...
Chà, nghe chừng có vẻ là một cuộc sống tuyệt vời nếu như tuổi của em lớn hơn đôi chút.
Suốt 10 năm tuổi đời từ khi sinh ra, em vẫn chưa một lần từ chối cha mẹ bất kể điều gì.
Thậm chí đối với những người khác cũng thế.
Dù được nhờ vả hay không, em vẫn răm rắp nghe theo thực hiện đủ mọi thứ trời ơi đất hỡi trên đời mà đáng ra những đứa trẻ như em không nên động đến.
Một người tốt bụng đến chính em cũng phải ngạc nhiên về bản thân.
Em sinh tồn ở chốn Tu la Địa ngục, gặp gỡ đủ loại người mà em chẳng bao giờ từ chối được.
Đương nhiên, suốt khoảng thời gian ấu thơ ấy, em đã từng tổn thương...
nhưng không đau đớn nào có thể dẫn em đến bờ vực tuyệt vọng.
Tuyệt vọng để làm gì khi mà mọi chuyện cũng đã rồi?
Điều em cần là được sống, sống đến cái tuổi già nua bệnh tật rồi thanh thản đón nhận cái chết theo quy luật tự nhiên.
Điều em cần là được ăn, ăn mà không lo một ngày kia phải chết đói.
Chỉ cần thế thôi... là đã quá đủ đối với em.
Nhưng rồi em thực sự lần nữa chạm đến câu chuyện huyễn tưởng về đôi cánh đen của những ác ma-những kẻ tàn ác tanh tưởi mùi máu từ chốn Tu la Thành...
_Năm 11 tuổi, em bị bố mẹ ruột bán cho ác ma.
Đôi chân trần rảo bước trên nền đất cằn cõi xơ xác đến rỉ máu tươi đỏ ửng.
Một thiếu niên quần áo rách nát trùm kín người bằng bộ áo choàng bạch sắc đã nhiễm bẩn.
Một mảng sau lưng của bộ bạch phục nhuốm màu đỏ sẫm.
Từng vệt máu trải dài loang lổ nhuộm đỏ y phục trắng tinh khôi.
Thiếu niên lê bước nặng nhọc, tay bám chặt áo choàng cắn răng thở dốc.
Cuối cùng khi đã đuối sức không thể đứng vững nổi nữa
em khuỵu xuống, ngã ra nền đất lạnh.
Máu loang ra thấm vào đất, nhuộm đỏ xung quanh nơi em nằm.
Đôi mắt màu xanh biển cả nặng trĩu, mi mắt trùng xuống chực chờ khép lại đem hai viên ngọc sáng xanh giấu đi vĩnh viễn.
Suzuki Iruma
Ha, mình... hôm nay, vẫn chưa được ăn mà...
Iruma thê lương nở nụ cười, khó nhọc thốt lên câu.
Hơi lạnh từ đất khiến em run run.
Em co quắp người, khát khao tìm kiếm chút hơi ấm từ chính cỗ thân thể lạnh giá của chính mình.
Trước khi mi mắt đổ sụp xuống che đi đôi nhãn cầu, em mơ hồ nhìn thấy từ xa có bóng dáng ác ma nào đó tiến lại.
Suzuki Iruma
“Không... không phải chứ...” /tròng mắt mở to ngỡ ngàng/
Suzuki Iruma
“Mình sẽ chết trong bụng của ác ma sao?”
Em thật sự rất mệt mỏi, không còn sót lại chút sức lực nào để em chạy thoát.
Iruma đành buông xuôi bất lực, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận một án tử đau đớn.
Hình bóng ác ma ấy nhanh chóng bứt tốc áp sát, đánh động vùng đất khô cằn bằng một đợt gió lốc phát ra từ đôi cánh kiêu hãnh đen tuyền.
Ác ma thoạt nhìn cao ráo, thân mang Tây phục màu tím sang trọng.
Và rồi, chất giọng khàn khàn cất lên lại rót vào trái tim trống trải của em xúc cảm kì lạ...
Sullivan
Đứa trẻ đáng thương...
Sullivan
Ta đến đón cháu về đây, Iruma.
Ngài cúi xuống, nhẹ nhàng đón lấy thân ảnh nhỏ bé thoạt trông yếu đuối bết bát máu tanh nâng niu trong vòng tay rộng lớn.
Ấm áp lạ kì tràn vào trong tim, em từ từ khép lại mi mắt nặng nề để thế giới chìm vào bóng tối, hiếm khi an ổn tận hưởng chút thoải mái xa lạ này.
Suzuki Iruma
“Dễ chịu quá...”
...........................
Iruma ngơ ngác ngồi ngây ngốc trên chiếc giường mềm mại tại một căn phòng rộng lớn lạ lẫm.
Em mơ mơ hồ hồ cảm nhận vết thương lở loét sau lưng dịu hẳn đi cảm giác đau đớn nhức nhối.
Cả người được tắm rửa thay đồ sạch sẽ cẩn thận quấn băng trắng bao bọc lấy những vết thương lớn nhỏ.
Suzuki Iruma
M-mình... còn sống sao?
Em bán tín bán nghi ngờ vực tự hỏi chính mình.
Opera
Vâng, cậu vẫn còn sống, thưa cậu chủ nhỏ.
Bất thình lình một giọng nói trầm lặng đều đều vang lên gần sát bên cạnh không thể nghe ra người kia, hay đúng hơn là ác ma kia muốn biểu lộ cảm xúc gì.
Em giật mình quay sang, sống mũi vô tình lướt qua chạm vào đầu mũi ác ma nọ, tưởng chừng đến cả hơi thở cũng chạm tới nhau.
Khoảng cách gần gũi bất thường khiến Iruma bối rối lùi ra xa, lặng lẽ thiết lập phòng thủ một cách kín đáo.
Opera cảm nhận hơi thở vấn vương nơi đầu mũi, bỗng chốc cảm thấy có chút gì đó nuối tiếc khi em dứt ra quá nhanh.
Em rụt rè lên tiếng, nhưng đôi mắt xanh ngọc kiên định không hề e dè nhìn thẳng vào ánh mắt sắc sảo đỏ sẫm của ác ma vẫn đang bình thản đứng đó.
Suzuki Iruma
Anh... là ai thế ạ... ?
Comments
sú
:))))))) opera à:) _sú
2024-06-29
4
🤡
2024-06-20
0
ehe xem anime cho biết r mới đọc truyệnn
2024-06-20
2