Chapter 6
Lục Cư Nghị
( đóng sầm cửa lại )
Cố Tranh
Cư Nghị anh về rồi
Cố Tranh
Ày~thôi mà đừng có ngày nào cũng mặt nhăn mày nhó như vậy chứ
Cố Tranh
Không phải là cười tươi 1 chút sẽ đẹp hơn sao?
Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của cậu hắn lại bất giác nhíu mày 1 cái
Có lẽ đây đã là thói quen rồi
Cái thói quen nhìn người khác bằng nửa con mắt này chắc cũng chỉ có cậu mới có thể thích được
Lục Cư Nghị
( xoay người bỏ vào phòng )
Cố Tranh
Ây này này em còn chưa nói xong mà
Cố Tranh
( nhanh chóng chạy vào theo )
Trong căn phòng tối đen như mực, hắn đi tới bên công tắc đèn bật lên, theo thói quen đảo mắt tìm 1 vật gì đó quen thuộc
Lục Cư Nghị
( xách cổ cậu lên )
Lục Cư Nghị
Nói đi nó ở đâu rồi?!!
Cố Tranh
( khó thở nhăn mặt )
Cố Tranh
Cái gì..ặc..ở đâu cơ?
Hắn ném cậu xuống đất 1 cách nhẫn tâm rồi điên cuồng lật tùng đồ đạc trong phòng tìm kiếm
Cố Tranh
( cố gắng đứng dậy )
Cố Tranh
Cư Nghị anh đang tìm cái gì vậy?
Lục Cư Nghị
Cậu nói mau cậu đã vứt nó đi đâu rồi
Lục Cư Nghị
Vứt đi đâu rồi hả?!!!
Cố Tranh
Em thực sự không biết anh đang nói đến cái gì?
Lục Cư Nghị
Sợi dây chuyền bạc ở trên bàn đâu rồi?!
Lục Cư Nghị
( bóp chặt cổ cậu )
Cố Tranh
Cư Nghị em không...biết
Cố Tranh
Khụ khụ...em không biết
Lục Cư Nghị
( siết chặt tay )
Lục Cư Nghị
Nói cho tôi biết
Lục Cư Nghị
Đồ khốn nạn nhà cậu vứt nó ở đâu rồi?!
Cố Tranh
( ánh mắt say sầm )
Cố Tranh
Cư Nghị...hự..em không thở được
Cố Tranh
Anh bỏ tay ra trước đã...
Cố Tranh
( bấu víu lấy tay hắn )
Lúc này sắc mặt cậu gần như trắng bệch, hô hấp yếu ớt tưởng như sắp không thở nổi nữa rồi
Đợi cho tới khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết hắn mới khó chịu mà buông tay
Cố Tranh
( điên cuồng thở )
Lục Cư Nghị
Tôi nói cho cậu biết
Lục Cư Nghị
Nếu cậu không đưa lại cho tôi thì tôi sẽ giết cậu
Cố Tranh
Em không biết thất mà
Cố Tranh
Em thực sự còn không biết nó hình dạng trông như thế nào
Cố Tranh
Nó quan trọng với anh đến thế sao?
Lục Cư Nghị
Hơn cái mạng chó của cậu!
Cố Tranh
( cả người như chết lặng )
Chỉ có những kẻ điên mới có thể nói ra mấy lời vô tình như thế
Ai có bao giờ lại nói tính mạng của một con người không đánh giá bằng một cái dây chuyền rỉ chứ
Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi phòng mà không buồn nhìn hắn lấy 1 cái
Cánh cửa dần đóng lại để lại 1 tên điên cuồng Lục Cư Nghị đang đập phá đồ đạc vì tức giận
Phía góc nhà tăm tối, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc tường lạnh lẽo mà khóc lớn
Cố Tranh
( nước mắt giàn giụa )
Cố Tranh
( thu mình ngồi lại 1 góc )
Cố Tranh
[ Tại sao luôn là em chứ? ]
Cố Tranh
[ Tại sao anh chưa từng tin những lời em nói ]
Cố Tranh
[ Tại sao coi mạng sống của em lại rẻ mạt đến vậy... ]
Cố Tranh
[ Không cần nói em cũng biết ]
Cố Tranh
[ Đó lại là kỉ vật của anh và cậu ấy... ]
Cố Tranh
[ Nhưng mà em nhỏ nhen và ích kỉ đến mức sẽ vứt nó đi sao? ]
Cố Tranh
[ Tại sao không tin em chứ? ]
Cố Tranh
[ Lục Cư Nghị, anh kinh tởm em đến thế sao?! ]
Comments
Nguyễn Mai
tự m vứt luôn á thk quỷ🥰💦
2024-06-13
0
꧁༺𝐀𝐥𝐢𝐜𝐞𝐔𝐲𝐞𝐧༻꧂
sáng mắt chưa anh
2024-02-03
0
Myangel
ly hôn ngay và lun sống với thk ck não chó đó có đc j à mà quên chó con thông minh hơn m đấy Cư Nghị ạ😃
2022-10-13
2