Chương 3: Thật muốn nhốt em lại

Cảnh Hiên sau khi lên xe thì được tài xế chở đi tới bang của anh trụ sở California.

Thấy anh tới, mọi người ai cũng cung kính chào một tiếng “lão đại”. Lúc này có một người vui vẻ đi tới chỗ của anh trên tay cầm theo khẩu súng

“Anh rể, anh mới tới.”

Người vừa gọi Cảnh Hiên là 'anh rể' chính là Lục Kiên- em trai của Lục An Nhiên. Lục Kiên là một nhà chế tạo vũ khí tài năng. Tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng đã chế tạo ra nhiều loại vũ khí tiên tiến cho bang. Anh rất được Cảnh Hiên trọng dụng.

“Sao? Có gì hay ho cho anh à?”

“Dĩ nhiên rồi. Đây này.”

Lục Kiên đưa cho Cảnh Hiên một khẩu nhỏ gọn thiết kế rất đẹp mắt

“Đây là khẩu súng em mới chế tạo xong. Khi bắn không hề nghe tiếng động và chỉ cần lúc bắn không run tay và nhắm kĩ thì viên đạn sẽ bay rất xa và nhanh.”

“Đưa cho người của mình thử nghiệm chưa?”

“Em mới hoàn thành nó thôi. Vẫn chưa đưa thử nghiệm. Ngày mai mới tiến hành thử nghiệm.”

“Kết quả tốt thì báo anh biết.”

“Vâng. Mà chị em có theo anh tới Mỹ không?”

“Có. Cô ấy đang ở biệt thự. Tối rảnh thì qua chơi.”

“Được, tối em sẽ qua.”

Cảnh Hiên nghĩ gì đó rồi kêu Lục Kiên đi theo anh. Hai người họ đi tới nhà lao của bang. Rồi dừng chân trước một căn phòng.

“Anh rể, đừng nói anh tính thử nghiệm cây súng mới lên tên gián điệp này nha”

“Đúng vậy. Nó dám lẻn vô bang của anh tung hoành thì nó phải chết.”

Cảnh Hiên nói rồi ra hiệu cho tên thuộc hạ mở khoá cửa phòng giam. Cảnh Hiên cùng Lục Kiên đi vào bên trong.

“Này tên gián điệp, mau tỉnh dậy đi!” Lục Kiên cố kêu tên gián điệp đó tỉnh dậy sau một trận nhừ tử bị người của Cảnh Hiên hành hạ

“Không cần kêu đâu. Để anh.”

Cảnh Hiên đi tới và cho tên đó một cước thật đau đớn. Tên đó khó khăn mở mắt nhìn Cảnh Hiên

“Tha…tha…tôi…tôi…b…biết lỗi…rồi…”

“Tha? Mơ đi! Lục Kiên đưa anh súng.”

“Vâng đây.”

“Mày lẻn vào bang tao làm gián điệp thì thôi còn ra tay khiến vài thuộc hạ của tao ra đi. Hôm nay mạng đền mạng.”

Cảnh Hiên nói rồi cầm súng nhắm bắn tên đó. Máu tươi phun ra khắp nơi, Cảnh Hiên mỉm cười hài lòng.

“Lục Kiên, cây súng này dùng khá tốt đó. Sản xuất thêm đi rồi đưa cho anh em trong bang dùng.”

“Vâng. Em biết rồi.”

“Anh về trước đây. Đống này em kêu người giải quyết đi.”

“Vừa tới đã vội đi anh nhớ chị em tới thế sao?”

“Thì sao nào? An Nhiên của anh không xa anh lâu được.”

“Haizzz rồi anh về đi. Tối em rảnh em qua thăm chị hai chút xíu.”

Cảnh Hiên không nói gì, trực tiếp đi ra xe, anh kêu tài xế lái nhanh về biệt thự.

Về tới biệt thự, Cảnh Hiên nhanh chóng đi vào trong

“Quản gia, cô ấy đâu rồi?”

“Dạ tiểu thư đang chơi sau vườn ạ.”

Nghe quản gia nói vậy thì Cảnh Hiên gật đầu rồi đi lên phòng thay một bộ đồ mới. Nãy ra tay với tên kia khiến máu văng trúng lên áo của anh. Anh không thể để Lục An Nhiên thấy vết máu này được, nếu không cô sẽ sợ phát khóc mất.

