Thiếu Nữ Vẫn Đang Lạc Lối
Chương 1: Một Cuộc Đời Khác
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Đã quá đủ rồi…
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Mình thật sự đã quá mệt mỏi rồi…
Người con gái ngồi úp mặt vào đầu gối mà khóc chẳng ra lệ.
Sự tàn tạ từ vẻ ngoài cho thấy rằng cô đã nhận phải những thống khổ đáng sợ đến nhường nào.
Da thịt mỏng manh nhưng chất chồng lên đấy là những vết hằn sẹo rạch dài.
Hoa Vũ từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, phải sống với cô với chú.
Cơ mà họ chẳng đoái hoài gì tới cô, mỗi bữa ăn cũng chỉ có một ổ bánh mì không.
Hoa Vũ thậm chí còn chưa được tiếp nhận một nền giáo dục chính thống nào.
Không gặp được một người bạn, cũng không kết được một bè nào cả.
Cô đơn là thứ duy nhất làm bạn với cô trong suốt 14 năm nay.
Cô chú luôn bắt Hoa Vũ làm hết tất cả mọi việc trong nhà.
Chỉ cần có một vết bẩn nhỏ hay một hạt bụi trên sàn thôi cũng đủ để cô nhận một đòn roi đầy đau đớn.
Cũng chẳng biết bao lần như thế, đến mức… vết thương đã chằng chịt người cô.
Ngoài ra, những người kia còn có một đứa con nhỏ.
Đương nhiên là đứa đó sẽ chẳng có một thứ gì là ngoan.
Thằng bé đó luôn gây lộn xộn khắp nhà, cuối cùng người bị phạt lại là Hoa Vũ.
Cô chẳng còn làm được thứ gì khác ngoài oan ức than vãn với trời với đất.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Tại sao những người khác có thể có được một cuộc sống tốt đẹp còn mình thì không?
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Tại sao người khác có cha có mẹ… còn mình lại… không… hức…
Đây là một cây cầu gần nhà, cũng được xem là nơi đẹp nhất trên thành phố này.
Trời đã tối đen, xe cộ cũng ít qua lại, chỉ thấy một cô gái với đôi đồng tử chẳng còn chút ánh sáng nào khóc thật lớn.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Hức… hức… hức….
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Phải rồi…
Nước mắt còn đang lăn dài trên má thì cô lại đứng dậy.
Nhìn xuống phía dưới cây cầu là một con sông ào ào chảy.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Nếu như… mình nhảy xuống đây thì có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt…
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Sẽ chẳng ai cảm thương cho sinh mệnh nhỏ bé của mình đâu…
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Cô chú chắc cũng chẳng tìm mình đâu nhỉ? À… ngược lại càng sẽ thấy vui hơn khi một phiền phức rời đi…
Cô gạt đi những giọt nước ở khoé mắt, lời nói càng trở nên điên cuồng.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Sự tồn tại của mình đã là một sai lầm của thế giới này.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Mà đã sai ấy….
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Thì phải sửa rồi.
Trong chốc lát, Hoa Vũ cảm thấy cơ thể của mình nhẹ như bay.
Đã chẳng còn gì có thể đè nặng lên vai và tra tấn cô hằng ngày nữa rồi.
Cô đã giúp cho thế giới này giảm bớt thêm một sự sai lầm rồi.
Cơ thể của thiếu nữ thả mình rơi thẳng xuống dòng sông còn chảy…
Không biết cô có phải bị ảo giác hay không mà bên tai vang lên một giọng nữ máy móc lạnh lùng.
Hệ Thống
Đã kiểm trắc đến tham vọng của kí chủ.
Hệ Thống
Xin hỏi kí chủ có muốn tham gia vào trò chơi này hay không? Hệ thống sẽ tự động chọn có sau 10 giây.
Giọng nữ ấy từ từ đếm lùi về.
Nhưng mà lúc này ý thức của Hoa Vũ đã rơi vào trong mê mang rồi, làm gì mà trả lời được chứ?
Hệ Thống
Vậy kí chủ đã xác nhận tham gia vào trò chơi.
Hệ Thống
Chào mừng đến với cuộc chơi Một Cuộc Đời Khác.
Hệ Thống
Luật chơi sẽ được phổ biến khi nhận thấy ý thức của kí chủ tỉnh lại.
Hệ Thống
Chúc kí chủ chơi vui vẻ.
Sau đó thì giọng nữ ấy cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp tắt ngấm đi.
Có vẻ như ý thức của Hoa Vũ đã được đưa sang một nơi khác rồi…
Comments