Chapter 7
Lục Cư Nghị
( ngồi phịch xuống giường )
Trong căn phòng bây giờ đồ đạc đã lộn xộn hết cả lên, lấy cái mảnh vỡ của đồ đạc cũng giải rác đầy trên sàn nhà.
Hắn nằm phịch xuống giường bất động, cảm giác vô lực chưa từng có.
Sợi dây chuyền đó chính là tín vật cuối cùng mà tình đầu của hắn để lại trước khi ra đi.
Lục Cư Nghị
( tay siết lại )
Lục Cư Nghị càng nghĩ lại càng thấy tức giận, lúc này hắn thực sự chỉ thiếu chút nữa thì sẽ lao ra ngoài để đánh chết cậu rồi
Lục Cư Nghị
Tương Tương anh xin lỗi...
Lục Cư Nghị
Là anh vô dụng rồi...
Lục Cư Nghị
( hốc mắt đỏ lên )
Lục Cư Nghị
Đáng lẽ anh nên cất nó kĩ chút
Lục Cư Nghị
Hôm qua, hình như...
Lục Cư Nghị
( chợt nhớ ra điều gì đó )
Trong lúc còn đang ấy náy bất chợt trong đầu hắn lại nhảy số, hiện về hình ảnh của ngày hôm qua
Lục Cư Nghị
Sợi dây chuyền hình như...
Lục Cư Nghị
Là mình vứt!!!!
Hôm qua chính là cái ngày mà hắn uống rượu say mèm rồi con cầm cái chai đó đập vào đầu Cố Tranh
Sau đó khoảng 1 giờ đêm thì lại nhớ người cũ nên mới lôi sợi dây chuyền ra ngắm, cuối cùng hình như là không cẩn thận mà vứt chung với đống rác mất tiêu!!
Lục Cư Nghị
( mở tung cửa sổ ra )
Lục Cư Nghị
Có lẽ hôm nay đã tới mang đi rồi.
Lục Cư Nghị
( ngồi sụp xuống đất )
Lục Cư Nghị
( đấm mạnh tay vào tường )
Lục Cư Nghị
Lục Cư Nghị rốt cuộc mày làm cái quái gì vậy chứ?!
Lục Cư Nghị
( bất giác rơi nước mắt )
Lục Cư Nghị
Mình có phải khốn nạn lắm rồi không?....
Trước giờ mỗi lần hắn đánh Cố Tranh thừa sống thiếu chết đều chưa từng có cảm giác này, nhưng bây giờ chỉ vì làm mất một sợi dây chuyền mà lại ân hận tới vậy
Chính là cái cảm giác bản thân thật vô dụng
Haizzz...rõ ràng đều người tổn thương sao còn cố tình tổn thương nhau?
Lục Cư Nghị
Cậu ta thật sự không vứt?
Hình như trong suy nghĩ mơ hồ hắn thực sự đã đứng dậy và mở cửa thử đi ra ngoài xem xét.
Trong căn nhà, 1 màn trời tối đen bao trùm lấy cái không gian u ám, không có 1 tiếng động.
Ngoài trời lại mưa lớn như vậy cậu có thể đi đâu được chứ?!
Lục Cư Nghị
( đi 1 vòng quanh căn nhà )
Lục Cư Nghị
[ Không có, ở đâu cũng không có ]
Lục Cư Nghị
[ Tên đó chắc không điên mà ở ngoài trời mưa đó đâu nhỉ? ]
Lục Cư Nghị
( tính ra ngoài lại thôi )
Lục Cư Nghị
Ày~có khi cậu ta lại chạy về nhà bố mẹ hay đi sang chỗ tên họ Tô đó kể khổ rồi
Tuy là trong lòng không hiểu sao có chút bất an nhưng hắn vẫn chẳng thèm để tâm đến là cứ vậy quay về phòng.
Lục Cư Nghị ân hận còn chưa xong lấy đâu ra thời gian mà để lo cho cậu cơ chứ.
Lục Cư Nghị
( mở cửa nhà )
Cố Tranh
( mơ hồ tỉnh dậy )
Chàng trai nhỏ bé với mái tóc trắng trước mặt hắn lúc này khuôn mặt trở nên nhợt nhạt chưa từng thấy, cả người ướt nhẹp vì thấm nước mưa còn không ngừng được mà run lên trong vô thức.
Cậu nhìn hắn, nở một nụ cười như ánh ban mai rực rỡ, đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra.
Là sợi dây chuyền bạc đó!!!
Cố Tranh
( mỉm cười tươi rói )
Cố Tranh
Cư Nghị em tìm thấy rồi này
Comments
꧁༺𝐀𝐥𝐢𝐜𝐞𝐔𝐲𝐞𝐧༻꧂
..........
tch ngốc nghếch // ns nhỏ //
2024-02-03
0
꧁༺𝐀𝐥𝐢𝐜𝐞𝐔𝐲𝐞𝐧༻꧂
mọe mày má mày nx
2024-02-03
0
Lưu Vũ hảo soái
má nó xem mà tức
2023-10-17
0