Thay đồ xong, Cảnh Hiên liền đi ra sân vườn gặp Lục An Nhiên, anh nhớ cô quá rồi

“Tiểu An, anh về rồi đây.”

“A Hiên, anh về rồi.” Lục An Nhiên đang chơi với mấy con thỏ trong vườn thấy Cảnh Hiên liền chạy tới nhào vào lòng anh

“Ở nhà có ngoan không? Hay là lại phá phách đây?”

“Không hề. Em rất ngoan nha! Anh có thể hỏi mấy chị người làm.”

“Anh tin lời bảo bối mà. Em đang chơi gì vậy?”

“Mấy chủ thỏ đằng kia kìa!”

“Vui không?”

“Rất vui nha! Hiên, mình đem mấy con thỏ đó về được không? Ở biệt thự mình chưa có.”

“Khi về anh mua cho em được không? Còn mấy con thỏ đó sẽ ở lại đây, khi nào em qua Mỹ tiếp thì chúng sẽ chơi với em.”

“Được nha. Em muốn trong vườn phải có thêm cà rốt nữa, cho bé thỏ ăn.”

“Được. Anh kêu người chuẩn bị cho em. Giờ thì vào trong tắm thôi. Tắm trễ em sẽ bị cảm lạnh mất.”

“Vâng ạ.”

“Lát sẽ có Lục Kiên qua chơi với em.”

“Thật sao?”

“Thật. Vì vậy nên em phải tắm sớm đi. Lát chúng ta đi chơi cùng Lục Kiên, được không?”

“Vâng. Nghe Hiên hết.”

“Ngoan. Đi nào.”

Cảnh Hiên dẫn Lục An Nhiên lên phòng. Lấy đồ cho cô tắm rồi còn anh thì nằm lên giường đợi cô tắm xong.

Sau khoảng 20 phút thì Lục An Nhiên cũng tắm xong, cô đi ra thì được Cảnh Hiên chờ sẵn làm khô tóc cho cô

“Tiểu An, lại đây, anh sấy tóc cho em.”

“Vâng.”

Lục An Nhiên đi tới ghế ngồi còn Cảnh Hiên thì cầm máy sấy sấy khô tóc cho cô. Lục An Nhiên rất biết tận hưởng cảm giác được Cảnh Hiên chăm lo này

“Có Hiên thật tốt.”

“Chứ còn sao nữa? Từ nhỏ tới giờ toàn là anh chăm em.”

Lục An Nhiên không nói gì chỉ mỉm cười nhưng mà da mặt cô đã hơi ửng đỏ lên. Cảnh Hiên thấy vậy liền muốn trêu chọc cô một chút. Anh cắn nhẹ lên vai của cô

“A, sao anh cắn em?”

“Do em quá ngon đó bảo bối.”

“Nhưng mà anh cũng không được cắn em. Đỏ lên rồi này.” Lục An Nhiên chu môi nói

“Không sao, em vẫn đẹp.”

Lục An Nhiên nghe vậy không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mặt đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn. Cô là đang ngại ngùng, anh rất thích biểu cảm này của cô.

“Tiểu An, thật muốn đem nhốt em lại.”

“Sao lại nhốt em chứ? Em ngoan mà!”

“Vì anh không muốn ai thấy em ngoài anh.”

“Như vậy không được nha. Mọi người sẽ rất nhớ em.”

“Thật là…”

Cảnh Hiên cũng hết nói nổi cô nhưng mà không sao cô ngốc vậy mới đáng yêu, dù sao thì anh vẫn yêu cô.

____________________

Mọi người nhớ vote, like và theo dõi truyện nhaaaa 🥺

Truyện mình đăng không có lịch cụ thể nhưng mà mình sẽ cố gắng 1 ngày 1 chương cho mọi người đọc 🥰

Hot

Comments

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

a có tính chiếm hữu cao nè

2023-04-14

0

Ga Tre

Ga Tre

Đừng ngược nha tác giả, tui đau lòng đó

2022-05-17

0

✨ junmi🖤

✨ junmi🖤

có thể ngốc 1 lúc thôi đc ko tg ơi. chứ vậy e đau tim quá, lỡ may có trà xanh phải xử sao !

2022-05-09

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play