Buổi tối, Lục Kiên được tài xế lái xe tới biệt thự của Cảnh Hiên. Anh vui mừng chạy tới ôm chị gái của mình
“Chị hai, nhớ chị quá đi!”
“Chị cũng nhớ Kiên lắm!”
“Lục Kiên, buông vợ của anh ra.” Cảnh Hiên thấy màn ôm ấp này thì rất tức giận
“Vâng em biết rồi anh rể. Em cũng không có bắt chị hai đi. Anh đừng làm quá như vậy.”
“Vợ anh, chỉ anh được ôm thôi.” Cảnh Hiên chợt ôm chặt Lục An Nhiên vào lòng khiến cho cô có chút ngại
“Haizzz, thôi được rồi. Em đói rồi. Chúng ta ăn gì đi.”
“Vào bàn đi. Đầu bếp chuẩn bị xong rồi.”
Nói rồi cả ba người cùng nhau vào bàn ăn ngồi ăn chung với nhau.
Trong lúc ăn Cảnh Hiên và Lục Kiên thì nói khá nhiều chuyện về bang, Lục An Nhiên nghe không hiểu cô chỉ cắm cúi ăn thôi.
“Này, khi nào em tính về nước?” Cảnh Hiên hỏi Lục Kiên
“Hè này vừa nghỉ hè em sẽ trở về.”
“Vậy cũng được. Cô chú cũng nhớ em lắm đó.”
“Nếu không phải tại ba em cứ muốn ở riêng cùng mẹ mà đuổi em qua Mỹ du học thì giờ em cũng đâu có ở đây.” Lục Kiên nói
“Qua đây cũng tốt. Em quản lý bang cho chặt, anh đỡ đau đầu.”
“Hứ, cho anh đỡ việc thì có. Em quản lý bang bên này anh có thời gian ở với chị em chứ gì! Biết thừa.”
“Nói đúng rồi đấy! Tiểu An của anh rất dính người, xa anh không được nên là phải như vậy thôi.”
“Chị ấy dính người như vậy cũng do anh chiều chị ấy quá thôi.”
“Hửm? An Nhiên làm gì sai sao?” Lục An Nhiên đang ngồi ăn nghe Lục Kiên và Cảnh Hiên nhắc tới tên mình thì lên tiếng
“Không có gì đâu. Em ăn tiếp đi.”
“Em no rồi. Em muốn ăn bánh flan.”
“Được. Quản gia sẽ đem lên cho em.”
“Vâng.”
“Thôi, em ăn xong rồi em về đây. Ở đây một lát coi chừng lại bội thực cẩu lương của hai người.” Lục Kiên đứng dậy chuẩn bị ra về
“Biết điều đó. Đi không tiễn.”
Lục Kiên bực bội ra về, anh mà ở lại chắc chết vì nghẹn cẩu lương mất.
Lục Kiên ra về, không khí ám muội bắt đầu hiện lên
“Bảo bối, 'bóng đèn' của cuộc tình chúng ta về rồi. Thật thoải mái.”
“'Bóng đèn' là gì vậy Hiên?”
“Là kẻ cản bước anh và em.”
“Ồ, ra là vậy.” Lục An Nhiên lúc này mới hiểu ra
“Nào, ra phòng khách xem phim. Anh có mua đĩa phim mới cho em rồi.”
“Vâng ạ.”
Nói là xem phim nhưng dường như chỉ có Lục An Nhiên xem mà thôi. Cảnh Hiên chỉ chăm chú nhìn cô, anh rất thích cảm giác cô ngồi lọt thỏm trong lòng anh vừa ăn snack vừa xem phim lâu lâu lại đút anh vài miếng. Cảm giác vô cùng hạnh phúc và ấm áp.
“Oaaaa, nữ chính trong phim thật hạnh phúc. Ghen tị quá!”
“Tại sao em phải ghen tị? Em có anh mà.”
“Nhưng mà anh…”
“Anh sao…hửm?”
“Anh không nói lời lãng mạn như nam chính trong phim. Anh chưa nói câu 'anh yêu em' với em bao giờ.”
