Chapter 18
Mấy ngày hôm sau vẫn như vậy, cậu ngày ngày ở nhà làm cơm rồi gửi đến công ty cho hắn.
Lâu lâu rảnh rồi sẽ ngồi kiểm tra lại hồ sơ của công ty nhà mình.
Rõ ràng từng là 1 người từng làm khuynh đảo đại học Bắc Kinh danh tiếng lẫy lừng thời ấy, vậy mà lại vì một chữ "tình" mà chấp nhận vứt bỏ công danh sự nghiệp của mình.
Phong Bằng ( Phong quản gia )
( chạy tới chạy lui )
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Mệt...hộc hộc...mết chết ông đây rồi!
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Ứng tuyển làm quản gia mà sao phải kiêm luôn cả chân giúp việc thế không biết?
Cố Tranh
Phong quản gia ông phải thông cảm chút chứ.
Cố Tranh
Giúp việc chỗ này chạy hết rồi còn đâu.
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Cậu chủ Cố, cậu cũng xem phải nói cậu chủ Lục thế nào đi chứ!
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Tính cậu ấy như vậy người ta không chạy mới lạ.
Cố Tranh
Haizzz, nếu tôi khuyên được thì giờ tôi đã không phải chạy việc cùng ông như thế này.
Phong Bằng ( Phong quản gia )
...
Phong quản gia tuy cũng tới đây được chưa lâu nhưng thực sự ông nhìn cũng khó mà nhìn nổi. Đã là "phu phu" tại sao còn đối xử với nhau như vậy chứ?
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Cậu chủ Cố, tôi có mấy đứa cháu.
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Đứa nào cũng đẹp trai, sáng sủa!
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Lại hiền như cục đất.
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Nếu một ngày cậu thực sự không chịu nổi nữa.
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Thì tôi sẽ liền lập tức liên hệ với cháu tôi.
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Nó nhất định không để cậu phải chịu thiệt như thế này đâu.
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Được không?
Cố Tranh
Trời ơi Phong quản gia ông nghĩ cái gì vậy hả.
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Tôi nói thật đó!
Cố Tranh
Hì hì được rồi, được rồi...
Cố Tranh
Đi thôi, chúng ta còn rất nhiều việc để làm đó.
Cố Tranh
Đừng đứng đây dụ dỗ tôi nữa.
Phong Bằng ( Phong quản gia )
Ây này này...tôi nói nghiêm túc thật mà...
Haizzz, vẫn là ý là cậu cố chấp. Dù Phong quản gia khuyên thế nào cũng không nghe, còn tưởng ông nói đùa.
Cố Tranh có đời nào lại chấp nhận bỏ Lục Cư Nghị mà rời đi cơ chứ.
Nếu không cậu đã không bỏ lỡ một người tốt như Đường Hải Minh...
Cố Tranh
( chạy đi nghe điện thoại )
Cố Tranh
📞Tô Vũ, cậu không đi làm sao mà giờ này lại gọi cho mình?
Tô Vũ
📞 Gọi để hỏi xem vết thương mấy hôm trước của cậu khỏi chưa.
Cố Tranh
📞 Cũng đã hơn một tuần rồi mà.
Cố Tranh
📞 Dĩ nhiên là phải lành rồi chứ.
Tô Vũ
📞 Cậu thì có bao giờ chịu nói thật đâu ấy.
Cố Tranh
📞Xùy~còn không tin mình.
Tô Vũ
📞Thôi thôi lạy hồn người.
Tô Vũ
📞Cái chiêu đó của cậu không có tác dụng với mình đâu.
Tô Vũ
📞Bây giờ mình khuyên cậu nên chạy ra công viên gần nhà đi, còn kịp đấy!
Cố Tranh
📞 Nhưng mà là ai mới được chứ?
Tô Vũ
📞Cứ ra là biết thôi!
Cố Tranh
Tắt máy mất tiêu rồi???
Tô Vũ
Ròi xong, lại quên không nạp tiền điện thoại.
Cố Tranh
( nhìn tới nhìn lui )
Cố Tranh
Hôm nay cái công viên này Nó đang thi công.
Cố Tranh
Có ma nào ở đây đâu nhỉ????
Cậu vừa đi đường vừa nhìn ngó khắp nơi, ngoài mấy đống gạch đá chất lên nhau cùng tiếng khoan xè xè thì chẳng còn cái gì hết cả.
Ngoài trời mùa đông bây giờ cũng lạnh rồi, Cố Tranh sau khi tìm kiếm một hồi không thấy thì tính quay trở về.
Đột nhiên một âm thanh quen thuộc từ 6 năm về trước cậu đã không còn được nghe thấy nữa lại vang lên.
Đường Hải Minh
Đang tìm mình sao, tiểu cục bông?
Cố Tranh
[ Đường Hải Minh... ]
Comments
Minh Phong
quãi
2023-02-10
0
Cục mịch nên đừng chọc
Sao không yêu luôn Tô Vũ
2022-06-23
0
Ái Vy [ Qw ]
Hải Minh à em mong anh bắt cóc bé nó đi còn ko làm bé nó mất trí nhớ cũng đc quỳ xuống xin anh luôn á
2022-06-02
3