“Cần gì nói, anh dùng hành động.”
“Nhưng mà em muốn có lời nói nữa cơ.”
Lục An Nhiên bĩu môi nói. Thấy vậy, Cảnh Hiên ghé sát tai Lục An Nhiên, anh nhẹ nhàng nói ra ba từ
“Anh yêu em”
Chỉ với ba từ đơn giản đó mà Lục An Nhiên đỏ hết cả mặt, mặt cô như quả cà chua chín vậy
“Sao nào? Thích không?”
“Thích, em thích lắm. Em yêu Hiên nhất.”
“Ngoan, chỉ cần em muốn, sau này mỗi ngày anh đều nói yêu em.”
“Em thích lắm! Hiên nhớ phải nói cho em nghe mỗi ngày đó nha!”
“Được thôi bảo bối.”
Cảnh Hiên vừa dứt lời liền đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ rồi anh rúc đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít mùi hương của cô
“A, Hiên, nhột em. Nhột!”
“Bảo bối em thật thơm.”
“Chắc do em dùng sữa tắm mới vậy.”
“Sau này tắm xong, ra ngoài cho anh ngửi. Anh rất thích mùi này.”
“Được nha.”
“Còn giờ bảo bối, lên phòng, anh ôm em ngủ. Ngày mai chúng ta đi chơi được không?”
“Đi chơi sao?”
“Đúng vậy. Anh hứa với em rồi mà!”
“Tuyệt quá đi! Hiên thật biết giữ lời.”
Lục An Nhiên vì vui vẻ mà ôm hôn lên môi và má của Cảnh Hiên tới tấp khiến anh rất thích thú.
Anh để cô hôn tới khi ngưng thì bế cô lên phòng vệ sinh cá nhân rồi cả hai cùng lên giường nằm.
“Hiên, em chưa buồn ngủ. Anh kể chuyện cho em nghe đi!”
“Được. Vào 18 năm trước, có một đám cưới diễn ra vào mùa thu, trong đám cưới có một cô bé và cậu bé đã trao cho nhau lời hứa rằng sau này lớn lên cả hai sẽ cưới nhau.”
“Ơ…đó chẳng phải là chuyện của chúng ta sao?”
“Đúng vậy.”
“Không chịu đâu. Anh kể em nghe chuyện khác đi!”
“Bảo nối à, anh thật sự chỉ biết chuyện này thôi. Những chuyện khác căn bản anh không để ý.”
“Hứ! Hiên thật vô tâm!”
“Không phải anh vô tâm, mà là tâm tư của anh chỉ đặt hết lên trên người em.”
“Ý Hiên là anh chỉ để ý mỗi em thôi sao?”
“Đúng vậy. Ngay từ nhỏ đã vậy, sau này anh cũng chỉ định như vậy tới già.”
“Hì hì, em yêu Hiên chết mất!”
“Nhất định chỉ được yêu mình anh thôi. Anh không dám tưởng tượng ngày em bỏ anh theo kẻ khác đâu.”
“Không có đâu. Mẹ Lam nói cả đời này em chỉ có thể ở bên Hiên thôi.”
“Mẹ Lam nói vậy thật sao? Em có muốn thế không?”
“Có nha! Ở bên Hiên rất vui, Hiên yêu em và cho em rất nhiều thứ!”
Nghe vậy Cảnh Hiên cảm thấy rất hạnh phúc trong lòng
“Được rồi, ngoan giờ chúng ta ngủ thôi.”
“Vâng.”
Sau đó Lục An Nhiên chui rút vào lòng Cảnh Hiên để anh ôm cô ngủ. Đây dường như là thói quen khó bỏ của cô vậy. Khi ngủ phải chui vào lòng Cảnh Hiên mới ngủ ngon còn không thì cảm thấy rất khó chịu.
Updated 26 Episodes
Comments
Nhu Ngoc 22
ngọt ngào sâu răng lun nè
2023-04-14
1
hentene
ngọt chet mấtttt
2022-05-09
5